Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch
Editor: Cass Panda

----------o0o----------

51. Vực sâu

Viện trưởng Lăng theo thường lệ đến bệnh viện, kiểm tra công việc, kiểm tra phòng cấp cứu, phòng khám bệnh, kiểm tra phòng bệnh sau đó kiểm tra kế hoạch điều trị lâm sàng tổng quát, đồng thời nghe báo cáo công tác của các bộ phận khác.

Viện trưởng Lăng mấy ngày nay tâm tình tốt, các khoa thở phào nhẹ nhõm. Vị Viện trưởng được điêu khắc từ băng này gần đây rất có dáng vẻ nhân gian khói lửa, cười lên có hơi ấm. Nghe nói Viện trưởng đang yêu, mặc kệ là vị thần tiên nào có thể cùng anh nói chuyện yêu đương cũng xin nhận lấy lời cảm ơn của quần chúng nhân dân.

Chủ nhiệm Lý của Khoa tổng quát giống như đang chống đối cả thế giới, may mà đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Chủ nhiệm Lý là học trò mà Viện trưởng Lăng tự hào nhất, hai ngày nay Viện trưởng Lăng đã dẫn anh ta đi khắp nơi. Đến trung tâm bệnh viện khám xong thì về hầm canh bồ câu cho anh ta.

Về chuyện của Lưu Mậu Nhiên và bệnh viện Ôn Trữ, cấp trên đã có quyết định, Lăng Viễn vẫn giữ chức Viện trưởng, ghi lỗi nặng xử phạt.

Lăng Viễn mang theo bình giữ nhiệt đến xem Lý Duệ: "Chú nhiệm Lý, tôi bị ghi lỗi nặng rồi."

Lý Duệ cuối cùng cũng lộ cảm xúc, an ủi anh.

Cảnh sát thanh tra và tịch thu tài sản của Ôn Trữ, chuyện bất hợp pháp không chỉ có mang thai hộ. Vi Thiên Thư vừa đến chưa dính phải chuyện gì, anh ấy vẫn trong sạch. Lăng Viễn gọi điện cho anh: "Trở về đi."

Vi Thiên Thư trầm mặc hồi lâu: "Vậy tôi có chút vô liêm sỉ."

Lăng Viễn kinh ngạc: "Tôi tưởng anh sớm đã không còn liêm sỉ rồi chứ."

Vi Thiên Thư tức giận: "Cút đi!"

Lăng Viễn nói: "Anh mới cút ấy."

Vi Thiên Thư rốt cuộc vẫn trở về. Anh ấy chỉ mới rời đi có vài ngày, trong bệnh viện cũng không có ai đảm nhận được chức vụ của anh, anh trở về mọi thứ lại như cũ. Lăng Viễn đi ngang qua TV, nó đang phát một bộ phim truyền hình của Hồng Kông, nam chính nói: "Người một nhà quan trọng nhất là quây quần bên nhau."

Lăng Viễn nhớ Lý Huân Nhiên.

Anh cầm điện thoại, suy đi nghĩ lại có nên gọi điện cho cậu hay không? Gửi tin nhắn được không? Đã vài ngày rồi, cậu cũng nên gửi một tin nhắn cho anh chứ. Làm cái quái gì mà bận quá vậy? Lăng Viễn chưa từng làm cảnh sát cũng không xem phim nhiều, không có khái niệm gì về việc điều tra tội phạm. Anh đứng ở đại sảnh phòng khám nhìn điện thoại tức giận, trên màn hình chính, Lý Huân Nhiên vô tư ngửa mặt lên trời cười to, ánh mặt trời trong đôi mắt, lấp lánh rực rỡ.

Tiểu vương bát đản.

Chị gái y tá trưởng phòng khám ngoại trú đến xin chỉ thị của ​​Lăng Viễn, thấy cả người Viện trưởng Lăng phát ánh sáng dịu dàng, cảm thấy đây là thời cơ tốt. Viện trưởng Lăng kiên nhẫn lắng nghe mấy lời dong dài của chị gái y tá, khi nói chuyện với phái nữ anh không bao giờ tỏ vẻ mà luôn nhẹ nhàng lịch sự. Y tá trưởng báo cáo điều cuối cùng, chờ đợi chỉ thị của Viện trưởng Lăng. Điện thoại của Viện trưởng Lăng vang lên, anh gật đầu xin lỗi rồi lấy điện thoại ra xem. Hình như là một tin nhắn, Viện trưởng Lăng cau mày cầm điện thoại— một bức ảnh. Y tá trưởng nhìn Viện trưởng Lăng thật sự không nhìn ra được gì, bức hình vẫn đang tải.

Sau đó đợi khi bức hình hiện lên đầy đủ, trong chớp mắt y tá trưởng cảm thấy ngọn núi sừng sững trước mặt sụp đổ.

Viện trưởng Lăng cầm điện thoại choáng váng.

Đại sảnh phòng khám luôn tấp nập người ra vào, nhưng lúc này Lăng Viễn cảm thấy mọi âm thanh đều biến mất trong tích tắc, trước mặt chỉ còn lại những bức tranh chuyển động. Suy nghĩ của Viện trưởng Lăng quay cuồng trong thế giới hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc dâng trào khiến trời đất sụp đổ.

Y tá trưởng bị vẻ mặt của Viện trưởng Lăng làm cho hoảng hốt, cô nơm nớp lo sợ hỏi: "Viện trưởng Lăng?"

Viện trưởng Lăng ngẩng đầu lên nhìn cô, sững sờ hỏi một câu:

"Sao trời tối rồi."

Y tá trưởng vẫn không biết bức ảnh đó là gì, màn hình điện thoại của Viện trưởng Lăng vụt tắt. Anh xoay người lảo đảo đi về phía thang máy, trong chớp mắt y tá trưởng cảm thấy Viện trưởng Lăng đã không còn ở nhân gian. Trong lòng cô thấy lạnh lẽo lại buồn đến mức muốn khóc.

Mùi máu quay cuồn trong miệng Lăng Viễn. Nham thạch trong dạ dày không ngừng cuộn trào, hơi nóng chảy trào ngược lên. Vừa tanh vừa ngọt, lăn lộn trong cổ họng, trong miệng, trong mũi. Xung quanh đều là bóng đen, có bóng đen nói chuyện với anh, có bóng đen đến dìu anh.

Lăng Viễn nắm chặt điện thoại, chật vật đỡ tường, loạng choạng bước vào văn phòng của mình.

Hai tay anh sờ lên mặt bàn, mở ngăn kéo, vội vàng tìm thuốc. Anh không thể nhìn rõ chỉ có thể sờ. Chỗ nào cũng không có, anh ấn bụng, trượt xuống gầm bàn, ngồi xổm trên mặt đất.

Trước mắt anh quay cuồng.

Trong chớp mắt có người đã chết, trong chớp mắt có người sống lại. Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong cơn sốt cao. Không đúng. Không đúng.

Mọi thứ đều không đúng.

Trời tối rồi.

Trời tối rồi.

Lăng Viễn cắn vào tay mình, anh ra lệnh bản thân không được phát điên. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại anh đổ chuông. Tay trái cầm điện thoại quá dùng sức, cả bàn tay không còn cảm giác. Anh khó khăn nhận điện thoại, há miệng nửa ngày nói không ra lời.

"Tiểu Lăng..."

Là Cục trưởng Lý.

Giọng nói già nua mệt mỏi của Cục trưởng Lý ở đầu dây bên kia truyền đến: "Tiểu Lăng, chú có chuyện cần bàn với cháu. Huân Nhiên ... Huân Nhiên đã xảy ra chuyện ở Hồng Kông."

Lăng Viễn tự tát mình một bạt tai. Đầu óc anh chỉ toàn là hình ảnh người mẹ điên dại trong bệnh viện năm đó - bà ấy nửa tỉnh nửa mê, lôi kéo tay anh, thương hại nhìn anh: Con à, con cũng sẽ điên mất thôi, trong người con có chảy dòng máu của mẹ, một ngày nào đó, con cũng sẽ phát điên vì một người ...

Không được điên!

Lăng Viễn nhìn thấy bản thân đi vào phòng tắm rửa mặt, chỉnh trang lại, nhìn thấy mình rời khỏi bệnh viện, nhìn thấy xe đi tới Đội Hình cảnh, nhìn thấy mình gặp Cục trưởng Lý.

Cục trưởng Lý già đi trông thấy.

Lăng Viễn ngây người nhìn ông, linh hồn anh lơ lững giữa không trung, chỉ huy cảm xúc của mình. Cục trưởng Lý ánh mắt đỏ hoe: "Tiểu Lăng, chú phải đi Hồng Kông, Huân Nhiên đã xảy ra chuyện, chú không dám cho mẹ nó biết, cháu đi cùng với chú đi."

Lăng Viễn gật đầu một cách máy móc.

Lý Huân Nhiên được giải cứu, nằm trong bệnh viện hai ngày. Người ta tìm thấy cậu nằm trên một chiếc ghế dài trong công viên, trên người không có ngoại thương nhưng các dấu hiệu sinh tồn gần như không còn. Tình trạng thiếu nước và đói cực độ khiến cậu lơ lửng bên bờ vực cái chết. Bệnh viện đã cố gắng hết sức để cứu cậu, cậu chỉ qua là đang ngủ say. Ngày thứ ba cậu tỉnh lại, Sếp Lương vẫn luôn trông chừng cậu, nhìn thấy cậu mở mắt mừng như điên: "Cậu tỉnh rồi? Cậu xem tôi là ai?"

Lý Huân Nhiên mỉm cười: "Sếp Lương."

Sếp Lương vui mừng: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu đợi chút, y tá sẽ tới ngay."

Y tá có chút nôn nóng, đẩy cửa quá mạnh, cửa phòng bị chặn cửa hút lấy.

Đột nhiên cơ thể Lý Huân Nhiên siết chặt.

Sếp Lương không để ý, cậu ta cứ mãi lải nhải vui vẻ, nói người trong đồn cảnh sát đã không ngủ không nghỉ tìm kiếm cậu thế nào. Lý Huân Nhiên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Y tá kiểm tra, Lý Huân Nhiên không nghe hiểu tiếng Quảng Đông. Cô chạy đi gọi bác sĩ, Sếp Lương vui vẻ gọi cho đồn cảnh sát.

Cửa khép hờ, lộng gió.

Cơn gió trêu chọc cánh cửa, cửa lại đập mạnh bị chặn cửa hút lấy.

Lý Huân Nhiên đưa tay nắm tóc, kêu lên đau đớn.

Sếp Lương luống cuống: "Cậu sao vậy? Có muốn tôi gọi bác sĩ không?"

Lý Huân Nhiên lẩm bẩm: "Đóng cửa, đóng cửa, giữ cửa đóng lại."

Sếp Lương nghe hiểu câu này, lập tức đi đóng cửa.

Lý Huân Nhiên toàn thân run rẩy. Mặt không chút máu, từ trong ra ngoài chỉ một màu trắng. Sếp Lương vẻ mặt kinh hãi: "Cậu... nghỉ ngơi cho tốt, có việc thì bấm chuông."

Lý Huân Nhiên nắm chặt ga giường, cắn răng gật đầu.

Lăng Viễn lập tức xin nghỉ, anh phải đi Hồng Kông. Anh không thể quan tâm đến bệnh viện được nữa. Đúng vậy, Lý Duệ nói đúng, sống chết mặc bay, chuyện không liên quan đến mình đều là đánh rắm. Anh đã lâu không sử dụng ngày nghỉ lễ, lần này bệnh viện có bận đến đâu anh cũng phải nghỉ. Phó viện trưởng Kim tới khuyên anh, anh đang nổi cơn thịnh nộ, anh không hổ thẹn với bệnh viện, anh không cần kính dâng cái gì hết:

"Ngoài người yêu tôi, không ai có quyền bắt lỗi tôi!"

Cục trưởng Lý và Viện trưởng Lăng theo đoàn cảnh sát đại lục thứ ba đến Hồng Kông.

Cục trưởng Lý và Viện trưởng Lăng muốn đến bệnh viện lập tức, cảnh sát Hồng Kông đã sắp xếp xe đưa họ đi. Cả hai người đều không biết tiếng Quảng Đông, cũng may tiếng Anh của Viện trưởng Lăng rất tốt có thể giao tiếp được. Cảnh sát đi cùng kể rõ làm sao họ tìm được Lý Huân Nhiên. Khi mới tìm được Lý Huân Nhiên cậu ấy có rất ít dấu hiệu sinh tồn, may mà đã cứu kịp.

Đầu óc Viện trưởng Lăng rất loạn, đêm trước khi lên máy bay anh không ngủ, khi máy bay cất cánh rồi hạ cánh, màng nhĩ như muốn nổ tung, bên tai anh chỉ nghe thấy một giọng nói lí nhí. Anh muốn gặp Huân Nhiên ngay lập tức, bức ảnh mà người nào đó đã gửi cho anh, Huân Nhiên bị trói trên ghế, đầu gục xuống, thân hình gầy guộc suy sụp, dường như một khi ngủ sẽ không thể tỉnh dậy nữa.

Không được, không được.

Đầu óc Lăng Viễn rối bời, có người dẫn anh vào một bệnh viện nào đó ở Hồng Kông, ngoài hành lang đột nhiên có tiếng hét sợ hãi. Người xung quanh bỏ chạy, Lăng Viễn đờ đẫn nhìn xung quanh, cuối hành lang có một người chậm rãi đi tới.

Người trong trái tim anh.

Gầy hơn trước.

Thân hình gầy guộc trong bộ áo bệnh nhân, phía sau có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên ... Điêu khắc.

Điêu khắc. Lý Huân Nhiên bên tai lại nghe thấy Lăng Viễn gọi mình. Giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng như sợi dây bóp nghẹt suy nghĩ của cậu, trói chặt tứ chi cậu.

Tạ Hàm nói chuyện với cậu.

Tạ Hàm đã nói gì với cậu?

Lăng Viễn nhìn Lý Huân Nhiên mang theo súng, chậm rãi đi tới. Anh chỉ đứng nhìn cậu đi đến, đứng lại. Hai đầu hành lang, cửa sổ sát đất lớn, ánh mặt trời chiếu xuyên qua, phản chiếu bóng dáng sắc bén của Lý Huân Nhiên. Cậu xanh xao ánh lên màu ngọc bích.

Lý Huân Nhiên ngơ ngác nhìn Lăng Viễn, không khí thấm đẫm ca khúc "Điêu khắc" ai oán. Cậu vững vàng nâng súng lên, chĩa về phía Lăng Viễn.

Cậu rất giỏi sử dụng súng.

Toàn thân Lăng Viễn lạnh lẽo, cái lạnh thấu đến xương. Cuối cùng anh cũng nhớ lại cơn ác mộng đó, rơi xuống, anh rơi xuống vực sâu, tâm tối không thấy đáy-----

Vực sâu, hóa ra, nó ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro