Chương 144. Dẫm nát rác rưởi dưới chân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Đã không thích, chúng ta liền đi." Lăng Thần quay đầu ấm áp nói với với Hạ Thiên Tịch một câu, nắm tay liền xoay người.

Hắn mang theo Hạ Thiên Tịch tới, cũng không phải là để cho người khác cười nhạo đâu.

Tịch Tịch của hắn tốt như vậy, sao có chịu ủy khuất từ những người này chứ?

Hơn nữa —— đôi mắt Lăng Thần âm lãnh sắc bén mang theo lạnh lẽo không đếm xỉu liếc những người này một cái, hắn càng khinh thường nói với những người này rằng Tịch Tịch tốt. Tịch Tịch tốt, có một mình hắn biết rõ là được rồi, cần gì phải cho người ngoài biết rõ chứ.

Ở trong những con cháu thế gia này, có thể nói thân phận của Lăng Thần là cao nhất, nghe Lăng Thần nói như vậy, sắc mặt mọi người lập tức xấu hổ. Đây chính là yến hội do Diệp gia chuẩn bị, chủ nhân còn chưa tới nơi, bọn họ ở đây lại chọc giận người có thân phận cao nhất, đến lúc đó nếu Diệp gia truy cứu, bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan đâu.

Sắc mặt mọi người khác nhau nhìn đối phương, nghe Lăng Thần lại có thể thuận theo Hạ Thiên Tịch như vậy, sắc mặt trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Đứng lại."

Lúc Lăng Thần nắm tay Hạ Thiên Tịch xoay người rời đi, khuôn mặt của thanh niên mở miệng châm chọc Hạ Thiên Tịch kia  đỏ bừng sắc mặt giận dữ, phẫn nộ quát lớn.

Vừa rồi Lăng Thần đã có thể nói như vậy, đã cho thấy hắn đang giữ gìn cho Hạ Thiên Tịch rồi. Thế nhưng người thanh niên này lại một chút cũng không có cảm giác được, gã cảm thấy Lăng Nguyên soái và Hạ Nguyên soái không hợp nhau, vậy thì quan hệ giữa con của bọn họ khẳng định sẽ không hợp, hôm nay Lăng Thần dẫn y tới đã mở miệng bảo vệ cho hắn, cũng chỉ là ở trên vấn đề mặt mũi mà thôi, nếu như gã có thể làm cho cái tên phế vật này bị hung hăng mất mặt trước mặt mọi người, cho dù lát nữa sẽ bị Lăng Thần răn dạy một trận, đó cũng chỉ là giữ gìn hài hòa trên mặt mũi thôi, đến lúc đó nhà gã chẳng phải là đã trèo lên được Lăng gia sao!

Trong lòng thanh niên tính toán nhỏ nhặt, nhìn qua ánh mắt Hạ Thiên Tịch, cao ngạo ngẩng đầu lên tức giận răn dạy, "Ngươi dựa vào cái gì mà nói chúng ta đều là rác rưởi không có giáo dưỡng? Chẳng lẽ ngươi có giáo dưỡng? Thân phận của ngươi cũng chỉ là cao quý hơn chúng ta một ít, nếu như không có Hạ Nguyên soái, cái tên phế vậy như ngươi cái gì cũng không có, chúng ta coi như là rác rưởi cũng là chiến sĩ cơ giáp, ngươi thì sao? Một tên phế vật không thể điều khiển được cơ giáp, có cái gì tốt mà dám kiêu ngạo chứ?"

Thanh niên tuy xúc động, nhưng lời của hắn cũng có những câu có lý.

Hạ Thiên Tịch xác thực chỉ là một tên phế vật không thể điều khiển được cơ giáp, chỉ là bởi vì có Hạ Nguyên soái bảo vệ, mới có được thân phận cao quý như vậy. Nếu như không có Hạ Nguyên soái, hắn cái gì cũng không có rồi.

Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, vẫn là một người có đầu óc à!

"Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Lăng Thần lạnh khiếp người, khuôn mặt vào giờ phút này hoàn toàn lạnh xuống, sắc mặt băng hàn kia quả thực làm cho mọi người run sợ.

"Ta... Ta..." Thanh niên vừa thấy khuôn mặt Lăng Thần lạnh lẽo cùng với khí thế khiếp người, lập tức yếu đi, trong lòng nghĩ, Lăng Thần cũng quá diễn đi!

Hạ Thiên Tịch nhẹ nhàng dùng sức nắm chặt tay Lăng Thần thoáng trấn an một chút, sau đó mới ngẩng đầu nâng mi, một đôi mắt đào hoa sáng ngời nhìn thanh niên, đuôi mắt nâng lên mang theo vài phần miệt thị và khinh thường, khóe môi cong lên ngữ điệu không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, "Cho dù ta là phế vật, thân phận cũng cao quý hơn ngươi, ta kiêu ngạo hơn ngươi, đó là ta có điều kiện để kiêu ngạo, nếu như ngươi có mệnh tốt như vậy, ngươi cũng có thể kiêu ngạo hơn ta, đáng tiếc... Ngươi không có!"

Hạ Thiên Tịch nói nhàn nhạt, ánh mắt nhìn thanh niên đầy ý cười, đôi mắt thon dài cong thành hình trăng lưỡi liềm, vừa nhìn đã làm cho người ta cảm giác được một cỗ phong lưu.

Hơn nữa, lời hắn nói, cũng vô cùng có lý, cho dù hắn là phế vật, hắn cũng là con trai của Hạ Nguyên soái, có mệnh tốt như vậy, đáng tiếc bọn họ không có.

Sắc mặt thanh niên trong nháy mắt biến thành màu phân.

Một mỹ thiếu niên như vậy, dù cho lời của hắn nói không tốt, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét, ai bảo con người trên cơ bản đều là nhan khống* chứ!

*Dễ xiêu lòng vì nhan sắc.

Nhìn sắc mặt thối của thanh niên, Hạ Thiên Tịch cười càng thấy mắt không thấy răng, nói, "Huống hồ, cái loại nếu như mà ngươi nói này không tồn tại, cha ta vẫn là Nguyên Soái của Liên Bang như trước, mà ta có mệnh tốt nên đã trở thành con trai của Nguyên Soái, dù cho ngươi có đố kỵ, cũng không thể thay đổi được gì, có lẽ bây giờ ngươi chết đi, đầu thai một lần nữa còn có xác xuất trở thành con trai của Nguyên Soái... À, đúng rồi, cha ta không có ý định tái giá, cho nên chúng ta không thể làm anh em đâu."

"Mẹ ta cũng không có ý định có em trai." Lăng Thần cũng khó có được tiếp một câu nói buồn cười.

Xùy~~ ————

Bị Hạ Thiên Tịch nói làm cho vui vẻ, có người nhịn không được đã bật cười, thật sự là lời nói của Hạ Thiên Tịch làm cho người ta không muốn cười cũng không được.

Liên Bang có hai Nguyên Soái, bây giờ cả hai Nguyên Soái cũng không có tính toán muốn có con trai, cho dù thanh niên chết đi cũng không có khả năng có mệnh tốt đầu thai làm con trai của Nguyên Soái a.

Tiếng cười nhạo xung quanh không dứt.

Mặt thanh niên đỏ lên, bị Hạ Thiên Tịch dùng lời nói công kích quả thực không có lực chống đỡ.

Mà Hạ Thiên Tịch một chút cũng không  có ý tứ muốn buông tha cho người thanh niên này, nghe được Lăng Thần khó có được đã nói, lập tức nói tiếp, "Xem ra ngươi tỉ lệ hàng tỷ phần trăm cũng không có, ta đây cũng không có cách nào rồi."

Cái ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ kia, qua thực làm cho người ta đau trứng.

Tiếng cười nhạo của mọi người xung quanh càng thêm lớn.

Thậm chí còn có người mở miệng vui đùa ——

"Vương Nghĩa, ta xem ngươi không bằng đầu thai một lần nữa đánh cuộc một phần tỉ tỷ lệ, tuy không thể làm được con trai của Nguyên Soái, nhưng nói không chừng còn có thể làm Đế Quốc nữ vương điện hạ a!"

"Thân vương của nữ vương Đế Quốc không phải đã chết rồi sao?"

"Đần a, nữ vương hiện tại mới bao nhiêu? Thân vương đã chết nhiều năm như vậy rồi, nữ vương chẳng lẽ không có tình nhân sao?"

"Đó là để cho Vương Nghĩa làm con riêng sao?"

"Con riêng lúc đó chẳng phải là một điện hạ sao!"

"Ha ha..."

Lập tức, người chung quanh cười vang một mảnh.

"Chúng ta đi." Hạ Thiên Tịch cũng không muốn ở chỗ này chịu đựng loại không khí này, hắn không thích đến những yến hội của xã hội thượng lưu này nguyên nhân là do tồn tại những người mắt cao hơn đầu này, giống như một ít hồ bằng cẩu hữu trước kia của hắn, quả thực làm cho người ta chán ghét.

Lăng Thần gật đầu nắm tay Hạ Thiên Tịch lập tức rời đi, hắn cũng không muốn ở chỗ này để cho Hạ Thiên Tịch chịu ủy khuất.

"Đứng lại."

Vương Nghĩa trong nháy mắt đã làm cho chính mình thành trò cười hai nắm tay nắm chặt, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Thiên Tịch khiêu khích nói, "Ta muốn quyết đấu với ngươi."

Hạ Thiên Tịch vốn không rãnh để ý những người không có việc gì làm muốn tìm chuyện này, đột nhiên nghe gã  nói như vậy, lập tức dừng bước, xoay người thần sắc túng quẫn nhìn Vương Nghĩa hỏi, "Ngươi xác định như vậy?"

"Hừ! Như thế nào? Không dám?" Vương Nghĩa nhìn nghi vấn của Hạ Thiên Tịch, sắc mặt thoáng cái cao ngạo lên, nói ra, "Ta biết rõ ngươi không thể điều khiển cơ giáp, cho nên ta chỉ là thi thuật đấu cận chiến với ngươi, chúng ta đều là hậu đại của quân nhân, trận đấu cận chiến đơn giản này ngươi sẽ không sợ hãi đến mức không dám nhận đấu a! Ta tin tưởng có Hạ Nguyên soái tự mình dạy bảo, thuật đấu cận chiến của ngươi không phải là nên tốt hơn ta sao?"

Vương Nghĩa vừa nói xong, chung quanh lập tức lại nghị luận sôi nổi.

"Cái tên  Vương Nghĩa này không phải là cố ý hay sao? Biết rõ hắn là thứ phế vật không thể điều khiển cơ giáp, thể thuật có thể tốt được sao?"

"Cũng không có biện pháp, ai bảo người ta kiêu ngạo chứ? Không cho chút giáo huấn, còn dám nói chúng ta là rác rưởi hay sao?"

"Thân phận tôn quý thì như thế nào, phế vật chính là phế vật."

"Vương Nghĩa, ngươi phải lấy lại mặt mũi cho chúng ta đó a, ngàn vạn không thể thua đó!"

"..."

Mọi người nhao nhao hét lớn, vì Vương Nghĩa hò hét trợ uy.

Tuy rằng bọn họ cũng không ưa thích Vương Nghĩa hùng hổ dọa người, nhưng mà bọn họ càng không quen nhìn Hạ Thiên Tịch. Mệnh tốt thì thế nào? Phế vật chính là phế vật, như cũ bị bọn họ xem thường.

Vẻ mặt Vương Nghĩa khoe khoang nhìn Hạ Thiên Tịch, cao ngạo nhướng mày, "Như thế nào, ngươi có dám hay không?"

Xùy~~ ——

Một thanh âm cười nhạo lúc này truyền đến.

Một thanh niên đi ra vẻ mặt ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên Tịch nói hắn cố gắng lên, "Hạ thiếu, cùng hắn quyết đấu, tôi ủng hộ ngài!"

Ở đây cũng có không ít thiếu niên trong quân khu đại viện, vừa rồi không có chú ý tới bên này, nhìn thấy bên này động tĩnh huyên náo có chút lớn, mới chú ý đến.

Hạ Thiên Tịch bây giờ đã trở thành nhân vật phong vân của toàn bộ quân khu đại viện, rất nhiều người sùng bái Hạ Thiên Tịch có thể dùng một chiêu chế trụ Tề Phi Dương ở quân khu đại viện kiêu ngạo ngang ngược, Hạ Thiên Tịch bây giờ đã trở thành thần tượng của rất nhiều người.

Bây giờ nhìn thần tượng của mình lại bị người khác cười nhạo, bọn họ sôi nổi bất bình vì hắn, nhao nhao  đi ra cho thấy lập trường ủng hộ Hạ Thiên Tịch ——

"Hạ thiếu, ngài chính là thần tượng của rất nhiều người ở quân khu đại vieenjc húng tôi, sao có thể bị cái này hù dọa chứ!"

"Hạ thiếu, chúng tôi ủng hộ ngài."

"Hạ thiếu, chúng tôi yêu ngài."

"..."

Thậm chí, còn có mấy nữ sinh đi ra tỏ rõ sự hâm mộ trần trụi đối với Hạ Thiên Tịch.

Nhìn những đôi mắt chứa đào hoa của mấy nữ sinh kia nhìn Hạ Thiên Tịch, sắc mặt Lăng Thần lập tức khó coi.

Tịch Tịch của hắn lại bị người khác rình coi, xem ra phải nhanh chóng biến Tịch Tịch thành người của mình rồi.

Lập tức, toàn bộ đại sảnh phân thành hai nhóm người, một bên ủng hộ Vương Nghĩa, một bên ủng hộ Hạ Thiên Tịch.

Vương Nghĩa tựa hồ không ngờ, cái tên phế vật Hạ Thiên Tịch này cũng có người ủng hộ, lúc này sắc mặt kiêu ngạo có chút khó coi, bất quá nhìn thấy người ủng hộ Hạ Thiên Tịch không có nhiều bằng người ủng hộ mình, sắc mặt mới dễ nhìn thêm một chút.

Thần sắc Hạ Thiên Tịch túng quẫn!

Mục đích hắn tới nơi này chủ yếu là muốn ở bên Lăng Thần mà thôi, thật sự không có ý định muốn gây chuyện đâu.

Sao đi tới nơi nào cũng bị chú ý chứ? Vầng sáng của nhân vật chính làm cho người ta thật sự đau trứng mà!

"Anh nói, tôi có nên cho hắn một bài học hay không?" Hạ Thiên Tịch trực tiếp quay đầu hỏi Lăng Thần.

Thanh âm của hắn thật sự một chút cũng không đè thấp, lại ở nơi đông người nhìn hắn nói, lập tức làm cho sắc mặt mọi người túng quẫn!

Cái tên phế vật Hạ Thiên Tịch này còn muốn giáo huấn người khác, hắn khoác lác mạnh miệng nhiều hơn cũng không sợ đau răng hay sao.

Mà những người ủng hộ Hạ Thiên Tịch vừa nhìn những người kia khinh thường Hạ Thiên Tịch, lúc này liền đắc chí, hừ hừ... Cho các ngươi khinh thường Hạ thiếu, lát nữa Hạ thiếu ra tay, khiếp sợ chết các ngươi!

Phải biết, lúc trước bọn họ cũng xem thường Hạ Thiên Tịch, nhận một chiêu của Hạ thiếu làm cho bọn họ khiếp sợ chết rồi.

"Tùy em." Ánh mắt Lăng Thần ôn nhu nhìn Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ủng hộ.

Hạ Thiên Tịch túng quẫn sờ sờ cái mũi, nhìn thần sắc Vương Nghĩa cao ngạo không ai bì nổi, lập tức nói, "Tôi thích nhất là cảm giác dẫm nát những thứ rác rưởi này dưới chân."

"Vậy thì đều dẫm nhát những thứ rác rưởi kia đi!"

__________________________

Thanh: Xưng hô có vẻ hơi loạn xạ nhỉ? 

Từ nay vai phản diện, vai ác tôi sẽ để là 'gã' cho rõ phân biệt với hắn và y nhé. Hắn là người đang nói/ đang nghĩ còn y là người đối diện. Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần sẽ thay đổi theo người nói/ nghĩ.

Đã để mọi người phải đợi lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro