Chương 111. Đua cha! Rồi bọ phiền người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

Rốt cuộc, chờ đến lúc thanh niên này kêu cũng không kêu được, mặt mũi hoàn toàn thay đổi nằm ở dưới đất không biết là chết hay sống, Hạ Thiên Tịch mớ ngưng bạo lực đối với thanh niên này, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thanh niên này, thanh âm không nhanh không chậm nói, "Nếu ngươi không nghĩ thực hiện, như vậy liền đánh tới lúc ngươi thực hiện."

Thanh niên nằm trên đất run rẩy, nghe được lời nói này của Hạ Thiên Tịch liền ngước mắt lên nhìn Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, gương mặt đầy máu miệng phát ra tiếng ô ô nghẹn ngào, cũng không biết là muốn nói chuyện hay là đang khóc!

Sau đó, hắn khom người rút ra dây lưng bên hông người này, dây lưng thật dài ở trên không trung vang lên một tiếng, nghe mà lòng người phải lạnh run, thật là quá nima máu tanh, bạo lực đó đúng không?

Chờ thanh niên trên đất chỉ có ra khí chứ không vào khí, ngay cả thanh âm rên rỉ thống khổ cũng không có, Hạ Thiên Tịch rốt cuộc ngưng quất dây lưng trên tay.

Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, thủ đoạn bạo lực tàn nhẫn như của thiếu niên này thật là dọa mù mắt bọn họ.

Bốn người khác run sợ trong lòng nhìn một màn này, ánh mắt lại sợ hãi nhìn Hạ Thiên Tịch, thật giống như là Diêm La đến từ địa ngục.

Ma ma! Người này thật là khủng khiếp, cứu mạng.

Hạ Thiên Tịch quay đầu ánh mắt cười như không cười nhìn mấy người chậm rãi hỏi, "Các ngươi muốn chủ động thực hiện điều kiện chứ? Hay là muốn giống như hắn vậy?" Vừa nói, dây lưng trong tay hắn đánh lên không trung tạo ra tiếng vang hơn.

Tiếng vang kia, bạch bạch, để cho lòng người nghe run rẩy một trận.

Mấy người run rẩy thân thể, cánh môi run rẩy nhất trí quỳ xuống cho Hạ Thiên Tịch, vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ, "Chúng tôi thực hiện hứa hẹn, chúng tôi thực hiện hứa hẹn ..."

Nhìn người đầy máu trên đất, thanh niên còn không biết là sống hay chết, bọn họ tuyệt đối không muốn biến thành như vậy.

Mấy người vừa nói, đập đầu đem đầu đập mang theo tiếng vang, còn có một người ngón tay run rẩy cởi ra quần áo của mình, chuẩn bị trần truồng chạy xung quanh sân huấn luyện một vòng, còn có một người một bên đập đầu một bên lớn tiếng kêu Hạ Thiên Tịch là ông nội, cầu nhin tha thứ cho, còn có một người bò qua muốn lè lưỡi liếm giày của Hạ Thiên Tịch, bị Hạ Thiên Tịch chán ghét đạp sang một bên, ghét bỏ nói, "Như bọn họ vậy, đập đầu một trăm cái."

Người này lập tức làm theo.

Sau đó ánh mắt Hạ Thiên Tịch mới hướng đến Tề Phi Dương sắc mặt còn đang đỏ lên, nâng nâng cằm của mình lên, ném dây lưng trong tay hỏi, "Ngươi muốn lựa chọn cái gì?"

Tề Phi Dương cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, mình sẽ có một ngày chật vật đến như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn kiêu ngạo ương ngạnh cho đến bây giờ cũng không có ai dám đá thiết bản (?), hắn xuôi gió xuôi nước lần đầu tiên nếm được vị lực lượng không bằng người, mùi vị tự ái bị người dẫm ở dưới chân hung hăng chà đạp.

Loại cảm giác này, để cho hắn cả đời này sợ rằng đều khó quên.

Tề Phi Dương mặt đỏ bừng dùng ánh mắt lớn như trâu trợn mắt nhìn Hạ Thiên Tịch, hy vọng Hạ Thiên Tịch có thể cho hắn một cái mặt mũi, nhưng Hạ Thiên Tịch cũng sẽ không tùy tiện cho người khác mặt mũi.

Đuôi mắt hắn hơi nhọn, khóe miệng cười như không cười nhìn Tề Phi Dương, nhẹ nhàng ném dây lưng trong tay nói, "Nếu ngươi không chọn, vậy thì để cho ta tới giúp ngươi lựa chọn đi."

Hạ Thiên Tịch nói nhẹ bỗng, dây lưng trong tay đã hướng đến phương hướng Tề Phi Dương đánh tới.

Tề Phi Dương chịu đựng đau đớn của xương bả vai trái gãy lìa, đưa tay ra muốn bắt được dây lưng đang đánh về phía hắn, Hạ Thiên Tịch nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh lẽo,  khóe môi hừ lạnh một tiếng, cổ tay linh hoạt xoay một phương hướng, dây lưng múa bay trên không trung nhanh chóng bị dời đi.

Bởi vì bả vai trái đau đớn, biểu tình trên gương mặt Tề Phi Dương đã vặn vẹo, mà sự đau đớn này cũng đã ngăn cản lại hành động của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không bị dây lưng của Hạ Thiên Tịch quất đến.

Hạ Thiên Tịch dời đi phương hướng của dây lưng, dây lưng thật dài đùng một tiếng hung hãn quất vào vai trái của Tề Phi Dương, vốn đang đau đớn dị thường Tề Phi Dương còn kêu thảm lên một tiếng, dây lưng quất lên người trong nhát mắt liền đem quần áo hắn bị nát bét, dấu roi thật dài hiện lên vết máu, nhìn qua dị thường kinh khủng dữ tợn.

Bởi vậy, cũng chứng kiến, lực bộc phát của cánh tay Hạ Thiên Tịch khủng bố đến nhường nào.

Người ở xa xa nhìn thấy màn này, rối rít suy nghĩ xem dây lưng nếu là đánh vào trên người của mình, bọn họ nhất định sẽ phải trầy da sứt thịt a!

Ma ma a! Lực bộc phát của người này rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố a?

Mặc dù một roi này của Hạ Thiên Tịch rất là kinh khủng, nhưng trong ánh mắt mọi người dâng lên sự sùng bái chính là càng thêm sôi trào.

Bọn họ cũng chính là một đám thanh thiếu niên huyết khí phương cương*, đối với thanh thiếu niên mà nói, không có ai lại không thích lực lượng cường đại.

*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Nhìn dấu roi trầy da sứt thịt trên vai Tề Phi Dương, khóe môi Hạ Thiên Tịch chậm rãi liếm liếm.

Cho tới bây giờ, cũng chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng.

Hơn nữa, tôn chỉ của Hạ Thiên Tịch chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc.

Mặc dù đối với Tề Phi Dương nhổ cỏ tận gốc rất là không cần thiết, nhưng cái loại dạy dỗ này cũng phải cho Tề Phi Dương, vững vàng nhớ cả đời, để cho Tề Phi Dương sau này thấy hắn cũng phải đi đường vòng.

Cho nên, khóe môi Hạ Thiên Tịch gợi lên nụ cười nhìn Tề Phi Dương, lần nữa giương lên dây lưng trong tay.

Trên mặt Tề Phi Dương đã không còn có bất kì biểu tình gì, hắn cũng không biết phải có biểu tình gì mới phải, mới vừa rồi một roi kia mang cho hắn đau rát cùng với đau đớn từ trên bả vai để cho cả người hắn ra mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh trên trán lại lớn chừng như hạt đậu nhỏ xuống, bây giờ hắn nhìn khóe miệng cong cong của Hạ Thiên Tịch, cảm thấy thiếu niên này vào giờ phút này quả thật là so với Tu La của địa ngục còn kinh khủng hơn ba phần.

Hắn cắn răng muốn đánh trả, tốt xấu gì hắn cũng là người của quân khu đại viện, làm sao có thể để cho người khác khi dễ thảm như vậy chứ?

Nhưng mà, nhìn thiếu niên muốn hóa thân thành Tu La ở trước mắt, hắn cảm thấy, hắn chỉ cần có thể chật vật né tránh dây lưng trong tay thiếu niên đã tốt rồi, cũng đừng nghĩ đánh lại.

Xem ra, lần té ngã này sẽ làm cho cả đời hắn khó quên, khóe môi Tề Phi Dương nhếch lên nụ cười khổ sâu đậm ...

Mắt thấy dây lưng trên không trung không thể tránh khỏi, Tề Phi Dương nhắm mắt lại chuẩn bị thựa nhận, hắn bình thường mặc dù kiêu ngạo ương ngạnh chọc người ghét, nhưng hắn dẫu gì cũng là bá vương, tự nhiên sẽ không tự nguyện chà đạp tự ái của chính mình, cho nên hắn tình nguyện bị Hạ Thiên Tịch đánh chết cũng không nguyện ý quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy.

"Tiểu tử từ đâu tới? Lại dám trắng trợn khi dễ người như vậy?"

Một tiếng quở trách nghiêm khắc truyền tới, thanh âm mười phần phấn chấn không tự mà uy, dây lưng bay múa linh hoạt trên không trung mắt thấy sắp đánh lên người Tề Phi Dương, một bóng người nhanh chóng nhảy đến bên người Tề Phi Dương, nâng lên tay không tiếp nhận dây lưng trên không trung, hơn nữa dùng năm phần lực lượng hung hăng kéo một cái, muốn đem dây lưng trên không trung cùng với cả chủ nhaanh cùng nhau quăng đến giữa không trung ngã xuống đất.

Nhưng Hạ Thiên Tịch làm sao có thể để cho người này nư ý?

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lạnh lùng hừ một tiếng, lúc cảm giác được dây lưng truyền đến lực lượng, cổ tay Hạ Thiên Tịch vô cùng linh hoạt di chuyển một cái, ngón tay buông ra, dây lưng bị cầm ở trong lòng bàn tay lập tức bị lực lượng kia kéo đi qua.

Bị như vậy, trung niên kia mặc dù không đến nỗi ngã xuống, nhưng bước chân cũng lảo đảo lui về sau một bước.

Mọi người nhìn một màn này nhất tề hít hột hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả bước chân của Uy Nhĩ đại nhân cũng lảo đảo mới ngừng, có thể thấy được lực bộc phát của thiếu niên kia có bao nhiêu lợi hại.

Mà người trung niên này cũng chính là Uy Nhĩ, sắc mặt mười phần khó coi, thật là giống như ăn phải một con ruồi.

Bị  một thiếu niên trêu đùa như vậy, sắc mặt của hắn sao lại có thể tốt đẹp chứ.

Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Uy Nhĩ sắc bén nhìn về phía Hạ Thiên Tịch, vứt bỏ dây lưng trong tay, nghiêm khắc nói, "Ngươi là tiểu tử của nhà nào lại không có gia giáo như vậy? Lại dám can đảm ở sân huấn luyện trắng trợn ước hiếp người, ngươi biết thân phận của hắn sao?" (T: Có thân phận = không thể ức hiếp ???)

Hắn theo lời của Uy Nhĩ cũng chính là Tề Phi Dương.

Hắn là đại quản gia trong nhà của Tề Phi Dương, bình thường Tề Phi Dương ở quân khu đại viện khiêu ngạo ương ngạnh không thoát được quan hệ với uy nghĩ.

Năm nay Uy Nhĩ đã hơn hai trăm tuổi, đã bước vào độ tuổi trung niên, hắn là ngũ cấp chiến sĩ cơ giáp, ở bên trong quân khu đại viện cũng coi như là xuất sắc. Mà Tề Phi Dương chính là đứa con trai duy nhất của Tề nghị viên hơn ba trăm tuổi mới có, cũng coi như là già mới có con, cho nên Tề nghị viên vẫn vô cùng xem Tề Phi Dương như là bảo bối, bằng không cũng sẽ không đem lại loại tính cách này của Tề Phi Dương a!

Hôm nay Uy Nhĩ chuẩn bị chờ lúc tiểu thiếu gia trở lại liền chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn, nào biết ở cạnh cửa sổ lại thấy được một màn vô cùng buồn cười, mấy cái tiểu tử bình thường thích đi theo tiểu thiếu gia lại sẽ cởi hết quần áo chạy bộ vây quanh quân khu đại viện, việc này làm cho không ít người tới xem, trong lòng Uy Nhĩ mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không tốt lập tức đi xuống hỏi thăm, mới phát hiện ra tiểu thiếu gia nhà mình bị người khác khi dễ, Uy Nhĩ lập tức tới đúng lúc thấy được roi trong tay Hạ Thiên Tịch đánh hướng đến Tề Phi Dương, lúc này liền tức giận xuất hiện ra.

Hôm nay nhìn thấy Hạ Thiên Tịch hắn chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, trong lúc nhất thời tức giận lên đầu không có nhớ cái loại cảm giác quen thuộc này ở đâu ra, liền tức giận mắng lên.

Phốc xuy ——

Hạ Thiên Tịch không cho mặt mũi mà cười.

Lúc mọi người đang xem kịch đang cảm thấy thiếu niên này xui xẻo, không có ai nghĩ đến lúc này cư nhiên Hạ Thiên Tịch còn có thể cười được.

Uy Nhĩ đại nhân cũng đã tới, hắn chẳng lẽ không phải nên nói xin lỗi hay sao?

Mọi người thần sắc quẫn quẫn nhìn Hạ Thiên Tịch, bọn họ đột nhiên phát hiện, thiếu niên này dưỡng như cùng với những thiếu niên thường bị khi dễ kia hoàn toàn không giống nhau, bởi vì thiếu niên này luôn làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa.

Không nghĩ tới bất kể đi tới chỗ nào đề có loại người muốn đua cha, Hạ Thiên Tịch thật sự không nghĩ cho mặt mũi liền cười, ánh mắt khiêu khích nhìn Uy Nhĩ, khóe môi gợi lên ý vị sâu xa hỏi, "Như vậy? Ngươi là muốn đua cha với ta sao?"

Đua thân phận, không phải chính là đua cha sao?

Làm con của Thống soái Liên Bang tối cáo, Hạ Thiên Tịch cũng không cho rằng cha của mình có địa vị thấp hơn cha của mỗi một người ở đây.

Thống soái tối cao, đó là cái gì? Đó chính là quyền lợi chí cao vô thượng, như Nữ Vương của Đế Quốc, chẳng qua quyền lợi của Liên Ban bị chia làm ba pháp, một phái của Lăng Nguyên soái, một phái của cha, và phái trung lập.

Ánh mắt Uy Nhĩ khinh miệt nhìn Hạ Thiên Tịch lạnh lùng hừ một cái, nói, "Đua cha? Ngươi xứng sao?"

Tiểu thiếu gia cao cao tại thượng của hắn là thân phận gì? Cái thiếu niên không biết từ nơi nào nhô ra lại có thân phận gì? Dám can đảm đua cha cùng với tiểu thiếu gia, đó chính là làm nhục đối với tiểu thiểu gia. (T: Cười ỉa :))

Hạ Thiên Tịch nâng nâng khóe miệng, náo loạn một trận, cảm giác được bụng cũng đã đói, nhưng người ở trước mắt, phỏng đoán sẽ không dễ dàng để cho hắn rời đi, Hạ Thiên Tịch nhíu mày một cái, sau đó nâng cổ tay lên nhìn quang não bấm dãy số của Lợi Bá Nhĩ quản gia.

"Tiểu thiếu gia." Giọng nói mười phần cung kính để cho người ở chỗ này đều nghe được.

"Lợi Bá Nhĩ quản gia, phiền toái ngươi có thể tới đây một chút, nơi này có một ít ruồi bọ phiền người, hy vọng ngươi có thể qua đây xử lý giúp ta một chút." Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt nói, nhưng giọng nói kia quả thật là không nên quá chán ghét có được hay không!

Mọi người thần sắc quẫn quẫn!

Lại ngay trực tiếp ở trước mặt Uy Nhĩ mắng người ta là rồi bọ, lá gan của tiểu tử ngươi cũng quá lớn đi!

Bất quá, năm chữ Lợi Bá Nhĩ quản gia thật quen thuộc nga!

Uy Nhĩ vốn là nghe được Hạ Thiên Tịch tối thoại cùng quang não, thần sắc lạnh lùng hừ một tiếng, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị chờ tiểu tử này đem gia trưởng đến để hung hăng trách cứ một phen, nhìn xem gia trưởng nhà nào lại không có gia giáo có gan dám đắc tội Tề gia, hắn còn muốn phá hủy danh dự cho nhà đó, sau đó lăn ra khỏi quân khu đại viện, liền nghe người trong quang não được Hạ Thiên Tịch gọi là Lợi Bá Nhĩ quản gia, thân cùng là quản gia như Uy Nhĩ, cái tên Lợi Bá Nhĩ vang khắp toàn bộ quân khu đại viện, đây chính là quản gia bên người Hạ Nguyên soái a!

Nội tâm Uy Nhĩ trong nháy mắt nâng lên lòng khiếp đảm theo bản năng, nhưng bị lời nói phía sau của Hạ Thiên Tịch làm cho kích thích, hắn lập tức nổi giận.

Hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có gan ở trước mặt hắn nói hắn là ruồi bọ, Uy Nhĩ giận đỏ mặt hung tợn hướng về phía Hạ Thiên Tịch nói, "Tiểu tử, xem ra ta nhất định phải thay gia đình ngươi giáo huấn ngươi cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, không có lễ phép."

Uy Nhĩ hung tợn vừa nói liền tập kích qua Hạ Thiên Tịch, nhưng một thanh âm nghiêm nghị trong nháy mắt vang dội cả sân huấn luyện, "Ta xem ai dám dạy dỗ tiểu thiếu gia nhà ta."

Thanh âm mười phần ngang ngược trong nháy mắt để cho người qua ghé mắt!

______________________.

Thanh: Ôi ông quản gia não tàn muốn đua cha với Hạ Thiên Tịch. Ở cái Thứ Nguyên Tinh Tế này chỉ có 2 người có địa vị bằng ổng là Lăng Nguyên soái, còn lại là nữ vương. Đừng tin câu trên nhé, thực ra có 3 người đó, mà người bí ẩn này mới là trùm cuối :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro