Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Qt + Gg dịch

Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Minh Lâu bị bắt đi trong đêm.

Cánh cửa mờ mở ra, anh bước ra ngoài cùng với bảy hoặc tám người, từ Phòng Pháp chế của Cục Tình báo Quốc gia, Đội Công tố Đặc biệt của Tòa án Quân sự.

A Thành nhìn thời gian trên màn hình giám sát, rồi nhìn vào thời gian cuộc gọi cuối cùng của cậu và Minh Lâu, nó chỉ cách nhau vài phút.

Cậu nhớ lại nội dung cuộc gọi, từng chữ một, không có tiếng lóng, không có lời từ biệt, một cuộc gọi chúc ngủ ngon bình yên.

Bộ quân phục chưa phai màu, quân hàm vẫn còn đó, Minh Lâu đi qua hàng hiên trên tầng của tòa nhà, trước khi bước vào thang máy, ngước mắt lên nhìn vào camera giám sát hồi lâu, ánh mắt bình lặng, giống như ánh mắt nhìn cậu qua gương xe ngày Thanh Từ chạy trốn.

Dường như anh biết chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, sẽ hiểu được vào một ngày nào đó.

Hình ảnh giám sát khi anh rời đi, A Thành xem xét từng khung hình. Nếu có một giây phút anh ra ám hiệu cho phép cậu có thể trợ giúp thì tốt rồi, đánh đổi mấy đời cũng đáng giá. A Thành nhìn chằm chằm vào màn hình, cắn đốt ngón tay của mình không biết đau.

Một email gửi đến, điểm trên báo cáo hành động đã được thay đổi, chữ ký là của Vương Thiên Phong. Việc phục chức đã được thông qua.

Còn có lệnh bổ nhiệm, đại diện hành pháp của Cục Tình báo, chỉ đứng sau Cục trưởng. Đề bạt đặc biệt, chắc chắn có âm mưu.

A Thành nhớ lại khi Minh Lâu trở về lúc nửa đêm, anh đã treo một bộ đồng phục trong tủ.

Cậu vội vàng chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, nhớ không lầm đó là một bộ đồng phục may riêng, cậu nhìn nó, chức vụ tương ứng. Trái tim lạnh như sắt bị bóp nghẹt một cách chầm chậm.

Cậu viết báo cáo hành động, Minh Lâu chấm điểm mức trung bình, cậu phục chức thất bại, Minh Lâu đã đặt may một bộ đồng phục. Tất cả những thứ này đã được thiết kế, cậu vậy mà không hề nhận ra.

A Thành lại là quân cờ của Minh Lâu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại bóp nghẹt hơn nữa, trong mọi ván cờ nguy hiểm mà lại hấp dẫn, Minh Lâu chưa bao giờ là vua, cậu cũng không phải chiến mã, Minh Lâu chỉ nhìn cậu từ xa, như thời gian, như định mệnh.

Cậu không biết Minh Lâu là quân cờ nào, cậu chỉ biết rằng mạng sống của Minh Lâu nằm trong tay cậu, đến lúc phải hạ cờ, không ai khác có thể bảo vệ.

A Thành đặt đồng phục xuống giường, đi đến bên cửa sổ, gió nổi lên rồi, cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu vài hơi.

Cô Tô gọi điện đến: "Tôi sẽ chăm sóc Minh Đài và Cẩm Vân thật tốt. Hai người tự chăm sóc bản thân."

"Chúng tôi không sao, cô không cần ..." Mái nhà này, A Thành phải tự mình bảo vệ.

Cô Tô ngắt lời cậu: "Đừng cậy mạnh. Người nhà."

A Thành muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng không hỏi. Đầu bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy.

Theo cục diện ván cờ, bước tiếp theo nên làm gì?

A Thành tắm rửa, mặc đồng phục vào. Áo khoác màu xám chì xếp chồng lên áo sơ mi màu xanh lá cây bên trong, giơ tay lên vuốt, như thể xoa dịu một bờ vai mưa bụi, cài từng cúc áo, cậu nhìn vào người trong gương, câu hỏi trong lòng sớm sẽ có đáp án thôi.

Vương Thiên Phong. Đi gặp Vương Thiên Phong.

Bên cạnh cổ còn có một vết đỏ đậm bị cổ áo che khuất, giống như một mảng màu buổi tối, sắp phai đi.

Lưỡng lự một lúc, bàn tay từ từ nâng lên, cậu dùng đầu ngón tay véo mạnh vào nơi đó. Đau đến mức nước mắt trào ra, trong chớp mắt ánh nước biến mất.

Như thế này sẽ lưu lại lâu hơn một chút. Cậu vuốt phẳng đường viền cổ áo che nó đi.

A Thành bước ra khỏi căn hộ, Lương Trọng Xuân đang chống gậy, đợi cậu ở ven đường dưới lầu.

Cách sáu bảy bước, gậy chống gõ gõ ở phía trước, A Thành đứng yên, Lương Trọng Xuân ngả người ra sau, nhìn lên nhìn xuống, trái qua phải, nhếch mép khen: "Rất đẹp." lại cười toe toét, nâng tay ra dấu so sánh một tấc nói: "So với tôi năm đó còn kém tí xíu thế này."

A Thành không cười, cậu bước tới chỗ Lương Trọng Xuân.

Lương Trọng Xuân nhường bước, mở cửa xe sau lưng ông ta. Xe rất cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận, giống như cái nhìn của gã què .

"Tôi đã nói rồi, đừng lội trong nước bùn." A Thành nói.

Lương Trọng Xuân giữ cửa, xoay người sang chỗ khác, ngồi vào xe. "Lời này của cậu tôi nghe không hiểu, chuyện của Độc Xà, tại sao lại biến thành nước bùn?"

A Thành im lặng.

Lương Trọng Xuân nhìn qua nói: "Xem thường người khác sao? Lão ca ca tôi đây ở Cục Tình báo Quốc gia cũng là số 1, không nói cái khác, chỉ riêng chuyện này dư sức chống đỡ ."

A Thành quay đầu cười.

Lương Trọng Xuân "Sách " một tiếng, nhướng mày, lấy gậy chống đập cửa xe. Cứ như vậy, A Thành lên xe.

Xe chạy ngang qua trung tâm quảng trường, dưới màn hình trung tâm có vài người đi đường dừng chân, sáng nay trên tất cả các kênh trong khung giờ thời sự đều phát tin tức tương tự. Lương Trọng Xuân nhìn thấy liền gọi cho A Thành.

Sau khi Thông tấn xã Quốc gia bị Số 76 tấn công, hệ thống điều khiển trung tâm bị hư hỏng, vô tình bị hack trong quá trình sửa chữa. Ngay tối hôm qua, một tài liệu tuyệt mật đã bị công bố.

Một hóa đơn điện tử cho các giao dịch giữa Mặt trận Tự do Lương Hà và quân đội của nước láng giềng.

Một nhóm vệ tinh quét hồng ngoại tình hình lực lượng quân bổ sung của nước láng giềng tới bờ nam Lương Hà.

Báo cáo phân tích tình báo dài hàng chục trang.

Báo cáo dự đoán một cuộc tấn công khủng bố ở biên giới Lương Hà và cuộc bạo loạn dân tộc được thế giới biết đến hơn mười năm trước, thời gian trùng khớp kèm chữ ký của một người.

Minh Lâu.

Lương Trọng Xuân lái xe, lắc đầu thở dài nói: "Đã đâm thủng chuyện lớn như vậy, cũng không vi phạm quy tắc bảo mật, có chút lợi hại."

A Thành mãi nghĩ đến tên hacker, không chú ý lắng nghe.

Lương Trọng Xuân vẫn đang nghiên cứu sự việc: "Cậu thấy đấy, họ xử lý tin tức và bí mật, có hai tiêu chuẩn. Một khi đã nói là bí mật thì không bao giờ được tiết lộ, nhưng bí mật bị rò rỉ thì không phải là bí mật, là tin tức, tin tức lớn liên quan đến an ninh quốc gia, bị tiết lộ cũng không ai ngăn cản ".

Vụ tấn công khiến hệ thống tự hủy lần đó, cơ sở dữ liệu bị khóa, A Thành hiểu đây không phải là một vụ rò rỉ bí mật, tệp bị tên hacker tải lên. Có vẻ như rò rỉ là để cung cấp cho tất cả những ai muốn tiết lộ sự việc có một lý do để được miễn trừ trách nhiệm.

Chỉ có hai người có được tài liệu tối mật này, cậu và Minh Lâu, không đúng, có lẽ là ba, Vương Thiên Phong.

Vương Thiên Phong vạch trần Minh Lâu. Hoặc là Minh Lâu tự bại lộ.

Phố xá người qua lại như mắc cữi, A Thành nhìn hoa cả mắt, ánh mắt cậu thu lại dừng trên chỗ người lái, một vài hộp CD nhạc rock, trong hộp phía trên, có một bức ảnh kẹp giữa chúng.

Cậu cầm nó lên xem kỹ, bức ảnh nho nhỏ, vuông vắn, hình đen trắng, trên đó có một đứa trẻ bảy tám tuổi. Trong hình đứa nhỏ chạy trong ngõ, vừa quay đầu lại, đôi mắt đen lúng liếng, trông như một con thú nhỏ đang bị giật mình.

Tất cả những đứa trẻ đáng yêu trên thế giới này đều có chút giống Minh Đài, A Thành nhìn nó, khóe môi bất giác nhếch lên, Lương Trọng Xuân nhìn thấy qua gương, nói: "Miêu Miêu."

"Nhiều năm rồi không gặp nó ."

Dòng xe giảm tốc độ, Lương Trọng Xuân quay đầu lại, liếc nhìn cậu nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là khi nó năm tuổi, tên nhóc đó sợ người lạ, mẹ đứa nhỏ kéo nó đến trước mặt tôi, bảo nó gọi ba ba."

"Cậu đoán xem nó nói gì?" Lương Trọng Xuân nhìn về phía trước, nén giọng nói tiếng trẻ con: "Chú ơi, chú là người xấu sao? Bà nội con nói, ba ba trước đây của con là người xấu, sau này chỉ có người tốt mới là ba ba của con. "

A Thành cúi đầu cười khẽ, nhất thời không biết hai cha con này ai đau lòng hơn.

Cậu nhớ Minh Đài. Nghĩ đến anh bạn nhỏ này từ nhỏ đã không có cha, nghĩ đến đại ca của nhóc, giờ phút này không biết ở nơi nào.

Lương Trọng Xuân nhướng mi, lướt nhìn gương phản chiếu, chuyển đề tài: "Tôi đây không tính là cái gì, vị tiền cục trưởng kia, ngay cả một tiếng gọi ba ba của đứa con cũng chưa nghe được?

Suy nghĩ lại, thấy đó cũng không phải là chuyện tốt gì nên không nói nữa.

Xe của Lương Trọng Xuân bình ổn chạy qua ba tuyến cảnh giới

Đi vào khu cảnh giới, lái xe trên một cây cầu dài, từ trên nhìn xuống, phía cuối là dãy kiến trúc giống như một con tàu tuần tra, bị cây cối che phủ, con đường rất yên tĩnh, xe chạy chậm, Lương Trọng Xuân bắt đầu giảng dạy.

"Văn phòng và Cục Tình báo luôn đấu nhau, chuyện đó cũng không có gì kỳ quái, cậu đến chắc chắn sẽ bị người ngăn đón, cậu xem người đó là ai, nếu quân hàm thấp hơn cậu, nói chuyện không báo cáo không cần để ý hắn, dù có báo cáo cũng không cần quan tâm, hắn dám động vào cậu chính là tập kích trưởng quan, phải ghi lỗi nặng.

Quân hàm ngang cậu, quan tâm hay không quan tâm xem tâm trạng của mình, nếu cậu không muốn bị thiệt nên xem lời như vàng. Chỉ khi trưởng quan hỏi thì mới cần trả lời. Nói cách khác, cậu chỉ cần tập trung đối phó với Vương Thiên Phong là đủ rồi.

Có mang súng không? Lấy ra. Tịch thu. Cậu đang đi đâu hả? Vương Thiên Phong sợ súng sao? Không sợ. Cậu mang theo súng chính là nói cho mọi người cậu sợ hắn."

Giọng nói ngưng lại, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng.

Tắt động cơ, Lương Trọng Xuân lại ngăn A Thành lại: "Ngồi đi, đừng nhúc nhích. Dạy cho cậu biết thế nào là giữ được bình tĩnh." Sau đó, ông ta đẩy cửa bước ra khỏi xe, chống gậy, không nhanh không chậm di chuyển đến đầu xe.

Lính canh gác trên bậc thang nhìn thấy ông, quay đầu bước nhanh vào trong tòa nhà.

Lương Trọng Xuân đi vòng ra cửa, cầm lấy tay nắm cửa, dừng một lúc mới kéo giữ cửa.

Tiền bối lại còn đi khập khiễng, A Thành cảm thấy không yên, nhưng không chút do dự, cậu liếc nhìn Lương Trọng Xuân, bình tĩnh xuống xe, giẫm lên những viên gạch ca rô trước tòa nhà, ngẩng đầu lên, đếm đến tầng văn phòng của Vương Thiên Phong, mắt cậu nhìn chăm chăm.

A Thành bước lên hơn mười bậc cầu thàng, bước từng bậc từng bậc, mắt nhìn thẳng. Lương Trọng Xuân hai tay chống gậy, nhìn theo bóng lưng của cậu.

Cánh cửa đóng lại sau lưng A Thành. Cậu lướt qua mấy tên lính canh gác đang nghênh đón cậu, bước đi không vội nhưng không thể ngăn lại.

A Thành đỡ lấy lan can cầu thang tầng hai, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy vẻ mặt mỉm cười của Quách Kỵ Vân rảo bước đi đến.

Bí kiếp của Lương Trọng Xuân đều không dùng được, người ngăn đón cậu là một người cung cấp thông tin, không cấp bậc không chức vị, trợ thủ riêng của Vương Thiên Phong, hoặc có lẽ là tay đấm riêng.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ bước vào cánh cửa này, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh." Lời mở đầu không được tự nhiên, trong sự nghiêm nghị cắt một vết nứt không bằng phẳng.

Nói là chào đón A Thành lại hoàn toàn chặn ở trước mặt cậu, chỉ có thể tiến thêm một bước.

A Thành không ngước mắt lên hay trả lời, lướt qua người anh ta. Cậu mơ hồ nhận ra mình đã sa vào một cái bẫy.

Quách Kỵ Vân tiếp lời: "Cấp trên của cậu có thể không kịp dạy cậu, để tôi nói cho cậu biết, cậu có thể tới chỗ này của chúng tôi nhưng muốn gặp cấp trên của tôi phải báo cáo trước."

A Thành vẫn không nói cũng không dừng lại.

Chỉ có văn phòng của Vương Thiên Phong trên tầng này. Quách Kỵ Vân tiến lên vài bước, đưa tay ra ngăn cản.

A Thành đứng ở nơi đó, cuối cùng lên tiếng: "Cấp trên của anh có lẽ cũng không có kịp dạy anh. Cục Tình báo và Văn phòng cùng cấp. Tôi muốn gặp cấp trên của mình không cần báo cáo, đi gặp ông ta cũng không cần." . "Cậu giơ tay ấn vai Quách Kỵ Vân ngăn cản anh ta.

Quách Kỵ Vân đuổi theo cậu, nắm lấy vai cậu: "Khi trưởng quan Minh còn ở đây, muốn gặp cấp trên của tôi đều hẹn trước một ngày."

Sức lực trên tay tám phần, lần này là thật.

A Thành nắm lấy cổ tay hắn, hạ thấp vai, bổ tới bên người hắn, xoay người một bước, ghim đầu gối của hắn, vật người hắn xuống. Quách Kỵ Vân chống tay xuống sàn, đá chân quét qua xương mặt của A Thành. A Thành né người sang bên cạnh, vừa đứng vững cách đó vài bước , nắm đấm của Quách Kỵ Vân đã tiến đến.

Bóng người hắn giống như một thứ vũ khí bằng đồng, vừa dày lại sắc. A Thành xuất kích phối hợp hai tay, bắt lấy khoảng trống, một tay nắm lấy nắm đấm của hắn, dùng tay kia ra quyền vào nách hắn, xoay người tung ra một cú đá, trúng giữa vai và cổ.

Quách Kỵ Vân rút súng, A Thành dùng hai tay nắm lấy cổ tay hắn nhưng không đoạt súng được, hai người, một súng qua lại mấy hiệp mà không có tiếng động nào. A Thành bị Quách Kỵ Vân kéo, khuỷu tay bị khóa, hắn dùng đầu gối đánh vào hong cậu, cậu né tránh nhưng không có buông ra cổ tay của Quách Kỵ Vân, nương theo lực rung động của cánh tay, phản kích đá một cước vào bên trong cẳng tay của hắn, chấn động, súng rời tay.

A Thành không quay súng về phía Quách Kỵ Vân mà nói: "Trưởng quan Minh đó là khách khí, tôi tuân theo quy tắc, không mâu thuẫn." Cậu cầm súng, đi ra ngoài mười bước, đặt nó xuống sàn.

Cửa văn phòng mở ra, mấy đại biểu chấp hành nhìn sang.

Ánh mắt Vương Thiên Phong xẹt qua bàn hội nghị dài, liếc nhìn mặt A Thành , như gió như dao. Hắn dựa lưng vào ghế, rũ mi xuống, lên tiếng: "Đến đây."

A Thành tiến lại gần vài bước, giữ chặt mép bàn hội nghị.

Vương Thiên Phong đặt văn kiện trên tay xuống bàn, mấy người đại biểu chấp hành nhìn nhau, lần lượt đứng dậy rời đi.

"Quà phục chức có thích không?" Vương Thiên Phong hỏi, không ngước nhìn.

"Anh không định giải thích?" A Thành hỏi.

Khi còn đi học, giáo quan Vương giống như một công cụ dạy học, tinh vi, chính xác, nhiệt độ độ ẩm không đổi, hắn đã cho A Thành điểm tốt, nhưng mà A Thành dường như chưa từng biết hắn.

"Cậu lấy thân phận gì đến gặp tôi?" Vương Thiên Phong đánh giá cậu vài lần, nói: "Thân phận khác nhau, giải thích cũng khác nhau."

Đây là một câu hỏi thi.

A Thành im lặng một lúc, nói: "Thanh Từ."

Cậu biết câu trả lời này là sai. Tuy nhiên, nó có thể khiến Vương Thiên Phong nói những gì cậu muốn nghe.

Vương Thiên Phong không biến sắc nói. "Số 76 không còn tồn tại nữa, tôi và cậu không cần phải nói chuyện."

Tiếp theo, cậu không được nói sai một từ nào, nếu không lần gặp này sẽ kết thúc sớm. "Anh đã hiểu lầm." A Thành nói, "Không phải Thanh Từ Số 76, mà là Thanh Từ ở Lương Hà."

"Có khác biệt sao?"

"Năm đó, các người đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Trạm liên lạc Lương Hà và đã đồng ý với họ về thời gian và địa điểm tiếp ứng, lên kế hoạch hội hợp loại bỏ tất cả, không may, tôi đã chứng kiến ​​một phần của hành động này. ".

Vương Thiên Phong đứng dậy đi dọc theo chiếc bàn dài, đứng trước mặt A Thành, cách không đến một bước chân, hạ giọng, như thể từ chối phá vỡ thiền kệ* : "Ai sẽ tin vào trí nhớ của một đứa trẻ chín tuổi? "

(*Những câu kệ tụng do các thiện tri thức trong Thiền môn làm ra để chỉ bày phương pháp và cảnh giới tọa thiền – Nguồn internet)

A Thành cũng hạ giọng nói: "Cho nên, tôi sẽ không nói rằng tôi đã nhìn thấy nó vào lúc đó, tôi sẽ nói tôi đã nhìn thấy trong Thông tấn xã quốc gia."

Vương Thiên Phong gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp.

"Uông Mạn Xuân là người yêu của Độc Xà, việc cô ta vì anh ấy trả thù anh là điều hợp tình hợp lý. Tôi sẽ nói cô ta đã biết được từ chú của mình, bản ghi chép hành động của các người được lưu giữ trong Thông tấn xã quốc gia, vụ tấn công khủng bố lần đó là để tìm bản sao chép của nó, mà anh là người tiêu diệt Số 76, giết chết cô ta."

"Vậy thì cậu phải thật sự một bản ghi chép mới được." Vương Thiên Phong nhắc nhở A Thành.

"Không cần." A Thành nói, "Bên trên sẽ không mạo hiểm để chứng minh bản ghi chép không tồn tại, bọn họ chỉ quy trách nhiệm cho anh."

Vương Thiên Phong khóe môi giật giật, xoay người, đi được vài bước, lại quay đầu lại: "Biết hậu quả là gì không ?" Giọng nói thoải mái.

"Trong tòa án quân sự, sẽ có thêm một người cùng đi với Độc Xà."

"Sai rồi."

A Thành còn chưa kịp nhìn rõ, họng súng của Vương Thiên Phong đã ở trên trán cậu: "Không phải trong tòa án có thêm một người, mà là bên ngoài thiếu một người có thể giúp Độc Xà."

Đây là điều mà A Thành đang chờ đợi. Cậu muốn xác nhận nó một lần nữa.

"Không tin?" Vương Thiên Phong hỏi.

A Thành nín thở, lắc đầu.

Bất ngờ không kịp phòng, họng súng rút lại, Vương Thiên Phong đưa nó lên cánh tay, bóp cò.

Viên đạn bay ra từ đồng phục, ống tay áo và da thịt bị nứt ra một vết máu. Mặt mày chỉ run lên một chút, như chưa từng đau.

Sau tiếng súng, ở ngoài cửa có người chạy tới, bước chân hỗn loạn.

Vương Thiên Phong nắm lấy tay A Thành, đặt khẩu súng vào trong tay cậu, giữ chặt. A Thành hiểu hắn muốn làm gì, nhưng đã quá muộn để né tránh.

Cánh cửa vội vã mở ra. Quách Kỵ Vân, đại biểu chấp hành, lính canh gác, hơn mười khẩu súng chĩa vào A Thành.

"Ngày đầu tiên phục chức đã tấn công cấp trên, Cục Tình báo của các người là một nhóm côn đồ." Vương Thiên Phong mặt không đổi sắc nói.

Nói gì cũng vô ích. A Thành tim đập loạn xạ. Xác nhận một lần nữa, hắn muốn giúp Minh Lâu. Nhưng phải làm sao bây giờ.

Quách Kỵ Vân xông lên phía trước, cướp lấy súng, xoay giữ chặt cánh tay cậu, nhìn Vương Thiên Phong.

"Mang đi, giam giữ cậu ta bốn mươi tám giờ trước đã."

A Thành nửa bị đẩy nửa bị áp đi, trước khi rời khỏi văn phòng, cậu liếc nhìn lại.

Vương Thiên Phong quay lưng về phía cậu, châm biếm nói: "Nghĩ kỹ xem bản thân mình là ai, muốn làm gì, rồi lại đến gặp tôi."

A Thành nhớ tới khi Minh Đài bốn, năm tuổi, rất thích nghe Minh Lâu kể chuyện xưa, cứ cuối tuần là quấn quít đại ca bắt anh kể, A Thành cũng phải nghe.

Minh Lâu hiếm khi kể chuyện, nhưng câu chuyện đó được kể rất hay. Nhất là khi anh kể đến hoàng hậu trong truyện thích mắng "Chém đầu hắn".

A Thành nhớ lúc đó cậu và Minh Đài ngồi chen chúc trên chiếc ghế sofa đơn trong thư phòng, Minh Lâu ngồi trên ghế, cầm cuốn sách trên tay, anh không đọc, chỉ khi đọc đến câu nói kia thì anh mới dừng lại, liếc mắt xem một cái. Như giương cung, nhưng không cài tên, từng chữ từng chữ thốt ra câu "Chém đầu hắn", giống như dây cung rung lên, vang vọng ngàn dặm.

Minh Đài mỗi lần nghe thấy đều sợ đến mức nhào vào lòng A Thành, ẩn nấp xong rồi sẽ im lặng mỉm cười không ngẩng đầu lên, như thể một con mèo đang ngậm một con cá nhỏ trong miệng.

A Thành biết đó không phải là sợ hãi, mà là mong đợi, giống như mong đợi một nửa quả óc chó trong cháo yến mạch, thích nó rất nhiều. Khi Vương Thiên Phong nói, " Giam giữ cậu ta bốn mươi tám giờ ," A Thành cuối cùng đã hiểu, tại sao Minh Lâu lại kể chuyện hay như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro