Chương 8: Ám Dạ Du Hồn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WS_King


Giang Ngạn Tuyết như rơi xuống hồ nước lạnh.

Máu toàn thân trong phút chốc như đông lại, bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim cậu.

Giang Ngạn Tuyết quay phắt người lại nhìn -

Không có ai cả.

Chỉ có con thỏ bông nằm lặng yên trên mặt đất.

"Mau đến đây đi, bắt được tôi thì tôi sẽ kết bạn với cậu. Tên tôi là Lili, cậu tên gì thế?"

Con thỏ bông trông bẩn thỉu, tả tơi, quần áo hoa bị cắt thành từng mảnh, bụng bị thủng vài lỗ, bông gòn lòi cả ra ngoài.

Giang Ngạn Tuyết đút ngón tay vào lỗ thủng, quả nhiên cậu tìm thấy một cái hộp nhỏ. Nói đúng ra, đó là vài con chip và linh kiện, sở dĩ con thỏ bông này có thể nói chuyện vì nó là một con thú bông tương tác thông minh.

Nhìn dáng vẻ của con thỏ, Giang Ngạn Tuyết đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu lấy từ trong túi áo khoác ra cái "cúc áo màu đỏ", ấn vào chiếc mũi khuyết của con búp bê, kích thước vừa hay lại rất khớp.

"Tên tôi là Lili, cậu tên gì thế?"

Giang Ngạn Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi tên Thiệu Vân."

"Bạn tốt của tôi, cuối cùng cũng đợi được bạn rồi! Lili ở một mình thật buồn chán, cậu có thể đi với tôi không?"

Thiệu Vân, một cô gái nhút nhát và hiền lành với thành tích học tập xuất sắc. Cô bị bạn thân nhất phản bội, bị bạn học toàn trường bắt nạt, không nhận được sự quan tâm, yêu thương của mọi người, thậm chí cả thầy cô cũng không giúp đỡ cô.

Cô quá cô đơn và tuyệt vọng nên chỉ biết hạ mình làm bạn với búp bê. Ít nhất thì con búp bê sẽ không ghét cô, sẽ không phản bội cô và cũng sẽ không làm tổn thương cô.

Giang Ngạn Tuyết chợt lạnh sống lưng, theo bản năng xoay người lại.

Đứng ở phía sau Giang Ngạn Tuyết là Bạch Tĩnh đang hoảng sợ. Cô sợ hãi lùi lại hai bước, giống như bị sát khí phát ra trong phút chốc của Giang Ngạn Tuyết làm cho sợ hãi. Cô yếu ớt nói với đôi mắt đỏ hoe: "Mọi người đều lo lắng cho anh, sao anh lại tự mình chạy ra ngoài thế? "

Trên tay Giang Ngạn Tuyết nhẹ bổng, con thỏ bông lại biến mất.

"Cô cố ý đến tìm tôi sao?" Giang Ngạn Tuyết nhìn quanh không thấy dấu vết của con thỏ đâu, cũng đành bó tay.

Bạch Tĩnh: "Ừm. Em cũng rất lo cho anh."

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết chợt lóe, ấm áp như ngọc: "Cảm ơn."

Hai má Bạch Tĩnh bất giác đỏ lên, cô xấu hổ cúi đầu, liếc nhìn xung quanh.

"Quay về thôi." Giang Ngạn Tuyết dẫn đầu quay lại, nghe được tiếng bước chân chậm rãi đi theo phía sau, vẻ mặt rất thoải mái, giọng điệu càng thêm lười biếng, "Cô tự chạy đến tìm tôi, không sợ gặp phải Tôn Chu sao?"

"Dù sao thì khi còn sống bọn em là cộng sự, linh hồn của cả hai gắn kết với nhau. Cho dù có chết đi rồi biến thành quái vật, anh ấy cũng sẽ không tấn công em." Bạch Tĩnh cúi đầu không chút tự tin, "Chắc là thế."

Giang Ngạn Tuyết: "Cô mạo hiểm tính mạng đến tìm tôi, làm tôi cảm động quá." (Cảm lạnh =)))

Bạch Tĩnh: "Đâu có, nếu như anh Giang không chăm sóc bọn em, cả bọn đã chết hết từ lâu rồi."

Giang Ngạn Tuyết bước đi, giọng điệu nhàn nhạt bỗng trở nên trịnh trọng: "Gần đến rồi, còn không động thủ thì không kịp đâu."

Bạch Tĩnh giật mình, một tia hoảng sợ lướt qua khuôn mặt thanh tú: "Sao cơ?"

Giang Ngạn Tuyết xoay người, nhìn thẳng vào Bạch Tĩnh đang cách cậu mười bước chân: "Nhiệm vụ ẩn của cô là giết tôi đúng không?"

Bạch Tĩnh sửng sốt, vội vàng che giấu sự thất thố của mình, trong tiềm thức nắm chặt con dao gấp trong túi áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, nét mặt giả bộ khó hiểu: "Anh đang nói gì vậy, em không hiểu gì cả?"

Giang Ngạn Tuyết: "Tôi vừa đi thì cô liền theo sau. Một, đây là thời cơ tuyệt vời để tôi ở một mình. Hai, nếu tôi chết trong tay người khác hay ma quỷ, đều không tính là cô hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi làm thế hòng ngăn chặn gian lận, buộc cô phải tự mình thực hiện mới được thưởng."

Bạch Tĩnh cắn môi: "Em nói rồi mà, do em lo lắng cho anh..."

Giang Ngạn Tuyết lạnh lùng nói: "Trong trò chơi kiểu này vốn chẳng tồn tại Thánh mẫu Bạch Liên, có diễn nữa cũng vô dụng thôi. Hơn nữa mục tiêu nhiệm vụ sẽ có tọa độ chính xác, từ khi tôi rời khỏi lớp học đến khi cô tìm được tôi, chỉ tốn có 44 giây."

"Anh!" Bạch Tĩnh kinh ngạc nhìn cậu, "Anh cố ý gài tôi?

"Một nửa thôi." Đáy mắt Giang Ngạn Tuyết lộ ra một tia ảm đạm, "Tôi thật sự muốn đi tìm con thỏ kia."

"Haizz." Bạch Tĩnh rũ xuống vai, không còn giả bộ ngây thơ đáng thương nữa, cô đưa ra con dao rọc giấy của mình, lưỡi dao "rèn rẹt" nhô ra, "Tôi biết anh rất khó đối phó, nhưng tôi cũng chẳng phải bình hoa, anh có biết tôi đã chết như thế nào không? "

Giang Ngạn Tuyết: "Tự sát vì tình?"

"Chuyện này cũng biết sao?" Bạch Tĩnh kinh ngạc một hồi rồi cười khẩy, "Anh chỉ đoán đúng một nửa, tôi giết đôi cẩu nam nữ đó trước, sau đó nhảy lầu tự tử."

Giết người rồi tự sát, tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn hơn với chính mình.

Thật là một đóa hoa sen điềm đạm đáng yêu vô tội ủy khuất đơn thuần thiện lương lòng dạ hiểm độc -- không bước vào showbiz thật phí mà.

"Còn nữa, không chỉ có mình tôi bước ra khỏi vùng an toàn để tìm anh mà tên tiểu thuyết gia kinh dị kia cũng đi theo." Bạch Tĩnh giọng điệu tràn đầy hả hê, "Anh Giang này, anh trúng độc đắc rồi, mới màn đầu tiên mà đã có hai người muốn lấy mạng anh rồi."

Giang Ngạn Tuyết tâm trạng run rẩy.

"Sai." Một giọng nam trầm thấp nhưng rất dễ nghe vang lên sau lưng Bạch Tĩnh.

"Sở dĩ tôi tới tìm tên khốn kiếp đó vì cái game rác rưởi này buộc tôi và cậu ta làm..." Lâu Độ dừng lại, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Ngạn Tuyết, "Cộng sự."

Hai bên thái dương Lâu Độ giật giật: Má nó chứ đồng sinh cộng tử! Game rác game rác game rác, điều quan trọng phải nói ba lần!

Bạch Tĩnh biết bản thân đã hết hy vọng, thân hình nhỏ bé của Giang Ngạn Tuyết nhìn có vẻ yếu ớt, thế mà chạy cả đoạn đường cũng không hề thở gấp. Tuy nhiên, chạy được không có nghĩa đánh nhau được, Bạch Tĩnh từng tập Taekwondo, cô không nghĩ mình sẽ thua. Nhưng hiện tại Lâu Độ cũng tham gia, hắn cao lớn, thoạt nhìn đã thấy ngày nào cũng tập gym, thể chất kinh người.

Bạch Tĩnh dù sao cũng là một cô gái, thể trạng bẩm sinh đã yếu hơn, đánh nhau chắc chắn thua khỏi bàn.

Giang Ngạn Tuyết lùi lại: "Cẩn thận dưới chân."

Cả cơ thể lẫn tinh thần Bạch Tĩnh căng cứng: "Anh giở trò gì vậy hả?"

Lâu Độ cũng không định làm gì cô ta, cùng lùi lại như Giang Ngạn Tuyết.

Giang Ngạn Tuyết nói: "Cô Lưu đó chết ở đâu?"

Bạch Tĩnh thập phần cảnh giác, không dám tiến lên, sợ Giang Ngạn Tuyết và Lâu Độ gài bẫy mình: "Cô ta chết bên hồ sen cạnh ký túc xá."

"Tôn Chu chết trong phòng vệ sinh." Giang Ngạn Tuyết tiếp tục lùi về phía sau, "Dùng xương cốt của bạn hầm canh, cùng bé búp bê đó nữa."

Trái tim Bạch Tĩnh giật thót, một câu trả lời mơ hồ hiện lên rồi biến mất trong tâm trí cô.

Giang Ngạn Tuyết giơ một ngón tay lên: "Chìa khóa sinh tồn thứ nhất là quay lại lớp học khi chuông vào học vang lên; chìa khóa sinh tồn thứ hai là tránh xa nước. Bởi vì Thiệu Vân chết do nhảy xuống hồ."

Lâu Độ nắm lấy cổ tay Giang Ngạn Tuyết: "Chạy!"

"Ào ào --" Tiếng nước chảy lập tức nuốt mất tiếng bước chân hai người Lâu Độ.

Bạch Tĩnh từ từ quay lại như thể cả người bị rỉ sét, một lượng nước lớn trào ra từ ống thoát nước, tràn khỏi bồn rửa mặt, bồn cầu, chỉ vài giây đã ngập cả nhà vệ sinh, chực chờ tuôn ra cả hành lang!

"Không, đừng..." Hai chân Bạch Tĩnh mềm nhũn, làn nước trong veo nơi đó chuyển sang màu đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ màu hồng thành đỏ tươi rồi chuyển sang đỏ sẫm, là máu đang chảy, bốc lên mùi sắt tanh tưởi.

Biển máu lan đến chân Bạch Tĩnh, vô số bàn tay xương xẩu nắm lấy chân cô, dùng hết sức bình sinh kéo cô ngã xuống. Bạch Tĩnh không cách nào phản kháng, thậm chí không thể thốt ra một tiếng hét nào, cả người bị nuốt chửng bởi máu tươi, như thể bị ăn mòn bởi axit sulfuric, hòa máu thịt của chính mình vào chúng...

Lâu Độ quay trở lại lớp 11-3 liền nhanh chóng đóng cửa lại, lặng lẽ chờ đợi biển máu, sau khoảng mười mấy giây, máu chảy tràn qua khe cửa.

Nam Kha vội vàng bịt mũi: "Anh Giang, thần tượng, đây là cái gì?"

Lâu Độ không có thời gian giải thích với cậu nhóc, chỉ nói: "Đứng lên bàn!"

Lục Vũ rất nghe lời, trực tiếp xoay người trèo lên bàn.

Máu tụ càng lúc càng nhiều, bàn ghế ở dãy cuối cùng đã bị nhấn chìm, tất cả hòa tan vào biển máu.

Lục Vũ vội vàng chửi bới: "Móa nó là siêu axit hả?"

Lâu Độ nhìn lên trần nhà, nhắm chuẩn quạt trần, vươn tay nhảy nhẹ liền nắm được, một tay nắm lấy quạt trần, một tay đưa cho Giang Ngạn Tuyết: "Lên đây."

Giang Ngạn Tuyết do dự một giây: Thứ này có thể chịu được sức nặng gần 150kg của hai người đàn ông trưởng thành không?

Biển máu nhanh chóng lan ra, cái bàn dưới chân Giang Ngạn Tuyết nghiêng ngả, không kịp suy nghĩ nhiều, trước khi nó bị tan hết, cậu lập tức nắm lấy tay Lâu Độ, cả hai được đỡ bởi chiếc quạt trần, treo tòn ten giữa không trung.

Nam Kha và Lục Vũ ngay lập tức làm theo, cũng leo lên quạt trần, thoát khỏi một kiếp tan tành cùng bàn ghế.

Dưới chân là một dòng sông máu đang chảy, may mà mực nước không dâng lên nữa. Có thể thấy trò chơi sẽ không đuổi tận giết tuyệt người chơi, vẫn để lại một đường sinh cơ không tính là sinh cơ cho lắm.

Đột nhiên, một thứ gì đó màu xám trôi theo dòng nước.

Giang Ngạn Tuyết nhìn kỹ hơn và thấy đó là con thỏ bông bị ma ám!

Giang Ngạn Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâu Độ: "Đại văn hào, cậu nhặt được nó không?"

Lâu Độ liếc nhìn về khoảng cách của con búp bê, theo tốc độ dòng chảy thì tầm 7-8 giây nữa nó sẽ trôi đến. Nhìn lại tư thế của mình, Lâu Độ suy nghĩ trong 0,5 giây, dứt khoát hành động!

Anh nắm chặt quạt trần bằng tay trái rồi dùng lực cánh tay nâng người lên để hai chân chạm vào quạt trần. Anh chen chân giữa những cánh quạt, móc mũi giày vào, cả người lộn xuống, chổng ngược, hai tay hoàn toàn rảnh rang, nói với Giang Ngạn Tuyết: "Biết gập xà đơn không? "

Nhận được ánh mắt châm chọc của Lâu Độ, Giang Ngạn Tuyết liếc anh một cái: "Coi chừng cái cổ của mình đi."

Nói xong, Giang Ngạn Tuyết duỗi chân, dựa vào sự chống đỡ của hai tay Lâu Độ, gập người làm đôi, một pha gập xà đơn hoàn mỹ, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt đầu Lâu Độ, Lâu Độ tắt thở! =)))

May mắn là chỉ trong nháy mắt, Giang Ngạn Tuyết đã thả lỏng hai chân của mình, bởi vì Lâu Độ đã kịp thời đưa tay nắm lấy hai chân của Giang Ngạn Tuyết. Cả hai đều đang ngả người móc bóng*, chờ đợi con thỏ bông sa lưới như khỉ vớt trăng*.

Nam Kha: "..." Anh của mình quá đỉnh!

Lục Vũ: "..." Người mới của chúng ta dữ vậy sao!

Đúng lúc thỏ bông trôi đến, Giang Ngạn Tuyết liền vươn tay nắm lấy, dễ dàng lấy được.

Biển máu trong phút chốc thấm xuống đất, phòng học trống trơn sạch bong kin kít, không còn thứ gì.

Chỉ còn lại bốn con người nhìn nhau, lần lượt nhảy khỏi quạt trần, tiếp đất vững vàng.

An toàn rồi.

Lục Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả lưng đều ướt đẫm. Lúc đầu ông ta không nghiêm túc lắm, cảm thấy trò chơi này không khó. Ai có thể nghĩ tới từng bước đi đều là chết chóc, cái gì mà chuông reo phải vào phòng học, nếu không phải đám người Lâu Độ tìm ra manh mối trong ký túc xá, bọn họ nhất định chết hết!

Còn cả cái biển máu này nữa, nếu không có sự hợp tác ăn ý, nếu không có cộng sự điêu luyện, chắc chắn sẽ kết game luôn ở đây.

Nam Kha còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Giang Ngạn Tuyết đứng bên cạnh đột nhiên ngã quỵ, bất tỉnh.

- Hết chương 8 -

Chú thích:

*Ngả người móc bóng (倒挂金钩): Đại loại là tư thế này:

*Khỉ vớt trăng (猴子捞月): Đại loại tư thế của 2 bạn như này:

-----------------

Bản edit này được làm với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả và được đăng tải độc quyền trên wattpad WS_King!

P/s: À, ừm... Hi, there...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro