Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tần Phong cũng không biết sau khi mình rời nhà đã phát sinh chuyện gì, hắn chạy tới công ty, gặp được vị tới cửa nhờ giúp đỡ kia.


   Trong phòng đang ngồi một đại nam hài tuổi còn trẻ anh tuấn, vừa nhìn chính là tiểu thịt tươi tiêu chuẩn, có một chút non nớt, nói thật ra, Tần Phong không chú ý mảng điện ảnh và truyền hình tiêu khiển, cho nên đối với loại hình nam sinh có điểm mặt manh, hắn cảm giác bọn họ kiểu tóc kiểu mặt đều không sai biệt lắm, giống như từ một dây chuyền sản xuất mà ra.


    Mưu Tư Dương cũng tự nói như vậy, hắn là tham gia một đoàn thể thần tượng xuất đạo, cái đoàn thể kia cố ý lựa chọn nam sinh mang khí chất trưởng thành, hơn nữa công ty còn an bài cho bọn họ kiểu trang điểm thống nhất, động tuy không nhiều lắm, nhưng đều biến thành sóng mũi cao, mắt hai mí, mặt chữ V, Mưu Tư Dương vốn rất thích mắt một mí của mình.


    Hắn nói một hồi, Đới Mộng Viện không thể không cắt đứt: "Dừng, vị này không phải cố vấn tâm lý, cậu cụ thể gặp tình huống gì, trước tiên cứ kể ra một chút tình huống."


    "Phải rồi, xin lỗi." Mưu Tư Dương khẩn trương bất an uống một hớp, đào ra điện thoại di động của mình, đưa cho Đới Mộng Viện xem, "Cái này là weibo của tôi, chị xem."


     Đới Mộng Viện tiếp nhận điện thoại lập tức liền phát hiện vấn đề ở chỗ nào: "Quán cà phê đọc sách? Vừa phát weibo, định vị đã có, cậu bây giờ —— ở quán cà phê chụp ảnh đọc sách?"


   "Không nói gạt chị, tôi cảm thấy sợ nhất chính là bản thân tôi a." Mưu Tư Dương sắc mặt tiều tụy, "Tôi đang ở chỗ này, còn kẻ giả mạo đi làm lại là ai, hoặc là. . . Là thứ gì đó?"


     Thực tế không phải như nội dung phim truyền hình, diễn viên và diễn viên thế thân của anh ta đều sẽ làm không quá giống nhau, nhưng cái loại cơ duyên xảo hợp gặp phải một người xa lạ dáng dấp giống hệt như mình, tình tiết này vĩnh viễn chỉ có thể là tình tiết phim truyền hình.


     —— nếu quả thật Mưu Tư Dương đang ở đây, vậy người đang ngồi trong quán cà phê, lại là ai?


      "Cậu không thử gọi điện cho người đại diện sao?" Đới Mộng Viện hỏi.


       "Thử qua." Mưu Tư Dương nở nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu, "Chị không biết tôi vì sao vừa vào cửa công ty, thì tựa như tìm được cứu tinh ỷ lại không đi sao?"


       Đới Mộng Viện cảm thấy lẫn lộn, Tần Phong quan sát một lát, lúc này nói rằng: "Bởi vì suốt cả đoạn đường này, chỉ có tôi và cô ấy mới có thể nhìn thấy cậu."


      Lời này vừa ra, Mưu Tư Dương hầu như lập tức khóc lên: "Phải! Đúng vậy! Dọc theo con đường tôi có báo nguy, có gọi điện thoại cho người đại diện, kể cả ba mẹ tôi, thậm chí còn ở trên đường ngăn cản tiểu ca ngoại mại không tha, nỗ lực cướp lấy điện thoại của người khác . . . Thế nhưng, không một ai trả lời, tựa như tôi chỉ là một đoàn không khí, bọn họ đối với tôi làm như không thấy, điện thoại thì vĩnh viễn báo bận, tôi thậm chí còn đi ngang qua cầu vượt, muốn thử xem đột nhiên vọt tới trước mặt xe tải lớn thì người ta có thể phanh lại hay không, nhưng. . . Không dám. . ."


    "Dù cậu có vọt, phỏng chừng xe cũng giống như đi qua một đoàn không khí." Tần Phong có chút sắc bén nói.


    Đới Mộng Viện: "Đây là vì sao?"


     "Quỷ thế thân, hết thảy của cậu ta đều bị thay thế, chính là không còn tồn tại." Tần Phong nhíu mày nói.


      "Có quỷ? ! Cái kẻ thay thế tôi là quỷ?" Mưu Tư Dương kinh hô lên, hầu như thét chói tai, "Tôi không có đắc tội qua quỷ gì a!"


     "Trước tiên đừng kích động." Tần Phong xua tay, "Quỷ thế thân là một học thuật gọi chung, cụ thể còn phải phân bất đồng tình huống, không nhất định là cậu đắc tội cái quỷ gì."


     Mưu Tư Dương khóc bắt lấy cánh tay Tần Phong, kích động rất giống tiếp thu cán bộ kỳ cựu an ủi: "Tôi chỉ biết anh khẳng định không phải người thường, quả nhiên là đại sư!"


    "Cậu ——" Tần Phong bất đắc dĩ bị hắn lôi tay áo, "Từ chỗ nào biết được chúng tôi?"


      "Bạch tỷ không phải đi tổ kịch thần quái sao, khi kịch tổ đăng ảnh chụp có nhìn thấy anh, bọn họ tuyên truyền trong phim anh là đại thần!"


       —— đạo diễn dũng mãnh không chịu tiêu trừ ký ức, cư nhiên thực sự chuẩn bị đem cái gì quay được thì đóng gói nguyên xi chiếu luôn hả? Như thế tiết kiệm đặc hiệu kinh phí nhỉ?


    Tần Phong: "Đó không phải là nhân vật tiết mục ti vi an bài sao, cậu cũng cho là thật?"


      Mưu Tư Dương: "Không coi là thật, thế nhưng cái kia tuyên truyền nói anh âm khí quá mạnh mẽ, cả quỷ vừa nhìn thấy cũng phải quỳ a!"


      Tần Phong: ". . ." Để coi phim phóng sự rốt cuộc quay hắn thành cái gì, bớt thời giờ phải liếc mắt nhìn mới được.


      Vừa lúc này, điện thoại trong công ty vang lên.


      Tần Phong vừa nghe, không khỏi nhíu mày một cái —— chuyện này cũng thập phần vừa khớp, chính là công ty quản lý Mưu Tư Dương gọi điện thoại tới. Rất nhiều chủ sự tới Hạ thành tổ chức hoạt động đều đề cử công ty Tần Phong cho các ngôi sao, Mưu Tư Dương tới Hạ thành cũng không ngoại lệ, hắn ở quảng trường trung tâm thành phố tham gia tuyên truyền phim mới, người đại diện muốn ký hợp đồng Tần Phong tới bảo hộ hắn.


      Người đại diện ở bên kia nói: ". . . Đều nói bên anh là an toàn nhất, nhưng công ty của các anh ngoại trừ bản thân anh, còn có bảo tiêu nào có thực lực không sai biệt lắm, thế nhưng bề ngoài không quá xuất chúng hay không? Tư Dương chúng tôi toàn dựa vào gương mặt ăn hình, thân hình, khí chất và hành động đều giống nhau, cùng anh đứng chung một chỗ, khẳng định khí tràng gì cũng bị mất."


     Mưu Tư Dương cảm giác như mặt bị đánh sưng vù, quay microphone rống to hơn: "Nguyên lai Tư Để Hạ anh đối đãi với tôi như vậy, xem tôi là bình hoa chắc?"


     Người đại diện không nghe thấy gì, thập phần trực bạch nói: "Trước không nói cái kia, Tần tiên sinh, tôi đã xem phim Yến đạo bên kia phát ra. . . Nếu như anh nguyện ý ký hợp đồng đến công ty chúng tôi xuất đạo, tôi sẽ cho anh đãi ngộ tuyệt đối là tốt nhất, các phương diện điều kiện cuả anh thực sự thích hợp cái nghề này, hơn nữa tương lai tuyệt đối có tiềm lực trở thành ảnh đế phái thực lực xuất sắc hơn cả thần tượng. . ."


      Người đại diện này thao thao bất tuyệt, Mưu Tư Dương đối mặt microphone thiếu chút nữa  rống phá hư cổ họng, từ lúc mới bắt đầu tức giận càng về sau càng tuyệt vọng, Tần Phong nhàn nhạt nhìn hắn, thân thủ bấm một cái trên vai cậu nhóc, Mưu Tư Dương chỉ cảm thấy nửa người đều bị kháp vừa chua xót vừa mềm, ngậm miệng than ngồi lên cái ghế bên cạnh Tần Phong.


   Đã không còn tạp âm quấy rầy, Tần Phong như không có chuyện gì xảy ra trả lời: "Xin lỗi chỉ có mình tôi, nếu như cần tôi có thể đeo khẩu trang, bảo chứng không tranh đoạt danh tiếng diễn viên, nhưng về phần diễn kịch, tôi quả thực không có kế hoạch."


     Trong công ty nhân viên cũng không thiếu, nhưng chuyện này quá đặc thù, phải để Tần Phong tự mình đi.


     Bên kia tựa hồ thập phần tiếc nuối, nhưng bất đắc dĩ Tần Phong cự tuyệt đặc biệt quả đoán, không thể làm gì khác hơn là qua loa nói một chút nhu cầu, liền cúp.


    Mưu Tư Dương thập phần chán chường, đoàn đội hóa trang nhìn không thấy hắn, cũng liền không ai hóa trang cho hắn, hiện tại chán nản ngồi trên ghế sa lon, lưu lượng tiểu sinh nhan giá trị bảo trì không được, chỉ như một trạch nam bình thường.


      "Cậu làm sao tìm được địa chỉ công ty?" Tần Phong suy tư, hỏi một câu.


      "Là weibo Bạch Liên Hoa." Mưu Tư Dương hữu khí vô lực trả lời, "Cô ấy phát ảnh tuyên truyền bên lề, chính là cái phim phóng sự thần quái tiêu khiển kia, sau đó ảnh chụp trước kia anh làm hộ vệ cho cô ấy nhiệt độ còn không có thối lui ni, không chỉ là tôi, thật là nhiều người đều nhận ra anh a. Sau đó Bạch Liên Hoa phát weibo tự nói anh là đại sư, tuy rằng bạn trên mạng đều nghĩ đó là thiết lập do kịch tổ an bài."


     Tần Phong: ". . . Tôi quả thật không phải đại sư, quên đi, đêm nay cậu sẽ ở lại công ty, không cần đi, không cần ra ngoài, cái gì cũng đừng quản, coi như nghỉ ngơi, tôi sẽ bố trí cho cậu."


    Mưu Tư Dương tự nhiên sẽ không phản đối, bên ngoài đều nhìn không thấy hắn, hắn thiếu chút nữa cho là mình điên rồi, hiện tại thế nào còn dám đi ra ngoài chạy loạn.


     "Còn có, buổi tối vô luận như thế nào, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng đừng ly khai gian phòng tôi chuẩn bị cho." Tần Phong nói.


      Mưu Tư Dương nhất thời khẩn trương: "Vi, vì sao?"


      "Nga, gần nhất nửa đêm có cướp bóc." Tần Phong nhàn nhạt nói.


      "Cướp đoạt? Phụ cận trị an tốt đến mức có thể nửa đêm không đóng cửa mà—— Đới Mộng Viện đương nhiên biết không phải đáp án thực sự, cô đem sô pha phòng nghỉ nhỏ sát vách hợp lại thành giường, để Mưu Tư Dương vào phòng trước tiên nghỉ ngơi, sắp xếp một chút tâm tình, sau đó đi tới ngoài cửa hỏi Tần Phong:


      "Nửa đêm sẽ như thế nào?"


       "Nếu như tôi không nhìn lầm, cái người tới nhờ giúp đỡ có 80% có khả năng là Mưu Tư Dương chân chính." Tần Phong nói, "Mặc dù không có thấy tình huống bên kia, nhưng trước mắt người này thật là người sống, có thân thể có sinh hồn, thế thì xác suất lớn là có người dùng tà thuật thay thế cậu ta, đây là thế thân thuật, nhưng vô luận là loại thế thân nào, đều chỉ có khi bản thể hoàn toàn tiêu thất, đối phương mới có thể thực sự trở thành Mưu Tư Dương."


      Ban ngày dương khí nồng, buổi tối mới là thời gian yêu ma quỷ quái diễn xuất.


      "Hiểu." Đới Mộng Viện giật giật ngón tay, "Yên tâm, không ai có thể ở dưới mí mắt tôi giở trò."


       Tần Phong bố trí xong phòng cho Mưu Tư Dương, Phương Hiểu Niên vừa lúc hấp tấp chạy tới: "Đội trưởng đội trưởng —— tôi tới báo cáo cho ngài, Bất Lương Nhân đang giải quyết tốt hậu quả, biểu hiện vô cùng hài lòng, Triệu Thanh Ngôn phán quan, Hạ Cẩn Niên còn có vị Lục đạo trưởng kia cùng nhau tiếp thu pháp khí dã quỷ tư tàng, Triệu phán quan đã cầm về địa phủ."


    Mặc dù không có trắng trợn tuyên dương dã quỷ tư tàng hay mảnh nhỏ ngự ấn của Phong Đô đại đế, nhưng địa phủ có Âm Soa chức quyền tiêu chuẩn đều có thể liếc mắt đoán được đó là cái gì, giấu sẽ không giấu được. Không bằng quang minh chính đại đi lấy, ghi lại hồ sơ, rồi phái ra Âm Soa sưu tầm các mảnh nhỏ khác.


    "Để Giang Thận dàn xếp Bất Lương Nhân, họ nối giáo cho giặc nhiều, bản tính tuy rằng không xấu, nhưng vẫn như cũ thân chịu tội nghiệp, nếu như không muốn đi tham quan kênh thế giới động vật yêu thích của Triệu phán quan, thì cần tại địa phủ tiếp tục làm 'Bất Lương Nhân' ." Tần Phong hài lòng nói, "Giang Thận là cẩm y vệ, ta xem bọn hắn tính là một binh chủng, để Giang Thận làm huấn luyện viên vậy."


       Hơn nữa, Bất Lương Nhân lập công chuộc tội, không cần phát tiền lương!


       "Oa, lão Giang đổi thời, muốn đi dạy dỗ người khác a!" Phương Hiểu Niên ước ao.


       Tần Phong bỗng nhiên phản ứng kịp nói: "Mà này, vì sao tới đây đưa báo cáo, không phải hẳn là giao cho Tạ lão đại các ngươi sao?"


       Phương Hiểu Niên vò đầu: "Oh, tôi có hỏi rồi, thế nhưng Tạ lão đại không rảnh, ngài ấy đang cùng mẹ của ngài nói chuyện nha."


       "..." Tần Phong phản ứng ba giây, lập tức nhảy dựng lên, "Mẹ ta?" 


       Tần Phong hoả tốc chạy về, vừa mở cửa nhà, phát hiện trong phòng đang xào rau.


       Xào rau chính là Tạ Kỳ Liên, vị mẫu thân Tần gia lấy Long Thành Phi Tương làm thần tượng nhân sinh là tuyệt đối không có khả năng biết cách làm sao xào rau, dù sao Long Thành Phi Tương chứ không phải Long Thành Đại Trù.


       Tần Phong vừa vào nhà đã nhìn thấy mụ mụ nhà mình ngồi trên ghế sa lon uống trà.


      "Mẹ, mẹ —— thế nào bỗng nhiên tới?" Chuông cảnh báo trong lòng Tần Phong dao động, nhưng thập phần hoang mang, "Không phải hẳn là ở nơi nào du ngoạn mới đúng sao?"


      "Du ngoạn?" Tần mẫu chậm rãi để ly xuống, "Ta du ngoạn một chuyến, con đều kim ốc tàng kiều."


      Bốn chữ, tự tự châu tâm.


      Tần Phong trợn to hai mắt, một lát không biết nói cái gì cho phải. Hắn vội vội vàng vàng đi tới bên người Tần mẫu ngồi xuống, động tác có chút lạng quạng nâng bình trà lên, rót đầy nước cho nàng.


       Thế nhưng hắn vẫn nhỏ giọng nói: "Đó cũng không phải là con tàng kiều, cậu ta có chỗ nào  kiều đâu?"


       Tần mẫu trừng hắn, nói: "Quả thực thay đổi, cư nhiên đều học được miệng lưỡi trơn tru rồi."


      "Nào có chuyện." Tần Phong thở dài, "Lúc con không có mặt, mẹ và Tạ Kỳ Liên nói cái gì thế?"


       "Có thể nói cái gì, hỏi một chút con dạo này thế nào mà thôi." Tần mẫu tựa trên đệm, ý bảo Tần Phong gọt một trái táo cho nàng.


       Tần gia giáo dục hình thức nhất quán đều rất tự do, từ khi còn bé bắt đầu, chỉ cần không có vi pháp loạn kỷ, thích làm gì thì làm, đó là chuyện riêng, phụ mẫu mặc kệ, cho nên khi Tần Phong bận sự nghiệp, Tần mẫu vừa lúc về hưu, mỗi ngày đi ra ngoài chu du thế giới, tối đa đúng giờ phát tới một đề cử điểm du lịch, chưa từng hỏi đến Tần Phong vấn đề sinh hoạt.


       Tần Phong đương nhiên cũng sẽ đem chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này che giấu rất khá.


       Vì thế Tần mẫu biểu tình có chút nghiêm khắc, nàng ý thức được chính mình trong khoảng thời gian này quả thực ít quan tâm, cũng may, cố gắng gắn liền với thời gian không muộn.


      "Mẹ biết thời đại không giống nhau, người trẻ tư tưởng đều rộng mở, thế nhưng Tần Phong, con sắp ba mươi rồi, mười năm trước con mới ra đời liền một bầu nhiệt huyết, đầy đầu đều là công tác, nhiệm vụ, cho con đi ra ngoài chơi con cũng không đi. . . Nhưng bây giờ con ba mươi rồi, ba mươi tuổi đã không phải là một độ tuổi có thể tùy tiện vui đùa một chút nữa, chí ít con đã không thể chơi quá đà rồi, hai mươi tuổi con không chơi, hiện đã không còn cơ hội."


        Nàng nhìn bóng người bận rộn bên cửa kiếng phòng bếp: "Tiểu Tạ là một đứa nhỏ tốt, con không thể đối với người ta xằng bậy."


        Một tầng cửa kiếng, không thể đở nổi thính lực Vô Thường. . . Tần Phong có chút bất đắc dĩ, ở trong lòng yên lặng tu chỉnh, thứ nhất, Tạ Kỳ Liên tồn tại hơn một nghìn năm, bộ dáng tuy giống hai mươi tuổi nhưng thật chất cần phải ở đằng sau số hai mươi nhân với một trăm nữa, tuyệt đối không phải "Tiểu Tạ", hắn còn có rất nhiều bí mật, tỷ như chuyện khi còn sống, nhưng Tần Phong không dự định truy vấn, hắn muốn chờ Tạ Kỳ Liên chủ động; thứ hai, Tạ Kỳ Liên không đáp ứng, không ai dám đối với hắn "Xằng bậy", thảm trạng khinh nhường Bạch tướng quân có thể sánh bằng đầu thai vào kênh thế giới động vật.


      Cho nên Tần Phong không có gọt táo, hắn xoay người, nhìn Tần mẫu: "Xem ra mẹ đã biết quan hệ giữa con với cậu ta. Vậy mẹ cũng phải biết, con cho tới bây giờ đều không phải là một người tùy tiện chơi đùa người khác."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 


         Tần Phong ( diện vô biểu tình ): Không có, ta thật không có đầu độc tiểu nam sinh, ta cũng không phải trâu già gặm cỏ non, ai non còn chưa nhất định ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro