Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WS_King


Gà con bông xù liên tục cúi đầu ngẩng đầu, canh gà trong nồi dần vơi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đỗ Hành có chút khó xử: "Chuyện này..."

Huyền Ngự thu ô lại, mang theo chút hơi lạnh tiến vào nhà, đặt ô bên cạnh cửa, Đỗ Hành liền đóng cửa lại. Hắn nhìn con gà vàng trên bếp rồi nhìn Đỗ Hành, Đỗ Hành căng thẳng nói: "Ta chỉ cho nó ăn cơm thôi, còn canh gà là tự nó muốn uống đó."

Huyền Ngự gật đầu: "Gây phiền phức cho ngài rồi." Giọng Huyền Ngự khá chững chạc, âm thanh phát ra như tiếng đàn Cello, Đỗ Hành hết gật rồi lại lắc đầu không chút tiết tháo nào: "Không, không phiền."

Gà vàng hoàn toàn không xem bản thân là gà ngoài, nó húp lấy húp để nồi canh, rồi lại chạy sang nồi khác mổ mổ. Một lát sau, cơm và canh gà của Đỗ Hành đã cạn tới đáy. Mặt Đỗ Hành như sắp vụn vỡ cả rồi, cậu chưa từng thấy con gà nào biết ăn thịt gà, cũng chưa từng thấy con gà nào biết nhả xương.

Cậu chỉ nhìn thấy gà vàng mổ một cục thịt gà, nhai nhai sau đó xoay đầu phun ra một cục xương cạnh bếp lò. Một nồi thịt cứ thế bị gà ta ăn sạch!

Đỗ Hành chưa kịp ngăn cản thì đã thấy tên nhóc này dùng cái mỏ nhọn đớp mấy miếng cơm cháy lên ăn hết. Đỗ Hành: ... Nấu tận hai lần mà chưa ăn no được lần nào, cậu đi đâu đòi công đạo đây chứ?

Sau khi ăn xong, gà vàng còn nhẹ nhàng rỉa lông rồi nhảy khỏi bệ bếp, đáp xuống đất một cái "bộp". Sau đó, quay sang Đỗ Hành đập cánh: "Chíp chíp~"

Đỗ Hành bế nó lên, nhìn từ đầu đến chân. Con gà không to bằng cái nồi, cậu còn tận mắt thấy nó ăn hết nồi cơm và nồi canh nhưng lại không hề có biến đổi gì! Không hổ là yêu tu, ngay cả một con non cũng mạnh mẽ như thế sao?

Huyền Ngự nói với Đỗ Hành: "Gây phiền phức cho ngài rồi." Đại ca, tuy rằng anh đẹp trai, giọng nói cũng hay nhưng hai lần đều nói giống y nhau, không có thành ý gì hết!

Huyền Ngự nói: "Nhũ danh của đứa nhỏ này là Tiếu Tiếu, nó đã ăn cơm của ngài, thì chúng ta cũng nên bồi thường cho ngài."

Bồi thường? Ở vùng núi hoang vu cằn cỗi này thì có gì để bồi thường chứ? Vàng bạc sao? Hay là biến ra một nàng tiên ốc giúp việc nhà? Đỗ Hành ôm gà vàng, không hệ nhận thức bộ dáng hiện tại của mình trông như đang bắt con của người khác làm con tin vậy.

Huyền Ngự nghiêm túc hỏi Đỗ Hành: "Tiên sinh muốn bồi thường thứ gì? Chỉ cần chúng ta làm được, ngài cứ việc nói một lời." Đỗ Hành hai mắt sáng lên, chớp chớp: "Bồi thường gì cũng được sao?"

Huyền Ngự nói: "Người tu hành trọng lời hứa, miễn là không vượt quá khả năng của chúng ta." Đỗ Hành suy nghĩ một chút: "Chẳng hay Huyền Ngự tiên sinh có biết gần đây có nơi nào để ta sống an ổn không?"

Huyền Ngự bình tĩnh nhìn Đỗ Hành, Đỗ Hành hơi luống cuống, cậu đổi một bữa cơm lấy chỗ ở an ổn có quá đáng lắm không?

Đỗ Hành sợ trong mắt Tiếu Tiếu và Huyền Ngự mình giống như một kẻ vô liêm sỉ, liền vội vã giải thích: "Chuyện là thế này, vì một số lý do bất đắc dĩ mà ta tạm thời không thể sống ở chỗ của nhân tu. Sư huynh bảo ta đến núi Đông Cực để thử vận may, nói không chừng có thể tìm được con đường sống. Tình huống của ta có hơi đặc biệt, nếu như kiếm không được chỗ thích hợp sẽ bị truy sát, liên lụy người khác... Hầy... thôi bỏ đi, ta như vậy tốt nhất không nên gây thêm phiền phức cho người khác nữa."

Đỗ Hành càng nói càng ủ rũ, ngay cả người ở Dược Vương Cốc còn không dám chứa chấp cậu. Huống chi là người mới gặp lần đầu như Tiếu Tiếu và Huyền Ngự chứ? Làm người không thể vô liêm sỉ đến vậy. Chờ ngày mai trời sáng đi tìm một nơi che mưa che gió là được.

Gà vàng quay sang Huyền Ngự kêu chiêm chiếp hai tiếng, Huyền Ngự nói: "Tiếu Tiếu bảo cơm tiên sinh làm rất ngon, nó rất thích." Gà vàng lại kêu chiêm chiếp vài tiếng. Huyền Ngự ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Đỗ Hành chăm chú: "Tiếu Tiếu hỏi tiên sinh có muốn về thôn cùng chúng ta không, ngài ở đây một mình cũng không an toàn."

Gà vàng ngẩng đầu quay sang Đỗ Hành kêu chiêm chiếp, còn dụi dụi cái đầu bông xù vào ngực Đỗ Hành, trái tim Đỗ Hành như muốn tan chảy. Huyền Ngự nói: "Hùng bi và lang yêu hay lui tới nơi này, với tu vi của ngài hiện tại chỉ tổ trở thành mồi ngon cho yêu thú mà thôi."

Đỗ Hành bắt đầu suy tính trong lòng, ở đây còn có thôn làng sao? Trông Huyền Ngự và Tiếu Tiếu không giống con người, vậy chắc là làng của yêu tu rồi. Một người bình thường tiến vào làng của yêu tu sẽ có kết cục thế nào đây? Nếu là người ở Tu Chân Giới sẽ nói là: Trừ khi ta chán sống, có đánh chết ta cũng không đi.

Nhưng Đỗ Hành là một người từ thế giới khác lại nghĩ... thú vị quá đi!

Cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu bông xù, ngẩng đầu nhìn Huyền Ngự ngọc thụ lâm phong, Đỗ Hành cười hở cả răng: "Ta tên Đỗ Hành, sau này mong Huyền Ngự và Tiếu Tiếu chiếu cố nhiều hơn." Con người ở nơi không quen thuộc mà có người chịu dẫn dắt là tốt lắm rồi. Cậu cái gì cũng không có, nhiều nhất chỉ có một hạt châu trong cơ thể mà bản thân còn chưa từng thấy một lần.

Núi Đông Cực đầy rẫy hiểm nguy, người mới lần đầu sinh sống nơi hoang dã như cậu cũng không thể kiên trì được bao lâu. Nếu yêu tu bọn họ không chê cậu, có thể cho cậu chỗ dung thân là tốt lắm rồi. Nếu yêu tu vì hạt châu mà đến, cậu cũng chịu thôi.

Lúc này tuyết trên núi lại rơi, lá bùa bên ngoài nhà trúc lại bắt đầu lóe lên ánh vàng, thi thoảng vang lên tiếng cây cối bị tuyết dày đè gãy. Giọng Huyền Ngự nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Đỗ tiên sinh, đêm nay có bão tuyết. Ngày mai bão tuyết tan, chúng ta sẽ về thôn."

Đỗ Hành hơi ngượng ngùng, nói: "Ngươi cứ gọi ta là Đỗ Hành." Huyền Ngự suy nghĩ một lát: "Đỗ Hành." Giọng nói của hắn thật sự rất êm tai. Đỗ Hành luôn cảm thấy tên của mình không hay, nhưng từ miệng Huyền Ngự thốt ra thì hai chữ này như có thêm hiệu ứng đặc biệt, nghe đến say đắm cả lỗ tai.

Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu: "Bên ngoài tuyết rơi, Huyền Ngự, trên đường đi tìm Tiếu Tiếu ngươi đã ăn gì chưa?" Huyền Ngự thực sự rất đẹp, dù nhìn ở góc độ nào cũng không có góc chết. Đỗ Hành hâm mộ nhìn Huyền Ngự, ai cũng bảo Tu Chân Giới nhiều mỹ nhân, nhưng người đẹp thế này ở Tu Chân Giới chắc cũng không có mấy người đâu nhỉ?

Huyền Ngự nói: "Yêu tu có linh khí có thể tránh ham muốn ăn uống." Đỗ Hành hiểu ra: "Vậy là chưa ăn rồi, đúng lúc cơm tối của ta cũng bị Tiếu Tiếu ăn hết, ta cũng chưa ăn nữa. Ngươi đợi chút, giờ ta nấu cơm khác."

Tiếu Tiếu nghe có đồ ăn, lập tức mở cái miệng màu vàng hướng về phía Đỗ Hành: "Chíp chíp!" Đỗ Hành xoa bụng Tiếu Tiếu, nghiêm túc nói: "Bữa tối trẻ con không được ăn nhiều quá, sẽ bị đầy bụng, đau lắm." Tiếu Tiếu như bị đóng băng, cả thân gà đều ủ rũ.

Trong nhà trúc có thêm một người một gà, nhưng lại không chật chội lắm mà còn sinh động hơn hẳn. Huyền Ngự là một người rất ít nói, hắn lặng lẽ ngồi khoanh gối ở khoảng đất dưới cửa sổ. Tiếu Tiếu chạy vòng quanh bếp lò, cánh nhỏ của nó vỗ nhanh đến mức xuất hiện dư ảnh. Mấy lần Đỗ Hành suýt chút nữa giẫm phải nó.

Giờ hầm canh gà thì không kịp nữa nên Đỗ Hành làm một phần thịt gà kho tàu. Lần này, cậu chọn đùi gà còn da rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Sau khi dầu trong nồi nóng lên, bỏ thịt gà vào nồi, chiên đến khi chuyển thành màu vàng nhạt thì vớt ra.

Đỗ Hành bên này đang bận bịu nhiệt huyết làm cơm thì bên kia Huyền Ngự lại đang nhìn theo bóng lưng của cậu. Lúc nghe tiếng Huyền Ngự, Đỗ Hành còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Huyền Ngự nói: "Đỗ Hành, ngươi là người nơi nào?"

Trên đường đến đây Đỗ Hành đã suy nghĩ được câu trả lời: "Ta là đệ tử của Dược Vương Cốc." Huyền Ngự hỏi: "Dược Vương Cốc ở tận núi Tây Lĩnh ư?" Đỗ Hành qua loa gật đầu: "Ừm, đúng là nơi đó."

Huyền Ngự lại hỏi: "Thế ngươi từ Dược Vương Cốc đi đến đây sao?" Đỗ Hành nghĩ bản thân sẽ cùng bọn Huyền Ngự quay về thôn, nên cái gì có thể nói thật thì nên nói thật thôi. Cậu thành thật nói: "Không phải, ta từ lãnh địa của Ma tôn Ngôn Bất Hối đến đây."

Huyền Ngự nghe thế dường như suy nghĩ một chút: "Ừm." Đỗ Hành hỏi: "Sao thế? Từng nghe đến cái tên Ngôn Bất Hối này sao?" Huyền Ngự thành thật lắc đầu: "Chưa từng nghe."

Vừa nói chuyện, Đỗ Hành vừa chiên thịt gà. Dù cậu chỉ thêm vào một chút ít gia vị nhưng lúc thêm vào thì cả nhà trúc lại tràn ngập mùi thơm.

Huyền Ngự ngửi thấy mùi thơm của thịt, Đỗ Hành đặt một đĩa thịt gà kho tàu trên khoảng đất trước mặt hắn: "Nhà ta đơn sơ, chưa sắm sửa nhiều đồ đạc, Huyền Ngự chớ để bụng." Tiếu Tiếu cắp lấy một miếng thị gà nuốt mất, rồi kêu lên chiêm chiếp như thể muốn nói không phiền, không bận tâm.

Đỗ Hành đưa cho Huyền Ngự một bát cơm linh mễ và một đôi đũa trúc: "Ăn cơm đi, sau này có điều kiện sẽ làm cho hai người món ngon hơn." Huyền Ngự vươn tay lấy bát cơm và đôi đũa.

Nhà trúc được thắp sáng bởi một phù triện, nhưng vì thời gian sử dụng khá dài nên hiện tại ánh sáng đã hơi mờ mờ. Cơm linh mễ tựa như được phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt, Huyền Ngự có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát của linh mễ ngập tràn khoang mũi.

Đỗ Hành ngồi xếp bằng đối diện Huyền Ngự, tay bưng một bát cơm. Cậu nóng lòng gắp vài miếng thịt gà đặt lên trên cơm. Miếng gà được chiên giòn, trên da xuất hiện những bong bóng nhỏ li ti, thấm đẫm sốt, hương thơm bay khắp nơi. Xì dầu nhuộm lên thịt gà một màu nâu bóng loáng, miếng gà đẫm sốt đặt trên cơm trắng khiến nó tức thì loang một màu đo đỏ.

Đỗ Hành trộn gà và cơm lại với nhau rồi cho vào miệng. Ngay lập tức, vị ngọt của hạt cơm và vị mặn của nước gà quyện vào nhau trong miệng làm tăng cảm giác thèm ăn. Sau khi nhai vài cái, từng hạt cơm căng mẩy quyện với thịt gà săn chắc, Đỗ Hành đói đến cào ruột không đợi nuốt hết cơm trong miệng đã vội và thêm một đũa.

Huyền Ngự cầm đũa trong tay, nhìn Đỗ Hành liên tục và cơm trước mặt, lại nhìn sang Tiếu Tiếu đang lén lút vươn cổ thó trộm một miếng gà. Hắn kín đáo gắp một miếng cơm cho vào miệng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Đây là bữa ăn no đủ đầu tiên của Đỗ Hành từ khi đến Thái Hư Giới. Cậu và Huyền Ngự ăn tận nửa nồi cơm, nửa nồi gà kho. Sau khi no nê, Đỗ Hành lười biếng nằm ườn trên mặt đất, cơ thể dần ấm áp.

Tiếu Tiếu cọ cọ vào người Đỗ Hành, cậu liền thuận thế ôm nó: "Phàm là người thì phải ăn, ăn xong cơ thể sẽ ấm hơn." Cảm giác ấm áp này, Tích Cốc Đan không thể mang lại được.

Sau khi Đỗ Hành nói xong câu này, liền mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Tiếu Tiếu cũng rúc vào bên cạnh Đỗ Hành, dần khép mắt lại.

Tấm phù triện chiếu sáng rốt cuộc cũng cháy hết, chỉ nghe thấy một tiếng phụt nho nhỏ, cả căn nhà liền tối sầm.

Trong bóng tối, Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu ngủ trên mặt đất, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao trên bầu trời đêm.

- Hết chương 7 -


-----------------

Bản edit này được làm với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả và được đăng tải độc quyền trên wattpad WS_King!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro