Chương 151. Ấm áp hạnh phúc! Tuyết rơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Ngày hôm sau, Hạ Thiên Tịch bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng muốn đứng dậy, trong lúc đó lại phát hiện thân thể của mình như đang ở trong một vách tường dày đặc lại ấm áp, Hạ Thiên Tịch mơ mơ màng màng duỗi móng vuốt sờ lên, đầu còn đang mơ hồ chưa kịp phản ứng, đến lúc hắn phát hiện ra trên thân, trên đùi lại có sức nặng, hơn nữa hắn cũng từ trong nơi ấm áp này giãy dụa rời thân thể ra, hắn mới bất mãn rầm rì, mở ra đôi mắt mơ hồ.

"Tỉnh ngủ rồi hả?" Lúc Hạ Thiên Tịch bắt đầu rầm rì, Lăng Thần liền tỉnh, hắn nhìn người đang còn mơ mơ màng màng trong ngực mình, khuôn mặt đáng yêu như vậy, đưa hai móng vuốt nhỏ, như con cún nhỏ đặc biệt lấy lòng, tâm Lăng Thần mềm xuống, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán Hạ Thiên Tịch một cái.

Hạ Thiên Tịch mở hờ mắt nhìn Lăng Thần rồi gật đầu: "Ừ, muốn đi ngoài..."

Hắn rầm rì, trên thực tế đầu vẫn có chút mơ hồ, hắn giãy dụa muốn đứng dậy, đầu lại thanh tỉnh vào lúc này, mở đôi mắt sáng người nhìn Lăng Thần chớp chớp, há hốc mồm muốn nói gì cũng không hỏi ra được, tựa hồ rất là hoang mang tại sao lăng Thần lại ở đây?

"Sao vậy?" Lăng Thần nhìn biểu tình mơ hồ kia của Hạ Thiên Tịch, quả thực đáng yêu không tả được, không nghĩ tới thì ra bảo bối ở nhà thả lòng sẽ có bộ dạng đáng yêu này, thật là càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy thích.

Trước kia ở trường quân đội Đệ Nhất, sau khi thức giấc Hạ Thiên Tịch đều thanh tỉnh như bọn họ vậy, không nghĩ tới hắn lại có thể chứng kiến một Hạ Thiên Tịch đáng yêu mơ hồ như vậy, quả thực làm cho hắn yêu đến cực hạn.

Kỳ thật, tưởng tượng một chút, Lăng Thần cũng đã biết sao từ trước tới giờ Hạ Thiên Tịch ở trường quân đội Đệ Nhất chưa từng lộ ra vẻ mặt này, bởi vì trường quân đội Đệ Nhất dù sao cũng không phải là nơi hắn có thể thả lỏng, ở đó đều là người xa lạ, hơn nữa còn là một nơi huấn luyện trở thành một quân nhân hợp cách, muốn trở thành quân nhân hợp cách, sau khi hai mắt mở ra não phải ngay lập tức tỉnh táo, sao lại có thể mơ hồ như thế này được.

Mà bây giờ, đang ở trong nhà, có hơi thở quen thuộc với Hạ Thiên Tịch, ánh mắt của y có thể buông lòng, cho dù là chính mình ở bên người y, nhưng mình là người đã được y nhận đồng, cho nên y đối với chính mình cũng không có bất luận phòng bị cần thiết gì, mới có thể ở trước mặt mình toát ra một mặt khả ái như vậy.

"Anh... Sao anh lại ở đây?" Thực ra Hạ Thiên Tịch muốn hỏi chính là, sao anh lại ở trên giường của tôi? Thế nhưng lại cảm giác những lời này có chút mập mờ, hắn mới hỏi một câu vòng vo.

"Bảo bối, ngày hôm qua anh cõng em hai giờ mới về tới, chẳng lẽ em cảm thấy anh còn có thể về nhà?" Lăng Thần nhướng mày, vẻ mặt ủy khuất, lời nói có lên án, Hạ Thiên Tịch quá không có lương tâm rồi.

"À..." Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, đầu thanh tỉnh, ký ức đêm qua lại nảy lên, cũng không kỳ quái sao Lăng Thần lại phải ngủ ở nhà mình nữa, đoán chừng lúc đó cũng đã hai ba giờ sáng, cha khẳng định không thể vô tình đuổi Lăng Thần đi được.

Chỉ là không nghĩ đến cha lại có thể đồng ý cho Lăng Thần và mình ở chung một phòng, Hạ Thiên Tịch cảm thấy điểm này rất là khiếp sợ.

Bất quá, cha đã có thể yên tâm cho Lăng Thần và mình ở cùng một phòng, vậy thì cho thấy cha đã tiếp nhận Lăng Thần, thật sự không biết cha sao lại tiếp nhận Lăng Thần nhanh như vậy, rõ ràng là hai ngày trước cha vẫn lời lẽ chính đáng bảo mình và Lăng Thần đoạn tuyệt lui tới mà!

Hạ Thiên Tịch không hiểu nổi sờ sờ cái mũi đi vào phòng tắm đi ngoài trước, sau đó trở về ngáp ngáp nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, mới tám giờ sáng, vẫn có chút muộn.

Trước đó, hắn là một người có đồng hồ sinh học*, mỗi ngày 4 giờ sáng phải tỉnh giấc, sau đó là đi ra ngoài rèn luyện, không nghĩ tới hôm nay lại có thể ngủ lâu như vậy, Hạ Thiên Tịch tự giác khẳng định có quan hệ với Lăng Thần.

Hắn đi tới nhìn Lăng Thần đã rời giường, hỏi, "Anh bây giờ đã rời giường?"

Lăng Thần nhìn hắn một cái, sau đó nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, nói, "Đã muộn như thế này rồi, cũng nên rời giường." Hắn cũng là một người có đồng hồ sinh học, chỉ có điều hôm nay trong ngực có người mình yêu thương, hắn mới không muốn rời giường.

"Anh ngủ với tôi thêm một chút." Hạ Thiên Tịch nói xong lập tức chui vào ổ chăn, sao cảm giác hôm nay lại lạnh như thế chứ!

Lăng Thần sững sờ nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ thật không ngờ Hạ Thiên Tịch sẽ nói như vậy.

Hạ Thên Tịch rất thích ôm ấp ấm áp bên người, cũng rất thích hơi thở bên người Lăng Thần, dù sao hôm nay rời giường cũng đã muộn, dứt khoát không cần luyện nữa, lười biếng trên giường híp mắt lại một cái.

Đợi một chút phát hiện Lăng Thần còn chưa tới, Hạ Thiên Tịch lập tức nhíu mày trừng mắt, bất mãn chu môi, "Anh làm gì đó? Tới nhanh lên." Nói xong, chủ động mở ra phần chăn bên mình.

Lăng Thần cong khóe môi cười cười, cởi bỏ nút thắt của áo ngủ  vừa mới cài xong, đi qua chui vào trong nhăn, Hạ Thiên Tịch lập tức lăn vào trong ngực Lăng Thần, thỏa mãn phát ra tiếng thở dài như mèo nhỏ, híp mắt lại tiếp tục lười biếng ngủ. 

Lăng Thần nhìn một mặt khả ái như vậy của hắn, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán mà mặt hắn, Hạ Thiên Tịch, đầu Hạ Thiên Tịch dương dương tự đắc, hưởng thụ nụ hôn của Lăng Thần, đây là nụ hôn từng chút từng chút cũng không mang theo dục vọng tạp niệm, giống như là hạt mưa rơi trên mặt, dịu dàng nhè nhẹ mang theo thương tiếc, rất là thoải mái, cho nên Hạ Thiên Tịch ngưỡng đầu hi vọng có nhiều thêm nữa.

Nhìn Hạ Thiên Tịch như vậy, ánh mắt Lăng Thần càng thêm ôn nhu, từng chút từng chút hôn lên mặt hắn, từ trán đến mắt, đến sống mũi rồi bên má, nụ hôn ôn nhu tinh tế, quả thực có thể nhu hóa nội tâm của người khác.

Không khí trong phòng lúc này rất tốt đẹp, Hạ Thiên Tịch núp ở trong ngực Lăng Thần thoải mái nhỏ giọng rầm rì, cực kì giống như con mèo con vô cùng thoải mái, đôi mắt nhắm lại nhanh chóng đã say giấc.

Ánh mắt Lăng Thần ôn nhu nhìn khuôn mặt ngủ say của Hạ Thiên Tịch, dù có ngủ không được, cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, hắn cũng có thể cảm thấy nội tâm vô cùng ôn hòa và hạnh phúc.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Lăng Thần nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ sáng, sắp đến giữa trưa, nhớ tới Hạ Thanh bảo ông chiều nay sẽ đến tiếp, hắn cau mày, nhất định phải rời giường, bằng không thì hắn căn bản không kịp trở về nữa.

Nhìn Hạ Thiên Tịch co ở trong ngực mình, Lăng Thần ôn nhu thơm thơm lên trán hắn, sau đó đem cánh tay của Hạ Thiên Tịch trên lưng mình từng li từng tí dời xuống, chậm rãi đứng dậy.

Tựa hồ là cảm giác được Lăng Thần rời đi, Hạ Thiên Tịch trong lúc ngủ mơ lập tức cong miệng lên bất mãn rầm rì.

Lăng Thần đem gối của mình cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong cái ôm của Hạ Thiên Tịch, đầu Hạ Thiên Tịch đáng yêu cọ xát cái gối, thỏa mẽn cảm giác được phía trước có hơi thở Lăng Thần lưu lại, cong miệng lên mới buông ra, lần nữa thỏa mãn thiếp đi.

Lăng Thần nhìn một màn này, cười cười, thật sự hi vọng một màn này có thể là vĩnh viễn, vĩnh viễn cùng người yêu ở cùng một chỗ mãi mãi không chia lìa.

Trách không được có câu thư như thế này:

Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều. *

*Đây là một đoạn trích trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị (một nhà thơ lớn đời Đường). Nói về mối tình ngang trái giữa Đường Huyền Tông Lí Long Cơ và Dương Quý Phi. Tạm dịch ( của Ngô Linh Ngọc):

Màn phù dung ấm, dập dồn đêm xuân.

Đêm xuân ngắn ngủi có ngần,

Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu.

Hiện tại, hắn đã có thể chính thức cảm nhận được hàm nghĩa của những câu thơ này.

Ngồi ở trên đầu giường một hồi, Lăng Thần mới quyết tâm lập tức đổi quần áo rồi đi ra ngoài, Hạ Thanh đã đi quân khu, Lợi Bá Nhĩ quản gia lái xe đưa Lăng Thần về Lăng gia.

Đợi đến 12 rưỡi trưa, tính toán thời gian, ngủ lâu như vậy Hạ Thiên Tịch có lẽ đã tỉnh rồi, Lăng Thần mới gọi qua cho Hạ Thiên Tịch.

"Rời giường." Lăng Thần nhìn trên tóc Hạ Thiên Tịch còn nhỏ giọt nước liền biết rõ y nhất định là mới rời giường, tắm rửa xong.

Hạ Thiên Tịch vừa mới rửa mặt xong từ phòng tắm ra liền nhận được cuộc gọi của Lăng Thần, khóe môi cong cong, lập tức mở trò chuyện video.

"Ừ."

"Vậy thì lau khô tóc rồi đi ăn chút cơm." Lăng Thần lập tức dặn dò, "Em sáng sớm không ăn cơm, bữa trưa không thể không ăn, đừng ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, khi bụng đang rỗng nhớ uống một chén cháo kê để lót bụng, làm ấm dạ dày, nghe chưa?"

"Ừ." Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn gật đầu, lập tức nâng lông mi rầm rì, "Anh khi nào thì rời đi?"  Trong giọng nói có phần có vài phần bất mãn.

Lăng Thần đương nhiên hiểu, lập tức cười cười, nói, "Thấy em ngủ ngon quá liền không dám nhẫn tâm đánh thức em, bất quá anh cũng không có rời giường quá sớm, 10 giờ sáng mới đi, bây giờ mới về đến nhà."

Xác thực, khoảng cách giữa nhà của hai người  không gần lắm, có thể đến được lúc hơn 12 giờ, đã có thể thấy được đi rất nhanh rồi.

"Ừ, vậy anh cũng đi ăn chút cơm đi." Hạ Thiên Tịch lắc lắc bọt nước trên đầu, dùng ma pháp đơn giản, đã làm cho bọt nước trên đầu bốc hơi, hắn nói với Lăng Thần xong liền đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ kéo ra bức màn dày, muốn mở cửa sổ ra thay đổi không khí, một cỗ gió lạnh thổi qua, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài là một thế giới tuyết trắng.

Đôi mắt Hạ Thiên Tịch lập tức sáng lên, hưng phấn như đứa bé lần đầu tiên gặp được một món đồ chơi mới lạ, quay đầu lập tức nói với Lăng Thần, "Anh xem anh xem, là tuyết, tuyết rơi, không ngờ là tuyết rơi..."

"Ừ." Nhìn y hưng phấn quơ chân múa tay vui sướng, Lăng Thần cũng thật cao hứng, nói, "Thích tuyết?"

"Ừ." Hạ Thiên Tịch gật đầu, "Có thể làm người tuyết."

Đây là việc Hạ Thiên Tịch thích nhất, bởi vì do trước kia hắn là một tên phế vậy, không có người nào muốn chơi cùng hắn, chính hắn lại vô cùng tự ti, căn bản không dám ra ngoài tìm người khác chơi, cho nên đến mùa đông tuyết rơi, hắn liền đặc biệt đống người tuyết, bởi vì chỉ có những người tuyết này mới không ghét hắn, hắn nói gì hay làm gì người tuyết cũng sẽ không khinh bỉ hắn, càng sẽ không xem thường hắn, mắng hắn là phế vật, cho nên Hạ Thiên Tịch rất thích tuyết rơi.

Thứ Nguyên tinh tế sau khi trải qua tận thế trở về sau, chênh lệnh nhiệt độ trong ngày rất lớn, nếu như trước khi chưa có tuyết rơi, nhiệt độ có khả năng trên 0 độ C, nhưng khi tuyết rơi, nhiệt độ sẽ lập tức hạ xuống âm mấy độ C, thậm chí là mấy chục độ C.

Cho nên bên ngoài bây giờ đều là hình ảnh tuyết trắng xóa bao phủ, tuyết đọng trên đường đã có thể che lấp đến đầu gối của Hạ Thiên Tịch rồi.

Mà Lăng Thần sở dĩ về nhà nhanh như vậy, là vì quản gia Lợi Bá Nhĩ dùng một tọa hạm cỡ nhỏ đưa hắn trở về, bằng không thì nếu lái xe, tuyệt đối sẽ không nhanh về đến nhà như vậy.

________________________

Thanh: Mấy ngày trước tui tải VPN Unlimited về có vào wattpad được but đó là bản dùng thử, chỉ xài được 3 ngày. Nên tải thẳng anh Cốc Cốc về dùng luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro