Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch

Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

35. Đứa trẻ nghịch ngợm!

Lý Huân Nhiên lon ton chạy lên lầu, hốt hoảng mở cửa nói: "Mẹ, con có để quên điện thoại ở đây không?"

Bà Lý mặc áo khoác, đang quấn khăn: "Có, vứt đồ lung tung".

Lý Huân Nhiên cất điện thoại vào áo khoác: "Mẹ, mẹ đi ra ngoài à? Con chở mẹ đi nhé?"

Bà Lý sốt ruột: "Mẹ đi bệnh viện."

Lý Huân Nhiên sửng sốt: "Mẹ không thoải mái?"

Bà Lý đổi giày: "Vừa rồi Lăng Viễn gọi điện cho mẹ ... gọi điện cho con nói cậu ấy đau dạ dày."

Lý Huân Nhiên lấy tay vò tóc, ngượng ngùng nói: "... Vậy mẹ đi đi."

Bà Lý chỉ tay vào đầu cậu: "Mẹ cũng đã nghe máy rồi còn có thể không đi hay sao?"

Lý Huân Nhiên rất vui: "Được rồi mẹ, con đưa mẹ đến đó."

"Chiều nay con không có việc làm à"

"Đúng lúc chiều nay con phải đến bệnh viện kiểm tra gan."

Bà Lý từ trên lầu xuống tới nhà xe vẫn còn lẩm bẩm một mình: "Nồi canh mẹ hầm bồi bổ dạ dày đã hết rồi, nếu không đã có thể mang một ít cho Tiểu Lăng."

Lý Huân Nhiên lái xe, chỉ mím môi.

Lăng Viễn được Lý Duệ phát hiện, đưa về văn phòng truyền dịch. Lăng Viễn đau đến run rẩy không nói được gì. Mùi máu lăn lộn trong miệng càng ngày càng nặng, Lý Duệ dùng máy tính kiểm tra hồ sơ bệnh án của nhân viên bệnh viện: "Anh có bệnh hả? Năm tuần trước phát hiện một mảng lớn viêm loét dạ dày chảy máu nhẹ, vậy mà vẫn để yên mặc kệ nó?"

Lăng Viễn nằm trên ghế sô pha, một tay truyền dịch, một tay đặt lên trán.

Anh đã quên.

Sống hạnh phúc quá nên đã quên.

"Cô vợ nhỏ của cậu đâu."

Lý Duệ dừng lại, chỉnh mắt kính, có chút nôn nóng: "Đột nhiên trở mặt, đi về rồi."

Lăng Viễn cười khúc khích.

Lý Duệ ủ rủ nói: "Anh đang nghĩ gì vậy, tôi không có làm gì cả, tôi chỉ kêu cô ấy đợi đến trưa cùng nhau đi ăn, nói xong cô ấy liền thay đổi sắc mặt, phải rời đi. Anh nói xem tại sao phụ nữ đều như vậy.? "

Lăng Viễn nói: "Không hiểu."

Lý Duệ tháo kính xuống, xoa sống mũi.

"Cậu bỏ bữa trưa luôn."

"Không thèm ăn. No rồi."

"Cậu xem dáng vẻ này của tôi cũng đừng ăn."

Lý Duệ thở dài, lấy ra một chiếc áo khoác từ trong tủ của Lăng Viễn đắp cho anh : "Anh ngủ chút đi, bình truyền này còn lâu. Nửa tiếng nữa tôi đến kiểm tra."

Lăng Viễn nhắm mắt gật đầu.

Lý Huân Nhiên lái xe đến bệnh viện, lấy thẻ đậu xe trước cổng, nói với bà Lý: "Mẹ xuống xe đến văn phòng của Lăng Viễn trước đi. Bãi đậu xe trên mặt đất không còn chỗ, con phải xuống tầng ngầm, nó xa lắm, mẹ đừng đi theo. "

Bà Lý xuống xe. Lý Huân Nhiên nói với bà cách đến văn phòng của viện trưởng, nhưng thật ra bà cũng không hiểu lắm, hỏi thăm là được rồi. Dù sao ai mà chẳng biết Viện trưởng Lăng.

Lý Huân Nhiên lái xe đi vòng rất xa, bãi đậu xe ngầm ở phía sau tòa nhà cho bệnh nhân nội trú. Cậu lái xe vào, lúc này về cơ bản không có ai nên có chỗ trống. Lý Huân Nhiên trong lòng cầu nguyện lần này axit amin chuyển hóa nhất định phải bình thường, những ngày ăn kiêng cậu chịu quá đủ rồi. Cậu xuống xe, nhấn khóa, lấy điện thoại trong áo khoác định gọi cho Lăng Viễn thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ và giọng nói của một người đàn ông.

Bãi đậu xe ngầm rất rộng, âm thanh dội lại rất khó tìm được nguồn phát ra. Điều này cũng không quá khó khăn đối với Lý Huân Nhiên, cậu chạy lon ton tìm xung quanh, cuối cùng tìm thấy ở một góc tối có một người đàn ông cao lớn bóp cổ một cô gái. Mái tóc dài của cô gái giống như một lá cờ bị nghiêng đổ đáng thương, run rẩy.

Lý Huân Nhiên hét lên: "Làm gì đó!"

Giọng cậu vốn trầm thấp, vừa hét lên giống như một con thú gầm rú trong bãi đậu xe. Người đàn ông rõ ràng là bị dọa giật mình, chửi rủa: "Kỹ nữ thối!" Sau đó ném cô gái ra xa, bỏ chạy không quay đầu.

Lý Huân Nhiên hai ba bước chạy đến muốn đuổi theo, cô gái ngã trên mặt đất vừa ho vừa nôn, cậu đành phải quay lại kéo cô: "Cô không sao chứ? Đừng sợ, tôi là cảnh sát ... Cô Hứa?"

Vị hôn thê của Chủ nhiệm Lý, họ từng gặp nhau.

Hứa Nam không ngờ gặp được người quen, còn là vị cảnh quan họ Lý này, sau khi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy chỉ ôm đầu khóc, lấy mái tóc dài che mặt rồi thu mình lại.

Lý Huân Nhiên rất lo lắng: "Cô Hứa, vừa rồi là cướp phải không? Hay là người cô quen biết?"

Hứa Nam khóc đến không thở được, còn Lý Huân Nhiên thì quá nôn nóng. Cô Hứa thu mình lại trong góc không chịu nhúc nhích, Lý Huân Nhiên không thể bỏ mặc cô một mình nhưng cũng không thể kéo cô được. May mắn tín hiệu ở bãi đậu xe ngầm của bệnh viện vẫn ổn. Cậu định gọi cho Lăng Viễn nói anh gọi vài người xuống.

Hứa Nam nhìn thấy Lý Huân Nhiên lấy điện thoại ra, đột nhiên vươn tay túm lấy Lý Huân Nhiên: "Cảnh quan Lý ... xin anh đừng nói được không?"

Lý Huân Nhiên thấy khóe miệng cô có vết máu: "Cô ... bị thương?"

Hứa Nam khóc đến mức hai mắt sưng húp, nhưng lý trí đã quay lại: "Không phải của tôi, vừa nãy tôi cắn người đó."

Lý Huân Nhiên ngồi xổm xuống: "Cô Hứa, tôi là cảnh sát, cô nên chính thức báo nguy lập án ..."

Hứa Nam lo lắng nói: "Cảnh quan Lý, tôi không biết người đó, đúng, anh nhìn thấy, hắn định cưỡng hiếp tôi. Nhưng tôi không muốn Lý Duệ biết."

Lý Huân Nhiên nghẹn lời.

Nước mắt của Hứa Nam lại lăn dài: "Cảnh quan Lý, tôi sắp kết hôn rồi, tôi không muốn có sai lầm, Lý Duệ đã cứu anh..."

Lý Huân Nhiên không nói gì.

Hứa Nam khóc rống: "Cảnh quan Lý, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi, anh có thể cứu tôi một lần nữa không?"

Lý Huân Nhiên hiểu. Những vụ án kiểu này đến cuối cùng người bị tổn thương luôn là phụ nữ, sao cậu có thể không hiểu được?

"... Tôi ... hứa với cô, nhưng tôi đề nghị tốt nhất là cô nên nói với Chủ nhiệm Lý, đến Cục cảnh sát một chuyến, miêu tả tướng mạo của người vừa rồi, cô cũng biết loại người này bình thường không chỉ phạm tội một lần..."

Hứa Nam nói nhỏ: "Cảm ơn, cảm ơn."

Lăng Viễn co người trên ghế sô pha, dạ dày vừa đau vừa có chút buồn nôn. Cánh tay truyền dịch thấy hơi lạnh, anh nhắm mắt xoa xoa cánh tay của mình. Ghế sô pha bên cạnh có người ngồi xuống, Lăng Viễn nói: "Không phải chiều nay cậu có ca mổ sao, không cần ở chỗ này với tôi."

Bà Lý khẽ thở dài: "Tiểu Lăng."

Lăng Viễn mở mắt ra, nhìn thấy là bà Lý, đang định ngồi dậy. Bà Lý sẳng giọng: "Ngồi dậy làm gì?Còn đang truyền dịch kìa. Ngoan ngoãn nằm".

Lăng Viễn xấu hổ: "Cô ..."

Bà Lý nhìn khuôn mặt không còn chút máu của anh, há miệng thở dốc, không nói gì. Lăng Viễn trong lòng không yên cho nên sợ hãi, anh không biết mẹ của Huân Nhiên định nói gì với mình. Anh hối hận sự yếu đuối không đúng lúc của mình, anh tự mắng mình: Cho mày già mồm này! Cho mày già mồm này! Cho mày già mồm này!

Bà Lý chậm rãi nói: "Tiểu Lăng sao cháu mặc ít vậy?"

Lời nói thuộc về người mẹ, mềm mại, lải nhải và trách móc.

"Nhiệt độ hôm này thế này mà cháu chỉ mặc một...bộ đồ tây trang mỏng như vậy thì có ích lợi gì? Huân Nhiên cũng vậy, không chịu mặc thêm áo. Thanh niên ngày nay đều không nghe lời như vậy. Bị lạnh rồi thử hỏi sao có thể không đau dạ dày chứ hả?"
Bị lạnh không thể tạo ra vết loét dạ dày. Nhưng người mẹ nhất định sẽ không nghe lời giải thích của đứa con, bà cố chấp cho rằng nếu đau dạ dàychắc chắn là do mặc ít quần áo, giống như khi bạn bị cảm là do ăn ít rau, mất ngủ về đêm chắc chắn là do ngủ nướng vào buổi sáng, tất nhiên không chịu nói đạo lý.

Bà ấy hận không thể đem đau đớn trên người bạn ném đi.

Lăng Viễn lau mặt cười: "Ấy, lần sau chú ý."

Bà Lý đứng dậy, tìm thấy một chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn của Viện trưởng Lăng: "Cái này là của cháu phải không?"

Lăng Viễn đáp: "Dạ phải."

Bà Lý mở nắp cốc, bên trong có một ít lá trà. Bà đổ lá trà, tráng qua nước nóng trong bình hai lần, sau đó rót một cốc nước nóng: "Hai ngày nay đừng uống trà, uống trà đậm như vậy, chứng nghiện trà của cháu còn nặng hơn của ba nó."

Lăng Viễn cười khổ: "Không phải, cháu uống để tỉnh táo thôi, có khi liên tiếp hai, ba ca mổ không còn cách nào khác. Cháu uống cà phê đã lâu không còn tác dụng."

Bà Lý thở dài: "Bác sĩ rất vất vả ....."

Bà đặt cốc nước nóng lên bàn trước mặt Lăng Viễn: "Sau này có thể uống ít thì uống ít đi, uống nhiều nước nóng hơn. Còn nữa ... phải ăn đồ nóng. Nếu không có thời gian hay mệt quá thì về nhà ăn cơm. "Bà Lý do dự một chút, đưa tay sờ lên mặt Lăng Viễn.

"Đứa trẻ tốt."

Lăng Viễn đặt tay lên mắt , đáp lại bằng một nụ cười.

Một lúc sau, Lăng Viễn mới bình tĩnh lại, hạ cánh tay xuống: "Cô à, cái đó ...Huân Nhiên lưu tên cháu trong điện thoại là gì vậy ạ?"

Bà Lý nhớ ra điều gì đó, khẽ cúi đầu không trả lời.

Lăng Viễn lần đầu tiên quan sát bà Lý gần như vậy.

Bà Lý không còn trẻ nhưng trong thần thái vẫn có nét dịu dàng, thùy mị của một cô gái. Bà khiến Lăng Viễn nhớ đến Minh Diễn tiên sinh. Thời gian và năm tháng có thể phá hủy dung nhan của họ, nhưng thực tế cũng không làm gì được họ. Họ là những người phụ nữ cứng rắn xuất chúng nhất, có thể chịu được mọi khó khăn gian khổ.

Bà Lý có vóc dáng nhỏ nhắn, thanh tú, thể chất ăn không mập của Lý Huân Nhiên di truyền từ bà. Và cả đôi mắt to, sạch sẽ sâu thẳm đó cũng là theo bà.

Lăng Viễn có chút ghen tị với Lý Huân Nhiên.

Lý Huân Nhiên bước vào văn phòng, nghe thấy bà Lý đang quở trách Lăng Viễn: "Phải có quần áo dày trong văn phòng, bộ tây trang này đẹp thì có đẹp nhưng vô dụng lắm, cháu xem bây giờ lạnh rồi phải không? Thấy xứng đáng hay không? "

Lý Huân Nhiên nói: "Mẹ à, mẹ đợi dạ dày anh ấy hết đau rồi hãy mắng tiếp!"

Bà Lý nói:"Bệnh bao tử này của cậu ấy không vì cái gì khác đều là do lạnh cả! Còn có con nữa, hôm nay con cũng không mặc nhiều quần áo."

Lý Huân Nhiên nhanh chóng chuyển đề tài: "Con phải xuống lấy máu, bác sĩ nói con không thể xúc động được. Phải không bác sĩ Lăng."

Lăng Viễn ngồi dậy: "Anh lập tức xong ngay, đợi anh đi cùng với em?"

Lý Huân Nhiên cười nói: "Em cần anh đi cùng sao? Con đi xuống trước, hai người tiếp tục trò chuyện." Sau đó, cậu chần chờ một chút, nhìn Lăng Viễn muốn nói gì đó.

Lăng Viễn không hiểu: "Huân Nhiên?"

Lý Huân Nhiên bực dọc vò tóc: "Không có gì, về nhà nói sau."

Lý Huân Nhiên đang bận xếp hàng đóng tiền và lấy máu, khi quay lại, Lăng Viễn và bà Lý đang trò chuyện rất vui vẻ. Lăng Viễn thật biết cách lừa gạt, lừa bà Lý kể ra chuyện Lý Huân Nhiên ngày bé bị ngỗng đuổi theo cắn, sợ tới mức khóc bù lu bù loa.

Lý Huân Nhiên đứng ngoài cửa nhìn vào, Lăng Viễn nhìn vào mắt bà Lý không có gì khác ngoài sự ngưỡng mộ.

Trong lòng cậu có chút chua xót.

Phải làm sao mới có thể giúp anh đây.

Phải làm sao mới có thể thật sự giúp được anh.

Cậu điều chỉnh lại vẻ mặt, ho khan một tiếng, mở cửa bất mãn nói: "Mẹ à."

Lăng Viễn đã rút kim ra. Bà Lý đè anh nằm xuống, quay lại nhìn Lý Huân Nhiên. Lý Huân Nhiên mặc áo khoác, ấn cánh tay mình: "Ui da, con bị đâm đau chết đi được." Cậu đáng thương nói: "Mẹ ơi, con bị đâm ba mũi."

Cậu muốn làm nũng với bà Lý, nhưng không ngờ Lăng Viễn đột nhiên biến sắc: "Em nói cái gì?"

Lý Huân Nhiên bị giật mình: "Rút máu đó, ba ống đâm em ba mũi."

Lăng Viễn nói: "Không phải có ống lấy máu chân không sao?"

Lý Huân Nhiên sửng sốt: "Hả?"

Cô y tá trẻ không may mắn bị kêu đi lấy máu có vẻ là một người mới. Mũi kim đầu tiên đã đâm Lý Huân Nhiên ba lần, Lý Huân Nhiên trước sau đã nhận năm mũi kim. Cậu còn phải an ủi cô gái nhỏ sắp khóc đến nơi rằng cậu không sao.

Lăng Viễn sắc mặt vô cùng khó coi: "Sáu tháng trước nên thay đổi rồi."

Anh tức giận đứng lên, bà Lý không bắt được anh để anh vụt khỏi tay, trên mu bàn tay lập tức chảy máu. Bà Lý tức giận, đánh anh một chút: "Đứa nhỏ này! Ngồi xuống!"

Lăng Viễn sửng sốt, ngoan ngoãn ngồi lại. Bà Lý rất tức giận: "Cháu xem đi, động tay động chân, dễ kích động!".

Lý Huân Nhiên quen thuộc tìm được bông gòn trong ngăn kéo của Lăng Viễn: "Mẹ, mẹ ấn lại cho anh ấy."

Lăng Viễn ngượng ngùng.

Bà Lý lau máu đè lên vết kim của anh, rồi đột nhiên nói: "Con à, mặc kệ chuyện gì, con cũng phải nghĩ thoáng chút".

Lăng Viễn nhìn bà.

"Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Hiểu chưa?"

Lăng Viễn yên lặng gật đầu.

Lý Huân Nhiên xin nghỉ buổi chiều, không cần phải về đội. Bà Lý rất vui, kêu bọn họ đến nhà ăn tối. Lý Huân Nhiên chở bà Lý về nhà chuẩn bị bữa tối trước, sau đó lái xe trở lại chỗ của Lăng Viễn, cậu muốn đi tắm.

Cơn đau dạ dày của Lăng Viễn bị bà Lý quở trách, dường như thực sự biến mất.

Lý Huân Nhiên vừa vào cửa đã cởi quần áo tắm rửa, Lăng Viễn thì ngồi trong phòng khách không có việc gì để làm. Buổi chiều, Phó viện trưởng Vương thay anh đi dự họp của Bộ, anh cũng xin nghỉ ốm, Lý Duệ làm chứng cho anh thật sự không chống đỡ được, cần đến nhà mẹ vợ ăn tối.

Viện trưởng Lăng đương nhiên không phải loại người ăn ở không kiểm tra điện thoại của nửa kia của mình, vì vậy anh không biết Lý Huân Nhiên lưu tên anh là gì trong điện thoại.

Chẳng lẽ thật sự là Tiểu Phúc Thụy?

Tại sao bà Lý lại có phản ứng đó?

Viện trưởng Lăng nhìn di động của Lý Huân Nhiên, sau đó dùng điện thoại của mình bấm số của Sư Tử Nhỏ.

Nhạc chuông tiếng ếch nhái đặc trưng của Cảnh quan Lý vang lên, Viện trưởng Lăng cuối cùng cũng hiểu được tại sao bà Lý có biểu cảm đó, sáu chữ hiện lên theo tiếng nhạc chuông vui tươi——

"Căn nhà cũ vừa bốc cháy(*)"

 (*Thường dùng để ví tình yêu của người lớn tuổi giống như căn nhà cũ bốc cháy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro