Chương 120. Tâm tư của Hoàng Hưng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Cái gì? Hạ thiếu tới?" Có người kêu lên một tiếng.

Khóe môi Hạ Thiên Tịch cong lên đi tới, mắt to đảo qua, trong phòng bao cộng thêm những nam nữ bồi rượu tổng cộng hơn mười người, mà những hồ cẩu bằng hữu cùng hắn pha trộn liền quen biết bốn người.

Trong ngực mấy người này cũng ôm một ít nữ nhân bồi rượu hoặc là nam hài, mà bồi rượu bất kể trai gái ở đây trên căn bản là áo quần nửa cởi, thậm chí còn có không mảnh vải che thân, thật là một hình ảnh vô cùng dâm mỹ.

Hạ Thiên Tịch không dấu vết nhíu mày một cái, thật không biết trước kia hắn sao lại cùng những người này trộn lẫn chứ? Chẳng lẽ bên trong đầu của hắn trước kia đều chứa bã đậu?

Trong lòng tỉnh lại một phen, trên mặt Hạ Thiên Tịch che giấu rất tốt, dẫu sao thì ghét người khác cũng không  thể trực tiếp biểu hiện trên mặt đi!

Thấy bình rượu thủy tinh trên bàn, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng hắn đã bước nhanh tới trước rót một ly hướng về phía mọi người nói, "Gần đây ta thật sự là bận rộn, cùng mọi người cắt đứt liên lạc, là ta không đúng, ta trước tự phạt ba ly." Hạ Thiên Tịch vừa nói, đem rượu trong tay ngửa đầu một cái uống xong, sau đó lại liên tiếp rót hai ly cũng uống sạch sẽ.

"Mẹ nó! Hạ thiếu không hổ là Hạ thiếu, thật là sảng khoái."

"Trách không được lão tử thích làm bạn cùng với Hạ thiếu, tính cách này của Hạ thiếu, thật là quá phù hợp với khẩu vị của lão tử!"

"Hạ thiếu nói nhanh đi, ngươi biến mất một năm là bị tiểu yêu tinh nào câu hồn rồi?"

"Đúng vậy, cũng để cho chúng ta gặp một chút là nữ nhân nào có phúc như vậy, có thể đem hồn của Hạ thiếu câu đi, để cho Hạ thiếu một năm qua đem chúng ta quên mất."

Mấy người vừa nhìn thấy Hạ Thiên Tịch liền đem các nữ nhân trong ngực ra, rốt rít đứng dậy nịnh nọt, cười đùa.

Thành Viễn lúc này nói, "Ta cũng thực là tò mò đây? Rốt cuộc là ai đem hồn Hạ thiếu của chúng ta câu đi? Các ngươi còn không biết, nếu không phải ta lì lợm la liếm, Hạ thiếu còn không cúng ta tới đó?"

"Cái gì? Hạ thiếu cũng quá không có suy nghĩ, sau có thể vì một ít tiểu yêu tinh mà đem chúng ta quên mất."

"Đúng vậy, lại phạt ba ly."

Mấy người cười ầm lên.

Hạ Thiên Tịch khẽ mỉm cười nói, "Được, bất quá phạt ba ly ta thật sự phải đi." Hắn không có phản bác lời nói của những người này, vừa vặn có thể mượn cái cớ này rời đi. Hạ Thiên Tịch nghĩ nghĩ, lập tức cầm ly rượu lên lập tức không chút do dự một hơi uống cạn sạch ba ly.

Mọi người cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch lại sẽ dứt khoát như vậy, nói uống thì uống, bầu không khí trong lúc nhất thời liền yên tĩnh lại.

Hạ Thiên Tịch uống xong ba ly liền buông xuống ly rượu hướng về phía mấy người cười xin lỗi một tiếng rồi nói, "Vậy thì ta liền đi trước, ngày khác ta lại mời khách bồi tội cho mọi người."

Nói xong, Ha Thiên Tịch xoay người rời đi, vốn đầu hắn cũng có chút choáng váng, sau khi uống sáu ly rượu lại càng choáng váng, lại bị ngửi mùi ở phòng bao này, cả người hắn cũng thiếu chút nữa liền ói ra.

Cho nên bây giờ hắn cũng chỉ muốn nhanh chóng rời đi phòng bao này.

Mọi người trơ mắt nhìn Hạ Thiên Tịch đi về phía cửa, trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ sạch sẽ lưu loát uống xong liền đi a!

Lúc Hạ Thiên Tịch đi tới của đưa tay định kéo cửa, cửa lại bị đẩy ra từ bên ngoài, một thanh niên tóc ngắn màu nâu đứng ở ngoài kia, khi hắn thấy được có người trước mặt có sững sốt một chút, nhưng khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt, ánh mắt cùng cả người hắn cũng như phát sáng.

"Hạ thiếu? Đây không phải là Hạ thiếu sao!" Trong thanh âm kinh hỉ của Hoàng Hưng không kiềm chế được hưng phấn.

Hoàng Hưng là một người thích nam nhân, ở lần đầu tiên thấy được Hạ Thiên Tịch, hắn đã nhìn trúng Hạ Thiên Tịch.

Môi đỏ răng trắng, thiếu niên tinh xảo tuyệt luân lại có vóc người thon dài, Hạ Thiên Tịch như vậy thật sự là rất phù hợp với khẩu vị của Hoàng Hưng, nhưng ngại thân phận của Hạ Thiên Tịch nên hắn cũng không dám làm ra chuyện gì cưỡng bách Hạ Thiên Tịch. Khi biết được Hạ Thiên Tịch thích Lan Tư Đặc, biết tính hướng của Hạ Thiên Tịch, Hoàng Hưng rất là ảo não, sao trước kia không có sớm một chút động tay bắt lại Hạ Thiên Tịch chứ? Khi hắn rốt cuộc quyết định muốn bắt lại Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch lại biến mất, căn bản cũng không những người bọn họ liên lạc gì, lại làm cho Hoàng Hưng thêm nhớ nhung.

Nam nhân càng bị coi thường, càng không có được lại càng nhớ nhung!

Bình thường đi ra ngoài chơi, thấy có nam hài nào có dung mạo mấy phần tương tự như của Hạ Thiên Tịch, hắn sẽ lập tức kêu tới thượng một phen, nhưng những nam hài này dù sao cũng không phải tự mình Hạ Thiên Tịch a!

Nhìn về rừng mai mà hết khát, cũng không phải là rừng mai chân chín*, tuyệt đối không thay thế được a.

* Nguyên văn khúc trước: Vọng mai chỉ khát, vọng mai chỉ khát, không phải chân chính mai tử.

Cho nên bây giờ, sau khi Hoàng Hưng thấy Hạ Thiên Tịch, đôi mắt kia nhất thời sáng lấp lánh, thật là so với kim cương còn phải sáng hơn vạn phần.

"Hoàng thiếu." Hạ Thiên Tịch hướng về Hoàng Hưng lên tiếng chào hỏi.

Nói đến Hoàng Hưng, cũng là một người có gia thế, mặc dù gia thế của Hoàng Hưng không cao quý bằng Hạ Thiên Tịch, nhưng đại nghiệp của Hoàng Hưng người ta lại lớn a!

Hoàng gia* ở Liên Bang cũng được xưng là tộc, phàm được gọi là tộc đềy là đại gia nhà giàu, quan hệ rắc rối phức tạp, bất kể là chính hay thương đều liên quan, gia đình như vậy cũng không thể kinh thường được. Dẫu sao con voi có lớn hơn nữa, nhiều kiến cũng có thể cắn chết con voi!

Mà Hạ Thiên Tịch, Hạ gia chỉ có hai người là hắn cùng Hạ Thanh, không có thân thích cũng không có ngoại thích, còn nhớ cha nói hắn là cô nhi, không có thân thích cũng rất bình thường, mặc dù mình chưa từng thấy qua mẹ, nhưng chắc là có ngoại thích đi! Nhưng cha vẫn luôn không nói qua với hắn, thậm chí ngay cả chuyện của mẹ cũng không có đề cập qua, trước kia Hạ Thiên Tịch cũng đã từng hỏi qua, nhưng cha đều là ngậm miệng không đề cập tới, sau này Hạ Thiên Tịch cũng không có hỏi qua nữa.

Cho nên, đối với một đại gia tộc của Hoàng Hưng, Hạ Thiên Tịch cũng coi như là để mắt đối phương, gọi một tiếng Hoàng thiếu.

Đầu năm nay, đừng xem mọi người đều là con cháu nhà giàu, nhưng con cháu nhà giàu cũng có khác biệt rất lớn. Không phải người có thân phận bối cảnh vững vàng, căn bản không làm cho người khác gọi là thiếu đâu!

Hạ Thiên Tịch cùng Hoàng Hưng cũng không quen, trước kia cũng chỉ gặp mấy lần mà thôi, cho nên hắn cũng chỉ chào hỏi một tiếng liền chuẩn bị đi.

Hoàng Hưng mong sao mong trăng, thật vất vả mới thấy được người mà chính mình tâm tâm niệm niệm không quên, sao sẽ dễ dàng để cho Hạ Thiên Tịch rời đi?

"Hạ thiếu, sao ta vừa tới liền rời đi, đây là xem thường ta sao?" Hoàng Hưng nhìn Hạ Thiên Tịch sắp rời đi, sắc mặt lập tức léo xuống tỏ vẻ không cao hứng nói.

"Hoàng thiếu nói đùa, chẳng qua ta có một số việc nên phải rời đi, không thể ở chỗ này trì hoàn thêm nữa. Như vậy, hôm khác ta tự mình mời Hoàng thiếu, bồi tội cho Hoàng thiếu." Hạ Thiên Tịch nói xin lỗi, thật sự phải đi.

Đâu ngờ được, Hoàng Hưng lại ở trước mặt hắn còn không để cho hắn đi, một khuôn mặt không tính là anh tuấn, có điểm bĩ khí (?) trên mặt mang theo nụ cười bĩ bĩ (?) nói, "Có chuyện gì làm cho Hạ thiếu nhìn thấy ta vừa chào hỏi liền lên tiếng rời đi? Hạ thiếu không cho ta mặt mũi như vậy có phải là không đem Hoàng Hưng ta làm bạn không? Xem thường Hoàng Hưng ta a!"

Giọng của Hoàng Hưng đã rõ ràng nếu Hạ Thiên Tịch đi bây giờ, chính là đem hắn đắc tội.

Hạ Thiên Tịch cũng không nghĩ tới Hoàng Hưng lại sẽ như vậy, càng không nghĩ đến trước kia mình cùng Hoàng Hưng cũng không có bao nhiêu thân thiện, Hoàng Hưng sao lại có thể ngăn trở hắn như vậy?

Hạ Thiên Tịch hơi cau mày, đầu vốn có chút choáng váng bây giờ lại càng khó chịu hơn.

Trong lòng hắn âm thầm hối hận, sớm biết thế liền không tới.

Hạ Thiên Tịch trong lúc nhất thời không nói gì, ánh mắt nhìn Hoàng Hưng cau mày, trên mặt tỏ rõ khó hiểu cùng hơi chán ghét. Nếu như người khác nhìn thấy sắc mặt Hạ thiên Tịch trầm xuống nên lập tức đi đường vòng, chỉ tiếc Hoàng Hưng một lòng nhào vào bên người Hạ Thiên Tịch, cảm thấy biểu tình gì ở trên mặt Hạ Thiên Tịch cũng đẹp mắt hết.

Hắn tâm tư dâm tà, căn bản không có nhìn ra biểu tình chán ghét của Hạ Thiên Tịch.

Bầu không khí giữa hai người ngược lại có chút buồn bực.

"Đúng đúng, Hoàng thiếu cũng mới tới, Hạ thiếu ngươi cùng đừng có đi gấp, liền uống một ly rượu bồi tội cho Hoàng thiếu cũng không muộn a!" Thành Xa nhìn bầu không khí giữa hai người, nhìn ánh mắt Hoàng Hưng một lòng một dạ nhào vào trên người Hạ Thiên Tịch, nhất thời nháy mắt cho Hoàng Hưng, sau đó rót một ly rượu đưa qua cho Hạ Thiên Tịch.

Mấy người bọn họ không hiểu được tâm tư của Hoàng Hưng đối với Hạ Thiên Tịch, chỉ có một người là Thành Viễn biết, hôm nay nhìn Thành Viễn pha rượu, nhất thời liền sửng sốt.

Ở trong quán bar, bọn họ cũng là một đám người thích chơi, cho nên ở trong một ít rượu liền bỏ thuốc trợ hứng, bất quá những loại rượu này cùng rượu thường đều được tách ra, mới vừa rồi Thành Viễn đưa rượu cho Hạ Thiên Tịch chính là cố ý bỏ thêm rượu kia vào.

Mấy người không hiểu sao Thành Viễn lại phải cho Hạ Thiên Tịch bình rượu kia, nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Hoàng Hưng nhìn Hạ Thiên Tịch, vốn bọn họ đều là nhân tinh phong hoa tuyết nguyệt, nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng, mấy người bọn họ cũng không có to gan như Thành Viễn vậy, dẫu sao thân phận của Hạ Thiên Tịch vẫn có chút lực ưy hiếp, mặc dù Hạ Nguyên soái không có thân thích cùng ngoại thích, nhưng người ta là một trong những Thống soái tối cao của Liên Bang a! Những gia đình bình dân như họ làm sao có lá gan dám đắc tội Hạ Nguyên soái chứ?

Nếu như bị Hạ Nguyên soái biết con trai của hắn bị một nam nhân cường đè, chỉ cần suy nghĩ một chút sống lưng bọn họ liền phát rét.

Nhất thời có người liền nóng nảy, "Thành Viễn ..."

Có người vội vàng kêu lên một tiếng, ám chỉ Thành Viễn dừng tay.

Thành Viễn quay đầu cho mấy người một ánh mắt trấn an, sau đó cầm rượu hướng về Hạ Thiên Tịch đi tới.

Đầu Hạ Thiên Tịch có chút choáng voáng nên cũng không nhìn thấy mấy người trao đổi ánh mắt.

Lúc này, Hoàng Hưng ngăn ở trước mặt Hạ Thiên Tịch cười một cái nói, "Đúng vậy, Hạ thiếu dù có phải đi cũng không vội uống một ly này đi! Như vậy, Hạ thiếu chỉ cần uống một ly này,  ta lập tức để cho Hạ thiếu đi, cũng không cần Hạ thiếu ngày khác mời ta bồi tội, như thế nào?"

Hoàng Hưng đem lời nói rất là dễ nghe.

Hạ Thiên Tịch nhíu mày một cái, giương mắt nhìn Hoàng Hưng mặt cười đầy ôn hòa, lắc lắc cái đầu nặng trĩu nói, "Được."

Dù sao nhiều ly như vậy cũng uống, cũng không kém một ly này. Hạ Thiên Tịch suy nghĩ một chút, chỉ cần uống có thể đi là tốt rồi.

Lấy được đáp án của Hạ Thiên Tịch, nụ cười trên mặt Hoàng Hưng càng thêm rực rỡ, nhận lấy hai ly rượu Thành Viễn đưa tới, đem ly bỏ thêm rượu kia đưa cho Hạ Thiên Tịch nói, "Hạ thiếu, Hoàng Hưng ta kính trước."

Hoàng Hưng nói xong, rất là hào sảng ngửa đầu một cái uống xong rượu trong ly.

Hạ Thiên Tịch nhìn Hoàng Hưng cũng thống khoái như vậy, cũng không lề mề nữa, ngửa đầu uống xong rượu trong lt, sau khi uống xong còn đem ly úp xuống, để cho Hoàng Hưng nhìn thấy một giọt cũng không rơi.

"Ha ha ... Hạ thiếu chính là sảng khoái."

Hạ Thiên Tịch đem ly đưa cho Thành Viễn rồi nói, "Vậy ta liền đi trước."

Sau đó, bước chân Hạ Thiên Tịch nhanh chóng đi tới cửa.

_____________________________________

Thanh: Có ai 'suýt' chút nữa là Trung Thu cũng phải đi học như tôi hông? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro