Máy Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Âm hàn quỷ lực từ trung tâm mở rộng, vết rách rơi xuống người Thành Hoàng tăng thêm, ma khí sau khi quay cuồng khắp người hắn thì nhập vào, ngay cả vạt áo của Tạ Kỳ Liên nó cũng không chạm tới được.


   Thành Hoàng ở trên mũi thương giãy dụa, rít gào, cầu xin khóc lóc, thử nói đến tình nghĩa cùng thế hệ, Tạ Kỳ Liên nhưng lười liếc mắt. Đôi mắt của hắn xuyên thấu qua Thành Hoàng, nhìn thấy vô số linh hồn bị sát hại qua, Thành Hoàng sa ngã vẫn như cũ hiểu được làm sao sử dụng thần lực, ấn Thành Hoàng có quyền tuyển nhận địa phương biên chế Âm Binh, bởi vậy Trương gia thôn tổ tiên có không ít tà binh trở thành sai vặt của hắn, chẳng qua là Âm Binh biết thiên nhiên sợ hãi Tạ Kỳ Liên đã từng chưởng ấn soái, Thành Hoàng không dám triệu bọn họ đi ra mà thôi.


   Cầu xin tha thứ? Vậy trước khi nhập ma đã làm gì?


   "Quá ồn." Tạ Kỳ Liên lạnh lùng nói, cổ tay vừa chuyển, thân thương ngân bạch ông ông chấn động một tiếng.


   Các cô gái điên cuồng xông tới bỗng ngừng lại, cuốn thành một đoàn, tựa như thống nhất bị móc pin ra.


   Tần Phong bất kể bắt kẻ bắt cóc hay là chém ác quỷ cũng chưa từng hàm hồ qua, lúc này lại thập phần hiếm thấy toàn thân chật vật, vạt áo rách cả một khối. Hắn sờ sờ mặt, sờ ra một tay máu —— không biết vị nữ quân nhân nào cào một phát vào mặt, những nữ sinh này đều là vô tội bị người hại, nên Tần Phong không dám dùng quỷ lực để che —— dù sao cũng là đối phó ác quỷ, vạn nhất làm ngón tay người ta bẻ gẫy sẽ không tốt, chỉ có thể cứng rắn đẩy.


   Cách đó không xa Tạ Kỳ Liên đưa lưng về phía hắn, trường thương sáng như tuyết trong tay chậm rãi biến trở về ngân côn trắng thuần, hồn phách Thành Hoàng sa ngã bị sát khí triệt để đánh nát, trở thành một điểm trong vô số vết máu trên mũi thương, không còn một ngày thoát ra được nữa.


   Huyết khí quay cuồng dưới áo bào thuần trắng, hồn phách bị xé rách phát sinh tiếng kêu thảm thiết sau cùng, so với bị ném vào Vô gian địa ngục còn thê lương hơn—— Vô gian địa ngục có thể còn có một ngày mãn hình, bị thương của Bạch tướng quân xé rách, ai lại có bản lãnh hợp trở lại?


   Ánh trăng thảm đạm, chiếu lên người hắn trơ trọi, cách một mảnh sương trắng lạnh như băng, tựa như người sống chớ lại gần.


   Tạ Kỳ Liên thật lâu không quay đầu, Vì vậy Tần Phong một lần nữa cài nón cho chỉnh tề, trực tiếp đi tới.


   "Đừng nóng giận." Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đè lại vai Tạ Kỳ Liên.


   Sát khí tiêu tán, Tạ Kỳ Liên run lên một cái, huyết sắc tràn ngập trong chớp mắt rụt trở lại, hắn chậm rãi quay đầu, ác quỷ tàn hồn còn đang phát sinh mơ hồ kêu khóc trên cây thương kia, Vì vậy hắn nhanh chóng dấu đi cây côn.


   Tần Phong nhìn hắn, nhịn không được bật cười, thở dài: "Ai, hợp tác của ta đánh nhau thật lợi hại, ta cảm giác mình thật là vô dụng, rõ ràng đã nói về sau có chém ai sẽ để cho ta tới."


   Tạ Kỳ Liên giương mắt nhìn hắn, nhãn thần chốc lát kinh ngạc, lập tức lại có vài phần thoải mái.


   Chuôi thương này chôn vùi quá nhiều vong hồn, mặc dù bị giết chính là đại ác chi quỷ, cũng không thể không khiến người cùng thế hệ sinh lòng sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết của Thành Hoàng sa ngã còn ở đọng lại trên cây côn của hắn, nhưng Tần Phong vẫn không có bất luận khúc mắc gì kéo hắn lại.


   Tay đặt trên vai hắn bình ổn nhẹ nhàng xoa, rõ ràng mang theo ý tứ trấn an.


  Tạ Kỳ Liên hơi dừng, nhẹ giọng nói: "Cảm tạ."


   Cám ơn ngươi tới kéo ta, mà không phải đứng ở đằng xa kính nể ta.


   Tần Phong hiểu rõ, giả vờ kinh ngạc: "Chờ một chút, ngươi trước đây chẳng lẽ xem ta là Phương Hiểu Niên cái túi da tiểu niên thú chuyên khóc lóc kia sao?"


   Tạ Kỳ Liên bị hắn lôi kéo cũng không tự chủ được nở nụ cười, cảm giác mình vừa có điểm kiểu cách —— rõ ràng Tần Phong còn khen qua tư thế xé quỷ của hắn rất ngầu ni!


   Hắn cười rộ lên, quay về phía mặt Tần Phong, làm ra một bộ biểu tình cực sợ hãi: "Ai nha, lão A ngươi chẳng lẽ là bị bắt bên ngoài?"


   Tần Phong bụm mặt, đùa giỡn trừng hắn: "Ta chỉ có một vị vợ cả là ngươi, đêm nay vừa mới thành hôn, kết quả ngươi liền ỷ vào sắc đẹp, tại bên ngoài tìm tiểu tam, đúng —— tiểu tam để khi phụ ta."


   Một mảnh hút không khí nhất tề vang lên.


   Tạ Kỳ Liên và Tần Phong đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn muội tử ngồi cùng chỗ trên mặt đất, tập thể trừng mắt nhìn.


   Một lát, một nữ sinh nửa mê nửa tỉnh chỉ vào Tần Phong nói:


   "Hắn bộ dáng đẹp trai như vậy ngươi còn tìm tiểu tam, thật là quá đáng!"


   "Nam nhân đẹp trai cũng là đại móng heo a!"


   "Hiện thực thực sự là quá tàn khốc."


   Tạ Kỳ Liên: ". . ."


   Tần Phong: "Nghe nhé, quần chúng tiếng hô."


   Tạ Kỳ Liên mạnh phất ống tay áo, nhóm muội tử vừa tỉnh táo lại từng người một ngã xuống. 


    Bạch Vô Thường từ trong tay áo móc ra chuông chỉ dẫn hồn phách, xoay người rời đi.

    "Ai ——" Tần Phong vội vàng hô, "Hảo hợp tác, đừng đi a, thi thể ta còn đang trong quan tài, ngươi dùng một cái pháp thuật —— "


   "Tự làm đi! Ta tiễn nhóm tiểu tam về nhà." Bạch Vô Thường đại nhân lãnh khốc vô tình, đầu cũng không quay lại.


   Hơn nữa ngày, Tần Phong tựa trên quan tài, cười đến thắt lưng run rẩy.


.


   Ngày hôm sau vừa rạng sáng, trời còn chưa rõ, Tề Văn đã dẫn một đống lớn cảnh sát, đem Bạch cô cô nhét vào xe cảnh sát.


   "Nhận được quần chúng báo án, kẻ phạm tội Trương Xuân Phương, dùng tên giả Bạch cô cô, giả xưng đệ tử 'Bạch Vô Thường' , ác ý bóp méo truyền thuyết dân gian, ở trong thôn lừa dối nhiều lần, danh ngạch rất lớn, còn lấy tế tự Vô Thường làm mượn cớ, cố ý giết người chưa toại." Tề Văn tức giận, "Đồng bọn của Trương Xuân Phương, Trương gia thôn thôn trưởng và Trương nhị gia, lợi dụng chức vụ liền ở trong thôn vơ vét của cải hại người, chứng cứ vô cùng xác thực!"


   Thôn dân mục trừng khẩu ngốc, nhìn Bạch cô cô và đệ tử của nàng đầy bụi đất bị giãi ra, mấy người đệ tử vẫn như cũ chấp nhất cầm lá bùa, một mộ đạo đạo nói muốn cho Vô Thường gia gia hiển linh, bị Tề Văn dẫn đầu lấy ánh mắt quái gỡ nhìn nửa ngày. Mấy người đệ tử lấy lá bùa dán lên mặt hắn, đáng tiếc không phát sinh chuyện gì.


   Cả thôn dân đều hết sức khó xử.


   "Cái gì? Thế mà là lừa dối?" Đương nhiên cũng có rất nhiều thôn dân cao tuổi như sấm sét giữa trời quang , nhìn Tề Văn từ phòng Bạch cô cô ném ra đại lượng đạo cụ gạt người.


   "Đây là một cái phản ứng hoá học cơ bản nhất, khi đi nhà ai bắt tiểu quỷ, trên giấy sẽ có quỷ ảnh, trên thực tế đó là nàng dùng hai loại dược phẩm hoá học không màu phản ứng phát sinh. Tin tức sẽ sớm phổ cập khoa học qua đây." Tề Văn nói xong tự mình phô bày một lần, tỉnh lược bà cốt bính bính đáp đáp rầm rì nghi thức, thoạt nhìn đơn giản chỉ là hiện trường dạy học thực nghiệm hoá học sơ trung trong sách giáo khoa.


   Vị Bạch cô cô này cũng không tính oan, Thành Hoàng sa ngã tuy rằng quả thực thông qua thân thể của nàng, nhưng bản thân nàng không có tu vi, không hiểu chân đạo thuật, bình thường thật đúng là lấy mấy thứ này gạt tiền thôn dân.


   "Ta phi!" Một a di mang theo trứng gà lập tức đặt cả rổ trứng trên đầu, "Ta cư nhiên tin nhiều năm như vậy, kết quả nguyên lai là gạt người, còn nói con gái chúng ta gả cho Vô Thường gia gia là đi làm thần tiên, nguyên lai các ngươi mưu tài sát hại tính mệnh mà thôi a!"


   "Nói ta tin tưởng Vô Thường gia gia, vì Vô Thường gia gia quyên quyên góp góp, ta sẽ được hảo báo, nguyên lai là để cho bà nương như ngươi tự mình ăn uống?"


   "Mụ, ta đã sớm nói, chúng ta gần nhất sinh ý thuận lợi, là bởi vì ba ta rốt cục biết sai thay đổi, không dùng nguyên vật liệu giả mạo phi pháp nữa, cái này theo bà cốt nói nửa mao tiền cũng không có quan hệ!"


   Bạch cô cô không lưỡi không có cách nào khác phản bác, hai mắt nứt ra, cố giãy dụa.


   Cô nương nói chuyện nhu nhu huyệt Thái Dương: "Ngô, ngày hôm qua ngủ không ngon, hình như mơ thấy một đại soái ca bên ngoài...?"


   Trương nhị gia và Trương thôn trưởng rất nhanh cũng bị bắt lại, thôn trưởng kia thấy tình thế sai muốn chạy, ai biết Trương nhị gia cố chấp chặn bọn hắn, nói hắn phải tin tưởng Vô Thường gia gia sẽ đem những người này toàn bộ giải quyết, Vì vậy cảnh sát tới cửa nhìn hai người lôi kéo nhau nửa ngày, phi thường thoải mái bắt đi tất cả.


   Tần Phong trước bị nhét vào quan tài, xe cứu thương vô cùng cứng rắn kéo hắn tới kiểm tra một trận, tuy rằng tra không ra cái gì mao bệnh, nhưng tiểu hộ sĩ vẫn như cũ giơ nước muối sinh lí và đường glu-cô rục rịch, thập phần muốn treo một lọ cho hắn, bị Tần Phong căn cứ lý niệm tiết kiệm tư nguyên, kiên quyết cự tuyệt.


   Hoàn toàn không biết gì cả - Tề Văn gãi đầu nửa ngày: "Lẽ nào lão A còn sợ chích sao?"


   Giải quyết tốt hậu quả thì không cần Tần Phong hỏi tới nữa, Tạ Kỳ Liên nhanh chóng rời đi, tối hôm qua hắn đem hồn phách các nữ sinh đuổi về thân thể, cũng đã không thấy bóng dáng.


   Tần Phong ngồi xe bọn Thường Bằng Viễn trở về, ném thi thể vào trong giường rồi mới khóa cửa xuống lầu, sau đó ra một ngã tư đường đợi một chiếc xe buýt quỷ đi Phong Đô. Tài xế ăn mặc quần áo lao động thống nhất gần đây, trình ra chứng minh công tác, liếc mắt thấy Hắc Vô Thường đại nhân lên xe, thiếu chút nữa nhảy dựng biểu diễn luôn một cái cúi đầu chín mươi độ.


   Xe một đường bình ổn lái vào Phong Đô, tài xế cẩn thận tỉ mỉ, cả động tác nhìn ngó qua đường  đều phá lệ tiêu chuẩn, thu được nhất trí khen ngợi của chúng quỷ hành khách.


   Đường cái đã sửa qua, thống nhất cài đặt đèn đường, cột mốc đường đều viết quy củ minh bạch, không còn là tạo hình đặc hiệu quỷ ốc như Hoàng Tuyền lộ trước kia. Phương Hiểu Niên và Giang Thận bọn họ khoảng chừng không nghĩ ra ý này, Tần Phong giản đơn nhìn hai mắt, liền đoán được chắc là công lao của Tiểu Hạ tổng.


   Chỉ mong lúc gặp lại hắn, mây đen đã nhạt đi một chút.


   Tần Phong xuống xe, tiện tay níu lại một âm soa tan tầm: "Có nhìn thấy Bạch lão đại các ngươi không?"


   Âm soa phản ứng đầu tiên lại là che miệng.


   Tần Phong nghi hoặc: "Làm sao vậy?"


    Âm soa kia điên cuồng lắc đầu, biểu thị hồn phi phách tán ta cũng sẽ không cung khai.


   Tần Phong ngực buồn cười, trên mặt lại rất nghiêm túc, một đường doạ sợ toàn bộ địa phủ câm như hến, họ rất sợ làm cho lão A chú ý, không hài lòng sẽ bị kéo ra ngoài gia huấn.


   Tạ Kỳ Liên ở nơi nào kỳ thực không khó tìm, nhóm âm soa ẩn núp địa phương, hơn phân nửa chính là địa phương Tạ Kỳ Liên ở.


    Địa phủ đã hiện đại hoá cải cách sơ cụ quy mô, lừng lẫy nổi danh Quỷ môn quan bây giờ nhìn lại là một trạm thu lệ phí toà cao tốc, nhân viên mặc thống nhất đồng phục ngồi trong đình nhỏ giữ gìn trật tự. Đi qua Quỷ môn quan quan khẩu sẽ có một gốc cây đào lớn, bên trên là Kim kê, Kim kê có thể trấn áp âm khí, phòng ngừa âm hồn nghịch âm dương chạy trốn ra ngoài Quỷ môn quan.


   Khi xưa Giang Thận phổ cập khoa học cho Tần Phong, còn cảm khái một chút —— đừng coi khinh một con gà, đó là một vị thượng vị chính thần, công đức viên mãn sẽ mang theo may mắn bay đi khắp nơi.


   Lúc nói lời đó, Giang Thận gương mặt kiên định, nhãn thần rõ ràng biểu thị: Một con gà đều có thể vì nhân gian làm cống hiến, thuộc hạ cũng có thể!


   Hiện ở bên này cảnh sắc cũng rất hiện đại hoá, đèn chỉnh tề sáng sủa đường cái, xa xa âm ti nhìn xanh vàng rực rỡ, cùng phổ thông thành phố lớn phi thường tương tự. Mà cõi âm lại rộng, cả một tảng đều là đất trống, Phương Hiểu Niên bọn họ xây một sân tập lái xe tại một mảng lớn mặt đất phụ cận cây đào , lớn đến thậm chí có thể đua xe.


   Tạ Kỳ Liên ngay bên trong sân tập.


   Tần Phong biết Tạ Kỳ Liên tuy rằng đã chết rất lâu, nhưng vẫn đối với sự vật mới mẻ duy trì lòng hiếu kỳ không nhỏ, thậm chí ngay cả biên trình cũng dám dự thính, nếu như hắn bỗng nhiên muốn học lái xe vậy cũng rất bình thường, Tần Phong chỉ là nghi hoặc —— Tạ Kỳ Liên thật trước đây chưa học qua lái xe sao? Hẳn là đều sớm biết lái nhỉ?


    Hắn đi vào sân, bỗng nhiên đứng lại, kinh ngạc có chút không khống chế được biểu tình.


   "Ngươi ——" Tần Phong nhẹ nhàng rút khẩu khí, lập tức, không thể ức chế nở nụ cười, "Ngươi đây là, đưa cho ta sao?"


   Tạ Kỳ Liên ôm vai đưa lưng về phía hắn, giọng nói lạnh như băng: "Không phải, ta đưa cho tiểu tam."


   —— trước mặt hắn bày một cái máy bay. Không phải mô hình, không phải pho tượng, cũng không phải pháp thuật chiếu hình, mà là một cái máy bay chân chính. Tần Phong nhịn không được não bổ một chút, Tạ Kỳ Liên nghiêm trang đẩy ra cửa tiệm đồ dùng mai táng, mời lão bản người ta làm một cái máy bay. . . Lão bản có thể làm tinh tế như thế sao, hay là Tạ Kỳ Liên tối hôm qua tự mình làm đi?


   Bạch Vô Thường luôn cười híp mắt hiếm thấy phụng phịu, khóe mắt đuôi lông mày đều là khiêu khích, hai tay ôm vai, xoay người dựa vào trên bậc lên xuống: "Ai nói ta muốn đưa ngươi?"


   "Bạch tướng quân lẽ nào đã quên?" Tần Phong tiến lại hai bước, trực tiếp thò tay đè xuống thắt lưng của hắn đem người đặt trên kệ lên xuống của máy bay, Tạ Kỳ Liên hông lưng theo bản năng căng thẳng, né tay Tần Phong một cái, lại bị kéo trở lại.


   Tần Phong nói năng có khí phách: "Ta ngay cả thân đều đoạt, huống hồ một cái máy bay?"


   Một lát, Tạ Kỳ Liên dẫn đầu không kềm được, cúi đầu cười rộ lên, nhỏ nhẹ rung động theo đầu ngón tay Tần Phong truyền tới, Vì vậy Tần Phong nghe được chính trái tim hắn truyền đến tiếng nổ vang khi động cơ phát động.


   Tạ Kỳ Liên níu Tần Phong đè xuống tay hắn, nhãn thần sáng như tia lửa động cơ, hắn nâng khóe miệng, dựa vào đằng kia miễn cưỡng hỏi: "Lão A, ngươi đây là đang đùa giỡn hợp tác của ngươi sao?"


   Tần Phong trả lời: "Ta công và tư phân minh, hợp tác trong công việc ta có không ít, tan tầm thì không quan hệ nữa, nhưng ngươi không giống, hiện tại tan ca, ta còn muốn cùng ngươi hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro