Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phó Cảnh Việt nói cho Việt Từ nghe về tiệc mừng, lúc đầu anh chưa rõ lý do nên hơi sửng sốt, bởi khi xưa gặt hái bao nhiêu giải thưởng lớn lớn nhỏ nhỏ trong nước cũng đâu có kiểu mở tiệc chúc mừng phô trương thế này, nhưng nghĩ tới người tổ chức nhất thời phản ứng kịp, này thì chúc mừng gì chứ...

Anh cười bất đắc dĩ, rõ ràng Phó Bồi Uyên lấy cớ chúc mừng để biểu thị chủ quyền, làm một trận cà cảm giác tồn tại ở lễ trao giải rồi mà còn chưa hài lòng, muốn mở yến tiệc để gõ gõ mấy nhát lên tất cả tình địch đây mà.

Biết Việt Từ đã hiểu ra, Phó Cảnh Việt bổ sung: "Chú nhỏ giao cho con mời tất cả bạn tốt của thím, bao gồm mấy người Phương Trung Quy, Nguyên Tiếu, ngoại trừ Lô Khê ở quá xa, đêm nay những người khác hẳn đều đến hết."

Lời Phó Cảnh Việt xác nhận suy đoán của anh, Việt Từ day day ấn đường, gật đầu có chút bất đắc dĩ, đáp: "Hắn thích thì cứ làm theo ý hắn, mấy việc vặt này chú nhỏ cậu có thể tự quyết."

Nghiễm nhiên đặt Phó Bồi Uyên ở vị trí vợ mình, bản thân làm một người chồng tốt, dù thấy bất đắc dĩ với phần lòng dạ hẹp hòi thích ghen tuông của vợ thì cũng phải dỗ dỗ chứ sao?

Phó Cảnh Việt nhìn anh, đôi mắt lóe lóe, đột nhiên nói một câu: "Nếu cảm thấy khó xử thì có thể nói ra, không cần đơn phương nhún nhường."

Việt Từ buồn cười trêu anh ta: "Lúc này cậu lại ủng hộ tôi phá hỏng việc của chú cậu, không sợ hắn biết sẽ nổi giận à?"

"Chỉ là không muốn cậu khuất phục hắn mà bỏ qua bản thân thôi, cậu cảm thấy không vấn đề gì thì tôi sẽ bắt tay làm việc." Phó Cảnh Việt cũng tự nhận thấy bản thân thất thố, định quay đầu đi để che giấu, vứt lại một câu rồi vội vã ra ngoài.

"Khuất phục ư? Chưa nói thế được đâu." Việt Từ ngả mình lên ghế sa lông mềm, thì thào tự nói: "Có điều đúng là sức kiên nhẫn dành cho hắn lớn hơn so với người ngoài nhiều lắm, trong quá khứ, yêu cầu bốc đồng kiểu này mình sẽ không đồng ý, nhưng vì là Đại Viên Viên, nên dường như chẳng có gì là không được..."

Anh có linh cảm, từ sau khi sống lại, không chỉ cuộc sống, mà cả tâm tính mình cũng xảy ra biến đổi không cách nào hình dung.

....

Tiệc mừng cho Việt Từ được tổ chức tại biệt thự ở ngoại ô, ngày xưa khu biệt thự này bị vài vị thuộc giới chính trị cách mạng đấu đá nhau nên được kéo thành giá trên trời, như thể ai chiếm được một chỗ nhỏ nhoi trong đây là sẽ chiếm thế thượng phong, trong đó có vị bá đạo điên rồ nhất nhìn lọt mắt mảnh đất này, thế nhưng lại bị Phó Tam gia lấy giá trên trời đoạt đi, vả mạnh vào mặt đối phương, đến hôm nay, chuyện này vẫn là đề tài trong giới.

Tiệc mừng tổ chức ở đây, sản nghiệp mà ai cũng biết là của Phó Tam gia, ngụ ý gì không cần phải nói.

Đương nhiên trừ chuyện đó ra còn nguyên nhân thứ hai nữa, tình nhân Hà Ngọc của vị điên kia bày mưu hại Việt Từ hòng giành cúp, hắn lại mở tiệc chúc mừng Việt Từ giành giải trên mảnh đất này, điểm này ít người đoán được, nhưng người nào nhìn ra đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay hai người, bôi xấu mặt Tần Thuật như thế, sợ rằng con chó điên ấy không cắn lại một miếng thịt là không bỏ qua.

Tất nhiên, gã có cắn được Phó Bồi Uyên hay không thì phải xem bản lĩnh của gã.

Trong yến tiệc, khi tất cả đang bàn luận rôm rả, Việt Từ và Phó Bồi Uyên cùng nhau đi ra, mọi người thấy hai người sánh bước thân mật thì nhướn thẳng mày, đặc biệt nhóm Phương Trung Quy càng hiểu rõ trong lòng, vẻ mặt khác nhau.

Giản Đơn cười lạnh: "Nhìn thế này còn ai không rõ, tiệc mừng gì chứ, Việt Từ come out nên không đợi được phải nhảy ra biểu thị chủ quyền công khai đây mà, khoe tình nồng chói lóa đến người mù cũng thấy."

Ở một góc, Phó Cảnh Việt dựa vào tường, thần sắc đen tối không rõ, hạ giọng cảnh cáo: "Nói ít thôi, họa từ miệng mà ra biết không hả?"

"Biết, nhưng khó chịu." Giản Đơn thả ly rượu xuống, hai tay đút túi trông cà lơ phất phơ, nghiễm nhiên biến bộ lễ phục đàng hoàng trên người thành dáng dấp mang vài phần du côn, anh ta nói: "Cảnh Việt, hiện giờ tôi nhìn hai người họ đứng bên nhau khăng khít thân mật, trong lòng nổi lửa không thoải mái."

Phó Cảnh Việt nhếch mi nhìn anh ta một cái, thản nhiên như không: "Cho chết, tôi bảo cậu giữ khoảng cách với cậu ta mà không chịu nghe, đã biết cậu ấy là người của chú nhỏ mà còn động vào, ngã vào đấy cũng là cậu tự làm tự chịu."

Giản Đơn nghe thế cất tiếng cười nhạo: "Cậu đã biết cậu ấy là thím nhỏ của mình, không phải cũng ngã vào đấy sao? Chú cậu khéo còn chưa biết nhỉ, hắn bảo cậu trông bà xã thay hắn, kết quả cậu trông cho đã rồi nghĩ muốn biển thủ của công. Hai chúng ta thằng tám lạng cười thằng nửa cân... À, không chỉ hai chúng ta, cậu xem mấy người đạo diễn Phương, Nguyên Tiếu đằng kia, không phải cũng đều sa vào tuyệt vọng đó à?"

Phó Cảnh Việt ngưng lắc ly rượu, nhưng không nói gì, một lát sau lại bưng lên uống cạn rượu trong đó. Anh giật giật yết hầu, đang định tìm một chỗ yên tĩnh ngồi nghỉ thì chợt nghe tiếng Giản Đơn hỏi:

"Từ đã... Thiên vương Nguyên Tiếu này, sao tôi thấy quen mắt vậy nhỉ?"

"Một minh tinh thì thấy quen mắt có gì lạ." Phó Cảnh Việt không thèm để ý đáp lại.

Giản Đơn lại cau mày lắc đầu: "Không phải, trước kia tôi có bao giờ chú ý tới các ca sĩ đâu, càng chưa từng gặp Nguyên Tiếu, nếu không phải lúc nãy anh ta tự giới thiệu cùng với Tư Minh Tu, tôi cũng chẳng biết ai là Nguyên Tiếu, nhưng ngẫm kỹ... càng nhìn càng thấy quen."

Phó Cảnh Việt nghe vậy giương mắt nhìn sang, chỉ thấy thoáng qua một gương mặt đẹp nữ tính ở đằng xa, mặc dù có biểu cảm lạnh lùng kèm hơi thở chớ ai tới gần, nhưng lại nháy mắt khiến óc anh nổ đoàng, nghiến răng nghiến lợi đọc ra hai cái tên: "Phương Tiếu, Trác Vi Vi!"

Giản Đơn sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng kịp biến sắc: "Đờ mờ, là anh ta... Không ngờ lại bị anh ta và Việt Từ lừa lâu như vậy, lẽ ra phải nghĩ ra từ sớm, bên cạnh Việt Từ làm gì có con gái, thái độ lại còn tốt lành như vậy, anh ta chính là tên con trai thích - giả - gái!"

Nói xong lại lắc đầu: "Không đúng, là do cái vai diễn nữ kia, đúng rồi, do anh ta muốn đóng nữ chính trong Không Trung Sát Trận nên mới chơi chung với Việt Từ, sau đó bị Việt Từ đả động đồng ý đóng nữ, những ngày chơi đùa đó thật ra đều là cuộc thử nghiệm của hai bọn họ."

Phó Cảnh Việt khiếp sợ, ngàn câu vạn chữ cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Phải, đó mới là Việt Từ."

Giản Đơn sáng rực mắt lên, anh nói: "Cảnh Việt, bây giờ tôi thật sự càng ngày càng không thể bỏ được cậu ấy, cậu nghe đây, tôi muốn dùng danh nghĩa cá nhân gia nhập vào đội PR của Việt Từ, như vậy thì thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy cậu ấy."

"Không được." Phó Cảnh Việt hất xuống một chậu nước lạnh, cau mày nói lạnh lùng: "Để tránh cho cậu nhóm lửa tự thiêu, cũng tránh cho hành vi tìm đường chết của cậu liên lụy cậu ấy, tôi phủ quyết luôn chuyện này tại đây."

Sắc mặt Giản Đơn nhất thời suy sụp, anh liếc mắt về hướng Việt Từ đang đứng, đúng lúc nhìn thấy Phó Bồi Uyên cầm di động đi chỗ vắng nghe, bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời, cơ hội đến rồi!

Phó Cảnh Việt còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thằng bạn thân lao về phía Việt Từ như tia chớp, anh tối sầm mặt, nhịn không được rủa một câu "đúng là muốn chết".

Lúc này, lần đầu tiên anh hy vọng chú nhỏ mau trở về, dọa cho tên khốn cả gan làm loạn kia chạy đi, đáng tiếc đối phương lúc nên ở lại không ở đó, anh đành trơ mắt nhìn Giản Đơn phấn khích bắt chuyện với Việt Từ, nhìn nét mặt Giản Đơn là có thể kết luận Việt Từ đã đồng ý cậu ta, cũng thành công dẫn sói vào nhà.

Giản Đơn tựa hồ còn chưa hết đã, nhưng anh chưa kịp nói tiếp thì bỗng có một người khác tiến về phía Việt Từ. Thấy đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa khiến anh không nhận ra, Giản Đơn chỉ cảm thấy mi mắt dựng lên, đợi người đến gần, anh nhếch miệng chào trước: "Thiên vương Nguyên, đã lâu không gặp, từ sau lần chơi trò chơi ở club nhỉ."

Bị anh ta lột mác Trác Vi Vi, Nguyên Tiếu lại vẫn tỏ ra bình tĩnh không hề thay đổi, hơi gật đầu, đáp lại như không có việc gì: "Ngài Giản, lại gặp rồi."

Việt Từ nhìn hai người trao đổi qua lại có chút không nhịn được cười, nhưng ở chỗ đông người, để tránh cho việc lỡ lời, anh vẫn mở miệng đuổi Giản Đơn đi, đón Nguyên Tiếu đến ghế sa lông trong góc ngồi xuống.

Anh đưa một ly Champagne cho đối phương, đồng thời mỉm cười trêu: "Khá lắm, bây giờ càng ngày càng can đảm, bị Giản Đơn bắt quả tang mà vẫn không biến sắc, tố chất tâm lý cao như thế thật khiến tôi nhìn bằng con mắt khác xưa."

Ánh mắt Nguyên Tiếu hơi đảo quanh tay anh khi nhận ly Champagne, sau đó lặng lẽ thu về, nhấp một ngụm rượu, mặt lạnh không đổi nói: "Đây mới là cảnh giới cao nhất của giả trang, núi cao sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, quỷ mới biết lúc ấy tôi sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh ta mà nói thêm mấy câu nữa là tôi sẽ không đỡ được thật đấy, có điều may là tôi vẫn đứng vững, anh ta cũng thức thời đi rồi, tôi phải uống thêm nhiều Champagne chút để an ủi."

Bộ mặt nghiêm trang đàng hoàng phối hợp với cái miệng léo nhéo nhăng cuội, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.

Việt Từ ho nhẹ một tiếng, đợi anh ta uống xong lại tự tay rót thêm cho anh ta một ly, chủ động nói cảm ơn: "Chuyện ở trên mạng, cảm ơn cậu đã chủ động giúp đỡ."

Bàn tay cầm ly rượu của Nguyên Tiếu hơi ngưng lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: "Không có gì, cậu là bạn của tôi, cũng là ân nhân của tôi, tất nhiên tôi sẽ không ngồi im xem cậu bị bôi bẩn."

Anh giật giật yết hầu, muốn nói rằng hôm đó thật đau khổ, rằng khi xem những bình luận rối loạn dưới Weibo, tôi nghe bọn họ nói mà lâng lâng đến nỗi tưởng mình là bạn trai cậu thật, nhưng giả chung quy vẫn là giả, dù tôi khao khát thì danh hiệu kia cũng không thuộc về tôi, Việt Từ, tôi rất muốn chuyện trên Weibo hôm đó biến hết thành sự thật, nếu vậy thì tốt biết chừng nào...

Nhưng cuối cùng trăm câu nghìn lời đều bị rượu rót hết vào bụng, dùng khuôn mặt băng giá che giấu cảm xúc thật của bản thân, không lộ nửa phần.

Việt Từ nguyên bản còn có chút do dự, nghĩ Nguyên Tiếu sẽ không bị bẻ cong thật đấy chứ, nhưng nói chuyện mấy câu thấy đối phương luôn thẳng thắn vô tư, cảm xúc không thay đổi, nên cuối cùng cũng yên lòng, Nguyên Tiếu vẫn nên sống tự tại vô tâm vô tư, một khi dính vào tình yêu thì sẽ khó có thể vui vẻ được.

Như thế là tốt nhất, tốt với cả hai bọn họ.

Nguyên Tiếu không biết suy nghĩ của Việt Từ, chỉ theo bản năng giấu giếm mình không muốn để anh biết, hiện tại lòng anh rối bời chỉ sợ bị lộ, đảo mắt nhìn khắp nơi thì đúng lúc thấy Phó Tam gia đang đi về đây, nhất thời nhẹ nhõm, đứng lên bảo: "Không quấy rầy hai người nữa, tôi đi trước đây."

Việt Từ gật gật đầu, đứng lên cùng anh ta, đang định nói gì, Nguyên Tiếu lại đột ngột xoay đầu nhìn anh thâm trầm, sau đó bất ngờ vươn tay vỗ vỗ vai anh, nói: "Bị vợ quản nghiêm khá vất vả nhỉ."

Việt Từ: "..."

Nguyên Tiếu đùa xong thì cứ thế đi luôn như không việc gì, Việt Từ trợn mắt nhìn bóng lưng anh, sau đó lập tức bị kéo vào một lồng ngực bá đạo lại rộng lớn, cánh tay người đàn ông rắn chắc giam chặt vòng eo anh, mang đầy tính xâm lược.

Việt Từ oải người tựa vào ngực hắn không nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi nhỏ: "Người sau lưng Hà Ngọc là ai?"

Giọng Phó Bồi Uyên trầm trầm vang bên tai anh, không đáp mà hỏi lại: "Em tò mò lắm à?"

Ánh mắt hắn thâm trầm, ngữ điệu kỳ quái một cách khó hiểu, Việt Từ nghe bỗng cảm thấy bên trong có vấn đề, anh hơi lộp bộp trong lòng, hít sâu một hơi làm mình trấn tĩnh, giọng nói có phần khô ráp: "Tò mò, anh nói cho tôi biết, có phải người đó họ Quý không?"

Thật ra anh muốn hỏi, người đó có phải là Quý Trạch Hàn không?

Quý Trạch Hàn là người phương nào, đó là bạn thân nhất của Kỳ Dịch Niên, hai người cùng lớn lên trong đại viện quân khu, chơi từ thuở nối khố, thật sự là tình bạn ba mươi năm.

Cảnh vật sau lưng Hà Ngọc trong tấm ảnh kia, chính là cổng biệt thự của Quý Trạch Hàn, căn biệt thự đó do chính anh chọn cho lão Quý, sau khi mua về cả lũ khỉ gió suốt ngày tụ hội ở đấy chơi bời, sống cứ phải gọi là tiêu dao.

Sau anh lại bệnh nặng, không chơi nổi nữa, mấy người bạn trong giới đều không còn tâm tình chơi, căn biệt thự đó liền tạm bị để đấy. Nhưng tại sao Hà Ngọc lại xuất hiện ở cửa biệt thự, liên tưởng đến diện mạo Hà Ngọc tương tự mình, cử chỉ hành động cũng đều là bắt chước anh, điều này làm anh không tránh khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ tên Quý Trạch Hàn này thầm thích mình?

Không thể chứ, bạn bè ba mươi năm, nếu lão Quý thầm thích anh thật, làm sao anh lại không phát hiện tí nào được? Hơn nữa lão Quý mà chơi trò thế thân biến thái như này sao? Nghĩ đến đó, anh quả thực đánh mất can đảm tra xét tiếp, nếu người sau lưng Hà Ngọc đúng là Quý Trạch Hàn, vậy thì quả cmn điên rồi.

Phó Bồi Uyên trầm mặc rất lâu, vào lúc Việt Từ đang gắng sức tự bổ não thì thản nhiên nói: "Không phải, căn biệt thự đó lúc đầu thuộc về chủ nhân họ Quý, sau đó đổi thành họ Tần, người sau lưng Hà Ngọc mang họ Tần."

Không họ Quý, Việt Từ nhẹ nhõm hẳn, chẳng cần biết là ai, chỉ cần không phải Quý Trạch Hàn thì tốt rồi. Về phần họ Tần? Trong giới bọn họ có họ Tần à, hình như có Tần Tinh hay Tần Hân gì đó?

Từ từ...

Việt Từ đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, anh quay đầu nhìn Phó Bồi Uyên, nhíu mày nghi hoặc: "Làm sao anh biết tôi nói đến căn biệt thự kia?" Từ đầu tới đuôi anh không hề nhắc đến chuyện căn biệt thự!

Không chờ Phó Bồi Uyên đáp, phía cửa đã truyền đến tiếng ồn ào, nghi ngờ của Việt Từ bị xen ngang, anh nhìn ra phía cửa, tức khắc thấy một bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc đi tới.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo gió màu đỏ tùy tiện vắt trên vai, khuôn mặt đẹp trai chứa đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn, gã nhìn quanh bốn phía, ngang nhiên đi vào trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đôi mi nhếch lên, nói với thái độ khinh mạn: "Tôi với ngài Phó cũng là người quen biết lâu, nghe nói hàng xóm mở tiệc chúc mừng, nên không mời mà tới giúp vui, nói vậy ngài Phó sẽ không để ý đâu nhỉ?"

Việt Từ nheo mắt, đây cờ mờ nó không phải thằng con trai chó điên Tần Thuật sao?

Khoan đã nào... Hàng xóm? Hình như Đại Viên Viên vừa mới nói người sau lưng Hà Ngọc cũng họ Tần?

Nghĩ đến đây, lòng anh nảy lên dự cảm xấu.

Link truyện: wattpad.com/user/buirambut và buirambut.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro