C9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Nghiên trải xong đệm chăn liền có chút sững sờ, lúc trước lúc Hồng ma ma làm mai ghép đôi có nói với y là thợ săn có ngôi nhà tranh, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ chỗ cho bọn họ ở, cho nên y ngay cả giấy khế ước sỡ hữu ngôi nhà cũng chưa từ trong tay thúc phụ lấy lại được, huống chi là giấy sở hữu đất.

Nhưng hôm nay nơi ở của y lại là một nhà lầu nhỏ, phía bên ngoài y không biết thế nào nhưng bên trong tất cả vách tường đều làm bằng trúc, ngay cả dưới chân đều là sàn được ghép bằng trúc, trong phòng thực sạch sẽ, trên cửa sổ dán không phải là giấy mà là màn mỏng được căng chặt tạo cảm giác hơi trong suốt, một chỗ ở như thế này là điều trước kia y nằm mơ cũng không dám. Lúc trước y ở nhà thúc phụ là ở trong một phòng kề, cũng chỉ là tùy tiện ghép lại thành bộ dáng một ngôi nhà, đông lạnh hè nóng, mưa liền dột nước, còn nơi này? Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ngay cả trên nóc đều được ghép chặt bằng hàng loạt cây trúc, hiện tại bên ngoài đang có mưa, trong phòng lại không có một giọt nước lọt vào.

Mạc Thiên Hàm đi vào liền thấy tân phu lang của hắn giống như một chú mèo con đang tò mò đánh giá tân phòng của bọn họ, ngẫu nhiên còn ngây người trong chốc lát, dùng tay chạm vào vách tường đan từ trúc thay cho giấy dán tường, thật đáng yêu.

"Khụ khụ." Cố ý khụ ra tiếng, Thu Nghiên liền rút lại đôi tay đang muốn sờ vải mỏng che cửa sổ, ngoan ngoãn xoay người cúi đầu, cũng không biết tướng công có tức giận hay không.

"Nghiên nhi, nước nấu xong rồi, ngươi đi tắm đi, đây là quần áo, tắm rồi mặc vào, đã cuối thu, bên ngoài lại có mưa, đừng để bị cảm lạnh." Đưa áo ngủ mềm mại cho tân phu lang, nhìn người ta đỏ mặt nhận quần áo, nói: "Dạ, cảm ơn tướng công."

Dẫn tân phu lang đến cửa phòng tắm: "Nơi này là chỗ để tắm rửa hàng ngày, bên trong đã có nước ấm, vào đi thôi, ta đi xem lòng bếp, nếu lát nữa mưa vẫn chưa tạnh, ta liền đốt một chậu than để trong phòng tránh cho tối bị lạnh."

"Dạ." Dọc đường đi chưa từng ngẩng đầu, Thu Nghiên đi vào phòng tắm mới ngắm nhìn trang trí bên trong, một bể tắm to được gắn kèm bậc thang, bên trong hơi nóng không ngừng bốc lên, bên cạnh còn có khá nhiều vật nhỏ, khăn tắm, hoa khô cùng bồ kết, chỗ gần cửa còn có giá để quần áo, bên trên có mấy hộp mỡ thơm đã mở nắp, đều là những loại ca nhi hay dùng để thoa mặt thoa tay.

Nhìn này đó, trong mắt Thu Nghiên dâng đầy nước, y không nghĩ tới, tướng công của y lại tốt như vậy, hôm qua lúc y xuất giá tắm vẫn còn dùng nước lạnh, tuy rằng là vào lúc mặt trời lên cao nhất có nhiệt độ ấm nhất lén đến bên dòng suối nhỏ tắm rửa, nhưng nước vẫn rất lạnh, chỉ một ngày, nước tắm không chỉ biến thành ấm áp còn có cánh hoa khô cùng mấy hộp mỡ thơm.

Lén ở trong lòng nói với song thân đã qua đời, hiện tại Nghiên nhi đã thành thân, gả cho một người thợ săn, hắn đối với hài nhi thật tốt, ít nhất tân hôn hôm nay thực tốt, không chỉ dùng kiệu hoa đón dâu, hiện tại nước tắm của hài nhi đều là nước ấm, còn có cánh hoa khô để ngâm mình cùng mỡ thơm thoa cơ thể.

Lau lau nước mắt, Thu Nghiên nhanh chóng cởi đồ cưới trên người, vào bồn tắm, nước bên trong có nhiệt độ vô cùng ấm áp, ném vào chút cánh hoa khô, y lén ngửi ngửi, rất thơm.

Tắm xong mặc vào quần áo tướng công đưa, sờ sờ chất vải, còn tốt hơn đồ cưới của y, cũng thực mềm mại, ôm đồ cưới vào trong ngực, mở cửa, liền thấy tướng công đang đứng chờ bên ngoài, gương mặt đang hơi ửng hồng do nước nóng lập tức chuyển sang màu đỏ.

"Tắm xong?"

"Dạ."

"Tới, đưa quần áo cho ta, ta đã để chậu than vào trong phòng, dù mưa tạnh thì cũng sẽ lạnh, ngươi vào phòng trước, ta cũng phải đi tắm đã." Vươn tay cầm lấy đồ cưới của Thu Nghiên, lại giúp người ta khép lại cổ áo hơi rộng mở, dẫn phu lang vẫn luôn cúi đầu không nói vào tân phòng, thuận tiện cầm áo ngủ của mình đi phòng tắm.

Mạc Thiên Hàm tắm rửa, thuận tay cũng giặt luôn đồ cưới của hai người, đều là đồ mới, không có gì bẩn, vắt khô nước phơi lên trong đại sảnh dưới lầu chờ đồ khô là được.

Cửa nhà từ lúc Lý đại phu rời đi cũng đã cài chốt, nơi này là vùng ngoại ô, gần trên núi, hắn sợ dã thú nửa đêm đột kích, bốn phía quanh nhà đều có bẫy rập do hắn tự tay đặt, tường cũng đều làm bằng trúc, có ba tầng, tầng ngoài cùng cây trúc cắm hơi nghiêng, đầu trên được vuốt nhọn chĩa ra phía ngoài, có thể phòng ngự.


Kiểm tra kĩ cửa sổ dưới tầng một, ngôi nhà lầu nhỏ này chỉ có hai tầng, tầng một có ba căn phòng: Một phòng bếp, chính giữa là đại sảnh, còn lại là phòng tắm, thang lầu ở trong đại sảnh, lúc trước khi biết chân của tân phu lang không được khỏe mạnh, thang lầu trong nhà liền được làm vừa rộng vừa thấp, cho nên Thu Nghiên bước đi cũng không cảm giác quá khó chịu.

Lầu hai là hai phòng ngủ, một phòng ngủ chính một cho khách khứa, chính giữa là lối đi cầu thang, có để hai chiếc ghế bập bênh cùng một chiếc bàn. Phòng tân hôn là phòng ngủ chính.

Chờ kiểm tra xong rồi, cửa sổ đều đóng lại, Mạc Thiên Hàm mới mặc áo ngủ đi lên phòng tân hôn, phu lang của hắn, đang chải tóc.


Lập tức tiến lên hỗ trợ, đem trâm bạc lấy xuống, cầm lược mới lên, Mạc Thiên Hàm chậm rãi chải đầu cho tân phu lang, đây là phong tục của nơi này, đêm tân hôn, tân phu lang tháo trang sức xõa tóc, tân lang quan thì chải đầu cho tân phu lang, ngụ ý hai người nắm tay đến đầu bạc, cũng đại biểu cho sự cưng chiều yêu thương của tân lang quan dành cho tân phu lang, bình thường tân lang quan chỉ cần đợi sau khi tân phu lang chải xong sẽ tượng trưng mà chải vài cái là được, nhưng Mạc Thiên Hàm khi giúp Thu Nghiên lấy trâm xuống liền phát hiện tóc của tân phu lang thật mềm mượt. Cho nên Mạc Thiên Hàm thoải mái cầm lược chải đầu cho tân phu lang, chải xong còn vuốt ve một lát mới đã ghiền, Thu Nghiên thì đã xấu hổ đến chân tay đều co hết lại.

Chờ đến lúc hai người nằm trên giường, vấn đề liền tới, đêm tân hôn, cũng chính là đêm động phòng hoa chúc, Thu Nghiên nằm ở bên trong, đắp chăn nằm thẳng tắp, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Mạc Thiên Hàm nhìn mà buồn cười, tiểu nhân nhi quá mức lo lắng rồi, ha ha.

Lúc Mạc Thiên Hàm nằm xuống, mới phát hiện chiếc giường này có phải đã làm hơi quá lớn rồi không? Hai người sao vẫn còn khoảng cách một cánh tay? Thu Nghiên lại hơi hơi phát run, đây là lần đầu tiên y nằm trên giường cùng người khác, mà người này vẫn là tân lang quan của y, trước khi xuất giá, phu lang của thôn trưởng đã nói với y về chuyện phải làm đêm tân hôn, cho nên hiện tại y thực hồi hộp lo lắng.

Hai người bọn họ là phu phu hợp pháp, sao có thể ngủ xa nhau? Đẹp là khi ở xa nhau cũng không cần áp dụng lúc này chứ! Vì thế Mạc Thiên Hàm liền cọ đến bên người Thu Nghiên, mới phát hiện tiểu nhân nhi đang phát run.

Nghĩ nghĩ, vươn tay nắm lấy tay Thu Nghiên: "Nghiên nhi, tuy rằng chúng ta đã thành thân, nhưng vẫn chưa hiểu gì về nhau, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu biết đối phương trước, nói chuyện yêu đương trước nhé?"

"Dạ, nghe tướng công." Kỳ thật Thu Nghiên căn bản không hiểu hắn nói gì, y quá khẩn trương, dù sao mọi chuyện đều nghe tướng công là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro