Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch
Editor: Cass Panda

----------o0o----------

52. Tôi, và tôi, và tôi

Các người đều nói tôi không hiểu.

Lăng Viễn bình tĩnh nhìn Lý Huân Nhiên. Cậu là một cảnh sát xuất sắc, giỏi sử dụng súng, chưa từng bắn trượt. Khi cậu giơ súng, cánh tay vững như thép, không chút run rẩy.

"Huân Nhiên, em nhìn xem anh là ai?"

Chẳng lẽ các người đều hiểu sao. Các người hiểu cái gì.

Lý Huân Nhiên lạnh lùng nhắm vào Lăng Viễn. Cơn gió thổi qua hành lang, thổi qua trái tim mỗi người. Cánh cửa bên kia không được đóng chặt, bị gió thổi tung đập mạnh.

Lý Huân Nhiên toàn thân run lên.

Khẩu súng lên xuống kéo theo trái tim của một đám cảnh sát lên xuống theo. Hành lang dài rất hẹp, tùy ý bắn súng đều có thể chết người. Họ cố gắng không kinh động đến Lý Huân Nhiên, nhưng họ đã bất lực.

Vậy biểu diễn cho tôi xem đi...

Lăng Viễn mỉm cười.

"Huân Nhiên. Em xem xem anh là ai."

Anh tiến lên từng bước, hai mắt Lý Huân Nhiên đột nhiên mở to, ngây người nhìn Lăng Viễn. Lăng Viễn dịu dàng nhìn cậu, giống như ngày thường, ánh mắt gọi cậu dậy mỗi sáng sớm: "Huân Nhiên."

Lý Huân Nhiên nhìn chằm chằm vào Lăng Viễn, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt phút chốc tuông rơi. Khẩu súng trong tay cậu run rẩy dữ dội, vẻ mặt cậu đột nhiên giận dữ, trên cổ nổi gân xanh, như thể cậu đang tranh giành khẩu súng với ai đó. Lăng Viễn lại gọi cậu một tiếng:

"Huân Nhiên."

Lý Huân Nhiên nghiến răng, cầm lấy khẩu súng, nhìn Lăng Viễn chằm chằm rơi nước mắt. Cậu khó khăn lắc đầu, đừng đến đây, đừng đến đây. Lăng Viễn mỉm cười nhìn cậu: "Huân Nhiên, Huân Nhiên em xem anh là ai?"

Lý Huân Nhiên giống như một con thú bị nhốt, nghiến răng kêu gào, tuyệt vọng chống lại số phận, cậu quay súng chĩa vào mình.

Lăng Viễn hoảng sợ: "Huân Nhiên!"

Tinh thần của Lý Huân Nhiên lúc tỉnh táo lúc mơ hồ. Cậu không điều khiển được cơ thể, cậu thấy mình chĩa súng vào Lăng Viễn.

Làm sao có thể.

Lý Huân Nhiên run rẩy đặt súng lên thái dương, mỉm cười với Lăng Viễn nhưng nước mắt tuông rơi.

Không thể để Lăng Viễn có chuyện.

Không thể.

Lý Huân Nhiên nhắm mắt lại.

Lăng Viễn cảm thấy máu trong người bị rút đi trong chớp mắt, anh nhìn Lý Huân Nhiên điên cuồng phản kháng, vùng vẫy, đặt súng vào thái dương của chính mình, dứt khoát nhắm mắt lại-----Trong giây lát cả người anh hoàn toàn trống rỗng.

Lý Huân Nhiên liều mạng dùng chút thanh tỉnh cuối cùng bóp cò, Sếp Lương hét lên ở phía sau cậu, gần như cùng lúc với tiếng súng, tất cả các cửa kính trên hành lang vỡ vụn, đổ xuống như thác nước. Lý Huân Nhiên và Sếp Lương lăn lộn giữa đống thủy tinh sắc nhọn, cả hai người bê bết máu. Sếp Lương cắn vào cổ tay Lý Huân Nhiên, dùng bàn tay đẫm máu cướp khẩu súng, khóa chốt an toàn ném cho cảnh sát sau lưng. Hai người ngã ra đất, trên mặt đất vết máu loang lổ, mảnh thủy tinh dính máu sáng lấp lánh như ngọc lưu ly dưới ánh mặt trời.

Lăng Viễn chạy tới kiểm tra Lý Huân Nhiên, bác sĩ vội vã chạy đến để xử lý cho Sếp Lương. Lý Huân Nhiên bị ba mảnh thủy tinh lớn găm vào vai trái, máu chảy ào ào. Trên cơ thể còn có rất nhiều vết thương, áo bệnh nhân đẫm máu dính vào da.

Lăng Viễn run rẩy thở hổn hển, anh nhẹ nhàng gọi cậu: "Huân Nhiên, Huân Nhiên?"

Đột nhiên lại có tiếng súng vang lên, Lăng Viễn phản ứng nhanh nhất ôm lấy Lý Huân Nhiên, che chắn cho cậu. Người phụ nữ hét lên, tiếng hét chói tai khiến Lăng Viễn tâm phiền ý loạn, anh rống giận: "Câm miệng!"

Một người đàn ông ngã xuống ở phía bên kia hành lang, cảnh sát Hồng Kông lao đến đá rơi khẩu súng của anh ta, kiểm tra dấu hiệu sống của anh ta. Vừa rồi anh ta vẫn luôn ẩn nấp, dùng súng nhắm vào Lăng Viễn, bị cảnh sát khác phát hiện.

Lăng Viễn ôm Lý Huân Nhiên cứng ngắc quỳ trên mặt đất. Mảnh thủy tinh sắc bén, nhưng anh không cảm thấy đau.

Cục trưởng Lý đỡ tường, bước từng bước đi qua. Đứa con chĩa súng vào Lăng Viễn, đứa con chĩa súng vào chính mình.....Ông hồn vía lên mây. Trái tim ông không được tốt, ông sợ bản thân sẽ chết ở đây.

Bác sĩ muốn kéo Lý Huân Nhiên ra khỏi vòng tay của Lăng Viễn để kiểm tra. Lăng Viễn rất cố chấp, giống như dã thú bùng nổ, nhe răng điên cuồng bảo vệ mạng sống của mình.

Mạng sống của tôi. Lăng Viễn hôn lên má Lý Huân Nhiên. Mạng sống của anh.

Sống to gió lớn gì Cục trưởng Lý cũng đã trải qua, giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi, ánh mắt đỏ hoe khuyên nhủ: "Tiểu Lăng, giao Nhiên Nhiên cho các bác sĩ được không?"

Lăng Viễn từ bỏ suy nghĩ, anh ôm lấy Lý Huân Nhiên, dùng ánh mắt hung tợn cắn nuốt tất cả những ai có ý định tiếp cận bọn họ. Cục trưởng Lý nắm vai Lăng Viễn, Lăng Viễn gần như vùng lên. Anh phát hiện là Cục trưởng Lý, sống sót sau tai nạn trông ông càng tiều tụy bất lực, ông nhẹ giọng hỏi anh: "Tiểu Lăng, để các bác sĩ khác kiểm tra cho Huân Nhiên đi, có được không?"

Lăng Viễn nhìn Cục trưởng Lý, nhìn rồi lại nhìn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Cục trưởng Lý nghẹn ngào: "Tốt lắm, tốt lắm, chú biết chú biết, không sao đâu, không sao đâu mà."

Lý Huân Nhiên được đưa đi chữa trị vết thương, Lăng Viễn được băng bó tay, đầu gối và chân xong thì ngồi thất thần trong phòng nghỉ. Có tiếng lách cách trong hành lang, ai đó đang dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh. Nhờ có Sếp Lương, viên đạn bắn trúng cửa sổ. Một bác sĩ nam trung niên giải thích tình hình hiện tại của Lý Huân Nhiên với Cục trưởng Lý bằng tiếng Quảng Đông, bên cạnh có thông dịch viên tiếng Quảng Đông. Đại khái chính là Lý Huân Nhiên bị Tạ Hàm bắt cóc, tiêm rất nhiều thuốc thần kinh. Mấy thứ này rất ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cậu, bác sĩ đề nghị phải chăm sóc cậu cẩn thận. Vết thương vừa rồi cơ bản là vết thương ngoài da thịt, vết thương được xử lý loại bỏ mảnh kính, tẩy rửa vết thương, khâu vài mũi ở vai trái. Nhưng mấy cái này so với trạng thái tinh thần của cậu thì không đáng nói tới.

"Con trai tôi, tại sao nó lại chĩa súng vào người khác?" Cục trưởng Lý lo lắng hỏi. Vị bác sĩ kia trả lời, ông ấy chỉ là bác sĩ ngoại khoa không hiểu phương diện này. Chuyên gia tâm lý học đang tiến hành đánh giá Lý Huân Nhiên, sẽ sớm có kết quả sơ bộ.

Lăng Viễn ngồi im lặng.

Bàn tay không bị thương của anh đút vào túi áo khoác, ngón tay không ngừng vuốt ve chiếc còng kia. Kim loại lạnh lẽo khiến tâm trí anh dịu lại đôi chút, anh không phải là người dễ xúc động, sự mất kiểm soát của anh đã vượt ra ngoài phạm vi. Đầu óc Lăng Viễn hoạt động ở tốc độ cao.

Đối diện đại sảnh là phòng bệnh của Lý Huân Nhiên, tiếng cửa mở, có hai ba người đi ra. Người đi đầu là một người nước ngoài cao gầy, người đó một nhà tâm lý trị liệu người Anh. Người đó bước đến, thở dài. Anh ta nói bằng tiếng Anh nên Lăng Viễn không cần phiên dịch.

"Anh ấy bị thôi miên". Chuyên gia người Anh nói: "Thật ra thôi miên không hề dễ dàng. Nó không phải là thứ ... có thể hoạt động chỉ bằng cách lắc đồng hồ. Người bị thôi miên hoặc có sự tin tưởng đặc biệt vào người thôi miên, hoặc là... ý chí hoàn toàn sụp đổ, không thể chống lại người thôi miên. Anh Lý rõ ràng là người sau, anh ấy đã bị tra tấn ngược đãi để tiêu diệt ý chí. Đối với những gì anh ấy phải trải qua tôi rất lấy làm tiếc. "

Lăng Viễn vẫn ngồi, vẻ mặt lạnh lùng: "Như vậy, em ấy ... tình trạng bây giờ thế nào?"

Chuyên gia người Anh ngập ngừng: "Nói cách khác, hiện tại anh Lý giống như bị mộng du, anh ấy đang có một giấc mơ rất dài, anh ấy không hoàn toàn ngủ say cũng không hoàn toàn tỉnh táo".

"Khi nào thì em ấy có thể tỉnh?"

"Rất khó nói, thật có lỗi. Người đã thôi miên anh ấy là thiên tài, người thôi miên đó rất biết cách chơi đùa với linh hồn. Nếu muốn đánh thức anh Lý, trước tiên phải biết người thôi miên đã dùng cách gì thôi miên anh ấy, càng chi tiết càng tốt. Anh Lý thật ra rất xuất sắc, anh ấy có thể đã được đào tạo ở phương diện này, sử dụng từ khóa để chống lại sự kiểm soát tâm lý, mặc dù anh ấy đã không thành công. "

"Từ khóa?"

"Đúng vậy, nó giống như một chiếc chìa khóa, nhắc nhở bản thân, đánh thức bản thân. Anh ấy đã liên tục nói 'Free', đó có lẽ là từ khóa mà anh ấy tự đặt ra."

Free.

Vẻ mặt của Lăng Viễn bình tĩnh.

Bệnh viện đã xảy ra một trận ầm ĩ, toàn bộ đồn cảnh sát đều biết chuyện. Giản Dao chạy đến bệnh viện để gặp Lý Huân Nhiên, cô khóc suốt đường đi. Lăng Viễn chậm rãi nói: "Bạc Cận Ngôn đâu."

Giản Dao khóc dữ dội hơn: "Giáo sư Bạc.....mất tích."

Lăng Viễn cầm áo khoác của mình, siết chặt: "Có ý gì."

Giản Dao lắc đầu: "Không thấy, không tìm thấy anh ta. Trước khi anh ấy đi, cho tôi xem thông tin về cây ăn thịt người, còn có .....kêu tôi đưa cái này cho anh." Cô lau mặt, đôi mắt sưng phù không mở được. Thật ra cô ấy là một cô gái mạnh mẽ.

Lăng Viễn nhìn thấy cô lấy ra một cái hộp nhỏ.

"Giáo sư Bạc kêu tôi đưa cái này cho anh, nhất định phải đưa cho anh."

Lăng Viễn nhận lấy chiếc hộp, rất nhẹ. Anh mở nó ra, sửng sốt.

Trong hộp, là một chiếc gương nhỏ.

Lăng Viễn lấy gương ra, nhìn vào trong.

Khi anh soi gương, anh nhìn thấy ai?

Giản Dao nhìn thấy chiếc gương cũng sững sờ, cô không hiểu ý của Giáo sư Bạc.

Lăng Viễn giơ chiếc gương nở nụ cười.

"Bạc Cận Ngôn nói, đã quá muộn." Lăng Viễn đặt gương xuống: "Quá muộn rồi."

Giản Dao choáng váng.

"Có thể cho tôi xem thông tin về hoa ăn thịt người đó không."

Cục trưởng Lý ở lại chăm sóc cho Lý Huân Nhiên, Lăng Viễn thuê một chiếc giường mây để cho Cục trưởng Lý nằm. Bản thân anh ngồi trên ghế ngoài hành lang, lật xem thông tin trên máy tính suốt đêm. Ban đêm đèn trong hành lang bệnh viện tắt, khuôn mặt của Lăng Viễn phản chiếu trong ánh sáng xanh của màn hình máy tính, che đậy tất cả biểu cảm của anh.

Bạc Cận Ngôn và Tạ Hàm đấu với nhau trong nhiều năm. Liên lụy đến rất nhiều người vô tội, Bạc Cận Ngôn không muốn trì hoãn nữa. Năm đó Bạc Cận Ngôn bị Tạ Hàm giam giữ đánh đập, khi được cứu thoát cũng là đang hấp hối, cả người mưng mủ lở loét. Đây có lẽ là lý do tại sao anh ấy mặc áo sơ mi quanh năm, trên người anh đầy vết sẹo.

Bạc Cận Ngôn bị ép ăn thịt người.

Lăng Viễn mím miệng, lật từng trang.

Bạc Cận Ngôn chưa từng từ bỏ việc thu thập thông tin về Tạ Hàm, những thông tin này luôn được cập nhật. Bạc Cận Ngôn xác minh gần như tất cả hồ sơ ban đầu của Tạ Hàm——

Người đàn ông cao lớn. Diện mạo anh tuấn, có sức hút chết người đối với phụ nữ.

Trời sinh đã có khao khát quyền lực, cân nhắc ưu khuyết là bản năng.

Kỹ năng lãnh đạo xuất chúng, có uy tín lãnh đạo, khiến người khác tin phục. Mong muốn kiểm soát rất mạnh mẽ.

Tâm tư kín đáo, kiến ​​thức y tế phong phú, kỹ năng chuyên môn bậc nhất. Tinh anh cấp cao thành đạt.

Tự tin, tự phụ, ích kỷ đến cực đoan.

Từ hồ sơ Lăng Viễn đã nhìn thấy Tạ Hàm, cũng thấy được Bạc Cận Ngôn, thậm chí là chính anh.

Tạ Hàm có một tuổi thơ bất hạnh. Thời thiếu niên bị một người phụ nữ lạm dụng tình dục, vì vậy hắn ghét tất cả phụ nữ. Nhưng hắn lại muốn có một gia đình, cho nên đã bắt cóc một gia đình, giết chết người đàn ông trong gia đình, tự mình làm chủ nhà sống chung với họ cho đến khi chán rồi lại giết cả gia đình đó.

Hắn không lấy tra tấn làm niềm vui, hắn chỉ đang thí nghiệm. Hắn nghiên cứu đủ loại người, nghiên cứu hành vi của họ, nghiên cứu trạng thái tinh thần của họ, nghiên cứu lối suy nghĩ của họ.

Lý Huân Nhiên chỉ là một trong những vật liệu để hắn làm thí nghiệm mà thôi.

Đoạn video Lý Huân Nhiên bị ngược đãi phát liên tục, Lăng Viễn cứ như vậy nhìn cậu, nhìn suốt đêm. Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp đắc ý của Tạ Hàm, anh nhìn thấy khuôn mặt không chút máu của Lý Huân Nhiên, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Tạ Hàm nói, Lăng Viễn đang xem đó.

Huân Nhiên liền mỉm cười.

Buổi sáng, Lăng Viễn rửa mặt trong phòng tắm bệnh viện. Băng gạc trên tay anh ướt đẫm, một mảng máu loang lổ. Anh ép mình trong gương phải giữ bình tĩnh.

"Không thể điên, Lăng Viễn. Không thể điên. Bây giờ không phải lúc để phát điên."

Anh lấy còng ra đeo vào tay phải. Nửa bên còn lại lơ lửng trong không trung, rung lắc phát ra âm thanh rõ ràng. Anh đặt còng tay lên tim mình, người đi vào WC cảm thấy anh có vấn đề, tất cả đều nhìn anh.

Lăng Viễn mỉm cười với họ.

Sau khi sửa sang chỉnh tề, anh mang theo máy tính đi đến thẳng đồn cảnh sát. Anh giới thiệu thân phận của mình, là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu ở đại lục và là Viện trưởng của ba bệnh viện hàng đầu. Anh có thể hỗ trợ cảnh sát xử lý vụ án của Tạ Hàm. Tiếng Anh - Mỹ của anh rất lưu loát, có thể tiết kiệm không cần mời thông dịch viên. Người phụ trách đồn cảnh sát và người phụ trách cảnh sát đại lục nhìn nhau, bọn họ không hiểu Viện trưởng của một bệnh viện có liên quan gì đến vụ án này. "Bạc Cận Ngôn có lẽ đã giới thiệu tôi. Phiền các anh gọi điện thoại về đại lục sẽ có xác nhận nhanh chóng. Mặc dù tôi không hiểu điều tra tội phạm, nhưng mà tôi hiểu bản thân mình."

-----o0o-----

Nhiên Nhiên đáng thương, tội nghiệp Viện trưởng Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro