Chương 140. Tình cảm nhàn nhạt, ở chung ấm áp (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Được rồi, anh cũng đừng tự trách, tôi cũng có chút không đúng, nhưng sau này anh không thể lại lớn tiếng quát tôi như vậy." Hạ Thiên Tịch trừng viền mắt hồng hồng ủy khuất nói, "Ngay cả cha tôi cũng chưa từng quát tôi lớn tiếng như vậy."

Đây chính là từ nhỏ được mọi người cưng chiều, ở trước mặt tình nhân và thân nhân mình yêu mến, không chịu nổi một chút ủy khuất."

Nếu như là người xa lạ làm cho hắn bị ủy khuất, hắn có thể trả thù trở về. Thế nhưng tình nhân và thân nhân hắn lại luyến tiếc, hơn nữa tính cách yếu ớt của hắn cũng sẽ làm cho hắn càng thêm ủy khuất.

"Ừ ừ ừ, đều là anh sai... Anh cam đoan về sau cũng sẽ không bao giờ quát em nữa, cũng sẽ không bao giờ..." Lăng Thần liên tục nói xin lỗi, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt tinh xảo của hắn ôn nhu dụ dỗ, "Bảo bối, đừng nóng giận nữa có được không?"

Lần đầu tiên lớn tiếng quát người này như vậy, nhưng cuối cùng nhìn đến y khóc, viền mắt hồng hồng, biểu tình ủy khuất, đau lòng vẫn là chính hắn.

Lăng Thần nghĩ thầm, lần tiếp theo, hắn tình nguyện bị thương chính mình, cũng không nguyện ý lại quát người này nữa.

Hắn cũng không muốn nhìn trên mặt mày của y có một tia ủy khuất, không muốn làm cho người mình yêu mến lại bị chính mình khi dễ đến khóc. Hắn muốn một lòng một ý thương y, nhưng y bây giờ lại bị chính mình khi dễ đến ủy khuất như vậy.

"Hừ." Hạ Thiên Tịch ngạo kiều hừ hừ một tiếng, nghe Lăng Thần từng lần một thấp giọng xin lỗi, trong lòng có chút thoải mái, duỗi cổ tay của mình ra cho Lăng Thần nhìn, rất có khí chất nữ vương ủy khuất nói, "Cổ tay đau."

Trên cổ tay của hắn vừa lúc có một vòng ấn ký hồng hồng, chính là phần Lăng Thần vừa mới cầm.

Kỳ thực, đừng xem lúc Hạ Thiên Tịch rất kiêu ngạo rất ngạo kiều, thế nhưng ở trước mặt tình nhân hắn yếu ớt đến ngay cả hắn cũng không nhận ra chính mình.

Nhưng mà, hắn tuyệt đối không cho rằng mình đây là yếu ớt, hắn nói cũng là sự thật, hắn quả thật đau, bất quá cũng không phải quá đau, chút đau ấy thậm chí có thể bỏ qua không tính toán, nhưng nhìn đến không nỡ cùng tự trách trong ánh mắt Lăng Thần, hắn một mặt cảm thấy mừng rỡ, mặt khác lại cảm thấy có chút cảm giác phạm tội.

Lăng Thần nhìn dấu vết hồng hồng trên cổ tay trắng nõn, đau lòng hôn một cái nói, "Ngoan, anh xoa xoa cho em liền hết đau."

Thanh âm của hắn khàn đến người ta nghe xong mà không nỡ, trong thanh âm mang theo tự trách vô cớ làm cho cảm giác phạm tội trong lòng Hạ Thiên Tịch lại càng thêm mãnh liệt.

Hắn tuy rằng thích Lăng Thần sủng ái đối với hắn, nhưng cũng không muốn Lăng Thần tự trách chính mình như vậy, liền bĩu môi nói, "Được rỗi, cũng không phải quá đau, anh cũng đừng tự trách, thế nhưng sau này anh không được lại làm đau tôi, tôi để cho anh buông tay anh nhất định phải buông tay, phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, không cho phép phản kháng, cũng không được tức giận."

"Ừ, anh tất cả đều nghe theo em nói, chỉ cần em không rời khỏi anh, anh tất cả đều nghe theo em hết." Lăng Thần hôn nhẹ vào cổ tay Hạ Thiên Tịch nói.

Hắn cũng không biết, sau khi hắn thích một người lại có thể điên cuồng như vậy. Thầm nghĩ phải đem tất cả thứ tốt đều cho y, dùng cả cuộc đời của mình để bảo vệ y, không cho y chịu đến một tia ủy khuất nào.

Đây chính là, người nào hãm vào trước thì người đó thua, Lăng Thần bây giờ cũng đã đem chính mình thua đến triệt để.

Chiếm được cam đoan của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch chỉ có mặt mày rạng rỡ, bị hắn lôi kéo lên xe, bất quá lúc này vị trí tài xế đổi lại thành Lăng Thần mà thôi, Hạ Thiên Tịch cũng không có để ý.

Hai người tuy là chú ý đến chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở phía sau bọn họ, thế nhưng hai người cũng không đi để ý, Lăng Thần lên xe lái xe liền đi.

Thanh niên phía sau lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cũng lập tức lái xe đi.

Lăng Thần đưa Hạ Thiên Tịch đến cửa nhà, nhìn ánh mắt của y vẫn hồng hồng, trong lòng một trận khoogn nỡ, ôn nhu ôm người vào trong ngực hôn lên cái trán của y nói, "Bảo bối, không tức giận a !!"

"Ừ." Hạ Thiên Tịch gật đầu, chỉ cần về sau anh không quát tôi nữa tôi cũng sẽ không lại tức giận nữa."


Bị lời nói ngây thơ như vậy của Hạ Thiên Tịch chọc cười, Lăng Thần cũng không phản bác thêm gì, bởi vì hắn biết, tính cách của Lăng Thần là loại đặc biệt dễ dàng tạc mao, cũng là một loại đặc biệt nhỏ mọn, nếu như cùng người ngoài hắn có lẽ sẽ bỏ mặc hoặc hung hăng trả thù trở về, thế nhưng chỉ cần cùng người thân cận, hắn liền sẽ đặc biệt yếu ớt, rất dễ dàng tức giận đến chiến tranh lạnh mấy ngày mấy đêm không để ý tới ngươi.

Chỉ có người thân cận với hắn  mới có tư cách như vậy, mới có thể làm cho hắn chiến tranh lạnh với ngươi, Lăng Thần còn thật không biết mình là nên vinh hạnh? Hay là nên cười khổ đây? Dù sao, hắn một chút cũng không muốn chiến tranh lạnh cùng Hạ Thiên Tịch.

"Lúc sau trở về không có chuyện gì liền nghỉ ngơi thật tốt, nếu như muốn đi ra ngoài chơi nhớ gửi tin cho anh, ăn uống mỗi ngày không được kiêng ăn như vậy, chớ ăn nhiều loại quá cay và ngọt, quá dễ dàng tổn thương đến dạ dày, cho dù muốn ăn, trước khi ăn cũng phải ăn thứ gì đó lót dạ, còn nữa buổi tối lúc ngủ em nhớ đóng kỹ cửa  sổ, tối hôm qua tôi có thể dễ dàng tím đúng phòng của em rồi bước vào phòng của em, những người khác cũng có thể, anh nhìn thấy áo quần treo trong tủ quần áo em cũng không có nhiều lắm, lại còn mỏng manh..."

Nói đến điểm này, Lăng Thần liền nhíu mày, ngày hôm qua mở tủ quần áo của Hạ Thiên Tịch, phát hiện áo quần treo trong tủ y cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng đều không dày, bây giờ thời tiết đã tiến vào mùa đông, không lâu sau khẳng định sẽ có tuyết rơi, mặc áo quần mỏng như vậy đi ra ngoài, không đóng băng thì cũng cảm lạnh a!

Vốn là muốn dặn y ra đường mặc thêm hai bộ quần áo dày, nhớ tới hôm qua y không có áo quần dày liền nói, "Quên đi, bây giờ anh cùng êm đi mua một ít áo quần dày."

"Này này, anh vẫn chưa xong sao?" Nghe người này vẫn tiếp tục bà bà mụ mụ không ngừng, Hạ Thiên Tịch vô ngữ nhìn trời, khóe miệng co giật không ngừng, lập tức ngăn Lăng Thần đang chuẩn bị khởi động xe chạy, "Được rồi được rồi, hôm nào tôi sẽ bảo Lợi Bá Nhĩ quản gia chuẩn bị cho tôi một chút, đừng lề mề nữa, tôi xuống xe đây."

Hạ Thiên Tịch nói, lập tức mở cửa xe đi ra, sao lúc nào ở chung với Lăng Thần hắn cùng cảm giác mình là con nít chứ?

Hơn nữa, lúc y giao phó những chuyện kia, Hạ Thiên Tịch một chút cũng không có hứng thú để nghe. Bởi vì hắn vừa nghe, liền thấy được khuyết điểm trên người mình đặc biệt nhiều, vốn dĩ hắn tự cảm thấy mình vô cùng tốt đẹp, bị Lăng Thần quở trách từng thói hư tật xấu trên người mình, hắn mới không có hứng thú nghe cái quỷ đó đâu!

Bây giờ, lại còn nói gió chính là mưa, hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt đến hoảng!

Lăng Thần nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên đem người kéo qua dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Thiên Tịch hung hăng hôn lên môi của y.

Hắn không thích hai người ở cùng một chỗ sung sướng chơi một ngày nhưng phải cảm nhận loại giây phút phân ly này, mặc dù nói đây chỉ là chia lìa ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn không thích, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên Tịch từ trước mắt mình rời đi, cái loại hoảng hốt này, giống như Hạ Thiên Tịch sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn, làm cho trái tim của hắn trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi.

Cho nên hắn chỉ có thể hung hăng hôn người này, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của y trong lòng ngực mình, làm hắn biết rằng, y vẫn không có rời khỏi mình.

Nụ hôn thật dài vừa kết thúc, Hạ Thiên Tịch từ trong lòng Lăng Thần đứng dậy, một đôi mắt chứa đựng hơi nước hung hăng trợn trừng nhìn y một cái, thật sự lúc này cảm thấy Lăng Thần có bệnh, vừa mới xong nếu không phải hắn giãy giụa, hắn cũng cảm thấy hắn không hít thở được mà chết. (T: Hôn bằng mồm chứ phải bằng mũi đâu ._.)

Chỉ là cái hôn mà thôi, có cần phải khiến giống như sinh ly tử biệt sao?

"Được rồi, mở cửa." Nghỉ ngơi một lát, đem cái đầu bởi vì vừa mới hôn môi mà mất sức lực bình ổn lại, Hạ Thiên Tịch quay đầu hướng Lăng Thần hạ mệnh lệnh nghiêm nghị.

Một đôi mắt ngăn sắc của Lăng Thần nhìn hắn thật sâu, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, nhìn không lý do mà làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác áp lê sơn đại, thân thể nhỏ của Hạ Thiên Tịch không được tự nhiên run lên.

Trong ánh mắt Lăng Thần đè nén cái tình cảm gì, thân là nam nhân hắn đương nhiên biết rõ rồi.

Hạ Thiên Tịch lộ vẻ tức giận sờ mũi một cái, bọn họ đều là người bình thường, nam nhân có dục vọng trên phương diện này là chuyện rất bình thường, hắn thân làm tình nhân hẳn nên giúp y giải quyết, nhưng thời gian trường hợp bây giờ không đúng, cho nên chỉ có thể làm cho y áp chế.

Trong lòng Hạ Thiên Tịch nghĩ có chút hả hê.

Vừa nhìn bên trong một đôi mắt đào hoa của Hạ Thiên Tịch chợt lóe lên giảo hoạt, khóe môi cong ra quả thực nhìn có chút hả hê, Lăng Thần tà khí nhíu mày, đôi mắt ngân sắc vào giờ phút này sâu thẳm thâm thúy giống như một cái giếng cổ.

Nhìn  Hạ Thiên Tịch, người vừa mới bị hắn hôn lên cánh môi đầy đặn, cánh môi đỏ bừng giống như cánh hoa hồng tản ra mùi thơm mê người, mà giờ này chóp mũi Lăng Thần đã ngửi được mùi thơm mê người đó lúc sau đã cảm thấy đây là hơi thở hấp dẫn ham muốn của hắn.

Hắn yêu Hạ Thiên Tịch đến như vậy, đã sớm muồn cùng người này tương cứu trong lúc hoạn nạn, nước sữa hòa nhau rồi, lần trước hắn không muốn làm tổn thương y, cũng không nguyện ý ủy khuất y, càng không muốn lúc y thần chí không rõ mơ màng hồ đò dâng ra lần đầu tiên của hai người.

Lăng Thần cũng không hối hận khi lúc đó không ôm hắn, nhưng bây giờ nhìn người này lại có chút hối hận, hắn có phải nên sớm đem người này ôm, làm cho y hoàn toàn biến thành người của mình, như vậy chính mình cả ngày cũng không cần lo lắng đề phòng, người này có hối hận hay không? Có thể tại thời điểm hắn không biết mà biến mất hay không?

Nhìn ánh mắt kia của Lăng Thần không có lý do mà khiến cho người ta cảm thấy áp lê sơn đại, đặc biệt là, Hạ Thiên Tịch cảm thấy sao không khí trên xe lại càng ngày càng oi bức chứ? Sau khi về thành phố, bọn họ liền đem mui xe đóng lại, bây giờ nhìn một đôi mắt của Lăng Thần trở nên thâm thúy sâu thẳm như vậy, trong ánh mắt bốc cháy lên ngọn lửa càng làm cho người ta run sợ, Hạ Thiên Tịch rất không có cốt khí mà co rụt đầu lại nói, "Nhé nhé nhé cái ... Tôi tôi tôi... Tôi đi trước."

Hắn mở cửa xe phía sau, nhưng cửa xe lại đã chết. (T: OK cửa xe chết :)))

Hạ Thiên Tịch khóc, sớm biết thế thì đã không nên trêu chọc Lăng Thần rồi.

"Tịch tịch, lửa đã bị em khiêu khích ra, em cảm thấy em không nên dập tắt lửa sao?" Lăng Thần tà khí nhíu mày một cái.

Cánh môi Hạ Thiên Tịch run rẩy không thừa nhận,  "Tôi tôi mới không có."

Hắn tuyệt đối không thừa nhận mới rồi nhìn có chút hả hê trêu chọc.

Biết rất rõ ràng người trước mặt là tình nhân đối với mình có dục vọng, hắn còn nhìn có chút hả hê, đó không phải là trêu chọc thì là cái gì?

Lăng Thần cong khóe môi tà khí không để ý đến Hạ Thiên Tịch dùng sức lui đầu, lúc người càng lúc càng nhỏ lại đem người ké qua, lần nữa bá đạo chặn môi y.

Cho dù hiện tại không thể nước sữa hòa nhau, tương trợ trong lúc hoạn nạn cũng rất tốt!

____________________

Thanh: Cả nhà ngồi xem bóng đá, tôi ngồi edit. Thứ lỗi cho kẻ lười xem bóng đá. Amen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro