Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch

Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

40. Vực thẳm ở đâu?

Lăng Viễn đột nhiên bừng tỉnh.

Lý Huân Nhiên bên cạnh khẽ lầm bầm, không biết cậu đang nói gì. Lăng Viễn nằm thẳng tắp, cả người toát mồ hôi lạnh. Anh đặt tay lên trán, từ từ thở ra.

Anh lại có giấc mơ đó.

Rơi xuống vực sâu, rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống không có điểm dừng, anh không kêu lên được, không thể kêu cứu, không thể hô hấp, chỉ có tiếng gió rít vào màng tai.

Từ khi còn nhỏ, cơn ác mộng này đã ám ảnh anh. Lúc đó có người giải thích với anh rằng có lẽ là do cơ thể đang phát triển. Thuở nhỏ , thiếu niên, thanh niên, cho đến bây giờ, cơn ác mộng này vẫn ám ảnh anh như hình với bóng. Anh như rơi xuống vực thẳm địa ngục.

Anh cố gắng làm cho nhịp thở của mình ổn định. Huân Nhiên trở mình, ghé mặt lại đây. Khuôn mặt đang ngủ của cậu yên lặng nhu hòa, Lăng Viễn nhìn cậu, trong lòng cũng bình tĩnh lại.

Tốt rồi. Anh tự an ủi mình.

Ca phẫu thuật của mẹ con Phùng Miểu được tiến hành cùng lúc. Chỉ có một nguồn gan duy nhất, Lăng Viễn quyết định thực hiện ghép gan. Lý Duệ và Vi Thiên Thư mỗi người canh giữ ở một phòng phẫu thuật, Lăng Viễn tách nguồn gan, Lý Duệ và Vi Thiên Thư thực hiện việc trích xuất cùng một lúc. Quá trình cấy ghép của Bình An diễn ra suôn sẻ, dù sao thì cậu bé vẫn còn nhỏ, thời gian bị bệnh ngắn. Lý Duệ choáng váng khi mở khoang bụng của Phùng Miểu.

Hơn cả một mớ hỗn độn.

Phùng Miểu bị hẹp ống mật bẩm sinh, dị dạng tĩnh mạch cửa gan, hơn nữa viêm gan siêu vi kết hợp xơ gan, mạch máu ở gan teo tạo áp xe, Lý Duệ hối hận khi mở ra.

Lăng Viễn mới sáng sớm đã không thoải mái. Anh cảm thấy kỳ lạ, đó chỉ là một giấc mơ, kết quả anh lại không thể thoát khỏi tình trạng không trọng lượng, mất cảm giác cầm nắm đồ vật. Anh tập trung cao độ tách lá gan, nối mạch máu cho Bình An, trước mắt mờ ảo.

Đau dạ dày.

Mẹ nó! Lăng Viễn cáu gắt, dạo này anh hầu hạ cái dạ dày này tốt lắm mà, vào thời điểm quan trọng lại trở chứng! Trong đầu anh hỗn loạn, tiến thẳng phòng mổ của Phùng Miểu, vừa nhìn thấy vết mổ của cô ấy, chân anh liền loạng choạng.

Lý Duệ nội tâm thở dài.

Bất lực. Ngay cả Lăng Viễn cũng không thể làm gì. Bác sĩ không phải là thần, Lăng Viễn cũng không phải.

"Viện trưởng Lăng..."

Lăng Viễn lắc đầu, vựt dậy tinh thần: "Thông mạch máu. Cậu làm trợ thủ cho tôi."

Lý Duệ yên lặng gật đầu.

Anh ta không biết có thể giúp anh cái gì.

Cả bệnh viện đều biết chuyện gì đã xảy ra với Lăng Viễn. Về người mẹ mất trí và người cha tồi tệ của anh. Những lời đồn đại, những lời bàn tán vì muốn gây hứng thú, càng nói càng khó nghe. Vi Thiên Thư cũng biết điều đó, nhưng họ chưa bao giờ đề cặp nó trước mặt Lăng Viễn.

Mẹ ruột của Lăng Viễn chết vì bệnh gan.

Lý Duệ tự động lý giải nỗi ám ảnh của Lăng Viễn đối với Phùng Miểu là vì anh muốn bù đắp cho chính mình năm đó. Lý Duệ nhận thấy Lăng Viễn rất thân với Bình An. Thành thật mà nói, Lăng Viễn không phải là một người có tình yêu bao la, bình thường anh cũng không thích trẻ con cho lắm. Anh ta tình cờ bắt gặp Lăng Viễn và Bình An ghé bên cửa sổ, trò chuyện rôm rả, cứ như hai người lớn. Lý Duệ thừa nhận anh ta thật sự cảm thấy, có lẽ Lăng Viễn nghĩ Bình An là một bản thân khác của mình.

"Anh đi nghỉ ngơi một lát đi, đứng ở chỗ này cũng không làm gì được."

Lý Duệ thì thào.

Lăng Viễn khó chịu vì cơn đau dạ dày. Anh cởi găng tay, đỡ tường bước rời đi, thẫn thờ ngồi trong phòng nghỉ ở phòng mổ.

Cô Liêu đã từng ngồi ở đây.

Cũng là vị trí này.

Lăng Viễn ấn vào tay vịn ghế sô pha, đầu óc anh sắp hỏng mất. Anh nhìn thấy bản thân thời thiếu niên đang cầu xin bác sĩ cứu mẹ mình, bác sĩ nói với anh, Lăng Viễn, cháu nên hiểu chuyện rồi.

Hiểu cái gì? Là sống chết có số hay sao?

Lăng Viễn véo sống mũi.

Anh muốn gọi cho Huân Nhiên, nhưng lúc này chắc chắn không được.

Đừng làm kiêu, mau đi phẫu thuật. Vết thương mở ra quá lâu rất có hại cho bệnh nhân. Lăng Viễn tự mắng mình, đứng lên, nhanh lên.

Lý Duệ bất lực. Phùng Miểu vô thức cắn ống thở, giờ cô ấy rất hạnh phúc, không cảm thấy đau đớn. Lý Duệ và Lăng Viễn đã tranh cãi gay gắt việc phẫu thuật cho Phùng Miểu, nhưng Lăng Viễn không nghe. Bây giờ Lý Duệ không muốn lôi lại chuyện cũ, anh ta chỉ muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng. Mạch máu bị xẹp xói mòn đến mức anh ta không thể chạm vào thì nói chi là thông mạch máu đây? Quay đầu lại liền thấy Lăng Viễn đang rửa tay: "Tiếp tục."

Lăng Viễn cưỡng chế cấy ghép lá gan mới, đến cuối cùng sẽ thế nào chỉ có trời mới biết.

Nhưng mà rất nhanh đã có đáp án.

Lá gan mới hoàn toàn không hoạt động trong cơ thể Phùng Miểu.

Lý Duệ và Lăng Viễn nghi ngờ huyết khối tĩnh mạch cửa gan, khuôn mặt của Lăng Viễn mơ hồ đối diện với phim CT. Lý Duệ duỗi tay đẩy anh: "Lăng Viễn, anh bình tĩnh, tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì, tôi phản đối, tôi phản đối!"

Lăng Viễn không nhìn anh ta: "Phẫu thuật lần hai, loại bỏ huyết khối(*)"

(*Nguyên gốc 取栓, tôi search thì ra hình Solitaire Stent là dụng cụ cơ học loại bỏ huyết khối )

Lý Duệ tức giận cười: "Lăng Viễn, cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

Lăng Viễn bình tĩnh nói: "Tôi cũng biết cậu đang suy nghĩ gì. Cậu đang nghĩ, ngay từ đầu nên nghe lời cậu, đừng phẫu thuật như vậy Phùng Miểu ít nhất có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian."

Lý Duệ nói: "Lăng Viễn, tại sao cậu không chấp nhận công nghệ y tế hiện có, các bác sĩ hiện có, chúng ta, có những việc mà chúng ta không thể làm được? Phẫu thuật lần hai cưỡng chế loại bỏ huyết khối, cậu có biết nó có nghĩa gì không? Phùng Miểu có thể không thể xuống bàn mổ. Hơn nữa, ghép gan tách rời chưa có tiền lệ thành công hoàn toàn ở nước ta. "

Lăng Viễn hoàn toàn không để ý tới anh ta: "Chuẩn bị dữ liệu, thực hiện phẫu thuật lần hai."

Lý Duệ không di chuyển. Lăng Viễn bước ra ngoài, Lý Duệ đột nhiên nói: "Lăng Viễn, lần trước người bệnh có xác xuất thành công là 50% anh cũng không chịu làm, lần này Phùng Miểu nắm được mấy phần tôi cũng không biết. Vậy tiêu chuẩn của anh rốt cuộc là gì, nói cho tôi biết được không? "

Lăng Viễn bình tĩnh quay người nhìn anh ta.

"Chuẩn bị loại bỏ huyết khối."

Anh không cần phải trả lời anh ta.

"Anh như thế này rất ích kỷ." Giọng nói của Lý Duệ vang lên ở cửa văn phòng.

Dạ dày Lăng Viễn đau một hồi. Anh vì Phùng Miểu đã ở bệnh viện ba ngày, đợi tình trạng của Phùng Miểu ổn định sẽ yêu cầu phẫu thuật lần hai. Anh còn phải giải quyết những việc khác. Phó viện trưởng Kim bị anh bắt được thóp. Phó viện trưởng Kim đến văn phòng của anh, cười lạnh: "Viện trưởng Lăng, cậu chắc rất vui mừng vì sai lầm lần này của tôi."

Lăng Viễn đang xem hồ sơ phẫu thuật của người hướng dẫn khi anh ở Mỹ, bình tĩnh liếc nhìn ông ta: "Ý ông là gì."

Phó viện trưởng Kim càng cười lớn hơn nữa: "Cậu từ lâu đã muốn loại bỏ đám người cũ chúng tôi thay bằng người của cậu. Nhưng tôi tốt xấu gì cũng đã làm thầy cậu vài ngày, không gây ra sai lầm gì, cậu không bắt được cũng không sốt ruột sao."

Lăng Viễn không phản bác.

Ông ta đã nói đúng.

Phó viện trưởng Kim than thở:"Cậu nhóc, tôi xem cậu có thể bước đến đâu."

Lăng Viễn bất động. Điều này đối với anh dường như không cần thiết, anh thậm chí còn không thèm nói lấy lệ. Khi Phó viện trưởng Kim đóng sầm cửa rời đi, Lăng Viễn tiếp tục lật lại hồ sơ của người hướng dẫn. Anh đã viết một email cho người đó, hy vọng ông ấy có thể giúp Phùng Miểu. Vẫn chưa đợi được hồi âm.

Đang quay đầu thì chuông điện thoại vang lên. Lăng Viễn nhìn thấy là Lý Huân Nhiên, nhanh chóng cầm lên: "Ây da, nhớ tới gọi cho Căn Nhà Cũ à."

Lý Huân Nhiên giọng nói tươi vui mang theo ý cười: "Em đưa cơm cho anh, mẹ em nấu canh bồi bổ dạ dày, chúng ta mỗi người một phần. Em đi tìm anh nhé?"

Lăng Viễn cười nói: "Được chứ, anh đang ở văn phòng."

Lý Huân Nhiên mỉm cười, muốn nói điều gì đó, nhưng đã dừng lại. Lăng Viễn thấy lạ, giọng nói của Huân Nhiên có chút ngượng ngùng: "Ừm ... Lão Lăng, anh xuống đây được không?"

Lăng Viễn không có hỏi nhiều:"Em đang ở đâu?"

Lý Huân Nhiên nói:"Em đang ở chỗ đăng ký của tòa nhà khám ngoại trú."

Lăng Viễn cất điện thoại bước xuống. Huân Nhiên ở chỗ đăng ký của tòa nhà khám ngoại trú? Vậy là vừa vào cổng bệnh viện, sao em ấy không lên lầu?

Bởi vì viện trưởng luôn phải tùy thời đợi mệnh, tầng lầu văn phòng của viện trưởng tương đối cao, nhưng ngoài đi thang máy, cách phòng cấp cứu của tòa nhà khám ngoại trú không xa. Lăng Viễn từ xa nhìn thấy Lý Huân Nhiên đang đứng giữa hàng ghế trong khu vực chờ, một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay cầm điện thoại, cuối đầu lướt Weibo. Đối diện với cậu là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò lầm lì, dường như bị Lý Huân Nhiên chặn mất tầm nhìn, đang sốt ruột đong đưa qua lại.

Lấy số ở bệnh viện trực thuộc rất nhiều, người xếp hàng đông đúc, cảm xúc của họ đều bị dồn nén khá tức giận. Vị Viện trưởng trước đành nghĩ cách, kê thêm một khu chờ bên cạnh khu xếp hàng, tất cả đều là ghế dựa. Ít nhất có thể cho bệnh nhân ngồi hoặc người nhà bệnh nhân có thể thay phiên nhau vào xếp hàng nghỉ ngơi. Lăng Viễn nhìn thấy tình huống này có chút thú vị, trong khu vực chờ có rất nhiều ghế trống, nhưng Lý Huân Nhiên lại đứng thẳng trước mặt người đàn ông gầy gò thay vì ngồi. Người đàn ông gầy gò muốn lên cơn vài lần nhưng rồi lại nhịn xuống.

Lăng Viễn nhìn quanh, nhưng không thấy Lý Huân Nhiên ngăn cản gì cả. Không có TV trong khu vực chờ. Người đàn ông gầy gò đang xem gì?

Lý Huân Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy anh, lỗ tai đỏ bừng, cứng ngắc cười cười, cũng không có đi qua. Lăng Viễn nghe thấy Lý Huân Nhiên thì thầm bất lực.

Lăng Viễn đến gần cuối cùng hiểu được Lý Huân Nhiên đang chặn cái gì.

Một cô bé hai, ba tuổi.

Cô bé mặc một chiếc vày dài dày xinh đẹp, nhưng không mặc gì bên dưới. Cô bé nhỏ đứng trên mặt đất, hất tung váy lộ cơ thể trần truồng, xoay vòng vòng tự chơi một mình. Mẹ cô bé đang nói chuyện điện thoại trên ghế, vừa nói vừa cười, không cảm thấy con gái mình có chuyện gì không ổn.

Người đàn ông đối diện với Lý Huân Nhiên, đôi mắt khát khao muốn thiêu chết cậu, nhìn chằm chằm lắc lư để nhìn vào phần dưới của cô bé. Thật đáng tiếc mặc dù cô bé vén váy lên, nhưng cô bé chỉ quay xung quanh phía sau Lý Huân Nhiên, phạm vi hoạt động của cô bé cũng không lớn. Đôi mắt màu vàng của người đàn ông gầy gò đảo tới đâu, Lý Huân Nhiên lắc mình hướng đó chặn tầm mắt ông ta.

Lăng Viễn cười lớn: "Cô bé, cháu thế này sẽ rất dễ bị cảm đó."

Người mẹ mãi gọi điện cuối cùng cũng chú ý con gái mình, đá bé: "Con làm gì vậy." Không phải lời tức giận, chỉ là một câu hỏi.

Lăng Viễn nhìn mẹ của đứa bé: "Cô thế này không được, sức đề kháng của trẻ con còn yếu, ngày lạnh thế này tại sao cô để cô bé mặc ít như vậy?"

Mẹ của đứa bé vẫn còn trẻ, thấy Lăng Viễn nhìn mình hơi giật mình: "Bác sĩ, nó mới tè dầm ướt quần, không có đồ thay nên mới để vậy."

Lăng Viễn cười nói: "Vẫn là nên dùng quần áo người lớn bọc lại mới tốt. Cô xem đăng ký khó khăn như vậy, con gái cô mà bị bệnh lại phải đăng ký lần nữa, xếp hàng mệt mỏi."

Sau đó Lăng Viễn đưa Lý Huân Nhiên rời đi.

Lý Huân Nhiên cuối cùng cũng có thể cử động, cậu mặt không biến sắc nhìn người đàn ông gầy gò, thậm chí còn muốn tiến lên hai bước. Người đàn ông gầy gò trừng mắt với cậu, chửi rủa Lý Huân Nhiên bằng tiếng địa phương, khạc đàm xuống đất, tức giận bỏ đi.

Lăng Viễn và Lý Huân Nhiên bước đến thang máy, khi Lý Huân Nhiên quay đầu lại, người phụ nữ lại bắt đầu gọi điện, cười rất tươi. Cô bé lại bắt đầu vén váy, phô bày phần dưới của mình. Lý Huân Nhiên đang định quay lại, Lăng Viễn đã túm lấy cậu, vừa lúc thang máy mở cửa, Lăng Viễn kéo cậu vào.

Lý Huân Nhiên rất tức giận: "Thật là ... Thật là!"

Lăng Viễn ở bệnh viện thấy nhiều, sớm đã chết lặng: "Có một số việc em không thể xen vào được."

Tất nhiên Lý Huân Nhiên cũng biết điều đó, hơi chán nản gục vai xuống. Trong thang máy chỉ có hai người họ, Lăng Viễn vươn tay vuốt ve gáy cậu: "Mẹ chúng ta nấu gì cho anh thế?"

Lý Huân Nhiên mỉm cười: "Anh nếm thử xem."

Trở lại văn phòng, Lý Huân Nhiên hào hứng nói vụ án đã có đột phá lớn, hình ảnh phục hồi khuôn mặt sẽ sớm được thực hiện. Nắng ấm buổi trưa bao bọc lấy cậu, dâng lên một lớp nhung óng ánh. Lăng Viễn trái tim cũng mềm ra, lông tơ mềm mại của chú sư tử nhỏ vuốt ve trái tim anh.

Không có vực thẳm.

Không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro