Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch
Editor: Cass Panda

----------o0o----------

56. Ăn

Tạ Hàm mời Lăng Viễn ăn bít tết.

Lăng Viễn cuối đầu nhìn cái đĩa một lúc lâu rồi bật cười.

"Anh đã quên tôi làm nghề gì. Còn có, kỹ thuật dùng dao của anh cũng không ra sao."

Tạ Hân không quan tâm lắm. Bàn ăn của hắn được trang trí rất tinh xảo, khăn trải bàn trắng tinh, dao nĩa xinh xắn được sắp xếp gọn gàng, bát đĩa bằng sứ cao cấp còn có chân nến bằng đồng - đồ cổ chân chính. Tạ Hàm thắp nến, ánh nến ấm áp quỷ dị bao phủ bàn ăn: "Sao có thể quên anh làm nghề gì." Tạ Hàm cười như không cười, chỉ vào Lăng Viễn: "Cứu chữa người bị thương." Sau đó ngón tay chỉ về phía Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu bất động trong lồng sắt: "Mở rộng chính nghĩa."Hắn không chịu nổi nữa: "Cười chết tôi rồi."

Lăng Viễn nhếch môi cười: "Có gì đáng cười?"

Tạ Hàm châm chọc: "Lúc trước tại sao anh muốn làm bác sĩ, lúc trước anh ấy tại sao học tâm lý tội phạm? Là tại vì sao?"

Tiếng cười của hắn vang lên trong cổ họng: "Chẳng lẽ là để nghiên cứu người khác?"

Lăng Viễn ném cái nĩa, cái nĩa gõ lên đĩa: "Đó là vì ai"

Tạ Hàm chợt nhớ ra: "Đúng rồi, mẹ anh chết vì ung thư gan đúng không?"

Lăng Viễn bình tĩnh nói: "Đúng vậy."

Tạ Hàm nói bằng một giọng điệu thân thiện, kịch tính và hùng hồn: "Người bình thường, giữa bạn bè mở chủ đề thế nào nhỉ? Trò chuyện những chuyện gì? Nói về người nhà? Chúng ta nói về mẹ đi. Mẹ của anh mất vì ung thư gan, vì vậy anh quyết tâm trở thành một chuyên gia phẫu thuật gan mật. Nếu là gã ngốc Jack Canfield(*) đó dùng anh làm cảm hứng chắc sẽ viết như vậy. Nhưng chúng ta đều biết, không phải. "

(*Jack Canfield là một tác giả người Mỹ, diễn giả truyền cảm hứng, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp và doanh nhân – Nguồn wikipedia)

Lăng Viễn mặt không biểu cảm.

Tạ Hàm thỏa thích nói: "Mẹ của anh(*)... ôi, tiếng Trung của tôi không được tốt, tôi có thể nói mẹ anh(**) đúng không? Tôi không phải đang chửi thề. Mẹ anh là một kẻ điên. Mẹ tôi cũng vậy, chúng ta đều có một tuổi thơ hạnh phúc có phải không? "Tạ Hàm vui vẻ:"Khi cha anh bỏ rơi mẹ anh, mẹ anh đã hóa điên. Mẹ tôi nói bà ấy là nhà sinh vật học, bảo vệ tất cả động vật, cho rằng động vật không được dùng để ăn, chúng nó bình đẳng với con người. Bởi vì tôi lén ăn miếng bít tết đã bị bà ấy đánh. Bà ấy ôm chó hoang rơi nước mắt, nhưng chưa bao giờ cười với tôi, anh nói xem là vì sao vậy? "

(*Nguyên gốc dùng từ mẫu thân, ** nguyên gốc là 你妈 tương đương với từ "má mày" của bên mình)

Tạ Hàm ngồi đối diện với Lăng Viễn, tao nhã cắt một miếng thịt cho vào miệng nhấm nuốt. Lăng Viễn nhìn hắn ăn một cách say sưa.

"Anh không nếm thử sao. Mộng nước, mềm mại, mọi thứ đều vừa miệng. Là một con người không ăn thịt rất giả nhân giả nghĩa. Tổ tiên của chúng ta sống sót là nhờ ăn mọi thứ có thể ăn được. Trong đống di tích đổ nát cách đây trăm ngàn năm, xương người và xương động vật trộn lẫn vào nhau, trên đó đều là dấu răng gặm nhấm. Nhóm tổ tiên sống sót.....mới có chúng ta ngày nay. Máu và gen của chúng ta đều mang tội ác ăn thịt đồng loại. "Hắn cắt một miếng khác, chậm rãi nhấm nuốt nó: "Mỹ vị."

"Tôi đã tìm hiểu kỹ về bà ấy. Bà ấy đối với gia đình, chồng con đều không có lòng thương xót. Bà ấy có thật sự 'yêu' động vật không? Không. Bà ấy bị bản thân làm cảm động, bà ấy biểu diễn một ... 'tình yêu bao la'. Bà ấy đi vận động, tuyên truyền giảng giải, thậm chí vì dùng lời lẽ xúc phạm những người muốn ăn thịt nơi công cộng mà bị bắt vào đồn cảnh sát. Càng như vậy, bà ấy càng diễn nhập tâm hơn. Bà ấy yêu động vật, yêu môi trường, nhưng không yêu đồng loại của mình."

"Anh cũng không yêu đồng loại của mình."

"Tôi là con trai của bà ấy mà." Tạ Hàm lấy khăn ăn lau khóe miệng: "Về phần mẹ của anh ấy—" Hắn nghiêng đầu về phía Bạc Cận Ngôn: "Lại là một trò cười khác, buồn cười đến mức tôi nghĩ anh có thể cười lập tức, nhưng tôi không cần phải nói gì cả. "

Răng của Tạ Hàm rất trắng, hắn nheo mắt thưởng thức một ngụm rượu vang: "Ít nhất uống rượu đi chứ. Tôi tự ủ đó."

Lăng Viễn vẫn bất động.

"Kính ba kẻ quái vật chúng ta." Tạ Hàm nâng ly: "Uống một chút, nhanh đi."

"Chúc mừng thất bại." Lăng Viễn nâng ly lên nhấp một ngụm. Quả thật không tồi, khi nuốt vào có mùi thơm của gỗ sồi. Nghiên cứu về rượu vang của anh chỉ dừng ở mức này.

Từ đâu đó phát ra một tiếng kêu rền ồn ào. Không giống như của con người, Lăng Viễn nhướng mày.

"Nghe thấy không? Đây là tiếng dã thú đói khát kêu lên." Tạ Hàm nhắm mắt thưởng thức trong chốc lát: "HOME, người hướng dẫn chỉ đạo bảo vệ động vật địa phương tự xây trường đấu chó tư nhân trong sở thú và cả huấn luyện động vật biểu diễn đến chết. Cảnh sát điều tra nói không có, điều đó có nghĩa là cảnh sát không làm tròn trách nhiệm hoặc là sở thú và cảnh sát cấu kết. Mọi người đang cố gắng cứu những con vật tội nghiệp có phải không? Giơ bảng biểu tình, kháng nghị, nhục mạ du khách mua vé vào sở thú. Cảnh sát không muốn phiền phức, kéo tới kéo lui sở thú cuối cùng không thể tiếp tục kinh doanh. Nhưng khi sở thú thất thủ, anh đoán xem những người nhiệt tình này đã phát hiện ra cái gì? "

Lăng Viễn yên lặng nhìn Tạ Hàm. Hắn đang quan sát Bạc Cận Ngôn từ khóe mắt. Hắn đếm nhịp thở mỗi phút của Bạc Cận Ngôn, ước tính tần số nhịp tim của anh ấy qua sự run rẩy của các bộ phận trên cơ thể. Làm vậy cũng không được chuẩn xác nhưng hắn không có cách nào tốt hơn.

"Họ không đủ khả năng đáp ứng tiêu thụ thịt của những con thú này. Những con hổ trưởng thành, mỗi con khoảng 6 kg thịt mỗi ngày, gần 200 kg thịt tươi một tháng và hơn 3.500 kg một năm. Số lượng này chỉ dành cho một con . Trong sở thú Quang Hổ Sơn này có ba con. Chi phí rất cao. Sở thú không thể kiếm lợi nhuận phải đóng cửa, chính phủ không có dư tiền cung cấp, đám động vật nửa sống nửa chết kéo dài hơi tàn. Trước khi tôi tới đã có mấy con bị đói chết." Tạ Hàm ăn xong miếng thịt của mình:"Mấy tình nguyện viên tin rằng họ là 'Chính nghĩa'. 'Chính nghĩa' của bọn họ muốn có kết quả 'Chỉ cần sở thú ngừng hoạt động là được'. Còn về phần những loài ăn thịt thuần túy này do ai quản, liệu có bị chết đói hay không, không nằm trong phạm vi xem xét của 'Chính nghĩa'. Cái cách cứu động vật "Chính nghĩa" này anh có biết ai là người khởi xướng không? "

"Ai."

"Mẹ tôi." Tạ Hàn đưa tay chống mặt, cẩn thận quan sát Lăng Viễn: "Bà ấy thật sự là một người phụ nữ đáng kính".

"Bình thường tôi sẽ không vô duyên vô cớ tự hỏi về vấn đề chính nghĩa này."

"Nhưng cậu cảnh sát nhỏ của anh kiên trì với chính nghĩa nha. Cư nhiên muốn đi mê hoặc cái người này, càng khó tin hơn nữa chính là người này lại bị mê hoặc. Bọn họ vì chính nghĩa, vì ánh sáng, vì để đối phó tôi chạy đến Hồng Kông, ha ha ha!" Tạ Hàm cười nghiêng ngả: "Cậu cảnh sát nhỏ không làm được gì còn để bản thân phát điên. Bạc Cận Ngôn vậy mà thật sự đã để lại cho anh một chiếc gương."

"Cho nên anh tò mò không biết tôi có thể hiểu hay không, có động tới Giản Dao hay không?"

"Tự mình đấu với chính mình rất thú vị cũng rất nhàm chán." Tạ Hàm nhún vai:"Đúng vậy, tôi muốn xem cái đó... gọi là gì ấy nhỉ? Biểu cảm trong gương. Anh đã không làm cho tôi thất vọng, vẻ mặt khi anh nhìn vào chiếc gương đó thật là ngớ ngẩn. "

"Tốc độ phản ứng của tôi chắc cũng đã khiến anh thất vọng."

"Không, không, không, không hề, công bằng mà nói, anh khiến tôi vừa lòng, dù sao anh cũng chỉ là một bác sĩ. Tôi thích nhìn anh phân tích không ngừng. Thật ra cũng trông rất ra gì lắm."

"Tôi cảm thấy anh đang châm chọc tôi." Ngọn nến trên chân đèn đã cháy hết hai phần ba, sáp đèn chảy ra như nước mắt, đột nhiên khiến Lăng Viễn buồn nôn. Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến tạo nên một hang động trong bóng tối phía trên bàn ăn, một hang động tối tăm, ẩm thấp và mục nát.

Tiếng gầm gừ của dã thú lại đến.

"Châm chọc anh làm gì? Cảnh sát nhỏ của anh bị cha mang đi chạy trối chết, giống như bị đốt mông chạy về Thâm Quyến, để anh ở lại Hồng Kông một mình. Có chút đáng thương."

Lăng Viễn bất động.

"Sau khi anh tới, không có ghi chép mua thịt khối lượng lớn. Anh lấy gì để nuôi những con thú dữ này?"

Tạ Hàm có chút giống như một đứa trẻ đang dâng bảo vật, mím miệng cười: "Con tin trong tay tôi không chỉ có một mình Bạc Cận Ngôn, anh quên rồi sao? Những người chủ nghĩa bảo vệ động vật hẳn là nên người tốt làm việc tốt thôi. Vì giữ độ tươi mới, mỗi ngày tôi chỉ cắt một chút."

"Bây giờ chỉ còn lại Bạc Cận Ngôn."

"Đoán đúng rồi."

"Vừa rồi anh nói nếu để gã ngốc Jack Canfield đó lấy chuyện của tôi làm cảm hứng, vậy tôi sẽ là một bệnh nhân tâm thần đổi tính vì cái chết của mẹ mà phấn đấu lấy nước mắt đọc giả. Nhưng mà câu chuyện của anh nếu do tác giả tiểu thuyết kinh dị hạng ba viết, chắc chắn sẽ là ... Anh đang trả thù mẹ mình."Lăng Viễn rướn người, hai tay chống bàn, cười giống như uy hiếp:"Anh nổi điên, hành hạ người khác, nghe người ta van xin anh, ăn tất cả loại thịt, đều là vì ... trả thù người mẹ chết tiệt đó của anh. "

Tạ Hàm cũng hơi cúi thấp người xuống, có vẻ như đang ở trong tư thế tiến công——

"Thật là buồn cười đúng không."

"Đúng vậy."

Tạ Hàm cười to, Lăng Viễn cũng cười to, hai người đối mặt, chế giễu lẫn nhau:

"Nhưng anh trời sinh là một tên côn đồ lấy cái ác làm niềm vui."

"Còn anh, anh trời sinh là một tên vô lại lừa mình dối người."

"Anh ấy thì sao?"

"Anh ấy trời sinh là một tên vô liêm sỉ cố làm ra vẻ."

Tiếng gầm của dã thú dường như gần trong gang tấc.

"Có phải đám cảnh sát ngu ngốc đó nói với anh, tôi đã cài bom trong sở thú không?"

"Tất nhiên không phải là bom, bom không có mỹ cảm, bom khó thấy được máu cũng không nghe được tiếng rên, phát nổ liền xong việc."

"Đúng, đúng vậy, tại sao tôi phải cài bom? Hẳn là nên để mọi người cùng nhau tận hưởng thành quả của 'Chính nghĩa' chứ. Một đám ngu ngốc."

Hai người trò chuyện rất hưng phấn, Lăng Viễn vui vẻ nói: "Trong đám ngu ngốc đó có người của anh."

Tạ Hàn nhẹ nhàng nói: "Có thể anh không tin nhưng tôi kỳ thật là người có tiền. Tiền, quả thật là thứ mua gì cũng được."

Lăng Viễn mỉm cười làm ra vẻ: "Lạc đề rồi, chúng ta nói chủ đề chính đi, chính nghĩa, chính nghĩa à, tôi chưa từng quan tâm đến. Hóa ra tôi đã không suy nghĩ, sau này đã có người giúp tôi lựa chọn chính xác rồi......"Lăng Viễn đột nhiên đứng dậy túm lấy khăn trải bàn, cái đĩa, ly rượu và chân đèn hướng tới Tạ Hàm, Tạ Hàm theo bản năng giơ tay chặn lại. Lăng Viễn nhảy lên bàn ăn, lao tới túm lấy cổ áo hắn:" Thằng khốn, nói! Mày đã thôi miên Huân Nhiên như thế nào! "

Tạ Hàm sửng sốt, sau đó bật cười. Hắn cười đến run rẩy, lấy ngón tay lau nước mắt: "Ôi, anh còn nói tôi thích diễn, anh diễn cũng tốt lắm. Đầu năm này ngay cả bản thân cũng không thể tin được. Thôi miên như thế nào à.... Dù sao cậu ta cũng sẽ như vậy,cả, đời."Tạ Hàm nói rất khẽ: "Cậu cảnh sát nhỏ của anh, cả đời cũng không tỉnh lại."

Lăng Viễn tung quyền muốn đánh hắn, Tạ Hàm đã trải qua huấn luyện chiến đấu có hệ thống, Lăng Viễn căn bản không phải là đối thủ, Tạ Hàm dễ dàng chặn lại.

Khoảnh khắc Lăng Viễn ngã xuống, anh dùng tay phải nắm lấy tay trái của Tạ Hàm, một tiếng 'cộp' vang lên, vòng còng trống trơn đè lên cổ tay trái của Tạ Hàm, khóa lại.

Tạ Hàm sửng sốt, Lăng Viễn rút chìa khóa ném vào lồng của Bạc Cận Ngôn: "Sao rồi?"

Tiếng dã thú ngày càng rõ ràng hơn.

Bom không có mỹ cảm.

Nhưng vết cắn của dã thú rất đẹp. Đề chặt con mồi, cắn xé, ăn tươi từng miếng từng miếng, máu thịt bay tứ tung.

Lăng Viễn vẫn luôn biết.

Nguy hiểm lớn đang đến gần. Bản năng của con người mách bảo Tạ Hàm và Lăng Viễn rằng động vật ăn thịt cực kỳ đói khát đang chậm rãi bước trên hành lang dài.

"Thông tin Bạc Cận Ngôn đưa có nhắc qua, tầng hầm mà anh xây ở Mỹ, phía sau phòng bếp có một cánh cửa." Lăng Viễn chế nhạo:"Anh muốn chạy?"

Tạ Hàm và Lăng Viễn lao vào đánh nhau. Lăng Viễn không thông thạo chiến đấu, nhưng anh thành thạo cơ thể người. Anh biết máu chảy trong gân mạch, chỗ nào đau hướng vào chỗ đó đánh. Hai người lăn lộn trên mặt đất, đứng lên va chạm qua lại trước lồng của Bạc Cận Ngôn khiến chiếc lồng rung lắc . Tạ Hàm nhặt được con dao chặt xương dưới đất, chém về hướng cánh tay của Lăng Viễn. Tay trái Lăng Viễn cầm chiếc chân đèn hình cành cây chặn lại, con dao bị kẹt vào chân đèn. Lăng Viễn dùng tất cả sức lực dồn Tạ Hàm đến lồng sắt, Tạ Hàm đập lưng vào thanh sắt hét lên. Hắn điên cuồng lên gối vào người Lăng Viễn, miệng Lăng Viễn đầy máu, anh hét : "Bạc Cận Ngôn, má nó đừng có giả chết!"

Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, đứng dậy, kéo theo chiếc ghế tiến về phía trước, cắn vào cổ trái của Tạ Hàm qua khe hở của lồng sắt.

Tạ Hàm tru lên, dùng tay phải cào mặt Bạc Cận Ngôn, Lăng Viễn đang khóa tay trái hắn, anh há miệng cắn vào cổ bên phải của hắn.

Động mạch cảnh.

Động mạch cảnh. Động mạch chính của đầu và cổ nằm ở đây. Một người đàn ông khỏe mạnh dưới 30 tuổi, tốc độ máu vận chuyển ô-xi khoảng 24 cm / s. Nếu chỗ này bị vỡ, dưới áp lực lớn máu sẽ bắn ra xa đến mười mét. Theo ghi nhận của các bệnh viện trong cả nước, chưa đến mười trường hợp đứt động mạch cảnh được cấp cứu thành công.

Máu của Tạ Hàm phun vào mặt Lăng Viễn và Bạc Cận Ngôn. Tạ Hàm nhìn chằm chằm vào phía trước với vẻ mặt cứng đờ, Bạc Cận Ngôn thì thầm vào tai hắn:

"Tôi cũng thích cảm giác cắn xé."

Trên hành lang nơi Lăng Viễn đi tới, tiếng gầm gừ của dã thú dần dần đến gần. Bạc Cận Ngôn thậm chí còn nhìn thấy nhiều hơn một đôi mắt trong bóng tối. Anh điên cuồng kêu lên: "Lăng Viễn, mau đứng lên, phía sau anh!"

Lăng Viễn nôn khan, phun ra hai ngụm nước bọt đẫm máu, rút con dao bị mắc vào chân đèn ra, chém vào cổ tay Tạ Hàn, ném bàn tay đã đứt ra khỏi còng, chùm khóa đi qua vòng khóa chiếc còng hoạt động trở lại. Sau đó anh điên cuồng chém vào ổ khóa bên ngoài lồng. Ổ khóa cũng không cao cấp lắm, bị con dao chặt xương chém vỡ. Khi mặt của một con hổ lộ ra hoàn toàn, Lăng Viễn lao vào lồng của Bạc Cận Ngôn, vung còng tay, ấn chùm khóa vào vòng khóa, cửa lồng bị khóa lại.

Bạc Cận Ngôn và Lăng Viễn nằm liệt trong lồng, yên lặng nhìn hai con hổ gầy trơ xương đói bụng điên cuồng xé xác Tạ Hàm, chúng ăn sạch sẽ gần như không còn lại gì.

Bên ngoài quạt thông gió dưới tầng hầm, tiếng súng nổ khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro