Chương 46: "Cho bao nhiêu gam đường?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi mộ Tưởng Vân Thư mua nằm ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh và rất rẻ tiền. Tuy là mua bằng tiền của tên cặn bã, nhưng nếu không phải vì Bạch Đường thì anh hoàn toàn không muốn mua bia mộ cho tên khốn nạn kia chút nào.

Trên đường đi, hai em bé ngồi ghế sau, Bạch Đường ôm Đường Nâu, Đường Nâu thì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, khi khung cảnh những tòa cao ốc dần biến thành đồng ruộng và núi đồi thì có thể thấy Bạch Đường bắt đầu trở nên lo lắng hơn, cậu không thể ngồi im trong một tư thế quá vài phút.

Đi ngang qua một nông trại có thể thấy người dân xây dựng những nhà kính lớn, cửa hàng bày bán các loại đồ ăn vặt như thịt bò hầm củ cải, lạp xưởng nướng, hạt dẻ nướng...

Một ông chú da rám nắng đội mũ rơm vẫy tay với bọn họ, Tưởng Vân Thư dừng xe ở ven đường, hỏi: "Bạch Đường, cậu muốn ăn gì không?"

Bạch Đường không có phản ứng gì, cậu không đói bụng chút nào: "Không muốn ăn..."

"Tôi sợ đi nữa thì không có quán cơm, không thì chúng ta ăn trưa ở đây luôn đi." Đã sắp giữa trưa rồi, Tưởng Vân Thư nói: "Cậu ăn cơm ở những nơi như vậy chưa? Bọn họ nấu bằng bếp củi nên đồ ăn rất thơm."

Đúng là có một mùi hương rất thơm, còn có từng đợt khói trắng thoát ra từ bên trong, Bạch Đường lắc đầu, bố mẹ cậu không thích cậu, bà ngoại lớn tuổi nên không thể dẫn cậu đi ra ngoài, sau khi gả cho Tưởng Vân Tô thì càng không ra khỏi cửa.

Tưởng Vân Thư nói: "Xuống xe nào, ăn cơm thôi."

Vừa xuống xe, Bạch Đường đã bị mùi thơm hấp dẫn tới mức bụng dán vào lưng, cậu ngoan ngoãn đi theo Alpha.

Chỉ chốc lát cậu đã cầm theo một hộp cá viên có 8 cục ngồi vào xe, cá viên được sốt cà chua, bốn xiên tre được cắm ở trên, cậu lẳng lặng đẩy cá viên vào giữa hai người.

Đường Nâu bị buộc vào ghế của Alpha, thấy thế thì vươn đầu qua muốn liếm, lại bị Tưởng Vân Thư nhanh tay nhanh mắt lấy đi mất, anh nể tình mà lấy một miếng cá viên chấm đẫm sốt, đưa vào miệng.

Bạch Đường vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn anh, giống như đã tìm được người chung chí hướng: "Tôi cũng thích chấm thật là nhiều sốt cà chua!"

Vì thế hai người lại gọi thêm một phần cá viên, ăn hết một phần ba chai sốt cà chua.

Đồ ăn ở nông trại được đựng trên đĩa inox, thịt lợn xào, tam bảo (*) chiên, canh giá đỗ.

(*) Tam bảo: một món ăn gồm có ớt chuông, đậu phụ và khổ qua, tất cả đều được nhồi thịt hoặc cá.

Bạch Đường đứng ở xa đã ngửi thấy mùi hương, là mùi hương không thể làm ra khi ở nhà, lúc bỏ vào miệng vẫn còn tỏa hơi nóng, cậu ăn một miếng thì đôi mắt sáng lên, hiếm khi mà ăn được hai bát cơm đầy.

Tưởng Vân Thư yên lòng, ít ra thì khúc nhạc đệm này đã tạm thời giảm bớt sự lo lắng và sợ hãi của cậu.

Nhưng rất nhanh, sau khi ăn cơm xong ngồi lên xe thì cảm xúc phức tạp không tên này lại lần nữa xuất hiện, Bạch Đường trở nên lo âu hơn nữa, ngay cả Đường Nâu cũng hơi nôn nóng, không ngừng nhích tới nhích lui.

"Bạch Đường, tới nơi rồi." Tưởng Vân Thư dừng xe ở một bãi đất trống trong một khu vắng vẻ, cỏ dại mọc um tùm, phía trước còn có một dòng suối nhỏ. Anh xuống xe trước, mở cửa ghế sau, tiếng đế giày ma sát với đất đá vang lên.

Đường Nâu gần như là chạy ào ra ngoài, bị Tưởng Vân Thư dùng dây dắt chó kéo lại.

Bạch Đường hít sâu vài hơi, cậu run rẩy đưa chân ra, dẫm lên sỏi đá.

Đây là một nghĩa trang rất hoang vu, ở cửa không có người trông coi, cũng không có nhiều bia mộ, có mấy cái còn bị cỏ dại che mất, ngay cả tên khắc trên đó cũng không thấy rõ được.

Dọc đường đi, màu môi Bạch Đường dần biến thành màu trắng, cuối cùng cậu đứng ở lối vào, chậm chạp không bước tới nữa. Vốn dĩ cậu rất sợ những nơi như nghĩa trang, huống chi bên trong còn có mộ của Tưởng Vân Tô.

Tưởng Vân Thư thương lượng: "Chúng ta không đi tới đó, chỉ đứng ở dưới nhìn từ xa thôi."

Bạch Đường không nói gì, chân cậu như có quả tạ nặng ngàn cân, cậu nhìn chằm chằm vào bên trong, vẫn không nhúc nhích.

Tưởng Vân Thư nói nhẹ nhàng hơn, giọng điệu như nói chuyện phiếm: "Đi không nào? Không đi thì có một công viên sinh thái cách nơi này 2 km thôi, chúng ta có thể dẫn Đường Nâu đi chơi."

Câu trả lời vương nơi đầu môi, cuối cùng Bạch Đường nói ra một chữ: "Đi."

Hôm qua Tưởng Vân Thư đã tra trên mạng, những động tác dắt tay, ôm, tiếp xúc tay chân đều có thể cho đối phương cảm giác an toàn, anh vươn tay qua: "Có muốn nắm tay không?"

Bạch Đường nhìn anh.

"Là tôi đây." Tưởng Vân Thư nói: "Không sợ nhé."

Bạch Đường cố gắng khống chế cơ thể của mình, đưa tay mình vào lòng bàn tay của Alpha, nắm thật chặt.

Vừa định nhấc chân, Tưởng Vân Thư đột nhiên bị kéo lại, anh quay đầu, nhìn thấy Bạch Đường như đang nghĩ tới điều gì đó, cậu hoảng sợ nói: "Từ từ, không được... Anh không được đi..."

"Tại sao?"

Bạch Đường nói năng lộn xộn, sốt ruột mà kéo anh: "Lỡ như anh đi tới mộ của hắn ta rồi đụng trúng cơ quan gì đó, hắn ta trở về, linh hồn của anh... anh, anh rời đi thì phải làm sao?"

Tưởng Vân Thư vừa đau lòng vừa buồn cười, anh nói: "Bên dưới không có gì cả, trống không, chỉ có trên bia mộ là có viết thông tin của hắn ta thôi, thêm nữa, tôi đã tới đây vài lần rồi, nếu đổi thì đã sớm đổi rồi?"

Gương mặt Bạch Đường trắng bệch, cậu không nói gì, chỉ kéo anh lại không cho anh đi vào.

Từ sau khi biết người bên trong cơ thể của Alpha đã thay đổi thì Bạch Đường đã rất kiêng dè những chuyện thần quái, tất cả mọi khả năng có thể làm Tưởng Vân Thư biến mất, dù chỉ có 0.1% xác suất nhưng Bạch Đường vẫn tuyệt đối không đụng vào.

Dù chỉ mới có nửa năm thôi, nhưng cậu đã không thể, cũng không có cách nào tiếp thu chuyện Tưởng Vân Thư biến mất khỏi cuộc đời mình.

"Tôi, tôi muốn tự đi vào..." Bạch Đường nói một câu mà run đến ba lần.

Tưởng Vân Thư nhíu mày, một lúc lâu sau, anh thỏa hiệp: "Vậy cậu dẫn theo Đường Nâu."

Bạch Đường nói: "Không được đâu... Đường Nâu sẽ cắn tới cắn lui, không nên quấy rầy người khác..."

Tưởng Vân Thư sửng sốt một hồi mới hiểu "người khác" là gì, anh bất đắc dĩ: "Sao bây giờ cậu lại tin tưởng mấy thứ này?"

Dường như Bạch Đường nghi ngờ sao Alpha có thể thốt ra những lời này, giọng nói cậu run rẩy nhưng cậu vẫn phản bác: "Anh đã xuất hiện trước mặt tôi rồi, tôi còn có thể, có thể không tin sao?"

Rất hợp lý, Tưởng Vân Thư im lặng, nhưng để Bạch Đường đi một mình mà không có cảm giác an toàn thì thật sự quá nguy hiểm, anh đã gặp rất nhiều người bệnh vì bị kích thích nghiêm trọng nên đã sợ hãi đến phát điên và bị tâm thần phân liệt, đó là tổn thương tinh thần không thể cứu vãn được.

"Không được." Anh khẳng định chắc nịch: "Một là tôi và cậu đi vào, hai là Đường Nâu và cậu đi vào."

Bạch Đường kiên quyết chọn Đường Nâu.

Tưởng Vân Thư quỳ một gối xuống, vỗ mông của Đường Nâu: "Đi theo cậu chủ đi, không được quậy phá cắn lung tung, biết chưa?"

Đường Nâu lè lưỡi: "Gâu!"

Bạch Đường bước vào khu mộ, cảnh vật chung quanh hiu quạnh, thỉnh thoảng có gió thổi qua mắt cá chân của cậu.

Bàn tay nắm dây dắt run lên, cậu cứng người không dám nhìn lung tung, chỉ dám nhìn thẳng vào cành cây trước mặt, cậu có hơi choáng váng, có nhiều lần cậu cho rằng mình đang đi, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện hóa ra mình vẫn còn đứng ở chỗ phần mộ thứ hai.

Không biết đã qua bao lâu, khi chân bắt đầu tê dại rồi, rốt cuộc cậu đã đứng trước mặt phần mộ thứ tư, Tưởng Vân Thư nói vị trí này là tiện nhất.

Chắc là Đường Nâu đang đi theo sau rất ngoan, nhưng cậu không cảm giác được gì cả, năm giác quan của cậu như bị phong ấn, chỉ còn lại sợ hãi, sự sợ hãi đột nhiên sinh ra, nó ngấm vào xương tủy, chiếm lấy não của cậu, chi phối cơ thể của cậu, chèn ép cậu tới nỗi không thể ngẩng đầu lên.

Bạch Đường ôm ngực, thở hổn hển, lông mi có hơi ướt át, sợi dây dắt chó thô ráp làm tay cậu xuất hiện vệt đỏ, cậu đột nhiên ngẩng đầu, đối mắt với đôi mắt của Tưởng Vân Tô trên bia mộ.

Trái tim của Tưởng Vân Thư sắp bị Bạch Đường dọa nhảy ra ngoài rồi, vốn dĩ mọi thứ thoạt nhìn đều bình thường, Bạch Đường đi rất nhẹ nhàng, bước chân không lộn xộn, Đường Nâu phía sau ngoan ngoãn đi theo, một người một chó rất nhanh chỉ cách bia mộ của Tưởng Vân Tô một bậc thang nữa.

Kết quả là, dường như chỉ xảy ra trong tíc tắc, Bạch Đường đột nhiên ngã quỵ xuống, trán đụng phải hòn đá phía trước.

Tưởng Vân Thư lao tới phía trước không chút ngừng nghỉ, đỡ cậu dậy.

Khi Bạch Đường tỉnh lại thì cậu đang nép vào một lồng ngực ấm áp, gương mặt áp vào cơ ngực cứng rắn, có thể nghe thấy tiếng tim đập.

"Là tôi đây." Anh nhận ra động tác vùng vẫy của cậu, một giọng nói dịu dàng bình tĩnh vang lên trên đầu cậu: "Không sợ."

Tưởng Vân Thư từng chút vỗ về sống lưng cứng ngắc của Bạch Đường, mãi đến khi cơ thể cứng đờ của cậu thả lỏng.

"Tôi, tôi nhìn thấy tên của hắn ta..." Bạch Đường nói.

"Ừm."

Bạch Đường cảm giác được một sự chân thật trước nay chưa từng có: "... Hắn ta chết rồi."

"Ừm."

Sắc trời bên ngoài đã là hoàng hôn, Bạch Đường không biết bản thân đã mất ý thức bao lâu, nhưng cậu muộn màng phát hiện rằng, giữa những cảm xúc sợ hãi, cậu lại có một chút cảm giác hưng phấn khó phát hiện.

Hiện tại Alpha đang ôm cậu không phải là Tưởng Vân Tô.

Tưởng Vân Tô thật sự đã chết rồi.

Tên ác quỷ ngược đãi cậu ba năm, thật sự đã chết đi.

Cảnh vật xung quanh rất im lặng, thỉnh thoảng có tiếng dế kêu, mấy cành cây non đung đưa theo gió.

Sau lưng được vỗ nhẹ trấn an, Bạch Đường nhẹ nhàng nói, màng nhĩ rung lên khi mở miệng nói chuyện, hơi ngứa: "Sao anh lại giúp tôi đến mức này? Sao có thể sẽ có người cho đi không màng gì?"

Động tác của Tưởng Vân Thư dừng lại.

Một hồi im lặng thật dài.

Lúc sau, anh mới nặng nề mà nói chuyện: "Tôi có một bệnh nhân, là một cậu bé tên là Chu An, em ấy rất giống cậu, tôi chữa trị cho em ấy suốt ba năm nhưng lại làm em ấy mất đi một mái tóc đen và một chân trái."

Bạch Đường chớp mắt, từ từ ngẩng đầu lên khỏi ngực Alpha.

Tưởng Vân Thư nhìn làn khói đen bay từ ống khói phía xa xa: "Lúc tôi chết đi, em ấy vừa qua sinh nhật 18 tuổi, các tế bào ác tính đã di căn đến phổi của em ấy, bệnh tình đã chuyển biến xấu tới độ vô cùng nghiêm trọng, nhiều lắm chỉ còn một năm."

Tưởng Vân Thư khựng lại: "Không biết bây giờ ở thế giới bên kia, em ấy có còn sống không."

Bạch Đường nắm lấy ngón trỏ của Alpha: "Xin lỗi anh."

Tưởng Vân Thư vuốt tóc Bạch Đường ra sau, gương mặt xinh đẹp của Omega hiện ra: "Tôi không cho đi mà không màng điều gì, tôi rất hèn hạ, định dùng cách này mà giảm bớt cảm giác tội lỗi vì sự vô năng của mình."

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bạch Đường, cho rằng ít nhất thì cậu sẽ có một chút cảm xúc tức giận, không ngờ đợi một hồi sau, Bạch Đường lại cúi đầu, dựa vào ngực anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn ăn bánh không?"

Nội dung của cuộc trò chuyện trở nên rộng hơn, Tưởng Vân Thư nhất thời không phản ứng kịp: "Gì cơ?"

"Tôi nói là, lúc về anh có muốn ăn cupcake không? Tôi có thể làm cho anh." Bạch Đường rầu rĩ nói: "Nhưng lần này anh phải nói cho tôi biết anh muốn cho bao nhiêu gam đường."

Mira: omg đáng iêu quá TvT dỗ anh vui bằng bánh ngọt huhu

Aliz: Mong chờ cuộc sống ngọt ngọt ngọt hihi (điều quan trọng nhắc ba lần)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro