Chương 123. Thật hung tàn có đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Trong hành lang yên tĩnh, một nhóm người nhanh chóng đi tới cửa phòng bao, hiệu quả cách âm của Blues không phải là tốt bình thường, bằng không cũng sẽ không tiêu phí đắt như vậy a!

Thế nhưng nhớ tới bên trong phòng băo hẳn sẽ có một màn kia, mấy người đi theo Thành Viễn cũng không dám vào xem, ngay cả người dẫn đường phía trước cũng đến cửa rồi lập tức đem vị trí nhường lại cho Lăng Thần.

Nhìn cái cánh cửa thủy tinh này,  ánh mắt Lăng Thần lăng liệt (?) một cái, giơ tay lên đẩy cánh cửa trước mắt.

A a a --

Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tựa như từ Tu La địa ngục truyền tới, nhất thời dọa mấy người đứng ở cửa giật mình, thậm chí còn có người đột nhiên bị thanh âm quỷ gào này dọa cho đến suýt nữa trực tiếp quỳ xuống.

Mấy người trố mắt nhìn nhau ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thật sự là không rõ phương diện này sao lại phát sinh tiếng quỷ gào thê lương như vậy? Nhìn số hiệu của cửa, bọn họ cũng không có đi sai phòng a!

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từng đợt, chờ đến khi tiếng kêu ngắn ngủi này biến mất, mấy người theo bước chân của Lăng Thần đi vào, bên trong phòng bao là ánh sáng u ám của đèn nê ông, bình thường nhìn những ngọn đẹn này cũng không có khiến người ta cảm thấy thế nào, sao bây giờ lại cảm giác cái phòng bao này lại âm trầm như vậy chứ?

Ô ô...

Tiếng quỷ gào biến mấy, kế tiếp là tiếng rên nức nở thống khổ, ánh mắt mấy người nghi ngờ nhìn nhau một cái, theo lý thì Hạ Thiên Tịch uống ly rượu kia, bọn họ đi vào cửa hẳn nên thấy hình ảnh gì đó không thích hợp với trẻ con, nhưng bây giờ phòng bao trống không còn âm trầm, làm cho lòng mấy người quả thực là run sợ.

Lăng Thần cùng hai bằng hữu khác của hắn đi ở phía trước, nghe tiếng thống khổ nghẹn ngào bên trong phòng bao, bọn họ tìm nơi phát ra thanh âm đi tới, ở phía sau ghế sofa có một người đang co ro, đây vốn dĩ hẳn là một người nam nhân, xem phương diện dáng người không thể nói là cường trắng, nhưng thân cao trên 1m8 a! Nhưng cặp chân kia vào lúc này, gương mặt chôn thật sâu vào trong hai chân, đem chính mình cuộn thành một quả cầu nho nhỏ.

Loại động tác có độ khó cao như thế này người bình thường quả thật là không làm được đâu! (T: Vậy là bạn Tịch đã kích thích tiềm năm rồi nhé :))

Bất quá, làm cho mấy người kinh ngạc không phải là người này co rúc ở trên mặt đất làm ra loại động tác có loại độ khó cao này, mà là cái gáy trơn bóng cùng thân thể trần truồng, da đầu cùng thân thể trần truồng dính một mảng đỏ, một mảng bọt nước trong suốt lớn, từng mảng bao trùm một màu đỏ thắm trên thân thể rõ ràng chính là da bị lửa cháy bỏng, như là thịt chín dính vào trên người đặc biệt ghê tởm, liếc mắt một cái, toàn thân người này sợ rằng đều đã bỏng nghiêm trọng, toàn thân cũng không có một khối thịt bình thường.

Lăng Thần nhìn thoáng qua liền không nhìn nữa,  lập tức ngẩng đầu quan sát phòng bao này một cái, không có phát hiện ra thân ảnh của Hạ Thiên Tịch, nhưng hắn lại từ một khe hở từ toilet  thoáng thoáng nghe được một tia rên rỉ bị đè nén...

Lăng Thần hướng đi đến phía toilet.

Mà hai bằng hữu đi theo Lăng Thần lại đồng thời hít một ngụm khó, đôi mắt không đành lòng nhìn thứ co rúc ở trên mặt đất, nhìn ra là người.

Đây là thủ đoạn của người nào? Quả thực là quá tàn bạo máu tanh có đúng không?

Mà bốn người đi cùng Thành Viễn lúc này cũng đã phát hiện được người này, bọn họ tiến lên vừa nhìn, sau đó hét lên một tiếng có một người nhát gan bị dọa cho ngất đi.

Đây thật sự là người sao?

Ở trong mắt bọn họ xem được chỉ có một quả cầu, hơn nữa toàn thân còn không có một khối thịt bình thường, người cầu này nhìn rất ghê tởm.

Có khả năng tiếng thét chói tai của bọn họ gây nên sự chú ý của người cầu dưới đất này rồi, thân thể cuộn mình run lẩy bẩy bỗng nhiên từ hai chân duỗi ra, khuôn mặt tràn đầy bọt nước trong suốt làm cho mấy người Thành Viễn lại hoảng sợ thét chói tai lần nữa, hai người lại hôn mê, cũng chỉ có Thành Viễn xem như là trấn tĩnh, đôi mắt sợ hãi nhìn cái người thoạt nhìn căn bản không thể xưng là người này.

Mặt phình phình tràn đầy bọt nước trong suốt giống như bị sưng vù lên một vòng, một đôi mắt cũng hoàn toàn không mở ra được, máu lưu lại trên mặt rất là dọa người, môi mấp máy nức nở, nửa ngày chỉ có thể đứt quãng miễn cưỡng nói ra vài chữ, "... Cứu ... Cứu ta ..."

" ... Hoàng thiếu?" Thành Viễn nghe được thanh âm người này phát ra, nửa ngày mới dám kinh nghi bất định run rẩy tâm can hỏi một câu.

Một câu Hoàng thiếu của Thành Viễn, làm cho thân thể người cuộn mình trên đất run rẩy càng thêm lợi hại.

"Hoàng thiếu, thật là ngươi?" Thành Viễn vừa nhìn phản ứng của người này liền xác định người này đúng thật là Hoàng Hưng rồi, mắt trợn tròn nhìn một màn này quả thực không thể tin được, bọn họ chỉ có mới vừa đi thời gian bao lâu? Còn chưa tới nửa giờ a, Hoàng thiếu sao sẽ lại biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này chứ?

"Hoàng thiếu, ngươi ... Ngươi sao lại biến thành như vậy? Hạ thiếu đâu?" Thành Viễn còn không biết đầu sỏ gây nên những chuyện này đều là Hạ Thiên Tịch, còn tưởng rằng Hạ Thiên Tịch xảy ra việc gì.

Ngay cả Hoàng Hưng cũng bị biến thành như vậy, Hạ thiếu có thể bị diệt khẩu hay không?

Tưởng tượng đến đây, sắc mặt Thành Viễn liền trắng bệch, bước chân lảo đảo lui về phía sau mấy bước suýt chút nữa là ngã sấp xuống, tuy rằng hắn rất to gan thiết kế Hạ Thiên Tịch, thế nhưng nếu Hạ Thiên Tịch bởi vì chuyện này mà bỏ mạng, như vậy đừng nói hắn chắc chắn phải chết, đoán rằng một nhà hắn cũng xong đời rồi. (T: Hay cho ông anh tự cho mình là thông minh!)

Thành Viễn đang suy nghĩ điều này còn lâu mới chú ý đến một câu Hạ thiếu đâu của hắn? Làm cho thân người trên mặt đất hình như run rẩy càng thêm lợi hại, máu loãng từ trong miệng đang nức nở chảy đầy đất, đây rõ ràng là biểu hiện sợ hãi đến cực hạn.

Lại nói bên này, Lăng Thần loáng thoáng nghe được từ trong toilet truyền tới mấy tiếng rên rỉ gần như không thê rnghe thấy, tựa hồ trong thống khổ xen lẫn vui thích, còn có kìm nén...

Lăng thần đi tới, khi đi tới cửa toilet, Lăng Thần cầm tay nắm cửa xoay tròn một cái, lại xoay tròn không được, biết là cửa bị người từ bên trong khóa lại.

"Tịch Tịch, là em sao? Là em ở bên trong sao? " Lăng Thần ngăn chặn nội tâm lo lắng của chính mình, cấp tốc hỏi vài câu.

Mà tiếng rên rỉ loáng thoáng trong toilet tựa hồ dừng lại một cái, thế nhưng Lăng Thần trong thời gian dài lại không nghe được thanh âm bên trong rồi, bởi vậy nội tâm Lăng Thần càng thêm nóng nảy, hắn dám nói, người bị nhốt ở bên trong nhất định chính là Hạ Thiên Tịch.

"Tịch Tịch, là tôi, Lăng Thần, em nếu như ở bên trong liền đem cửa mở ra cho tôi, Tịch Tịch... " Lăng Thần gọi từng tiếng, nội tâm lo lắng làm cho hắn lớn như vậy tới nay lần đầu tiên đem tất cả tu dưỡng cùng lễ nghi đều quên hết ở sau đầu, phu nhân của mình hiện tại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn còn nói cái gì đến nội hàm cùng tu dưỡng! (T: Hay.)

Mà  cả người Hạ Thiên Tịch ở trong toilet như bị mất nước tê liệt ngã xuống đất, phía sau của hắn dựa lưng vào tường lạnh như băng, nhưng là bây giờ vách tường lạnh lẽo này cũng không thể giảm bớt khô nóng bên trong thân thể hắn.

Cũng không biết Hoàng Hưng hạ cho hắn chính là loại thuốc gì, hắn tự mình giải căn bản là không dùng được.

Sau khi trừng phạt Hoàng Hưng, Hạ Thiên Tịch cũng không có muốn đi ra ngoài tìm người gì gì đó, trong lòng hắn có tính khiết phích, hơn nữa tuy là trong miệng hắn vẫn luôn không có thừa nhận cảm tình giữa hắn cùng Lăng Thần, thế nhưng không phải có thể phủ nhận rằng, tim của hắn đã vì Lăng Thần mà động tâm.

Nếu như hắn không có vì Lăng Thần động tâm trước, hắn có lẽ sẽ tìm một cậu bé để giải quyết, thế nhưng ở trong lòng của hắn có thân ảnh của Lăng Thần, hắn biết, hắn không có khả năng phản bội Lăng Thần.

Cho dù hai người bây giờ không có thề non hẹn biển, Hạ Thiên Tịch cũng tuyệt đối không cho phép lúc hắn cùng Lăng Thần còn đang ám muội không rõ, chính mình xuất quỹ*. Phải biết rằng, đời trước hắn vì sao lại tự sát? Còn không phải là bởi vì Lan Tư Đặc xuất quỹ! Rõ ràng đang ở thời điểm ám muội không rõ với hắn lại cùng người khác ám muội không rõ, Hạ Thiên Tịch thống hận nhất chính là như vậy.

* Xuất quỹ: tiếng Anh "come out of the closet" (dịch thẳng): chỉ nam giới (sau lại cũng chỉ nữ giới) bại lộ thân phận đồng chí, hoặc công khai thừa nhận tính hướng của bản thân là đồng tính luyến hoặc song tính luyến. Theo ad nghĩa ở câu này hẳn là ngoại tình :).

Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình đi lên con đường xưa của Lan Tư Đặc.

Làm cho Hoàng Hưng nếm được trừng phạt của hắn, Hạ Thiên Tịch kéo thân thể đầy mồ hôi dùng hết một hơi cuối cùng của mình đem chính mình khóa ở trong toilet, thứ nhất là hắn sợ những người thiết kế hắn như Thành Viễn quay trở lại, lấy trạng thái hiện tại của hắn khẳng định là không đối phó được. Thứ hai, hắn ghê tởm Hoàng Hưng, cho dù hiện tại Hoàng Hưng 

thịnh chiếm được hắn hẳn có nghiêm phạt, mùa hè tịch kéo mồ hôi đầy người thân thể dùng hết một miếng cuối cùng khí đem mình khóa ở trong phòng rửa tay, thứ nhất hắn là sợ thiết kế hắn thành xa những người đó nếu như trở lại, lấy hắn hiện tại ở loại trạng thái này khẳng định là đối với trả không được. Thứ hai, hắn ác tâm vàng hưng thịnh, cho dù vàng hưng thịnh hiện tại không chết thì cũng không sai biệt lắm, hắn cũng không muốn ở trước mặt Hoàng Hưng thủ dâm.

Nhưng hắn thật không ngờ, hiệu quả của thuốc này lại lợi hại như vậy, không chỉ có hắn thủ dâm cũng không giải được, đến cuối cùng khí lực của hắn đều bị hút hết, ngay cả khí lực để thủ dâm  cũng không có. (T: Lần đầu tiên tôi thấy một người muốn TD nhưng lại không thể TD :))

Hạ Thiên Tịch ngầm cười khổ một tiếng, lẽ nào hắn thật muốn ngã quỵ ở đây?

Đời trước, hắn tự sát, chết uất ức như vậy.

Cả đời này, hắn như vậy không thể nghi ngờ cũng coi như là tự sát, hơn nữa chết càng thêm uất ức. (T: Chết vì không được TD :))

Ngẫm lại chính mình cứ như vậy chết ở chỗ này, đợi ngày mai người khác mở cửa vừa nhìn, hắn cũng không có mặt chết đi sao, kiểu chết này, phỏng chừng hắn là người đầu tiên sử dụng.

Đến bây giờ, Hạ Thiên Tịch hận không thể đi ra ngoài tìm người giải quyết, nhưng hiện tại hắn còn không có sức để đứng dậy, coi như hắn muốn tìm người khác để giải quyết cũng không có cái sức đó.

Hạ Thiên Tịch cắn răng ở trong lòng mắng to Lăng Thần, hắn coi như là vì Lăng Thần mà chết a !! Nhưng là cái tên Lăng Thần kia hiện tại đang làm gì? Phỏng chừng sau khi hắn chết Lăng Thần sẽ rất nhanh liền quên hắn a!!

Mẹ nó! Lăng thần, ngươi CMN dám quên lão tử nhanh như vậy, lão tử dù là biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.

Lúc Hạ Thiên Tịch cảm giác mình sắp chết, ở trong lòng mắng to Lăng Thần, hắn tựa hồ nghe được ở ngoài toilet truyền tới thanh âm vội vàng của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch cảm giác mình khả năng xuất hiện ảo giác, dù sao trong đầu của hắn bây giờ đều nghĩ về bóng dáng của Lăng Thần, hắn há miệng thở dốc, trong miệng không áp chế được tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Mà Lăng Thần vẫn đang vội vàng một mực hô hoán, Hạ Thiên Tịch dùng răng cắn cánh môi ngăn cản tiếng rên rỉ trong miệng mình, cẩn thận lắng nghe, lại thật sự là thanh âm của Lăng Thần, điều này làm cho tâm Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt nhảy nhót lên.

Lăng Thần tới, Lăng Thần cư nhiên tới thật...

Rõ ràng hắn cùng Lăng Thần không có thông qua lời nói, Lăng Thần cũng không biết hắn ở chỗ này, nhưng là Lăng Thần lại tới, tới đúng lúc như vậy, quả thực là có chúa cứu thế đúng lúc.

Hạ Thiên Tịch không nói rõ ràng trong lòng bây giờ là cảm giác gì, ê ẩm, sáp sáp (?), còn lại càng nhiều là từng dòng suối ấm áp chảy trong nội tâm...

Hắn muốn đứng lên đi mở rộng cửa cho Lăng Thần, nhưng là đến cuối cùng lại khổ não phát hiện, khí lực cả người hắn đều bị hút hết, thân thể mềm như không xương đã  nằm liệt thành một bãi  nước trên mặt đất, ngay cả một chút sức lực cũng không có, hắn làm sao để mở rộng cửa cho Lăng Thần chứ? 

Hạ Thiên Tịch mở miệng, chính là căn bản không kêu được, há miệng thì tiếng rên rỉ nhỏ vụn liền tuôn ra, hắn chỉ có thể cười khổ cầu nguyện Lăng Thần biết người bên trong là hắn, có thể đúng lúc liền đem hắn đi ra ngoài, hắn mới không uất ức mà chết!

________________________________________________

Thanh: Lần đầu tiên thấy người có nguy cơ chết bởi vì *&%$#@*%*$ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro