Chương 147. Trần trụi khoe ân ái~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Chỉ trong một đêm, cái tên Hạ Thiên Tịch lại một lần nữa xâm nhập nhân tâm.

Lúc này đây, Hạ Thiên Tịch đã không còn là phế vật trong truyền thuyết nữa rồi, hắn là một ngôi sao sáng lóa mắt, toàn thân tản ra hào quang vạn trượng, hấp dẫn lấy tầm mắt của mọi người.

Đây cũng là tác phong của Hạ Thiên Tịch, hung hăng cho những con cháu quân nhân này một cái tát.

Kỳ thật, Hạ Thiên Tịch là cố ý, bằng không hắn cũng sẽ không làm việc cao điệu như vậy.

Hắn biết rõ thanh danh của mình không tốt, cũng biết phải trợ giúp cho cha, vậy đầu tiên hắn phải thắng được tâm của những con cháu quân nhân này, nếu như mình ở trong nội tâm của những người này vẫn là một tên phế vật như trước, hắn trước sau cũng không thể giúp cho cha gì, thậm chí còn sẽ liên lụy đến cha.

Đừng nhìn những con cháu quân nhân này chức vị không lớn, nhưng khi bọn họ hợp lại thành một sợi dây thừng, đó cũng là một cỗ lực lượng không thể khinh thường được. Mà quân đội, phải dựa vào những nhân tài có trụ cột vững vàng mới có thể hình thành lực lượng cường đại, ngươi nổi giận với bọn họ, cho dù là Nguyên Soái, cũng phải chịu thiệt thòi lớn đấy.

Hạ Thiên Tịch lúc này ra tay cao điệu, chấn nhiếp mọi người, đừng nhìn qua hắn là một mỹ thiếu niên gầy yếu, nhưng qua đêm nay, sẽ không còn có người nào dám có can đảm khinh thường vị mỹ thiếu niên rồi.

Hơn nữa, Hạ Thiên Tịch cũng là một người phi thường làm nhân tâm rung động.

Ngoại trừ Vương Nghĩa bị thương đã được khiêng đi, còn lại năm thanh niên đối chiến với Hạ Thiên Tịch đã bị bại trận có chút cảm giác mình không có mặt mũi, thế nhưng Hạ Thiên Tịch cũng thập phần khách khí cho bọn họ đủ mặt mũi.

Một đám người trở về đại sảnh, Hạ Thiên Tịch đầu tiên là rót đầy rượu cho chính mình rồi kính năm người một chén rượu lễ phép bồi tội nói, "Vừa mới đắc tội, tôi ở chỗ này bồi tội với mọi người." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên uống hết chén rượu đầy.

Tình nghĩa giữa những người trẻ tuổi, là do rượu đổi ra đó, không có người sẽ tính toán chi li ở một chuyện nhỏ, huống chi Hạ Thiên Tịch cũng phi thường lễ phép bồi tội trước với mấy người rồi, ngôn ngữ cũng không có một chút khiêu khích, càng không có cổ kiêu ngạo vừa mới kia, một mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng như vậy thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

Hạ Thiên Tịch vừa nói như vậy, năm người này lập tức nhao nhao bưng chén rượu lên cười ha ha nói, "Hạ Thiếu quả thực quá khách khí, bồi tội cái gì chứ? Muốn bồi tội cũng là chúng tôi bồi tội với Hạ thiếu a!"

"Được rồi, mọi người cũng đừng bồi tội nữa, tất cả mọi người uống rượu, sau này sẽ là anh em."

"Đúng, là anh em, uống rượu."

"..."

Mọi người nhao nhao uống rượu, hiện tại ở trong lòng bọn họ, thật sự là một chút cũng không ghét Hạ Thiên Tịch nữa, tính cách của quân nhân là cái dạng gì chứ? Thẳng thắn, sảng khoái! Bọn họ lúc đầu xem thường Hạ Thiên Tịch, đó là bởi vì Hạ Thiên Tịch là thứ phế vật, còn vọng tưởng dùng thân phận ngăn chặn bọn họ, tất cả mọi người đều là đời sau của quân nhân, về sau cũng phải làm cộng sự, không ai lại thích một tên phế vật còn muốn vọng tưởng dùng thân phận ức hiếp bọn họ. Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, Hạ Thiên Tịch trực tiếp dùngvũ lực chấn nhiếp bọn họ.

Thân là quân nhân, cũng phục tùng quản giáo tốt, chỉ cần vũ lực của ngươi cao hơn hắn, bọn họ sẽ phục ngươi!

Đây là đạo lý mà từ xưa đến nay, từ cổ chí kim chưa từng thay đổi.

Lăng Thần đứng ở bên người Hạ Thiên Tịch, nhìn Hạ Thiên Tịch uống ly này đến ly khác, lông mày nhăn lại, nhưng cũng không nói gì. Hắn biết rõ ý tưởng nội tâm của Hạ Thiên Tịch, tuy hiện tại Hạ Nguyên soái cũng là Nguyên Soái của Liên Bang, nhưng những quân nhân trụ cột vững vàng đi sau ông cũng không có nhiều, so với Lăng Nguyên soái ở Liên Bang hô hào cũng không cao, Hạ Thiên Tịch làm như bây giờ, không chỉ là trải đường cho y, còn trải đường cho cả Hạ Nguyên soái.

Con trai của một Nguyên Soái là phế vật hay là thiên tài, ở trong lòng mọi người có cân nhắc vô cùng trọng yếu đấy.

Cho nên, biết rõ mục đích của Hạ Thiên Tịch là muốn có cảm tình tốt với những người này, hắn thật sự rất đau lòng, chờ tất cả mọi người cũng đã mời rượu xong, Hạ Thiên Tịch uống đã có chút say, đôi mắt lưỡi liềm vẫn cong cong như cũ  lung lay giơ chén rượu trong tay lên, chén rượu này lại bị Lăng Thần ngăn cản lại.

Lăng Thần lấy chén rượu trong tay Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch nâng một đôi mắt mê say nhìn Lăng Thần, Lăng Thần mặt không đổi sắc nói với người mời rượu trước mắt, "Chén rượu này, ta thay hắn uống."

"A... A!" Người này bị lời nói của Lăng Thần làm cho sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Tịch lại nhìn nhìn Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, mi mắt cong cong nhìn Lăng Thần cười say khướt, ánh mắt Lăng Thần ôn nhu nhìn y một cái, lập tức uống cạn sạch rượu trong chén.

Người mời rượu như hòa thượng không sờ vào đầu óc được (?), ánh mắt dò xét qua lại giữa hai người, tựa hồ còn chưa nghĩ minh bạch vì sao hắn lại cảm thấy không khí giữa hai người lại mập mờ như vậy!

"Như vậy sao được?" Một người cười ha ha đứng ra giơ chén rượu nói, "Lăng thiếu là Lăng thiếu, Hạ thiếu là Hạ thiếu, tôi còn chưa kính được Hạ thiếu, sao có thể để cho Lăng thiếu thay thế chứ?"

"Đúng vậy, chờ chúng tôi mời rượu Hạ thiếu xong, liền mời Lăng thiếu."

"..."

Mấy người vừa thấy Lăng thiếu cư nhiên uống rượu thay Hạ Thiên Tịch, nhao nhao cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, Lăng Thần lạnh lẽo là việc mọi người rõ như ban ngày đấy, tuy nhiên bình hường hắn uống rượu cũng rất hào sảng, đều là chưa từng thấy hắn thay người khác ngăn rượu. Lúc này lại có thể vì Hạ Thiên Tịch ngăn rượu, tuyệt đối không bình thường.

Lăng Thần nhìn ánh mắt hài hước của mọi người, hắn dừng một chút, cặp mắt lạnh ngân sắc không đếm để ý mà liếc mọi người một cái, lại làm cho mọi người nóng đầu không lý do rùng mình một cái.

Các vị ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hạo và Diệp Tích biết rõ nguyên nhân, bởi vì hai người bọn họ đã thấy được hình ảnh hai người ở trước mặt bọn họ hôn môi đó!

"Sao lại không thể thay tôi hả?" Hạ Thiên Tịch mặc dù nói là hơi say, nhưng chút men say này hắn vẫn có thể chống đỡ được, nhìn mọi người làm khó xử Lăng Thần, nhướng mày nâng khóe môi nói không chút ngượng ngùng, "Hai người chúng tôi là quan hệ tình nhân, anh ấy sao không thể thay tôi đón rượu chứ!"

Nói xong, Hạ Thiên Tịch đột nhiên kiễng mũi chân hôn Lăng Thần.

Lập tức ——

Lăng Thần choáng váng!

Mọi người cũng choáng váng!

Lăng Thần không nghĩ tới, Hạ Thiên Tịch cư nhiên không chút để ý đem quan hệ của hai người công khai ra, phải biết, đây chính là ở trong yến hội thượng lưu a, cho dù bọn họ chỉ là một đám tiểu tử choai choai, tin tức hai người màu hồng phấn ngày mai vẫn ở đầu đề của các tờ báo ở Liên Bang như trước.

Liên Bang nghe đồn hai đại Nguyên Soái không hợp nhau lại có quan hệ thông gia, cái tin tức này nhất định sẽ oanh động Liên Bang.

Mà Lăng Thần thật ra cũng rất muốn đem quan hệ của hai người cho công bố ra, nhưng mà không qua sự đồng ý của Hạ Thiên Tịch, hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà Hạ Thiên Tịch cư nhiên công bố quan hệ của hai người, lại còn ở trước mặt nhiều người nhua vậy, đủ để cho thấy tình yêu của Hạ Thiên Tịch đối với chính mình.

Nếu như y không yêu chính mình, y sẽ không thể làm như vậy đâu, trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố chính mình, in ấnchủ quyền của Hạ Thiên Tịch.

Tâm Lăng Thần vào thời khắc này mềm mại ngọt ngào quả thực so với ăn mật còn ngọt ngào hơn, bá đạo đáp lấy nụ hôn của y, hắn cũng phải ở trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố chủ quyền của chính mình, đem Tịch Tịch ấn lên ấn ký của hắn, xem ai về sau còn dám rình coi người của hắn.

Mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này, cả buổi cũng không có phản ứng kịp, có người bưng chén rượu, tay nhất thời trượt, bị rơi xuống trên mặt đất, ba ~ rơi một cái, thậm chí còn có người uống một ngụm rượu còn chưa kịp nuốt xuống, nhìn hai người cư nhiên ôm hôn môi, chỉ ngây ngốc trừng một đôi mắt, miệng há hốc, rượu trong miệng rất không có có hình tượng theo cái cằm chảy ra...

Sau nửa ngày ——

Rốt cục có người hoàn hồn rồi.

"Mẹ nó! Các người đã đủ rồi đó!"

Có người nhịn không được ồn ào, tất cả mọi người đều là một đám tiểu tử choai choai, đều vừa đến tuổi tác nhiệt huyết, nhìn hai người bọn họ ở trước mặt mọi người hôn môi không chút kiêng dè, ai có thể không có chút phản ứng?

"Đúng đấy, nhìn các người, lão tử hiện tại cũng muốn tìm người rồi."

"Còn để cho những người đàn ông độc thân chúng tôi sống ót hay không a!"

"Lăng thiếu, ngài đây không phải trần trụi để cho chúng tôi hâm mộ ghen ghét hay sao?"

"Các người không tách nhau ra, lão tử sẽ không khách khí đâu!"

Thanh âm trêu chọc của mọi người một câu lại một câu vang lên bên tai, hai người rốt cuộc tách nhau ra, khuôn mặt tinh xảo của Hạ Thiên Tịch mang theo màu đỏ ửng, nhìn qua quả thực so với bông hoa còn dẹp đẽ hơn, một đôi mắt đào hoa câu nhân mị hoặc, bờ môi đỏ thẫm phấn nộn, kiều diễm ướt át, thật là để cho người mười phần dục vọng.

Nhìn xem như vậy Hạ Thiên Tịch, đã có người không tự giác nuốt nuốt nước miếng một cái, tại trong lòng âm thầm thảo một tiếng, mẹ đấy, nam nhân cũng có thể thẩm mỹ như vậy yêu nghiệt sao? Quả thực so nữ nhân nhìn xem còn câu người vạn phần.

Nhìn xem mọi người thấy Hạ Thiên Tịch ánh mắt không đúng lắm, sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng, băng sương tựa như ánh mắt lạnh lùng lườm mọi người liếc, cái kia lạnh như băng cường đại khí tức lại để cho mọi người lập tức trở về thần, cơm cơm xấu hổ sờ sờ cái mũi, kỳ thật cũng không thể trách bọn họ ah, ai bảo Hạ Thiên Tịch như vậy yêu nghiệt đâu này?

Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, cười vô tâm không phổi, ánh mắt nhìn mọi người nói, "Hiện tại, Lăng Thần có thể chắn rượu vì ta!"

"Mẹ nó! Hạ thiếu, ngài đây không phải thuần túy đả kích chúng tôi sao?" Có người nhịn không được phun nước đắng nói, "Chúng tôi đều là một đám người đàn ông độc thân đó a, các ngài đừng ở trước mặt chúng tôi khoe ân ái như vậy có được không? Sẽ lóa mù mắt chó của chúng tôi đó a."

"Đúng đấy, về sau Hạ thiếu và Lăng thiếu đi đâu cũng có cặp rồi, ccòn không làm chúng ta hâm mộ chết a!"

Hạ Thiên Tịch cong khóe môi cười cười, đôi mắt lóe sáng lấp lánh, nói, "Vậy các ngươi tìm một người đi!"

"Chúng tôi đều là một đám đàn ông cao lớn thô kệch, đi tới đâu để tìm được người như Hạ thiếu chứ?"

"Ha ha..." Hạ Thiên Tịch cười nhìn Lăng Thần nói, "Anh xem, anh có thể tìm được tôi như vậy, có thể làm cho bọn họ hâm mộ muốn chết, về sau anh nhất định phải đối xử với tôi thật tốt đó!"

Hạ Thiên Tịch không chút nào để ý ánh mắt của mọi người, ở trước mặt mọi người khoe ân ái.

Kỳ thật, Hạ Thiên Tịch cũng là một người thích xuất hiện cao điệu đó! Nguyên bản hắn cũng không muốn công bố quan hệ của hai người sớm như vậy, nhưng hắn phát hiện ánh mắt của một ít nữ nhân trong yến hội nhìn Lăng Thần không đúng lắm, vì vậy Hạ Thiên Tịch hẹp hòi lại phát tác, nghĩ thầm trước tên đánh cái nhãn hiệu của mình lên Lăng Thần là tốt rồi.

"Anh sẽ đối xử với em thật tốt!" Ánh mắt Lăng Thần ôn nhu nhìn Hạ Thiên Tịch trịnh trọng hứa hẹn, hắn nhất định sẽ đối xử với Hạ Thiên Tịch thật tốt, sẽ đối với y tốt cả đời.

Khóe môi Hạ Thiên Tịch cong cong.

"Mẹ nó! Lão tử chịu không được rồi..."

"Ta cũng thế, lão tử hiện tại cũng muốn tìm người nói yêu thương rồi!"

"Hạ thiếu và Lăng thiếu là một đôi, buổi tối hôm nay mọi người chúng ta nên hung hăng rót rượu cho bọn họ a!"

"Đúng đúng, rót rượu..."

Mọi người ồn ào náo nhiệt...

______________________________________

Thanh: Cho tôi hỏi, một người vào hỏi xin 'nguồn' truyện của một người editor là xin gì vậy? Raw, convert hay gì ? :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro