Chương 157. Con trai biến thành con gái! Thật là buồn có đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Hai người lại nói chuyện một chút rồi mới cúp quang não, lúc Hạ Thiên Tịch nằm ở trên giường, chợt nhớ lại, hình như hắn tìm Lăng Thần là có chuyện khác cần phải nói? Hắn tìm Lăng Thần để nói chuyện gì? Chuyện gì nhỉ? Sao hắn lại quên mất chứ?

Hạ Thiên Tịch lắc lắc đầu, dùng sức suy nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ nổi, chỉ phải bất đắc dĩ buông cái ý nghĩ này, nằm ở trên giường ngủ.

Trước khi ngủ, Hạ Thiên Tịch lại nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ một chút, bầu trời đen kịt cuồng phong gào thét, theo cái loại thời tiết này, ngày mai hẳn sẽ không dừng tuyết đi.

Hẳn là không thể nào! Đúng vậy đúng vậy!

Hạ Thiên Tịch yên tâm nằm ở trên giường ngủ, tâm tình trong nháy mắt thả lỏng lại, người liền ngủ ngon giấc.

Một đêm không mộng, đến hừng đông, đồng hồ sinh học Hạ Thiên Tịch lập tức tỉnh lại, bởi vì đồng hồ sinh học của hắn tỉnh đương đối sớm, cho nên hắn cũng không nhìn sắc trời bên ngoài, mà đi phòng huấn luyện luyện tập, bây giờ bên ngoài tuyết đọng quá dày, không có khả năng ra ngoài luyện tập, Hạ Thiên Tịch luyện tập hai giờ, khi hắn kéo màn cửa sổ ra vừa nhìn, cả người liền chấn kinh.

Mẹ nó! Cái mặt trời chói chang này là như thế nào?

Rõ ràng nửa đêm hôm qua hắn xem gió tuyết đang còn bay tán loạn a! Đây là chuyện gì? Vì sao chỉ vẻn vẹn có mấy giờ, bên ngoài mặt trời liền lên cao? (T: Trời chúc phúc anh đi gặp cha mẹ chồng đó đại cưa ạ. :))

Hạ Thiên Tịch còn cho là mình bị mộng du, dùng ngón tay xoa bóp gò má của mình vẫn rất đau, nói như vậy thì không phải là hắn mộng du!

Mẹ nó! Hạ Thiên Tịch cũng không nhịn được muốn chửi má nó rồi, thậm chí ngay cả ông trời cũng đứng phía Lăng Thần, quá không khoa học rồi.

Lúc đầu Hạ Thiên Tịch cho rằng ngày hôm nay tuyết vẫn cứ rơi như thường nên cả người liền thả lỏng, nhưng bây giờ hắn một chút cũng không thể thả lỏng nổi, vừa nghĩ tới lát nữa thực hiện lời hứa cùng Lăng Thần đi gặp cha mẹ y, hắn cũng cảm giác được trong nháy mắt liền áp lê sơn đại!

Mà quang não lúc này lại vang lên tíc tíc, Hạ Thiên Tịch đau đầu nhìn dãy số trên quang não, thật sự không muốn nghe.

"Chi chi..." Tiểu Bình Quả trên mặt đất dùng hai móng vuốt nhỏ lay lay ống quần Hạ Thiên Tịch, một cái đầu tròn vo, hai mắt đen nhánh nhìn Hạ Thiên Tịch bán manh.

Chỉ trải qua một đêm, Tiểu Bình Quả đã có thể đi đứng vững vàng, hơn nữa cũng chính một đêm này, hai người đã kí khế ước, Tiểu Bình Quả đã nhận định mùi của Hạ Thiên Tịch, đối với Hạ Thiên Tịch liền phá lệ ỷ lại.

Xem đi, vừa nhìn thấy Hạ Thiên Tịch đi ra, lập tức lay lay hai móng vuốt bán manh, cái miệng nhỏ kêu chi chi không ngừng.

Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng ôm Tiểu Bình Quả từ dưới đất để lên vai của mình, Tiểu Bình Quả lập tức mềm nhũn kêu một tiếng, cái đầu nhỏ xù lông thân mật cọ cọ cái cổ Hạ Thiên Tịch, chi chi làm nũng với hắn.

Hạ Thiên Tịch một tay sờ sờ cái đầu lông của Tiểu Bình Quả, sau đó mở ra trò chuyện video, Lăng Thần cũng vừa mới rèn luyện ra, quần áo thật mỏng mặc ở trên thân thể to lớn của hắn, nhìn dáng người Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch cảm giác, Lăng Thần mẹ nó đang ở trước mặt hắn trần trụi khoe vóc dáng đúng không?

Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt vẫn rất hâm mộ và ghen tị dáng người của Lăng Thần, bất quá chính dáng người của hắn cũng không kém, trải qua mấy tháng rèn luyện, thân thể hắn đã không còn là một đống thịt mềm nhũn, giờ nhìn lại mặc dù không to lớn như Lăng Thần, nhưng thịt mềm đã rèn luyện thành bắp thịt rắn chắc rồi, da thịt đã rất căng mọng, sờ lên vô cùng rắn chắc vo dãn. (T: Nghi vấn anh zai rèn luyện thể lực để 1 đêm 7 lần ._.)

Hạ Thiên Tịch vẫn rất hài lòng, chắc chắn không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ rèn luyện ra được dáng người như Lăng Thần làm người ta hâm mộ ghen tị. (T: Đừng mơ :)

"Ăn cơm chưa?" Lăng Thần nhìn hắn hỏi.

"Chưa, mới vừa luyện tập ra, chuẩn bị đi rửa mặt."

"Ừ, vậy lát nữa ăn cơm rồi ở nhà chờ anh, anh đi đón em." Lăng Thần nói, ánh mắt mang theo ý cười, "Tịch Tịch, ngày hôm nay em phải thực hiện lời hứa của mình nhỉ."

Hạ Thiên Tịch lộ vẻ tức giận sờ mũi một cái, ánh mắt liếc liếc mặt trời chói chang bên ngoài, thực sự không biết vì sao ngày hôm nay ngay cả ông trời cũng đứng ở bên Lăng Thần, thật không khoa học rồi!

Dù sao cũng là đã đáp ứng Lăng Thần rồi, Hạ Thiên Tịch cũng không khả năng đổi ý, chỉ có thể căng da đầu rầu rĩ ừ một tiếng, vừa nghĩ tới chính mình lát nữa liền gặp cha mẹ Lăng Thần, hắn liền thật khẩn trương a.

Cúp quang não, Hạ Thiên Tịch nhanh chóng tắm rửa một chút, sau khi đi ra mới nhớ một chuyện quan trọng, hắn phải mặc gì để đi gặp cha mẹ Lăng Thần đây?

Tây trang! Có thể quá nghiêm trang không?

Áo quần bình thường! Có thể quá lười biếng không?

Vậy hắn hẳn nên mặc quần áo gì?

Hạ Thiên Tịch nhức đầu nhìn áo quần trong tủ quần áo của mình, thật ra trong tủ hắn cũng không có bao nhiêu bộ quần áo, hắn cũng không phải là một quá người chú trọng ăn mặc, áo quần quý chứ không cần nhiều, mỗi bộ áo quần của hắn đều là do quản gia Lợi Bá Nhĩ tìm người làm riêng, nhưng những bộ áo quần bình thường này, mặc lên người rất thoải mái, nhưng mặc như vậy đi gặp cha mẹ Lăng Thần có phải quá tùy tiện rồi không?

Hạ Thiên Tịch ở trong phòng buồn rầu chọn áo quần, áo quần trong tủ từng bộ từng bộ bị hắn lấy ra đặt ở trên giường, ánh mắt nhìn bộ này sau đó nhìn bộ kia, do dự.

Hạ Thanh ở dưới lầu chờ đợi thật lâu cũng không thấy Hạ Thiên Tịch ra ăn điểm tâm, cũng không bảo quản gia Lợi Bá Nhĩ đi gọi, chính mình tự đi lên, gần đây cảm giác Hạ Thiên Tịch rất không tồi, hơn nữa con trai cũng đã có người yêu, nói không chừng không bao lâu sẽ kết hôn rồi, Hạ Thanh nghĩ trước khi con trai kết hôn thành của người khác phải bồi dưỡng tình cảm với con một chút.

Hắn liền gõ cửa phòng Hạ Thiên Tịch, nhưng Hạ Thiên Tịch đang ở bên trong do dự nhìn áo quần tán loạn trên giường nghiêm túc suy nghĩ, căn bản không nghe thấy tiếng đập cửa của Hạ Thanh, Hạ Thanh đợi một lúc lâu cũng không có truyền đến thanh âm của Hạ Thiên Tịch, hắn nhíu mày, mặc dù nói không qua sự đồng ý của người khác đã mở cửa rất không tốt, thế nhưng ngẫm lại Hạ Thiên Tịch là con trai mình, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi!

Hạ Thanh liền chủ động đẩy cửa ra, khi hắn thấy trong phòng trên mặt đất cùng trên giường đầy áo quần, hắn liền ngẩn người, Hạ Thiên Tịch đang đứng ở trong đống quần áo này vẻ mặt đầy suy tính.

"Sao vậy?" Nhanh chóng thu hồi biểu tình kinh ngạc của bản thân, Hạ Thanh đi tới hỏi thăm.

"Cha?" Nhìn đến Hạ Thanh, Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, hai má đỏ hồng khả nghi, có chút ngượng ngừng nói lát nữa hắn phải đi gặp cha mẹ của Lăng Thần.

Ánh mắt Hạ Thanh nghi hoặc nhìn hai má đỏ ửng của Hạ Thiên Tịch, nghi ngờ trong lòng lớn hơn, lại nhìn áo quần tán loạn đầy đất, mặc dù nói hắn rất không rõ Hạ Thiên Tịch đang làm gì, thế nhưng cũng có thể đoán ra nguyên nhân.

"Tiểu Tịch, con đây là..?"

"Ách..." Hạ Thiên Tịch ngượng ngùng sờ sờ mũi của mình, nhìn đống quần áo trên mặt đất và trên giường rồi nhìn Hạ Thanh nói có chút khẩn trương, "....Cha, lát nữa Lăng Thần đón con đi gặp cha mẹ hắn."

Đôi mắt hắn khẩn trương nhìn Hạ Thanh, hắn biết cha và Lăng Nguyên Soái bất hòa, cho nên cũng rất lo lắng cha phản đối hắn và Lăng Thần.

Nếu như cha thực sự phản đối, thật ra hắn cũng nghĩ không ra nên làm gì mới được?

Nếu không có việc sống lại sau khi chết này, hắn cũng sẽ không biết thì ra cha cũng rất yêu thương hắn.

Cho nên giữa người yêu và cha, hắn đúng là có chút khó chọn.

May mà, Hạ Thanh cũng không phải là một người không hiểu chuyện, nhìn đôi mắt Hạ Thiên Tịch có chút lo lắng, hắn liền biết Hạ Thiên Tịch lo lắng, hắn ôn hòa cười, nói: "Ừ, hai người các con đã chính thức qua lại rồi, quả thật hẳn là nên đi gặp cha mẹ hắn một chút."

Hắn tuy là bất hòa với Lăng Nghị, nhưng cũng không có nghĩa hắn phải đối con trai ở bên Lăng Thần.

Lăng Thần này là một người đàn ông có trách nhiệm, tuổi còn trẻ như vậy mà lại thành thục ổn trọng, rất khó có được, hắn tin tưởng ánh mắt của con trai mình, Lăng Thần không thể nói là sự lựa chọn tốt nhất của Hạ Thiên Tịch, nhưng so với Lan Tư Đặc đã hơn 1000 lần. (T: Cứ như hai nhà Hạ - Lăng nuôi nhầm con ấy.)

"Cảm ơn cha."  Biết cha đây coi như là chính thức chấp nhận hắn qua lại với Lăng Thần, mắt Hạ Thiên Tịch hơi ướt át, thật ra cha có thể vì hắn mà làm được việc này đã rất không dễ dàng.

"Nói chuyện gì ngốc nghếch thế!" Hạ Thanh trấn an sờ sờ cái đầu xù xù của Hạ Thiên Tịch, cảm nhận được sợi tóc đen mềm của con trai chạm vào tay mình, trong lòng Hạ Thanh vui mừng, con hắn trong những năm qua, thực sự là không dễ dàng.

"Cha, cha nói xem con hẳn nên mặc áo quần gì đi gặp cha mẹ Lăng Thần mới tốt?" Vẻ mặt Hạ Thiên Tịch đau khổ nhìn Hạ Thanh, hắn thực sự nghĩ không ra nên mặc quần áo gì mới có vẻ vừa không nghiêm trang, vừa không tùy tiện, hắn rầu rĩ chọn đã lâu cũng không có kết quả.

"Ách..." Hạ Thanh nhìn đôi mắt lấp lánh của Hạ Thiên Tịch, nhìn áo quần tán loạn trên đất và trên giường, khóe miệng không thể không giật giật.

Hắn không có trải qua cửa ải gặp cha mẹ này, hơn nữa mấy chục năm qua, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở trong quân đội, tiếp xúc đều là chuyện ở trong quân đội, nếu như hỏi hắn chuyện đánh giặc bố trí, hắn có thể thao thao bất tuyệt, nhưng hỏi vấn đề này, cũng lập tức làm cho Hạ Thanh khó xử.

Thế nhưng Hạ Thiên Tịch không biết a, vẻ mặt hắn lập tức mong đợi nhìn Hạ Thanh hỏi, "Cha, trước đây cha và mẹ kết hôn, tuy mẹ là cô nhi chính phủ nuôi dưỡng, không phải còn có mẹ của người ở cô nhi viện sao, cha gặp mẹ của mẹ mặc áo quần thế nào vậy?"

Hạ Thiên Tịch thật sự  không nghĩ ra nên mặc quần áo gì mới tốt nữa.

Hắn cũng thật khẩn trương có được không?

Hạ Thanh nhìn biểu tình mong đợi trên mặt con trai, vẻ mặt sáng lấp lánh chờ mong kia, thật đáng yêu có đúng không?

Bất quá, Hạ Thanh không thể không có rút khóe miệng, sao hắn lại cảm giác mình nuôi con trai mà trước mắt lại là con gái chứ?

Mọi người có cảm giác này không? Có không?

__________________

Thanh: Đấy, may hôm qua mình nhấn mạnh từ có thể, nên chưa chắc không có chương mới mà :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro