Chương 5: Ám Dạ Du Hồn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WS_King


Nói đúng ra là ba người, Nam Kha cuối cùng vẫn đi với Giang Ngạn Tuyết, cậu nhóc cũng không biết nên đi đâu, dù sao cũng theo bản năng đi theo Giang Ngạn Tuyết đến phòng 202.

Đột nhiên, một tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ —

Nam Kha vốn đã có bóng ma tâm lý với âm nhạc liền dựng hết cả góc gáy, vô thức che lỗ tai lại, không ngờ tiếng nhạc này lại khác thường, so với tiếng nhạc cậu nhóc đã nghe trước đó thì một trời một vực.

Giai điệu duy mỹ nhẹ nhàng cùng tiếng hát trong trẻo mà ấm áp, mang đến cho người nghe một bức tranh ấm áp của sự trưởng thành, đồng hành, hy vọng và tràn ngập ánh nắng mặt trời.

Nếu bài hát này không được vang lên ở một ngôi trường u ám ma quỷ lộng hành như vậy, mà là vào một buổi chiều nắng đẹp, ngồi trên chiếc ghế mây dưới bóng cây xanh mát trong vườn nhà và chậm rãi nếm trà sữa, có thể nói đây là một loại hưởng thụ tuyệt vời nhất đời người.

Nam Kha thay vì được an ủi thì lại càng khóc không ra nước mắt.

Trong hoàn cảnh này mà phát ra một bài hát ấm áp chữa lành như vậy thì càng quỷ dị hơn đúng không?

Nam Kha cảm thấy mình không thể quá sợ hãi, nếu không sẽ bị anh Giang xem thường! Vì vậy, cậu nhóc lấy hết can đảm, bước nhanh hai bước, đặt tay lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa...

Một tiếng nhạc rõ ràng hơn ập vào mặt.

Đây là một phòng sáu người, có thể nhìn thấy bụi trên bàn ghế, một cái ghế bị lật úp, một cái ghế bị gãy chân, sách vở bài thi rơi vãi khắp nơi, thậm chí còn có những mảnh quần áo rách rải rác trên mặt đất, ly thủy tinh vỡ tan, gối ngủ in đầy dấu giày, cả phòng ngủ là một mớ hỗn độn.

Ngạc nhiên trước sự lộn xộn trong phòng ngủ, Nam Kha mất cảnh giác bị một bóng đen lướt qua, da đầu kéo căng, adrenaline dâng trào: "A!!!"

Giang Ngạn Tuyết nắm lấy cổ áo của Nam Kha và nhìn lại —— đó là một thứ gì đó mặc tây trang mang giày da.

Vóc dáng nó cứng cáp và cao ráo. Một bộ đồ đen tuyền ẩn hiện hoàn hảo trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể nhìn thấy hình dáng cụ thể của nó. Nó đứng thẳng nơi đó, phía trên trống không — không có đầu!

Giang Ngạn Tuyết một tay kéo Nam Kha ra phía sau bảo hộ, một tay mượn cái điện thoại di động không biết lấy từ đâu ra của Nam Kha để chiếu sáng, với tố chất tâm lý mạnh mẽ cậu quan sát từ cổ đến gót chân con ma không đầu.

Giọng điệu thần bí* mà bình tĩnh: "Lâu Độ."

Nam Kha và con ma không đầu đồng thời sững sờ.

Giang Ngạn Tuyết thuận thế ấn công tắc đèn huỳnh quang, phòng ngủ mờ mịt lập tức sáng lên.

Sau đó Nam Kha mới phát hiện người đàn ông không phải không có đầu, mà là cố ý vén áo lên trên đầu, lợi dụng bóng tối che lại, thoạt nhìn giống như một bóng ma không đầu.

Thấy mánh khóe nhỏ của mình bị nhìn thấu, Lâu Độ đành phải kéo áo xuống, lộ ra khuôn mặt như ngọc.

Anh để kiểu tóc đơn giản, phần tóc trên đỉnh đầu được làm xoăn, trông khá lòa xòa lộn xộn, phần tóc mái trên trán có độ xoăn nhẹ tự nhiên, tôn lên khí chất thanh lịch và trầm lặng của anh. Một đôi mắt hoa đào rất đẹp, nhưng lại lạnh lùng cẩn trọng khiến người lạ không dám đến gần, cùng một cặp kính tròn hạ thấp phong thái "người thành đạt" của anh xuống mấy bậc, trông như một giáo viên trung học ân cần hòa nhã, giản dị dễ gần.

Giang Ngạn Tuyết ánh mắt lạnh lùng: "Cậu hóa trang như vậy để làm gì?"

Lâu Độ: "Dọa ma."

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Nam Kha hai mắt trừng trừng, lập tức phát ra một tiếng hét kinh hãi: "Lâu Độ! Hàng real luôn!!"

Tiểu thuyết gia kinh dị nổi tiếng của Trung Quốc đã được bình chọn là "Nhà văn mạng được yêu thích nhất" trong 5 năm liên tiếp, các tác phẩm của anh được dịch ra nhiều thứ tiếng, doanh thu ở nước ngoài tăng đều đặn. Sau đó, anh chuyển sang làm biên kịch, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên bán rất chạy tại phòng vé, tiếp đó, anh thành lập một Creative studio* và trở thành giám đốc!

Một tinh anh xã hội chỉ mới 24 tuổi, một hình mẫu lý tưởng cho thế hệ chúng ta học hỏi!

Lâu Độ chưa từng có bút danh, một người mặc vest đi khắp thế gian*, độc đoán. Anh chỉ gạt fanboy nhí Nam Kha sang một bên, rồi dán mắt vào Giang Ngạn Tuyết.

"Cậu..." Lâu Độ khó khăn phun ra một chữ.

"Vẫn chưa chết." Giang Ngạn Tuyết nghe một giọng loli vang lên trong đầu: Chúc mừng ngài đã thành công hội họp với cộng sự, mong cả hai sát cánh cùng nhau, chơi vui vẻ nhé!

Để tránh cho người chơi quá bất ngờ mà quên mất điều gì đó, giọng nói loli đặc biệt thân mật nhắc nhở tôi: Nhiệm vụ ẩn của bạn: Phản bội cộng sự. Chưa hoàn thành, hãy nỗ lực hơn nữa.

Giang Ngạn Tuyết nhấn nút tạm dừng trên máy tính xách tay, tiếng nhạc ấm áp ngọt ngào đột ngột dừng lại: "Thất vọng lắm nhỉ?"

Lâu Độ muốn nói lại thôi.

"Mánh khóe của cậu quá thiếu chuyên nghiệp, đáng lẽ nên giết tôi rồi đổ tội cho Elena. Một khi tình địch như tôi chết đi, bạn gái cậu cũng chết, thì cậu có thể một mình độc chiếm Lâm Nguy rồi." Giang Ngạn Tuyết ngồi trên giường vọc máy tính, giọng điệu thờ ơ, dửng dưng như đang suy nghĩ xem tối nay nên ăn khoai tây hay củ cải.

Lâu Độ vô thức hạ kính xuống: "Tuy rằng cậu sáng nắng chiều mưa, hư tình giả ý, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc giết cậu."

"Ồ?" Giang Ngạn Tuyết quay đầu nhìn lại anh ta, "Cậu và chiếc Ferrari quý giá của mình lao thẳng vào tôi mà không có dấu hiệu phanh gấp nào, hất tôi ra xa hơn 20 mét. Cho dù tôi không hiểu gì về y học, tôi cũng biết gan, mật, lá lách, phổi, thận của tôi, tất cả đều dập nát, tay chân tôi nát bét, gãy vụn. Chết cũng chết rồi, bây giờ cậu nói với tôi là cậu không cố ý sao?"

Đôi môi mỏng của Lâu Độ mím chặt thành một đường.

Giang Ngạn Tuyết đột nhiên bật cười, đôi mày thanh tú đầy vẻ không đồng tình: "Lái xe phóng nhanh không chỉ đâm chết người khác, mà còn làm tổn thương chính mình? Cộng sự, đáng đời cậu!"

Giang Ngạn Tuyết cố ý nhấn mạnh từ "cộng sự", kéo dài ra, chuyển trọng âm, chậm rãi châm chọc chế nhạo, đương nhiên còn có một nét quyến rũ mà Giang Ngạn Tuyết không hề hay biết.

Nam Kha tâm trạng hỗn loạn: "..."

Lâu Độ còn muốn nói gì đã bị Giang Ngạn Tuyết lạnh lùng cắt ngang: "Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này."

Nam Kha: Sự thật chỉ có một, hai người này nhất định có quan hệ tình cảm!

Giang Ngạn Tuyết lấy đĩa CD trong máy tính ra, trên đó ghi: "Giấc mộng hoa bỉ ngạn", biểu diễn: Tinh Tinh Thiếu Nữ.

"Tinh Tinh Thiếu Nữ là một nhóm nhạc thần tượng có độ nổi tiếng cao. Giấc mộng hoa bỉ ngạn là một bài hát nổi tiếng." Lâu Độ đưa một tấm áp phích mốc meo cho Giang Ngạn Tuyết xem.

Áp phích in hình hai cô gái rạng rỡ xinh đẹp, một người là con lai trông rất dễ thương, người còn lại thì có vẻ ngoài ngọt ngào. Giang Ngạn Tuyết từng nhìn thấy bức ảnh trên bảng vinh dự ở tòa giảng đường nên nhận ra trong nháy mắt.

"Nhạc Tiểu Cốc."

Lâu Độ nói: "Đừng thấy căn phòng này bừa bộn như thế mà lầm, thực tế thì chỉ có hai người sống thôi, Nhạc Tiểu Cốc và Thiệu Vân."

Nam Kha suy nghĩ đơn giản: "Bởi vì Nhạc Tiểu Cốc là ca sĩ thần tượng, cho nên trường học đặc biệt chăm sóc hả?"

"Hẳn là không ai muốn sống chung với Thiệu Vân, chỉ có Nhạc Tiểu Cốc là muốn thôi?" Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm trước bàn học bị lật úp, nói.

Lâu Độ vô thức liếc nhìn cậu, chỉ thấy Giang Ngạn Tuyết lấy ra một vài mảnh giấy từ dưới bàn học và ghép lại với nhau được một bức ảnh khá rõ ràng.

Trong bức ảnh, một cô gái dáng người nóng bỏng ăn mặc hở hang đang đứng trước cửa quán bar hút thuốc, đứng cạnh còn có hai người trưởng thành ăn mặc phong cách HKT. Tay của một người đàn ông trong đó còn không an phận mà xoa xoa eo của cô gái. Nét mặt của cô gái lại rất tự nhiên, không có chút miễn cưỡng nào cả.

Mặt sau bức ảnh có viết bảy chữ lớn bằng bút lông màu đỏ tươi: ** hư hỏng không biết xấu hổ!

Lâu Độ cầm vài mảnh giấy đưa Giang Ngạn Tuyết và Nam Kha xem, đây là những mảnh mà Lâu Độ đã dành thời gian ghép lại với nhau.

Đó là danh sách xử phạt.

Ngày 12 tháng 6, Thiệu Vân, lớp 11-3, đến lớp muộn 30 giây, ghi lỗi*. Người thi hành: Giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 13 tháng 6, Thiệu Vân, lớp 11-3, đến lớp muộn 10 phút, ghi lỗi. Người thi hành: Giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 15 tháng 6, Thiệu Vân, lớp 11-3, đến lớp muộn 40 phút, ghi lỗi. Người thi hành: Giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 17 tháng 6, Thiệu Vân, lớp 11-3, trốn học, ghi lỗi. Người thi hành: Giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 20 tháng 6, tìm thấy thuốc tránh thai dành cho người lớn trong ký túc xá của Thiệu Vân, lớp 11-3, còn phân phát cho các bạn, trừ 2 tín chỉ và cảnh cáo nghiêm khắc. Người thi hành: Trưởng phòng Giáo vụ.

"Thiệu Vân này là gái hư sao?" Nam Kha đọc hết một lượt từ trên xuống dưới, nhức hết cả đầu, "Cô ta có thù oán gì với giáo viên chủ nhiệm à, đến muộn 30 giây cũng ghi lỗi, chắc là bọn họ bị táo bón rồi!"

Lâu Độ có chút ưa sạch sẽ, mấy từ khiếm nhã như phân, đánh rắm,... anh nghe không lọt tai. Anh lấy thêm một vài mảnh giấy khác, nói: "Rõ ràng là tiêu chuẩn kép của giáo viên chủ nhiệm, đối với Nhạc Tiểu Cốc và các học sinh khác thì không như vậy."

Những mảnh giấy đó thuộc về các phòng khác. Đề bài là "Giáo viên", các bài văn đều viết về giáo viên chủ nhiệm của mình, lối viết chân thực, sinh động, lập luận sắc sảo, miêu tả một cô giáo dịu dàng, xinh đẹp, biết thấu hiểu, giống y chang nhau. Không cần biết là cố tình nịnh nọt hay sao, nếu như Nam Kha không đọc được tờ giấy phạt "muộn ba mươi giây, ghi lỗi" thì đã tin cô giáo này là một "giáo viên tốt", học sinh muộn học thì cười tủm tỉm, trốn học thì moah moah!

Giang Ngạn Tuyết cau mày.

Có gì đó không đúng ở đây.

"Anh Giang, sao vậy?" Nam Kha chú ý tới vẻ mặt của Giang Ngạn Tuyết, không nhịn được cất tiếng hỏi.

"Giáo viên chủ nhiệm không thích Thiệu Vân nên cố ý nhắm vào cô ấy. Nhưng theo lý mà nói, giáo viên đều thích học sinh giỏi." Giang Ngạn Tuyết lấy bảng điểm từ trong túi áo ra, chỉ vào cái tên đứng thứ ba toàn khối: Thiệu Vân.

Nam Kha càng sửng sốt: "Đành là vậy nhưng... Thiệu Vân là gái hư. Giáo viên chủ nhiệm không thích cũng bình thường thôi."

"Gái hư mà vẫn có thể học giỏi như vậy." Lâu Độ tiếp lời, nhìn Giang Ngạn Tuyết đầy ẩn ý.

Giang Ngạn Tuyết hoàn toàn không nhìn đến.

Cậu đưa máy tính xách tay cho Nam Kha và nói, "Có thể tìm thấy hồ sơ của Thiệu Vân trong máy chủ của trường không?"

Nam Kha vui mừng khi nhìn thấy chiếc máy tính, xắn tay áo nóng lòng muốn thử: "Dễ như ăn bánh."

Giang Ngạn Tuyết cầm bức ảnh cẩn thận quan sát, Nam Kha mày mò một hồi lâu, đột nhiên "Hừ" một tiếng.

Giang Ngạn Tuyết: "Đừng nói với anh rằng em không thể kết nối Wifi."

- Hết chương 5 -


Chú thích:

*蜜汁 (mì zhī) là ngôn ngữ mạng, phát triển từ 谜之/迷之 (mí zhī), nghĩa là bí ẩn. Nó đề cập đến những điều không thể hiểu được, nói chung là không nên xảy ra hoặc không nên tồn tại. (Thật ra tui cũng không biết nên dịch từ này thành tiếng Việt như nào nữa, ai có gợi ý nào có thể đề xuất cho tui nha~)

*Creative studio: bản gốc là 创作工作室 (phòng làm việc sáng tác). (Tui cũng không biết cái dạng phòng làm việc này tiếng Việt mình gọi là gì nữa nên để tiếng Anh vậy, ai biết giúp tui với nhé!)

*Mặc vest đi khắp thế gian (穿马甲走天下) là một cuốn tiểu thuyết được viết bởi Mr.E, được đăng nhiều kỳ trên Tấn Giang. (Chắc ý của tác giả có liên quan gì đến nội dung cuốn tiểu thuyết này nhưng tui không đọc nên không biết :v)

*Ghi lỗi (记过): là một hình phạt được đưa ra cho người làm sai (giống ghi sổ đầu bài bên mình á).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro