Chương 153. Mỹ thiếu niên dễ thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Hạ Thiên Tịch tắm xong Lăng Thần lập tức bưng canh gừng cho hắn, nói, "Uống cái này đi."

"Đây là gì?" Hạ Thiên Tịch nhìn chén nước có màu đỏ vàng, không hề dễ ngửi chút nào.

"Canh gừng." Lăng Thần nói, nhìn lông mày hắn vặn vẹo, lập tức bổ sung: "Có thể loại bỏ hàn khí."

Hạ Thiên Tịch lập tức trừng mắt, "Tôi một chút cũng không lạnh, trong cơ thể lại càng không có hàn khí." Cho nên căn bản không cần uống thứ này, huống hồ hắn ghét nhất chính là gừng tỏi linh tinh.

"Có thể dự phòng." Trong tay Lăng Thần vẫn bưng chén canh  nhìn  Hạ Thiên Tịch như trước, rất có bộ dáng em không uống thì anh vẫn bưng như thế.

Hạ Thiên Tịch nhíu mày, vẻ mặt rối rắm nhìn canh gừng trong tay Lăng Thần nói, "Tôi thật sự không muốn uống thứ này." Hắn bĩu môi, một đôi mắt u oán trừng Lăng Thần tội nghiệp nói, "Anh biết rõ ràng, tôi ghét nhất là gừng rồi."

"Vậy cũng không được, ai bảo em không nghe lời ra bên ngoài vui đùa!" Ánh mắt Lăng Thần nghiêm nghị trừng Hạ Thiên Tịch, gương mặt kiên định, phải uống.

Sắc mặt Hạ Thiên Tịch lập tức đắng ngắt, nhíu mày, "Trước kia khi tuyết rơi tôi ra ngoài chơi trở về cũng không cần uống thứ này."

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Lăng Thần không để ý một chút đến sắc mặt nhăn nhó của Hạ Thiên Tịch, nói kiên định, "Nhanh lên, anh nhìn xem uống xong." Dù hắn muốn đổ sạch sau khi Lăng Thần rời đi, cũng không có khả năng.

"Dù sao... Tôi cũng không uống." Dù sắc mặt hắn có bao nhiêu khó nhìn, Hạ Thiên Tịch vẫn bỉu môi vô cùng trẻ con nói, hắn cũng không tin chẳng lẽ Lăng Thần còn dám cứng rắn rót vào cho hắn?

Lại nói, giá trị võ lực của hắn cũng không phải là để trưng bày, dù hai người đánh nhau, Lăng Thần cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn.

Nhìn Hạ Thiên Tịch vẻ mặt quật cường, Lăng Thần nhíu mày một cái, ánh mắt liếc về tia giảo hoạt bên trong ánh mắt Hạ Thiên Tịch, hắn bỗng nhiên cong cong khóe môi, trong đôi mắt mang theo ý cười nhìn Hạ Thiên Tịch, tiếng nói trầm thấp hỏi, "Tịch Tịch, em thật sự không uống."

"Không uống." Hạ Thiên Tịch lắc đầu một cái, không uống chính là không uống, xem anh có thể làm khó được tôi?

Trong lòng Hạ Thiên Tịch tính toán nhỏ, thế nhưng cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý bò trên lưng, lúc hắn còn đang nghi hoặc không rõ liền thấy Lăng Thần cư nhiên bưng canh gừng uống một hớp lớn, ở dưới ánh mắt trợn lên mồm há to của Hạ Thiên Tịch, hắn bỗng nhiên cúi đầu mối dán lên cánh môi Hạ Thiên Tịch, cánh môi hai người kề nhau, lúc Hạ Thiên Tịch còn chưa kịp nhúc nhích, một hớp nước canh nồng vị gừng liền từ miệng Lăng Thần chuyển qua...

Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt trợn to mắt!

Mẹ nó! Lăng Thần còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa không! Cư nhiên lại dùng cái chiêu như trong tiểu thuyết này.

Trong lòng Hạ Thiên Tịch đã chào hỏi tổ tông mười tám đời nhà Lăng Thần một lượt.

Khi toàn bộ nước canh trong miệng Lăng Thần đều đã đẩy qua, hắn mới buông Hạ Thiên Tịch ra, trong đôi mắt đầy ý cười, khóe môi cong cong tà khí, cười nhìn hai má ửng đỏ của Hạ Thiên Tịch, hỏi, "Tịch Tịch, so với em tự mình uống anh cùng thích cách này, em thấy sao?"

Hạ Thiên Tịch hơi thở dốc, ánh mắt hung hăng trợn Lăng Thần một cái, đoạt lấy nước canh trong tay Lăng Thần ngoan ngoãn uống.

Nhìn Hạ Thiên Tịch như vậy, Lăng Thần hài lòng gật đầu.

Uống xong canh gừng, gương mặt Hạ Thiên Tịch liền nhăn như một đóa hoa cúc, miệng vểnh lên, nhìn Lăng Thần bắt đầu oán giận, "Anh xem, tôi đã uống xong, sau này tôi không muốn uống loại nước canh này nữa." Quả thực có thể lấy mạng của hắn rồi.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không uống nữa." Lăng Thần đáp lại rất kỹ xảo, chỉ cần em nghe anh, nhất định sẽ không uống nước, điều kiện đầu tiên là hai chữ nghe lời.

Hạ Thiên Tịch nhe răng, hướng về bóng lưng của Lăng Thần hung hăng giơ ngón giữa.

Hắn sao lại cảm thấy mình tìm được một người yêu chứ, mà không phải là tìm cho mình một bà quản gia chứ? Bây giờ Hạ Thiên Tịch nghiêm trọng hoài nghi hắn đến cùng có còn muốn bà quản gia như người yêu này nữa không.

Lăng Thần lấy quần áo tìm ra được đưa sang cho Hạ Thiên Tịch nói, "Tới đây, mặc quần áo này vào."

Hạ Thiên Tịch không nhìn thì không biết, vừa nhìn quả thực giật cả mình!

Đậu má! Mặc nhiều áo quần như vậy để nổi rôm* luôn hả?

*Đoạn này trong bản convert là 'che ra rôm' nhưng mình không hiểu lắm. Nên mình để là 'nổi rôm' nhé. (Rôm này là rôm sảy ấy).

"Tôi không mặc, anh tự đi mà mặc." Hạ Thiên Tịch quả quyết cự tuyệt, hắn tới giờ còn chưa từng mặc như một quả cầu đâu.

"Không được." Lăng Thần lập tức nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Thiên Tịch, "Nếu như muốn ra ngoài chơi, liền ngoan ngoãn mặc quần áo này vào." Ý tại ngôn ngoại*, nếu không mặc vào thì khỏi ra ngoài chơi!"

*Ý tại ngôn ngoại: Là một hình thức bậc cao của việc thể hiện ý thức bằng ngôn ngữ, có hàm ý.

Hạ Thiên Tịch quả thực muốn trừng hỏng cả con mắt, hắn sao lại càng phát hiện ra Lăng Thần càng ngày càng bá đạo chứ?

Đây quả thực là hành vi ác bá!

Khuôn mặt Hạ Thiên Tịch lập tức nhăn nhó, đôi mắt nhỏ quật cường nhìn Lăng Thần lắc lắc đầu, "Tôi mang một lớp là được rồi."

Mặc ba bốn lớp? Dù trên người hắn không có nổi rôm, cũng sẽ nóng chết, hơn nữa mặc nhiều như vậy, chỉ cần ngẫm lại chính mình biến thành một quả cầu, hắn cũng không thể tiếp nhận.

"Một lớp quá ít." Lăng Thần nhìn quần áo trên giường liền nhíu mày, ánh mắt hắn sắc bén liếc thoáng qua Hạ Thiên Tịch rồi nói, "Anh không phải bảo em chuẩn bị thêm một ít quần áo dày sao? Em xem một chút những bộ quần áo này của em, mặc vào cái mùa này sao? Ngay cả cái áo lông thật dày cũng không có, em muốn chờ đông tới rồi mới mua sao?"

"Tới giờ tôi cũng chưa từng mặc qua thứ đó!" Áo lông là cái gì? Áo quần phình phình như vậy, mặc lên người sẽ không có một chút gì gọi là đẹp trai, hắn sẽ mặc hả?

"Ngày mai anh dẫn em đi mua một ít áo quần." Vừa nghe Hạ Thiên Tịch nói như vậy, Lăng Thần lập tức quyết đoán hạ quyết định.

Này này này, tốt xấu gì anh cũng phải hỏi ý tứ tôi một chút đúng không? Hạ Thiên Tịch quả thực muốn khóc rồi, Lăng Thần từ lúc nào đã bá đạo như vậy rồi, quả thực quá làm cho người ta chán ghét.

Cuối cùng, Hạ Thiên Tịch không cố chấp với Lăng Thần nữa vẫn phải ngoan ngoãn trái một lớp phải một lớp áo quần, hơn nữa Lăng Thần vô cùng bá đạo lại bắt hắn đội mũ, đeo bao tay, làm cho hắn ăn mặc thành một quả cầu tròn vo, chỉ để lại một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ở bên ngoài, nhìn vào khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn này, lông mày thanh tú, đôi mắt xinh đẹp, cánh môi đầy đặn, toàn bộ đều là của mỹ thiếu niên trong veo như nước, chỉ là số tuổi của mỹ thiếu niên này... Hạ Thiên Tịch bị loại trang phục như vậy bao lấy, nếu như không biết số tuổi thật của hắn, chắc chắn sẽ cho rằng hắn mới chỉ có 13, 14 tuổi đó! (T: Mới make up sương sương mà đã trẻ hóa rồi :))

Hạ Thiên Tịch nhìn chính mình mang theo cái bao tay dâu tây, đôi môi vểnh đến có thể treo lên chai nước tương rồi, hắn từ khi nào lại ăn mặc như một tiểu chính thái* vậy? Hắn cũng không dám nhìn vào bộ dạng thê thảm không nỡ trong gương của mình.

 *Tiểu chính thái = Shota = : Chì các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống 

Thế nhưng Lăng Thần lại rất hài lòng, kéo Hạ Thiên Tịch như vậy đi xuống lầu. (T: Khẩu vị hơi nặng...)

Có lẽ là lần đầu tiên Hạ Thiên Tịch mặc thành cái loại tròn vo này, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu, sau khi hắn đi xuống lầu, Hạ Thanh đang ngồi ở phòng khác đọc báo vừa thấy Hạ Thiên Tịch như vậy, cả người quả thực đều sửng sốt.

Một mỹ thiếu niên dễ thương như vậy, thật sự là con của hắn?

Hắn trước đây chưa từng tự tay chuẩn bị áo quần cho con trai, dù là khi còn bé, hắn cũng rất ít tự chuẩn bị cho con trai, đều là quản gia thay hắn chiếu cố cho Hạ Thiên Tịch, lần đầu tiên thấy Hạ Thiên Tịch mặc loại quần áo đáng yêu như vậy, hơi hơi bất mãn trề miệng, quả thực quá là trẻ con.

Hơn nữa, thật sự cảm thấy con trai như vậy lập tức như nhỏ đi 3, 4 tuổi.

Trong lòng Hạ Thanh cũng không biết nên cảm thán thế nào mới được nữa, rõ ràng con hắn cũng đã trưởng thành, nhưng khi Lăng Thần đi bên cạnh nó, ai là đàn ông ai là tên nhóc yếu đuối, quả thực vừa nhìn đã hiểu ngay.

Kỳ thực, Hạ Thanh cũng có chút bị đả kích!

"Cha." Nhìn ánh mắt Hạ Thanh có chút sững sờ nhìn mình, Hạ Thiên Tịch thật muốn hận chết Lăng Thần, cái bộ dạng này của hắn sao có thể đi ra ngoài gặp người khác a!

"Hạ Nguyên Soái." Lăng Thần cũng lễ phép chào hỏi, đặc biệt là Hạ Thanh đã thừa nhận hắn, nếu đã đem con trai nhà người ta bắt tới trong tay, Lăng Thần còn đang nghĩ biện pháp thế nào mới có thể cho Hạ Thiên Tịch đi ra ngoài ở cùng mình đó!

"Khụ, khụ..." Hạ Thanh ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ vừa rồi của mình, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch như vậy, hơi có rút khóe miệng nói, "Ừ... Rất tốt."

Như vậy còn rất tốt? Hạ Thiên Tịch quả thực đã muốn khóc.

"...Rất đáng yêu!" Dừng một chút, Hạ Thanh lại bổ sung một câu.

Vèo.

Một cái mũi tên nho nhỏ, bắn vào giữa đầu gối Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch quả thực muốn quỳ.

Rất đáng yêu!

Hắn quả thực không thể tin được, người cha từ trước tới nay đều cẩn thận tỉ mỉ lại có thể nói ra ba chữ rất đáng yêu!

Khóe miệng Hạ Thiên Tịch co rút mãnh liệt.

Nhìn biểu tình không thể chấp nhận kia trên mặt Hạ Thiên Tịch, cả khuôn mặt như táo bón, vẻ mặt sinh động đáng yêu như vậy, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được từ trên mặt Hạ Thiên Tịch, ánh mắt Hạ Thanh lóe lóe, đuôi mắt liếc liếc Lăng Thần một cái, hai ngày này bởi vì có Lăng Thần thỉnh thoảng đến, hắn mới có thể từ trên mặt con trai nhìn thấy những biểu tình khác, bình thường hắn chỉ có thể trong lúc ăn cơm nhìn Hạ Thiên Tịch ăn vô cùng đứng đắn, rất ít khi có thể chứng kiến một mặt đáng yêu như vậy của nó, trong nháy mắt Hạ Thanh rất vui mừng.

Con trai trở nên hoạt bát như vậy cũng rất tốt, so với cái dạng tự ti, nhu nhược nhát gan trước kia thì tốt hơn nhiều.

"Cha, chúng con ra ngoài." Bị ánh mắt Hạ Thanh nhìn chằm chằm dựng đứng cả lông, Hạ Thiên Tịch nói với Hạ Thanh một câu, lập tức kéo Lăng Thần ra ngoài.

Hạ Thanh nhìn bóng lưng của hai người như có điều suy nghĩ...

Trước đây, Hạ Thiên Tịch nói cho hắn biết, nó ở cùng Lan Tư Đặc cho tới giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc quản giáo, con hắn trưởng thành, biết yêu đương, đây là biểu hiện bình thường.

Bởi vì là biểu hiện bình thường, cho nên tới bây giờ hắn cũng chưa từng quản giáo Hạ Thiên Tịch, thế nên sau đó xảy ra chuyện không có cách nào tránh khỏi, làm cho hắn suýt chút nữa đã điên lên.

Sau đó, Hạ Thiên Tịch tỉnh lại, cả người đột nhiên thay đổi, trở lên nhu thuận hiểu chuyện, làm cho hắn nhìn rất vui mừng cũng rất không nỡ, ba tháng qua, Hạ Thiên Tịch nỗ lực làm cho hắn đôi khi vô cùng hối hận, nếu như hắn có thể nhúng tay vào chuyện của nó và Lan Tư Đặc, ngăn cản kịp thời, có phải sẽ không phát sinh chuyện sau đó không?

Nhưng bây giờ, khi hắn biết Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần ở bên nhau, hắn đã muốn ngăn cản, bởi hắn cũng không muốn lần nữa giẫm lên vết xe đổ như chuyện của Lan Tư Đặc.

Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Lăng Thần, thiếu niên Lăng Thần này mang đến cho hắn cảm giác thật không giống, nhìn qua là một người vô cùng trầm ổn và có trách nhiệm. Qua hai ngày ở chung, thấy được hình ảnh cậu ấy ở chung với Hạ Thiên Tịch, thấy được hắn chiếu cố tốt con trai của mình, rất nhiều phương diện người làm cha như hắn cũng thất bại, thế nhưng cậu ta lại làm được hết, Hạ Thanh liền quyết định giao Hạ Thiên Tịch cho Lăng Thần.

______________________

Thanh: Em đã được gả đi như vầy đó...

Mọi người thấy bức ảnh này không? Hiện thông báo hiện tại của mình là 3k. Nên có không rep được của ai mọi  người thông cảm nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro