Chương 128. Ngươi nha cố ý a !! Hung thủ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Nghị." Vừa nghe Lăng Nghị càng nói càng kỳ cục, Lạc Ngôn nhanh chóng tiến lên ngăn cản, ánh mắt hung tợn liếc nhìn Lăng Nghị.

Tiếp được ánh mắt hung tợn của lão bà, Lăng Nghị cảm giác chính mình hết sức oan uổng, lúc đầu hắn nói đúng là nói thật, em nói không phải sao?

Bất quá Lăng Nghị bị vợ quản nghiêm vẫn lộ vẻ tức giận sờ mũi một cái, ngoan ngoãn không nói gì nữa.

"Hạ Nguyên soái, thật sự rất xin lỗi, tôi liền liên hệ với Thần Thần."

Lạc Ngôn nói rồi lập tức gọi tới dãy số của Lăng Thần trên quang não.

Lúc này,  Lăng Thần cũng không có từ chối nữa, chỉ bất quá tiếng tít tít của quang não vang lên đã lâu, lúc gần cắt đứt, Lăng Thần rốt cuộc nhận.

Video bị cắt đứt, bên trong quang não chỉ truyền tới giọng nói khàn khàn của Lăng Thần, "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Bởi vì Lăng Thần từ nhỏ đã gọi mẹ đến quen, Lạc Ngôn cũng không bảo đổi nữa.

Cảm nhận được ánh mắt cấp thiết của mọi người, Lạc Ngôn lập tức nói, "Thần Thần, ta và cha con đang ở Blues, con có thể đi ra ngoài một chút không?"

Nhất thời, quang não trầm mặc, đợi một hồi lâu, Lăng Thần chỉ có thể khàn giọng nói,  "Được, con biết rồi."

"Chúng ta liền ở đại sảnh chờ con."

"Vâng, một lát con sẽ đến." Lăng Thần vừa nói xong, quang não ngay lập tức bị cúp.

Lạc Ngôn nhìn mọi người một cái, Úc Trục Thiên nói, "Trước tiên chúng ta cứ đến đại sảnh chờ một lát đi!"

Lập tức, mấy người di chuyển tới đại sảnh.

Bọn họ đợi gần mười lăm phút, thân ảnh của Lăng Thần mới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.

Đứng xa xa nhìn mọi người bên trong đại sảnh, Lăng Thần liền hiểu, hắn bước nhanh đi hướng đại sảnh.

"Cha, mẹ" Lăng Thần chào hỏi Lăng Nghị cùng Lạc Ngôn trước, sau đó lập tức quay đầu lễ phép hướng Hạ Thanh kêu một tiếng, "Hạ Nguyên soái."

Dù sau Hạ Thanh có thể là cha vợ tương lai của mình, lần đầu tiên gặp mặt, hắn không có khả năng không chào hỏi, tối thiểu cũng phải cho Hạ Thanh lưu lại một cái ấn tượng tốt.

Đáng tiếc, Lăng Thần không biết, hắn ở trong lòng Hạ Thanh đã không có ấn tượng tốt, thậm chí đã bị Hạ Thanh kéo vào sổ đen của cặn bã.

"Tiểu Tịch đâu?" Vừa nhìn Lăng Thần xuất hiện, Hạ Thanh  xanh mặt lập tức hỏi.

"Ở trong phòng bao." Lăng Thần trả lời.

"Lợi Bá Nhĩ, đi mang tiểu Tịch rời khỏi."  Hạ Thanh lập tức phân phó quản gia bên người.

"Không được." lợi Bá Nhĩ còn chưa kịp trả lời, Lăng Thần đã ngay lập tức ngăn cản, sắc mặt lạnh lẽo nói, "Bây giờ Tịch Tịch đã ngủ rồi, không thể động đến em ấy."

Một câu "Tịch Tịch" vô cùng thân mật của Lăng Thần, làm cho mấy người thay đổi sắc mặt.

Lăng Nghị là vô cùng cao hứng, nội tâm cảm giác thoải mái.

Không hổ danh chính là con của mình, mới một ít thời gian đã ở chỗ này xưng hô đối phương thân mật, xem ra đối phương làm cho nó vô cùng thoải mãn đi!

Thế nhưng sắc mặt của Hạ Thanh thật đúng là thối, xanh mặt nhìn Lăng Thần giọng nói thập phần không tốt nói, "Lăng công tử, quan hệ của ngươi cùng Tịch Tịch nhà ta còn chưa có thân mật đến mức có thể xưng hô đến như vậy, ngươi gọi nó Hạ Thiên Tịch là được."

Giọng nói của Hạ Thanh hết sức xa cách.

"Cái gì gọi là còn không có thân mật tới mức như thế?" Lăng Thần vẫn chưa trả lời, Lăng Nghị lúc này liền khó chịu, người đã là của con hắn rồi, con của hắn xưng hô với đối phương như vậy có gì không đúng sao? Lại nói, ngủ cũng đã ngủ qua, gạo sống cũng đã nấu thành cơm rồi, còn muốn thân mật như thế nào nữa mới tính là thân mật?"

Hạ Thanh đen mặt lại giận dữ trợn Lăng Nghị, bởi vì hắn là Lăng Nghị không hợp nhau, cho nên hai người bọn họ trên cơ bản không có quen biết gì, cho dù có lúc đụng phải cũng chỉ là lễ phép gật đầu mà thôi, bình thường đều là sĩ quan phụ tá bên cạnh hai người giao tiếp thay cho hai người.

Bây giờ lần đầu tiên đối mặt với Lăng nghị, Hạ Thanh mới phát hiện, Lăng Nghị lại là một tên vô lại.

Tục ngữ nói rất đúng, không sợ ngươi không nói đạo lý, chỉ sợ ngươi càn quấy.

Hạ Thanh thật đúng là không ngờ rằng Lăng Nghị trong cuộc sống thực tế lại chính là một kẻ lưu manh vô lại, tức giận đến xanh mặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Lăng Nguyên soái?" Lúc này Úc Trục Thiên tiến lên một bước, trên tay dùng sức đem Hạ Thanh kéo đến bên cạnh mình, chính mình che đỡ thân thể của hắn, rõ ràng là che chở đối phương, bất quá động tác nhỏ này của hắn vào giờ phút này không có một người nào chú ý tới.

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn trời, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bọn họ là bị Lăng Nghị đả kích, đường đường là một Thống soái Liên Bang tối cao, cư nhiên không khác gì một kẻ lưu manh, tiết tháo nát đầy đất, quả thực phá vỡ tam quan của bọn họ.

"Hạ Nguyên soái cũng là nhớ con suốt ruột, lại nói, mặc kệ lệnh công tử cùng Hạ công tử có phát sinh quan hệ hay không, hiện tại cũng không phải là thời điểm thảo luận điều này a !! Hoàng công tử còn ở bệnh viện sống chết không rõ kia kìa!" Câu nói đầu tiên của Úc Trục Thiên đã rời đi lực chú ý của mọi người.

Mà Lăng Thần lúc này đã nghe được đối thoại của hai người cũng biết Hạ Thanh đã hiểu lầm cái gì, hắn cong cong khóe miệng, căn bản không có ý muốn lên giải thích, ngược lại cho Hạ Thanh hiểu lầm, làm cho Tịch Tịch dính vào cái nhãn hiệu của mình không phải tốt hơn sao? (T: Cha nào con nấy...)

Lăng Thần híp mắt, trong lòng mỹ tư tư tính toán.

Mà lúc này Hoàng nghiệp  rốt cục thở dài một hơi, hắn bị Lăng Nghị châm chọc khiêu khích tức giận đến sắp hộc máu, nếu không phải là muốn tìm ra hung thủ làm con trai hắn bị thương, hắn mới không ở chỗ này bị Lăng Nghị không chút khách khí mắng to đâu!

Hiện tại thấy mọi  người đều nhìn lại, Hoàng Nghiệp há miệng thở dốc định nói một câu! Lại bị Lăng Nghị giành trước một bước, lời kia, đem Hoàng Nghiệp chọc tức đến một búng máu nghẹn lại ở trong cổ họng, phun không ra, nuốt, nuốt không trôi, suýt chút nữa nghẹn chết.

Lăng Nghị trừng một đôi mắt to nhìn Hoàng Nghiệp cười hắc hắc, một tay sờ lên cằm một bộ lời nói thấm thía nói, "Lão Hoàng a! Cái tính tình này của con trai ngươi, cũng không phải là tốt lành gì, theo như ta nói, ngươi cũng đừng đi tìm hung thủ gì nữa, người ta thay ngươi dạy con trai, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi! Ta dám nói, chờ con trai ngươi tỉnh lại nhất định sẽ cải tà quy chính, một lần nữa làm người."

Mọi người đồng thời co rút khóe miệng im lặng nhìn tời, "..."

Lăng Nguyên soái, ngươi nha! Ngươi thật là cố ý chọc người giận chết không đền mạng a !!

Hoàng Nghiệp bị tức đến toàn thân run lên, đôi môi run run nhìn Lăng Nghị, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, tin chắc rằng Lăng Nghị đã bị thiên đao vạn quả.

Con ta hiện tại một bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ nằm ở trên giường sống chết còn chưa rõ đâu! Theo lời ngươi nói, chẳng lẽ ta còn phải đi cảm tạ cái tên hung thủ đã đem con ta thay đổi thành như vậy sao? Lăng Nghị, đầu ngươi không phải bị lừa đá a !!

Hoàng Nghiệp rất muốn hướng về phía Lăng Nghị rít gào một trận, ngươi nha cũng không phải là con trai ngươi biến thành như vậy, ngươi bây giờ thật đúng là đứng nói không đau eo.

Hung hăng hít vào hai hơi, Hoàng Nghiệp tuyệt đối đã làm lơ lời nói của Lăng Nghị, may mà tố chất tâm lý của hắn rất mạnh, nếu không... Đã sớm thổ huyết mà chết.

Hoàng nghiệp không để ý tới Lăng Nghị, mà đem ánh mắt mình nhìn về phía Lăng Thần hỏi, "Lăng công tử, ta hỏi một câu, sau khi ngươi tiến vào phòng bao có thấy hung thủ làm bị thương con ta không?"

Đến bây giờ, mọi người cũng không có đem ánh mắt hoài nghi chuyển dời đến trên người Hạ Thiên Tịch.

Thứ nhất, Hạ Thiên Tịch là tên phế vậy, đây là trong lòng toàn bộ người của Liên Bang đều biết rõ rnafg, căn bản không có người biết Hạ Thiên Tịch đã thi đậu Trường quân đội Đệ Nhất.

Thứ hai, bọn họ cũng không cho là Hạ Thiên Tịch có năng lực này, sẽ có lòng dạ ác động như vậy, đem một người dằn vặt thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ kia.

Thứ ba, Hạ Thiên Tịch cũng là một người bị hại, hắn còn phải cho Hạ Thanh một cái công đạo đó!

Cho nên, Hoàng Nghiệp muốn hỏi một chút Lăng Thần là người thứ nhất tiến vào phòng bao có thấy gì hay không.

Trước đó, Hoàng Nghiệp đã thấm vấn mấy người Thành Viễn, thế nhưng mấy người kia bị dọa đến chỉ lặp lại bốn chứ ta không biết gì, cái gì cũng không hỏi được, hắn cũng chỉ đem hy vọng ký thác vào trên người Lăng Thần.

Mắt phượng Lăng Thần lưu chuyển không chút để ý liếc Hoàng Nghiệp một cái, cong cong khóe môi nhàn nhạt nói, "Ta không biết."

Hoàng Nghiệp nhíu mày, video theo dõi rõ ràng không nhìn thấy có người nào tiến vào cái phòng bao kia, nhưng ai sẽ ác độc đem thủ đoạn tàn nhẫn làm con hắn bị thương đến như vậy?

Lúc Hoàng Nghiệp còn muốn mở miệng hỏi hỏi Lăng Thần, câu tiếp theo của Lăng Thần làm cho hắn trong nháy mắt khiếp sợ câu hỏi gì cũng không hỏi được.

"Bởi vì, hung thủ là ta."  

Lúc mấy người khiếp sợ há miệng có thể nuốt được một cái trứng thối, Lăng Thần nhếch môi chậm rãi nói:

 "Bởi vì, hung thủ là ta." 

Quả thật là, lời nói không làm cho người ta kinh ngạc muốn chết thì không thôi.

Đặc biệt là Hoàng Nghiệp, tròng mắt trừng quả thật so với cái chuông đồng còn lớn hơn, một bộ biểu tình như bị sét đánh, một hồi cũng chưa lấy lại được tinh thần.

 Một đôi mắt Úc Trục Thiên lưu chuyển không chút để ý liếc nhìn Lăng Thần một cái, tuy hắn không thấy rõ ràng Hoàng Hưng bị thương như thế nào, nhưng vừa rồi ở trong video theo dõi hắn thấy được Hoàng Hưng được nhân viên y tế nâng rời khỏi phòng bao, ánh mắt chỉ thoáng nhìn qua mà thôi, hắn đã biết, có thể đem Hoàng Hưng làm bị thương thành như vậy tuyệt đối là một người có thủ đoạn tàn nhẫn thiết huyết*.

*Thiết huyết: Lòng dạ cứng như thép.

Muốn nói Lăng Thần là một người như vậy? Đôi mắt dò xét của Úc Trục Thiên hơi nheo nheo lại, mặc dù mới coi là thành niên, thế nhưng khí chất của Lăng Thần ngoại trừ non nớt một chút, không có một ít thành thục lão luyện như bạn hò, thế nhưng ở những người cùng lứa tuổi cũng là người xuất sắc, người như vậy xác thực có thể có thủ đoạn tàn nhẫn thiết huyết này.

Bất quá, Úc Trục Thiên biết rằng, Lăng Thần đang nói dối.

Lăng Thần nói dối ở trước mặt những người đã thành tinh như bọn họ, chỉ cần liếc mắt đã có thể đoán được, hơn nữa từ trong video có thể biết được, lúc Lăng Thần đẩy cửa phòng bao đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, bởi vậy Úc Trục Thiên càng thêm kết luận Lăng Thần căn bản không phải là hung thủ.

Bất quá, Úc Trục Thiên cũng không có tính toán vạch trần Lăng Thần, thứ nhất ngươi có phải là hung thủ hay không đều không có liên quan gì đến hắn, thứ hai hắn biết Lăng Thần bao che người khác, lúc đó bên trong phòng bao chỉ có Hạ Thiên Tịch và Hoàng Hưng, Hoàng Hưng vì sao lại biến thành như vậy có lẽ chỉ có Hạ Thiên Tịch biết, nếu hiện tại Lăng Thần nguyện ý chủ động thừa nhận hắn là hung thủ, chỉ cần chuyện này có thể thuận lợi giải quyết, đối với hắn cũng không có tổn thất gì, người nào là hung thủ đều không sao cả.

Mà Lăng Thần tại sao lại muốn bao che cho Hạ Thiên Tịch?

Đương nhiên là bởi hắn cũng đã nhìn thoáng qua thương thế của Hoàng Hưng, biết thương thế của Hoàng Hưng có bao nhiêu nghiêm trọng, cho dù không chết, đời này cũng chỉ có thể là một phế nhân. Hoàng Hưng thân là cháu ruột của Hoàng gia, Hoàng gia nếu như biết người là do Hạ Thiên Tịch làm bị thương, nhất định sẽ đại náo, bối cảnh nhà bọn họ tuy giống với bối cảnh thân phận của Hạ Thanh, nhưng nhà bọn hắn có bên ngoại, Hoàng Nghiệp muốn đại náo cũng phải cân nhắc.

Hơn nữa, hắn thân là chồng, mặc kệ cái họa này có phải là phu nhân nhà mình chọc hay không, hắn cũng phải đứng trước mặt phu nhân, thay y ra mặt, ngăn cản lại tất cả thương tổn.

_______________________________

Thanh: Thành thật xin lỗi mọi người vì sự cố đăng nhầm truyện hôm qua. Đó là một bộ truyện khác do mình đang làm. Mình lỡ ấn nhầm thế là đăng luôn. Trưa nay vừa onl mới thấy để ý. Chân thành xin lỗi mọi người. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro