Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được Kỷ Triều Tinh cứu ra khỏi vực sâu rồi lại được chăm sóc cẩn thận, Giang Nhung đã không tự kiềm chế được mà sinh ra sự ỷ lại đối với hắn.

Kỷ Triều Tinh không ngại cậu phiền hơn nữa còn kiên nhẫn dỗ dành cậu, dù cậu phát bệnh cũng không hề bỏ mặc. Giang Nhung cảm thấy trên thế giới này không còn ai tốt hơn Kỷ Triều Tinh cả.

Nhưng một Kỷ Triều Tinh tốt bụng đến nhường ấy lại phải bỏ mạng cùng cậu vì một vụ tai nạn giao thông. Sau đó cậu trùng sinh trở lại thời cấp ba – khoảng thời gian giữa hai người không hề có bất cứ quan hệ nào.

...

Không ai không biết danh tiếng đại ca trường học của Kỷ Triều Tinh, ở trường còn chẳng có mấy ai dám tiếp cận hắn chứ đừng nói đến muốn trở thành bạn cùng bàn.

Ấy thế mà vào một lần đổi chỗ sau kỳ thi giữa kỳ, học sinh ưu tú nhất lớp lại chạy tới hỏi hắn:

"Tớ, tớ có thể làm bạn cùng bàn của cậu không?"

Nhìn gương mặt ửng đỏ của thiếu niên, Kỷ Triều Tinh thờ ơ gật đầu.

Đáng yêu lạ kỳ, hắn muốn.

*Đoạn kịch ngắn*

Sau khi Giang Nhung chẳng khác nào dê vào miệng cọp mà trở thành bạn cùng bàn của Kỷ Triều Tinh thì lại không hề sợ chết mà đốc thúc đại ca học tập.

Khi Giang Nhung lấy hết can đảm nhắc nhở Kỷ Triều Tinh học tập cẩn thận lần thứ hai, thiếu niên trước mặt lại thờ ơ mỉm cười: "Muốn tớ học tập ư, được thôi."

Kỷ Triều Tinh hơi cúi đầu, chỉ vào gương mặt mình.

"Hôn một cái, làm một đề."

———

Dịu dàng ngỗ ngược học sinh dốt công x hay thẹn thùng học sinh giỏi thụ

———

Truyện mình đọc được qua đề cử của bạn Kẹo Dẹo Vị Quýt, mình thấy hợp gu nên mình lấy về để edit. Mình không biết tiếng trung, edit từ bản QT nên có gì sai sót mong các bạn nhắc nhở nhẹ nhàng. Bạn nào muốn làm cùng mình có thể ib nha, vì mình khá lười nên tiến độ ra chương có thể sẽ khá chậm:) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro