Chương 6: Ám Dạ Du Hồn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WS_King


Lâu Độ nhặt tất cả quần áo và đồ dùng cá nhân vương vãi trên mặt đất, trên đó có những vệt đen với các sắc độ khác nhau. Không những thế, còn có những dấu vết to nhỏ bất đồng giữa các khe hở của gạch lát nền và cả trên tường.

Máu.

Lâu Độ đứng dậy, vô tình liếc thấy Nam Kha.

Chỉ nhìn thấy một con mèo đen thui như mực đang từ xa nhảy đến, với đôi mắt xanh thăm thẳm đang nhìn chăm chăm vào người ngồi trước màn hình máy tính.

Hình ảnh nhấp nháy, vô số cửa sổ hiện lên, các dòng mã nối tiếp nhau, chiếm toàn bộ màn hình.

Lâu Độ sắc mặt lập tức thay đổi: "Huyền Miêu! Là cậu?"

Tay Nam Kha run rẩy, may mà máy tính không bị rơi xuống đất: "Chuyện đó là sai lầm tuổi trẻ của em, xin lỗi anh!"

Lâu Độ phải nỗ lực dùng hết đạo đức rèn luyện ba đời để không tát vào mặt Nam Kha.

Giang Ngạn Tuyết thừa dịp hả hê nói: "Được một hacker thiên tài xâm nhập máy tính là một vinh dự của cậu đấy."

Lâu Độ trừng mắt nhìn Giang Ngạn Tuyết.

Giang Ngạn Tuyết nhún vai, cười như không cười, nói: "Đại văn hào, làm việc phải đến nơi đến chốn, ngài đào hố rồi không chịu lấp, bị người ta chỉ trích cũng là đáng đời thôi."

"Bữa tiệc chết chóc" của Lâu Độ được chia thành hai tập để phát hành, tập đầu là phần sự kiện, tập hai là phần giải đố. Sau khi tập đầu được xuất bản đã thu được phản hồi rất tốt. Các hiệu sách lớn đã bán hết sạch, tạo được tiếng vang lớn với độc giả, sau đó, không có sau đó nữa. Lâu đại văn hào rề rà không viết tiếp, khiến nhà xuất bản trì trệ không thể in ấn, độc giả cũng mãi mãi không xem được kết cục. Chẳng trách Nam Kha không thể nhịn được nữa, hack luôn máy tính của Lâu Độ, định moi bản thảo ra từ trong đống văn bản được mã hóa ba tầng.

Sự thật đã chứng minh rằng Lâu Độ hoàn toàn không viết gì.

"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cảm hứng là do trời ban. Tôi gượng ép viết ra, không chỉ tự lừa mình dối người, mà còn vô trách nhiệm với độc giả, cậu hiểu không?" Lâu Độ cười nhạt nhìn Giang Ngạn Tuyết, "Cậu sao có thể hiểu được chứ."

Lẽ nào không phải do cậu hết thời rồi sao?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Giang Ngạn Tuyết, nhưng cậu không xem nó là mũi tên nhọn để hạ gục tình địch của mình.

Trước hết, Lâu Độ là một cây bút có thực lực đã được minh chứng qua các số liệu trước đó, không có vụ hết thời như vừa nói lúc nãy, mọi trở ngại cũng chỉ là nút thắt nhất thời. Hơn nữa, Lâu Độ có lòng tự tôn và tự trọng của mình, đối với một tác giả mà nói, điều khó chịu nhất chính là đạo văn và cạn kiệt ý tưởng*.

Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh lại, một tay cầm bảng điểm, một tay cầm bức ảnh.

"Người đứng nhất toàn trường được giáo viên cưng như trứng" Lâu Độ giơ tay lấy mất bảng điểm, ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Ngạn Tuyết, "Với điểm số của cậu, trúng tuyển vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đều không thành vấn đề, sao lại muốn đi theo con đường này?"

Đôi mi dài của Giang Ngạn Tuyết rũ xuống, trong mắt lạnh lùng hiện lên một nụ cười thản nhiên: "Đó là chuyện hồi cấp hai rồi, cấp ba thì thi trượt. Hơn nữa, những chuyện nhảm nhí này cậu đều nghe từ ông hàng xóm mách lẽo đoán mò của tôi nhỉ? Tôi không phải đứng nhất toàn trường từ trên đếm xuống mà là từ dưới đếm lên."

Lâu Độ hừ lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ là tôi tin à?"

Giang Ngạn Tuyết liếc anh ta một cái: "Không tin thì thôi."

Khóe môi Lâu Độ cong lên thành một vòng cung đầy châm biếm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có rất nhiều nghề nghiệp đàng hoàng để lựa chọn, tại sao lại muốn làm một thiếu gia*?"

Giang Ngạn Tuyết khựng lại một chút, cầm tấm ảnh, ngước mắt lên, đôi mắt phượng xinh đẹp sáng ngời như dải ngân hà đang chiếu rọi: "Thiếu gia thì sao? Không quan trọng là gà hay vịt, chúng tôi tay làm hàm nhai, không trộm cướp, không lừa đảo, cậu ở đó mà coi thường ai? "

Lâu Độ: "... Vẫn không thấy xấu hổ chút nào à?"

Giang Ngạn Tuyết cười khúc khích: "Thế giới này cười nhạo người nghèo khổ chứ không cười nhạo kẻ mua vui, nghĩ thoáng chút đê!"

Lâu Độ chán nản, để duy trì thiết lập nhân vật* lạnh lùng, xa cách của mình, anh hạ giọng xuống mức thấp nhất, cố gắng không quát lên: "Cậu có cách sống của riêng mình, tôi không thể xen vào. Cậu bán tiếng cười hay bán thân cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng cậu lại đứng núi này trông núi nọ, một mặt làm cái nghề này, một mặt lại dùng lời ngon tiếng ngọt đi dụ dỗ Lâm Nguy."

"Chuyện tôi và Lâm Nguy, cậu quản được sao?" Giang Ngạn Tuyết lạnh lùng nhìn Lâu Độ, "Hơn nữa, cả hai chúng ta đều đã chết rồi. Tiểu Lâm và bạn gái dắt tay nhau đi mua sắm, xem phim ở thế giới người sống. Hai ta thì đang khiêu vũ với ma quỷ ở thế giới người chết, làm ơn đi, sống lại được rồi hãy nghĩ đến mối quan hệ tam giác, à không, tứ giác của chúng ta được chứ!"

Lâu Độ: "..." Tuy rằng không thể phản bác lại, nhưng rất tức giận nha!

Giang Ngạn Tuyết không muốn quan tâm tới Lâu Độ nữa, bước đến bên cạnh Nam Kha, thái độ chuyển từ oán trời hận đất thành ôn nhuận như ngọc, giống như có nhân cách thứ hai vậy: "Bức ảnh này hình như là photoshop."

"Hả? Để em xem sao." Nam Kha nhìn kỹ một chút. "Đúng là có hơi méo mó. Chờ em dùng máy tính phân tích một chút."

Nam Kha dùng điện thoại di động chụp một bức ảnh, sau đó gửi vào máy tính, vừa định bắt tay vào làm thì một tiếng chuông chói tai đột ngột vang lên——

Lỗ tai Nam Kha ù đi, sợ hãi nhảy dựng lên: "Chuyện gì vậy? Đèn tắt rồi?"

"Không ổn." Lâu Độ mở cửa sổ, tiếng chuông vang lên càng dồn dập, "Là chuông vào học!"

Nam Kha: "Ủa, là sao? Phải vào học hả?"

Giang Ngạn Tuyết hét lên: "Nam Kha, mang theo máy tính, nhanh chóng đến tòa giảng đường!"

"Hả?" Nam Kha mặt mũi trắng bệch, "Trong tòa giảng đường có cương thi mà!"

Xem xét đến sức lực như con mèo hen của Nam Kha, Giang Ngạn Tuyết đã tự cầm máy tính lên và chạy luôn. Lâu Độ không ngần ngại mà theo sát phía sau.

Nam Kha luống cuống, không còn cách nào khác đành phải chạy theo.

【Ding dong ~】

【Ngài đã thành công sống sót trong 7 tiếng, hiện tại còn lại 6 người chơi.】

Một người trong đội của Lục Vũ đã chết!

Ba người chạy một mạch lên tầng ba, Nam Kha thở hổn hển như bò, cất giọng khản đặc mang theo chút nức nở: "Vụ này đúng là bất công đối với mọt công nghệ mà!"

Vừa ra khỏi cầu thang liền đụng phải một người, chính là Lục Vũ.

Bạch Tĩnh và một người chơi nữ khác dìu nhau đi, cả ba người đều trông khá chật vật, đầu tóc bù xù, mặt đầy nước mắt, thân thể lấm lem bùn đất lẫn máu me.

Lục Vũ vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp nói: "Tiểu, Tiểu Lưu chết rồi."

Bạch Tĩnh lau nước mắt: "Tiếng chuông này là sao vậy?"

Giang Ngạn Tuyết không rảnh phân tích cùng bọn họ, hướng về phía Nam Kha hét lên: "Mở cửa hành lang ngoài trời!"

Lời vừa nói ra, khuôn mặt của ba người Lục Vũ chợt biến sắc: "Mấy người điên rồi hả? Tôn Chu còn đang ở bên kia đợi ăn thịt người kìa!"

"Anh Giang nói, chúng ta phải quay lại tòa giảng đường." Nam Kha tin tưởng vô điều kiện, cầm lấy chiếc máy tính do Giang Ngạn Tuyết giao cho, gõ bàn phím linh hoạt bằng năm ngón tay, cánh cửa kính trong suốt theo lệnh mở ra——

Hành lang ngoài trời dẫn thẳng đến tòa giảng đường đang ở trước mặt, lối vào của tòa giảng đường ở phía xa, giống như một con mãnh thú khát máu lặng lẽ chờ đợi con người tự sa vào bẫy.

Lục Vũ do dự, sợ hãi lùi lại hai bước.

Giang Ngạn Tuyết và Lâu Độ không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy thẳng ra ngoài.

Làm sao bây giờ!

Theo sau hay không, bên kia có cương thi ăn thịt người không nhả xương, còn có quỷ hồn tới không bóng dáng đi không dấu vết. Rõ ràng ở trong ký túc xá mới an toàn, vậy thì sao phải quay lại?

Những tiếng chuông chói tai càng ngày càng lớn, tựa như một lá bùa đòi mạng từng thời từng khắc nhắc nhở người chơi về những nguy hiểm đang dần ập đến.

Lục Vũ mồ hôi đầm đìa, chỉ thấy Bạch Tĩnh cắn răng một cái, rồi cũng chạy theo.

Không được lạc bầy!

Nhận ra điều này, Lục Vũ không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, lao ra khỏi ký túc, theo bước chân của mọi người chạy vào tòa giảng đường.

Tiếng chuông chết chóc vang lên xuyên qua cả màn đêm đen kịt, những linh hồn lang thang phiêu bạt khắp nơi, một sức mạnh vô hình kéo theo bước chân vốn đã kiệt quệ của mọi người. Giang Ngạn Tuyết loạng choạng, không tự chủ được mà quỳ một chân xuống. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng không ngờ cái chân đang quỳ như bị mặt đất hút chặt, dù thế nào cũng không rút ra được.

Lâu Độ đang chạy phía trước dừng lại, phản ứng theo bản năng của cơ thể vượt qua suy nghĩ của đầu óc, anh quay lại, nắm lấy cổ tay của Giang Ngạn Tuyết cố sức kéo lên.

Sức mạnh của Lâu Độ vượt xa sự tưởng tượng của Giang Ngạn Tuyết, xương tay gần như bị anh ta bóp nát.

Với sự giúp đỡ của Lâu Độ và sức mạnh của bản thân, Giang Ngạn Tuyết đã có thể thoát khỏi mặt đất mà đứng dậy.

Lâu Độ không buông tay, tình thế trước mắt rất nguy cấp, Giang Ngạn Tuyết không rảnh để giữ khoảng cách an toàn với Lâu Độ. Bị Lâu Độ kéo chạy theo, Giang Ngạn Tuyết ngoảnh đầu xem Nam Kha có tụt lại phía sau hay không.

Đột nhiên, có một tiếng động lớn vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển, không hề có dấu hiệu gì mà nứt ra một cái hố dài tận ba mét.

Lâu Độ chạy rất vội, không kịp dừng, Giang Ngạn Tuyết đã nhanh chóng kéo anh ta lại, nếu không Lâu Độ sẽ phải rơi từ tầng ba xuống, thịt nát xương tan.

Bạch Tĩnh tuyệt vọng: "Làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm gì nữa, nhảy đi!" Lâu Độ lùi lại vài bước, tập trung sức lực, nâng bắp đùi thon dài, sải vài bước tiến lên, nhảy xa hoàn mỹ, rồi đáp xuống bên kia.

"Sắp không kịp nữa rồi, mau đi đến lớp 11-3!" Giang Ngạn Tuyết vừa nói vừa nhảy qua.

Sức bật và thể lực của cả hai thật đáng kinh ngạc, chạy suốt chặng đường mà vẫn không thở dốc. Cũng may chỉ nhảy xa ba mét, nếu không nhìn xuống xem thì cũng không quá mạo hiểm. Nam đi trước, nữ theo sau, hỗ trợ dìu dắt nhau, cuối cùng cũng thuận lợi đến nơi.

Tuy rằng không biết tại sao Giang Ngạn Tuyết lại nhất quyết phải đi đến lớp 11-3, nhưng hiện tại mọi người đều đang trong trạng thái hoang mang lo sợ, tiếng chuông chết chóc thì ngày một chói tai, sóng âm mỗi đợt lại cao hơn trước, họ chỉ muốn chạy thoát thân, nên cũng đánh mất khả năng suy xét.

Mọi người giống như cá gặp hạn hán cuối cùng cũng được về với biển cả, lần lượt xông vào phòng học. Nam Kha nằm liệt trên mặt đất không nhúc nhích được. Sau khi Bạch Tĩnh chạy vào phòng học thì tiếng chuông đột nhiên dừng lại!

Trong khoảnh khắc im lặng chết người, người chơi nữ một chân đặt trong lớp, một chân vẫn còn ở ngoài cửa. Khi tiếng chuông biến mất, cả người cô như đông cứng lại.

Mồ hôi nóng hổi trượt dài từ thái dương xuống cằm, rơi tí tách xuống mặt đất, trong ánh mắt cô ấy tràn đầy kinh hãi, miệng há hốc, dường như cô đang hét lên trong tuyệt vọng.

Một giây tiếp theo, người chơi nữ phát nổ, máu và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi, máu thịt lẫn lộn!

Bạch Tĩnh cũng không kịp hét lên, trợn to hai mắt, hồi lâu mới phản ứng lại.

Lục Vũ dù sao cũng đã từng chơi hai lần nên tâm lý khá vững vàng, sẽ không sợ hãi trước cái chết bi thảm của người chơi, ông ta quan tâm đến người sống hơn là người chết.

Lục Vũ hỏi Giang Ngạn Tuyết: "Tại sao cháu biết phòng học an toàn?"

Lâu Độ lấy danh sách xử phạt ra, trả lời thay cho Giang Ngạn Tuyết: "Chuông báo vào lớp vang lên phải trở lại phòng học, đến muộn một giây sẽ bị phạt."

Lục Vũ sửng sốt một lát, sau đó mới nhớ tới: "Cháu là người chơi bị tách ra đó à?"

Lâu Độ không trả lời, anh tháo kính ra lau chùi cẩn thận, đeo lại lần nữa, rồi nhìn Giang Ngạn Tuyết, phát hiện cậu đang ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, say sưa với chiếc bàn học mới tinh.

Lâu Độ không nhìn đống máu thịt bầy hầy ở cửa phòng học nữa, anh đi thẳng tới trước mặt Giang Ngạn Tuyết, nói: "Tâm lý cậu tốt như vậy, không sợ hãi chút nào sao?"

Mắt Giang Ngạn Tuyết chẳng chịu nhìn lên chút nào: "Cậu cũng vậy, không phải sao?"

"Đặc thù công việc, thường phải xem rất nhiều thứ đáng sợ." Ánh mắt Lâu Độ trầm xuống, "Còn cậu?

Giang Ngạn Tuyết không chút do dự nói: "Tiên Châu chúng tôi có rất nhiều thế lực đen đứng sau, môi trường làm việc như thế, đánh đánh giết giết nhìn thấy nhiều rồi."

Lâu Độ còn muốn nói thêm, chỉ thấy Giang Ngạn Tuyết khom người ngồi xổm xuống, trên tay không biết từ khi nào đã cầm thêm một cái tua vít, cẩn thận khẩy lớp sơn bong tróc trên mặt bàn.

Lâu Độ cũng không trơ mắt nhìn, anh tìm được một con dao trang trí, cùng Giang Ngạn Tuyết cạo hết sơn.

Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy bộ mặt thật của chiếc bàn mới tinh này.

Trên mặt bàn gỗ có những vết dao chằng chịt, các mép còn bị cắt nhiều hơn bằng rìu hoặc những thứ tương tự. Trên mặt bàn bị tàn phá có những dòng chữ viết tay rất lớn bằng sơn đỏ—

ĐI CHẾT ĐI! ! !

Xung quanh dày đặc những dòng chữ nhỏ  - Thiệu Vân là một con đ* bị ngàn người đ*t, trăm người đ*! Chết đi, con khốn! Chúc mày thành trẻ mồ côi! Chết cả nhà con chó đạo nhái!

- Hết chương 6 -


Chú thích:

*Cạn kiệt ý tưởng: bản gốc là 黔驴技穷 nghĩa là dùng hết bài, dùng hết kỹ năng rồi, người có chỉ một chút bản lĩnh nhưng đã dùng hết, bản lĩnh kém cỏi, tài hèn sức mọn,...

*Thiếu gia là từ để chỉ nam bồi bàn, tiếp viên nam phục vụ trong phòng karaoke. Công việc chính là chọn bài, ghi hóa đơn, rót rượu, tiếp rượu, dọn dẹp bàn, phục vụ bên ngoài phòng,...

*Thiết lập nhân vật (人设 - nhân thiết), thuật ngữ mô tả các đặc điểm ngoại hình, tính cách, lý lịch,... của các nhân vật trong hoạt hình, tiểu thuyết, truyện tranh,...

-----------------

Bản edit này được làm với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả và được đăng tải độc quyền trên wattpad WS_King!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro