Chương 148. Nghịch lân! Ai động vào người đó đáng chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Bởi vì quan hệ của hai người, lại bị mọi người luôn phiên rót một vòng rượu, chi có điều là một vòng này đã có Lăng Thần  uống rồi, Hạ Thiên Tịch chỉ là đứng một bên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần vì hắn cản rượu.

"Ha ha, vẫn là Lăng thiếu thương lão bà nhất rồi." Nhìn Lăng Thần không chút nháy mắt giúp Hạ Thiên Tịch uống một ly lại một ly, có người nhịn không được lớn tiếng trêu ghẹo.

"Dựa vào cái gì mà tôi là lão bà?" Người khác còn không có nói câu tiếp, thanh âm bất mãn của Hạ Thiên Tịch đã vang lên trước rồi.

"Ách..." Người này nói giỡn còn không có ngời tới Hạ Thiên Tịch lại có thể đáp lại, trong lúc nhất thời xấu hổ sờ sờ cái mũi, rõ ràng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

Chẳng lẽ nói, mọi người vừa thấy hắn và Lăng Thần thì đã có thể phân ra được ai là lão bà ai là lão công?"

"Nè, mập mạp, chuyện ai bên trên ai ở dưới trong nhà người khác ngươi cũng muốn quản à, ta trước kia sao lại không có phát hiện ngươi bát quái như vậy đấy!" Có người thấy không khí hơi đông lạnh, lập tức đi ra giải vây.

"Hạ thiếu, ngài có thể nói cho tôi biết một chút xem tay đua xinh đẹp như vậy của ngài là luyện như thế nào không?" Đôi mắt Diệp Tích lóe lên như một con cún con nhìn Hạ Thiên Tịch, hắn thật sự rất là hiếu kỳ.

"Cái gì? Hạ thiếu cư nhiên còn biết đua xe sao!" Có người lập tức đi ra phụ họa, kết quả là xấu hổ vừa rồi đã bị hóa giải rồi, Hạ Thiên Tịch bị mấy người vây vào giữa giảng giải về đua xe và những việc cần phải chú ý.

Mà Lăng Thần bởi vì đêm nay uống rượu hơi nhiều, liền bưng một chén nước muốn đi ra ngoài hóng gió lạnh cho thanh tỉnh đầu óc, nhìn Hạ Thiên Tịch nói chuyện với người khác rất vui vẻ, cũng không có lại đến quấy rầy.

Một mình hắn bưng một chén nước đi vào trong đình viện, bị gió lạnh ban đêm thổi qua, đầu óc có chút nóng lên lập tức thanh tỉnh lên không ít, hắn nhìn bóng đêm đen nhánh như mực trên bầu trời, khóe môi cong lên một cái, đêm nay quan hệ của bọn hắn bị Hạ Thiên Tịch công bố ra ngoài thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, hắn thật sự không ngờ Hạ Thiên Tịch lại sẽ lớn mật ở trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu như vậy.

Bất quá, một mặt lớn mật như vậy của Hạ Thiên Tịch, càng làm cho hắn càng ngày càng thích.

Lăng Thần cảm thấy gió thổi cũng đã đủ rồi, hiện tại cũng đã muộn, chuẩn bị trở về mang Hạ Thiên Tịch rời đi.

"Lăng thiếu." Một cô gái chắn trước mặt Lăng Thần, vẻ mặt nũng nịu hai mắt chứa ngượng ngùng nhìn Lăng Thần, ôn nhu nói, "Chào... Chào ngài." 

Lăng Thần thoáng nhíu mày một cái, nhấc chân liền đi, định bước thoáng qua cô gái này.

"Lăng thiếu." Trong thanh âm ôn nhu của cô gái có một tia kinh hoảng, nâng tay lên bắt được cánh tay của Lăng Thần.

"Buông tay." Lăng Thần nhíu mày, ngữ khí không khỏi lạnh xuống.

Ngữ khí lạnh lùng của Lăng Thần làm cho thân thể cô gái này không khỏi co lại một cái, một gương mặt xinh đẹp bởi vì Lăng Thần quát lạnh mà điềm đạm đáng yêu, nhìn qua phi thường làm cho người ta thương tiếc, hai mắt ôn nhu chứa nước mắt cắn cắn cánh môi nhưng vẫn như cũ không buông ra cánh tay Lăng Thần, nói, "Lăng thiếu, em... em thích ngài, từ lần đầu tiên em nhìn thấy ngài em đã thích ngài rồi."

Lăng Thần có xuất thân cao quý, càng có quầng sáng của các bậc thiên kiêu chi tử, từ lần đầu tiên tham gia vào yến hội thượng lưu liền khiến cho đông đảo tâm hồn của mỹ nữ hoặc mỹ nam rung động, thế nhưng tính cách của Lăng Thần quá lạnh, vốn dĩ muốn nói một câu cùng Lăng Thần đều vô cùng khó khăn, thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới một người như vậy đêm nay sẽ tuyên bố đã có người yêu, còn ở trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ khoe ân ái, ôn nhu trong cặp mắt ngân sắc lạnh lẽo kia khi nhìn Hạ Thiên Tịch, thật sự thật sự rất dễ dàng khiến người ta tâm động.

Cô gái này chính là một trong đông đảo những cô gái ngưỡng mộ Lăng Thần, mắt thấy người mình yêu tuyên bố người yêu, cô ta không chịu được nữa rồi, cả đêm đều nhìn Lăng Thần, lúc này vất vả mới nhìn thấy Lăng Thần đi ra một mình, cô ta liền quyết định tỏ tình với lăng thần.

Cô ta nghĩ, cô ta dẫu gì cũng là phụ nữ, tuy rằng xã hội bây giờ nam nam cũng không hiếm thấy, nhưng rất nhiều người đàn ông vẫn cưới phụ nữ là chính, bởi vì hai người đàn ông kết hợp, nếu như sinh con ra, sẽ không sinh được con gái, theo hiện tượng phụ nữ ở Thứ Nguyên Tinh Tế ngày càng ít, con gái bây giờ đã rất quý giá, rất nhiều gia đình đều muốn có một đứa con gái đấy.

Cho nên. Đây là ưu thế mà cô ta nghĩ rằng hơn Hạ Thiên Tịch.

Cô ta có nắng lực sinh con gái, nhưng Hạ Thiên Tịch lại không.

"Buông tay." Lăng Thần căn bản cũng không nghĩ tới cô gái này sẽ tỏ tình, nhìn cô gái này còn chưa định buông tay, lập tức nâng cánh tay lên định đẩy cô gái này ra, mà cô gái này như đã có sự chuẩn bị từ sớm, lúc Lăng Thần dưa tay ra liền buông cánh tay Lăng Thần ra, cả người nhào vào trong lòng ngực Lăng Thần.

Hai người vốn đứng quá gần, Lăng Thần căn bản không có nghĩ đến cô gái này lại có thể to gan như vậy, đột nhiên không kịp phòng bị đã bị cô gái này nhào vào.

Mà một tay hắn bưng ly rượu, tay kia đã nâng lên, vốn hắn muốn làm động tác vứt cánh tay cô gái này ra, không có nghĩ đến cô gái này lại nhạy bén nhào tới trong ngực của hắn như vậy, mặt chôn ở dưới bộ ngực của hắn anh anh khóc, một màn này trong mắt người khác nhìn chính là Lăng Thần đang an ủi cô gái đang khóc thút thít trong ngực.

Lăng Thần không kiên nhẫn muốn đẩy cô gái trong ngực ra, một âm thanh không mang theo chút cảm tình truyền đến ——

"A! Thật sự là hình ảnh không tồi, tôi có phải là nên chúc mừng hai vị không nhỉ?" Một tay Hạ Thiên Tịch bưng ly rượu đỏ, thong thả hớp một ngụm, khóe môi cong lên đùa cợt nhìn một màn này, trong ánh mắt không hề gợn sóng.

Mấy người Diệp Tích đi theo bên cạnh Hạ Thiên Tịch, cũng đều xấu hổ nhìn một màn này.

Bọn họ không nghĩ tới, hai người vừa mới rồi còn ở bên trong lớn tiếng bày tỏ tình yêu, vừa ra ngoài lại sẽ thấy một màn như vậy.

"Tịch Tịch..." Lăng Thần lập tức đẩy ra cô gái trong ngực.

Mà cô gái này anh anh khóc lên, một gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ*, nhìn qua thật là làm cho người ta trìu mến, cô ta nhìn Hạ Thiên Tịch ôn nhu nói, "Hạ... Hạ thiếu, thực xin lỗi, Lăng thiếu vừa mới nói yêu thích tôi, sau đó liền... Liền ôm tôi vào trong ngực, tôi tôi..."

*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Thần sắc trên mặt cô ta bối rối, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Hạ Thiên Tịch, khóc ủy khuất vạn phần nói, "Tôi... Tôi cũng rất thích Lăng thiếu..."

Cô ta đem nguyên nhân đều đổ hết lên trên người Lăng Thần, dù sao cô ta là một người phụ nữ,  lại có một màn Lăng Thần ôm cô ta, đủ để khiêu khích lòng thương hại của mọi người với cô ta.

Bàn tính của cô gái này đánh vang không dứt, cho dù bây giờ Lăng Thần không thích cô ta, nhưng nếu như hôm nay có thể làm cho Lăng Thần chia tay với Hạ Thiên Tịch cũng tốt.

Cho dù không thể chia tay, cảm tình giữa hai người nhất định sẽ có khoảng cách, chỉ cần có khoảng cách cô ta sẽ không sợ, cô ta sẽ nghĩ biện pháp để làm cho khoảng cách đó càng lúc càng lớn.

Đáng tiếc, bàn tính của cô gái này đánh rất vang dội, nhưng cô ta không để ý đến Hạ Thiên Tịch làm cái dạng người gì.

Nếu như là những cặp người yêu khác thấy một màn như vậy có lẽ sẽ hiểu lầm, nhưng Hạ Thiên  Tịch cho tới bây giờ cũng sẽ không hiểu lầm, giữa bọn họ là Lăng Thần theo đuổi hắn trước, dung mạo của Phí Lâm Na so với cô gái này hơn gấp trăm lần, nếu như Lăng Thần thích phụ nữ cũng không có khả nắng thích cái loại phụ nữ có tính cách này.

Hạ Thiên Tịch cong khóe môi mang theo vài phần đùa cợt, mi mắng nâng lên, cũng không có tức giân, dùng một đôi mắt cười như không cười nhìn Lăng Thần, đi lại gần hắn, chậm rãi hỏi, "Anh vừa mới nói thích người phụ nữ này hả?"

"Không có." Lăng Thần trả lời không có một chút tình cảm.

"Lăng thiếu, ngài vừa rồi rõ ràng nói yêu thích em, sao lại... Sao lại... Hạ thiếu vừa đến ngài lại không nhận nữa?" Cô gái khóc một gương mặt lê hoa đái vũ nhìn Lăng Thần, ánh mắt tràn đầy ủy khuất.

Một câu nói này của cô ta càng vô cớ để cho mọi người đem mọi lỗi sai đều đổ lên trên người Hạ Thiên Tịch, nếu như người không rõ chân tướng tuyệt đối sẽ đem Hạ Thiên Tịch trở thành loại người hoành đao đoạt ái*.

*Hoành đao đoạt ái [横刀夺爱] : Cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào tự nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.

Xùy~~ ——

Hạ Thiên Tịch nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, trước khi Lăng Thần nổi giận đi tới trước mặt Lăng Thần, mặt đối mặt nhìn cô gái này, ánh mắt rất là bắt bẻ đánh giá cô gái này một cái rồi hỏi, "Cô thật sự xác định Lăng Thần vừa mới nói thích cô sao?"

"Đương, đương nhiên." Cô gái bối rối chẳng biết tại sao, bị hai mắt Hạ Thiên Tịch vừa nhìn qua, cũng cảm giác được như nội tâm ở trước mặt Hạ Thiên Tịch hiện ra trần trụi, ngữ khí cũng có vài phần bối rối.

"Vậy sao?" Hạ Thiên Tịch một chút cũng không nóng nảy cầm ly rượu đỏ trong tay đặt ở trên môi nhấp một cái, sau đó lè lưỡi chậm rãi liếm liếm cánh môi mê người nói, "Trước không lồi sau không vểnh, ngực nhỏ ngốc ngếch, mắt miệng méo lệch... Cô sao lại xác định Lăng Thần sẽ đối với người phụ nữ như cô cảm thấy hứng thú chứ?"

Bị một câu phê bình không đúng tí nào của Hạ Thiên Tịch làm cho cô gái lập tức sửng sốt, cô ta căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch cư nhiên độc miệng như vậy, cũng thật không ngờ Hạ Thiên Tịch có thể nói như vậy.

"Đừng nói là Lăng Thần, dù là tôi, tôi cũng sẽ không vừa ý một người phụ nữ như cô." Ngữ khí của Hạ Thiên Tịch quả thực như đang nói một thứ rác rưởi vô cùng chán ghét, "Ôm người phụ nữ như cô, tôi tình nguyện ôm một con heo mẹ."

Phụt ——

Có người nhịn không được ý vui, thật sự là lời nói của Hạ Thiên Tịch quá kinh điển rồi.

Mấy người xem cuộc vui nhao nhao trộm cười, nội tâm thật sự là quá bội phục Hạ Thiên Tịch, đối với một phụ nữ còn có thể độc miệng như vậy, đặc biệt là câu nói sau cùng, đối với một người phụ nữ mà nói chính là đả kích lớn nhất a!

"Mày... Mày..." Nghe thanh âm cười nhạo xung quanh, cô gái này tức giận nhìn Hạ Thiên Tịch, lê hoa đái vũ, nhìn thần sắc cao ngạo như vậy của Hạ Thiên Tịch, cô ta thở không thuận nâng tay lên muốn cho Hạ Thiên Tịch một cái tát.

Bàn tay của cô ta nửa đường bị Lăng Thần ngăn lại, một đôi mắt lạnh lùng của Lăng Thần nhìn cô ta, tràn ngập băng sương lạnh lẽo, lại làm cho cô gái này trong nháy mắt sợ hãi, nội tâm vào giờ phút này vô cùng sợ hãi chọc giận Lăng Thần, cô ta có một loại dự cảm xấu, có lẽ gia tộc của cô ta xong đời rồi.

"Tôi không đánh phụ nữ." Lăng Thần nhìn người phụ nữ này nói không mang theo một chút tình cảm, "Nhưng tôi hận nhất có người dám ở trước mặt tôi đánh người tôi yêu, dù là phụ nữ, tôi cũng sẽ không bỏ qua."

Lăng Thần nói xong, buông cánh tay giữ lại tay của người phụ nữ này ra, nâng tay lên cho người phụ nữ này một cái tát.

Tuy rằng đàn ông đánh phụ nữ có chút không dễ nghe, nhưng mà ——

Ai bảo người phụ nữ này động đến nghịch lân của hắn!

Hạ Thiên Tịch chính là nghịch lân của Lăng Thần, ai dám tổn thương đến Hạ Thiên Tịch, trong mắt hắn không thể dung chứa được.

Dù là phụ nữ, hắn cũng tuyệt đối không buông tha đơn giản đâu!

________________________________

Thanh: Ngồi vừa edit vừa hóng nghỉ Tết, haizz, học 1 tuần nữa cơ :<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro