Chương 137. Tình cảm nhàn nhạt, ở chung ấm áp (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Ôm một đống áo quần lớn, chăn bông, Lăng Thần lúc này mới hài lòng đi tới bên người Hạ Thiên Tịch nói, "Đi thôi!"

Hạ Thiên Tịch co rút khóe miệng, trên đầu treo đầy hắc tuyến, bất quá trong ánh mắt lóe lên ánh sáng rạng rỡ chiếu người, ánh mắt rất sáng, cũng mang theo ý cười rất đậm.

Hạ Thiên Tịch gật đầu chủ động dắt tay Lăng Thần đi về phía cửa, mới vừa đi đến cửa liền cả kinh kêu lên một tiếng nói, "Không được, chúng ta không thể đi từ cửa chính, lát nữa cha biết được sẽ không tốt."

Lúc đầu cha đã phản đối hắn và Lăng Thần ở bên nhau, nếu như lại nhìn thấy hắn cùng Lăng Thần nửa đêm đi ra ngoài, không cần phải nói sắc mặt chắc chắn sẽ không đẹp.

Hắn hiện tại thầm nghĩ ở trước mặt cha làm đứa con ngoan ngoãn, không có chút nào muốn nổi lên va chạm cùng với cha!

Lăng Thần hơi suy nghĩ một chút cũng biết Hạ Thiên Tịch lo lắng, quyết đoán nói, "Đi cửa sổ."

"Ừ." Hạ Thiên Tịch cong khóe miệng lên gật đầu, một bên còn không quên mà cảnh cáo Lăng Thần, "Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, tôi bất kể anh dùng phương pháp gì đều phải nhanh chóng đạt được sự thừa nhận của cha một chút, lần sau tôi khả năng không cần với anh đi bằng cửa sổ rồi."

Hai người bọn họ cũng không phải đi yêu đương vụng trộm, còn phải đi cửa sổ, cảm giác rất mất mặt!

"Không có có lần sau." Lăng Thần nắm tay Hạ Thiên Tịch nặng nề kiên định nói.

Hắn sẽ không để cho người mình yêu chịu bất kỳ ủy khuất nào, loại ủy khuất này cũng chỉ có lúc này đây, một lần là đủ rồi.

Căn phòng của Hạ Thiên Tịch chỉ là ở lầu hai, độ cao vẻn vẹn của lầu hai một chút cũng không thắng được hai người bọn họ, Lăng Thần đi xuống trước, sau đó Hạ Thiên Tịch cầm một đống quần áo và chăn bông bọc lại ném xuống dưới, bản thân cũng nhanh chóng xuống dưới.

Lăng Thần đã đi qua một lần, đây cũng là nhà Hạ Thiên Tịch, hai người bọn họ ung dung không trở ngại thuận lợi ra khỏi quân khu đại viện.

Sau khi hai người đi, đèn trong phòng Hạ Thanh liền sáng lên, một bóng người đứng ở vị trí cửa sổ nhìn thân ảnh rời đi của hai người, thật lâu cũng không hề rời đi. (T: Các cưng còn non và xanh lắm.)

Bên ngoài Lăng Thần mở một chiếc xe huyền phù thể thao màu bạc đang dừng sát ở ven đường, hai người nhanh chóng lên xe, Lăng Thần lái xe tới một công ty lớn ở đế đô chuyên cho thuê tọa hạm, thuê một cái tọa hạm nhỏ hướng phía mục tiêu xuất phát.

Ở đế đô có công ty cho thuê bất kỳ là xe cộ hay tọa hạm, chỉ bất quá cái loại tọa hạm này cùng tọa hạm quân dụng hay chiến hạm cũng không giống nhau, đây là tọa hạm chuyên dụng của người dân, giống như mọi người ở trên cổ Địa Cầu thời kia thường dùng máy bay chuyên dụng thông thường, hai người bọn họ thuê cái loại tọa hạm nhỏ tối đa chỉ có thể chở được năm người, người điểu khiển là người của chính công ty cho thuê.

Tọa hạm nhỏ ở trong trời đêm rất nhanh đã tới, tâm tình Hạ Thiên Tịch kích động nhìn bầu trời đen kịt sau tấm thủy tinh trong suốt, hưng phấn hỏi, "Trước đây anh nhìn thấy sao có cái dạng gì? Thật sự như miêu tả trong sách sao?"

Lăng Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Rất đẹp."

Trong trời đêm mênh mông vô tận, vừa xem những vì sao bát ngát đầy trời, ở trên trời tạo thành một bức tranh xinh đẹp, người chưa thấy qua sao trời mênh mông trong trời đêm đều là đọc miêu tả trong sách tưởng tượng không được cái hình ảnh đẹp đẽ này, không chỉ mỹ lệ, còn mang cho người ta cảm giác chấn động.

"Được rồi, em ngủ trước một chút, bây giờ ngồi tọa hạm khoảng thêm mấy giờ nữa, chờ lúc đến nơi anh gọi em." Lăng Thần nói rồi đem thân thể Hạ Thiên Tịch kéo vào trong ngực, hai người ngồi song song, ở giữa cũng không có vật gì ngăn cản, cho nên hắn có thể trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, sau đó đưa qua áo khoác của Hạ Thiên Tịch khoác lên người t, hay tay của y đều ở trong quần áo, chỉ còn lại một cái đầu tóc xù màu đen dựa vào ở trong lồng ngực của mình.

Vừa nghĩ tới rất nhanh thôi thì mình đã có thể thấy được hình ảnh mà chính mình hồi nhỏ đã ảo tưởng vô số lần, đôi mắt Hạ Thiên Tịch quả thật so với bầu trời đêm đầy sao còn lóe sáng hơn, một chút buồn ngủ cũng không có.

Lăng Thần nhìn y thần thái sáng láng nói, "Chỗ đó lúc trước anh và cha cùng tuần tra biên giới thấy được, ở trên giới hạn của Thiên Sao Băng (tên gọi Đế Đô tinh cầu), là nơi cùng tiếp xúc với một ngôi sao R, chỗ đó hình thành một loại lá chắn thiên nhiên, ở nơi đó đến mỗi buổi tối trên bầu trời đều là ánh sáng mênh mông vô bờ của những ngôi sao, thế nhưng chỉ cần rời khỏi đó, trong trời đêm sẽ không nhìn thấy được sao nữa."

Hạ Thiên Tịch nháy mắt nghe Lăng Thần nói.

"Cho nên, tọa hạm chạy đến chỗ đó cần khoảng thời gian hai giờ, em trước nhắm mắt một chút để dưỡng thần, đỡ phải tới chỗ đó lại mệt mỏi."

"Nhưng ngọn đèn rất sáng, ngủ không được." Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu nhìn bóng đèn bên trong không gian tọa hạm, nhưng thật ra là hắn không có một chút buồn ngủ.

Không khỏi, giọng nói mang theo cảm xúc nũng nịu.

Lăng Thần ngẩng đầu ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt về ngọn đèn sáng như ban ngày, sau đó giơ tay lên che hai mắt Hạ Thiên Tịch lại nói, "Bây giờ đang ngủ."

Hạ Thiên Tịch nhếch mép một cái, bất quá cũng không có phản bác nữa, nhắm hai mắt lại, lúc đầu chính hắn cho rằng ngủ không được cư nhiên rất nhanh thì đã ngủ.

Cảm nhận được hô hấp đều đều truyền ra từ người trong ngực mà không phải là tinh thần phấn khởi, Lăng Thần dựa lưng vào ghế ngồi cũng nhắm hai mắt lại, tay đặp ở trên đôi mắt Hạ Thiên Tịch vẫn không rút lại, vẫn vì y che chở ánh đèn sáng như ban ngày.

Đến nơi, Hạ Thiên Tịch bị Lăng Thần đánh thức, cả người vẫn mơ mơ màng màng.

"Tịch tịch, đến rồi. "

"À à... " Hạ Thiên Tịch gật đầu liên tục, hắn nửa đêm vốn chưa ngủ say mới chỉ ngủ được mấy giờ đã bị đánh thức, bây giờ đang ngủ cũng không muốn tỉnh.

Lăng Thần có chút bất đắc dĩ nhìn hai mắt mơ hồ của người trong lòng, lông mi nhỏ dài ngăm đen mở mở mãi vẫn không mở mắt ra được, không khỏi một hồi bất đắc dĩ, đưa áo quần một bên mặc vào từng tầng cho y trước, sau đó đem y kéo đi xuống tọa hạm.

Gió trong bầu trời đêm lạnh như băng, huống chi nơi này là biên giới, gió lạnh trên đất hoang mạc càng thổi vù vù, Hạ Thiên Tịch dựa vào trên lưng Lăng Thần, được hắn hầu hạ mặc quần áo cũng không có tỉnh, thế nhưng Lăng Thần vừa mới cõng hắn ra bên ngoài, bị gió lạnh như băng đập vào trên mặt, lập tức đem sâu ngủ trong đầu hắn đông lại rồi tỉnh dậy.

"Đây là đâu?" Hạ Thiên Tịch nháy con mắt còn chưa phản ứng kịp mình đã bị Lăng Thần cho cõng trên lưng đó!

"Đừng nhúc nhích." Cảm nhận được người trên lưng lộn xộn, Lăng Thần thấp giọng kêu lên một tiếng, nói, "Chúng ta đã đến chỗ rồi, bất quá còn phải đi thêm một đoạn đường nữa, phía trước là nơi hai tinh cầu tiếp xúc, tọa hạm không thể lái qua được.

Bởi vì ngôi sao R cũng chính là một tinh cầu phụ biểu thị cho tinh cầu mà Liên Bang và Đế Quốc hiện tại còn chưa khai phá qua, hệ số nguy hiểm trên những tinh cầu này còn chưa biết được, tuyến đường an toàn chưa được chọn, bất luận là loại tọa hạm gì cũng không thể lái qua, nếu không sẽ bị lạc phương hướng ở bên trong, cả đời cũng không thể ra khỏi.

"Thả tôi xuống."

Lăng Thần để Hạ Thiên Tịch xuống, hai người tay trong tay đi về phía trước.

Bởi vì là biên giới, nơi này rất hoang vu, căn bản không có dấu hiệu của người ở, tuy đều nói biên giới thì nguy hiểm, thật ra biên giới cũng không quá nguy hiểm, bởi vì biên gới quá hoang vu và lạnh lẽo, nơi này không có dấu hiệu sinh tồn của bất kỳ sinh vật nào, ngay cả tang thi cũng không sống ở đây, sở dĩ nói ở đây nguy hiểm, bởi vì môi trường tự nhiên của biên giới, nhiệt độ trong không khí có đôi khi chợt lên cao rồi lại chợt hạ xuống, đối với thân thể con người có chỗ hại.

Bất quá Lăng Thần trước đây đã tới qua đây, lúc đó hắn còn chưa đến khảo hạch của Trường quân đội Đệ Nhất, hắn bình thường đều cùng cha đi khảo sát hoàn cảnh của biên giới, tuần tra trị an, cho nên hắn biết rõ làm thế nào đế ứng phó với hoàn cảnh gian khổ ở biên cảnh.

Hai người nắm tay đi khoảng chừng một tiếng, bầu trời đêm phía trước liền rộng rãi sáng bừng, đôi mắt Hạ Thiên Tịch liền sáng lên bỏ tay Lăng Thần ra chạy tới, tuy rằng gió vẫn còn thổi vù vù, gió lạnh như băng thổi trên mặt hắn đau đớn, thế nhưng thứ này vẫn như cũ không ngăn được tâm kích động của hắn.

Hắn chạy đến phía trước ngẩng đầu nhìn bầu trơi đêm sáng ngời, một đôi mắt trợn trừng lên, tâm vào giờ phút này lại bị bầu trời đêm mênh mông vô tận này làm chấn động.

Giữa bầu trời đêm đen kịt có đầy sao, ngôi sao sáng lấp lánh được khảm ở giữa bầu trời đêm đen kịt, từng ngôi một sáng chói như vậy, lấp lánh như vậy, giống như đá quý được khảm ở trong bầu trời đêm, lại biết lóe ra ánh sáng làm người ta hấp dẫn.

Mà bầu trời đêm lớn như vậy, bầu trời đêm mênh mông làm cho người ta chú ý chính là ánh sáng, quả thực đang có hiệu quả khiếp sợ thị giác của hắn.

Vào lúc này, một ngôi sao băng chạy xẹt qua chân trời, lóe lên một cái rồi biến mất mỹ lệ, càng làm cho Hạ Thiên Tịch mở to hai mắt mà nhìn, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngôi sao băng nào, hắn chỉ có thể ở trong sách có liên quan đến cổ Địa Cầu viết có giới thiệu qua sao băng, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có thể nhìn thấy sao băng, lóe lên một cái rồi biến mất như pháo hoa, thật sự là quá đẹp.

Lăng Thần đi tới bên cạnh y, nhìn y ngửa đầu một đôi mắt rạng ngời rực rỡ, quả thực so với những vì sao trong bầu trời đêm còn chói sáng hơn, một lòng hắn mềm lại, ôn nhu hỏi: "Thích không?"

"Có. " Hạ Thiên Tịch hưng phấn mà không ngừng gật đầu.

"Gió ở đây có chút lạnh, chúng ta qua bên kia xem."

Bên kia là một chỗ tương đối dễ nằm, dễ dàng che chở những cơn gió lạnh này, còn có thể ngửa đầu một cái là có thể nhìn bầu trời đầy sao, thật sự là rất đẹp.

Hạ Thiên Tịch vui tươi hớn hở bị Lăng Thần nắm đi như cũ, Lăng Thần nhìn y thật sự vui vẻ, khóe môi cong lên ôn nhu nói, "Đem miệng ngậm lại, đừng uống gió lạnh." Vốn dĩ nơi này đã đủ lạnh, nếu như uống lấy gió lạnh nữa, chắc chắn sẽ bị nhức đầu.

Hai người đi tới một chỗ tương đối dễ nằm, may mắn Lăng Thần đã chuẩn bị trước, đem chăn bông trải trên mặt đất, hắn ngồi ở phía trên sau đó đem Hạ Thiên Tịch ôm vào trong ngực, dùng một nửa chăn bông kia bọc y chặn chẽ, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời đêm.

Tâm của Lăng Thần chưa từng ấm áp như giờ phút này, hai người lẳng lặng ôm nhau ngồi dưới bầu trời đêm, Hạ Thiên Tịch nhìn bầu trời đêm, hắn lại nhìn Hạ Thiên Tịch, nhìn hai mắt y sáng ngời, trên mặt cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kích động, có ngây thơ như đứa trẻ nhỏ, hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên trán Hạ Thiên Tịch một cái.

Hạ Thiên Tịch đem đầu nghiêng qua dựa vào trong lồng ngực hắn, nháy mắt một cái nhìn hắn, Lăng Thần cười cười, Hạ Thiên Tịch cũng cười cười...

Lăng Thần muốn, yêu cầu đời này của hắn không nhiều lắm, chỉ cần giờ phút này vĩnh viễn có người yêu làm bạn, hắn liền thỏa mãn. (T: Ok người yêu không muốn làm người yêu mà chỉ muốn làm bạn.)

____________________

Thanh: Thế là tuần này làm được 5 chương, năng suất quá, tự tôi cũng thấy không quen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro