C80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu sao sao cùng ý tưởng với Mạc Thiên Hàm, bọn họ đều là nhìn sắc mặt Thu Nghiên có chút tái nhợt, nhưng là Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên vẫn là không dám nói cho Lưu sao sao, bọn họ tối hôm qua do lăn lộn có chút trễ , Thu Nghiên có chút thiếu ngủ mới như vậy.......

Giữa trưa Thu Nghiên uống vào chút cháo loãng lại được Mạc Thiên Hàm đỡ đi nhà xí một chuyến, bởi vì y uống vào quá nhiều chất lỏng, nửa ly nước sôi, còn có nước thuốc, nước pha mật ong, cháo loãng.

Cho đến khi từ nhà xí trở về, Thu Nghiên lại nghe Mạc Thiên Hàm lải nhải, hắn lấy góc độ của một vị gia gia hiền từ, trình bày như thế nào giáo dục tôn tử ......!

Không thể không nói, Mạc Thiên Hàm liên miên, lại thành thôi miên Thu Nghiên, y ngủ đặc biệt mau, hít thở thật trầm .......

Thu Nghiên ngủ một giấc ngủ đến trời tối, mới bị Lưu sao sao kêu dậy ăn cơm chiều, chờ đến nhà ăn mới phát hiện, tướng công nhà y còn làm quá mức hơn!

Cụ thể biểu hiện trên bàn thức ăn, không giống thức ăn mà thường họ ăn, toàn bộ là đều là thức ăn phù hợp cho ca tử trong thời gian mang thai không nói, Mạc Thiên Hàm sợ Thu Nghiên có phản úng khi mang thai nên đặc biệt nấu các món thiên về khẩu vị chua ngọt, tỷ như Thịt heo xào chua ngọt, Cải thìa trộn dấm ớt, mà ngày thường sẽ làm một con *huân miễn* hoặc là một nồi thịt thỏ hầm nho nhỏ, hiện tại cũng bị Mạc Thiên Hàm cấm tuyệt đối, bởi vì trước kia hắn nghe nói, trong thời gian mang thai ăn thịt thỏ, sinh tiểu hài tử sẽ có sứt môi, miệng hài tử sẽ giống miệng con thỏ ...!
(Ai biết con Huân miễn là con gì chỉ mình với!!)

Mà Trần Lôi vào thời điểm ăn món Khoai tây xào ớt xanh hắn thích nhất, toàn bộ mặt đều nhăn nhíu lại, thật sự, thật sự rất chua!

Vị cay chỉ chiếm một chút, nếu không phải vị cay của ớt xanh quá mức bá đạo, thì không chừng, tất cả đều là hương vị của dấm chua!

Trần Thiết cũng cảm giác đồ ăn hôm nay, lão bản là đang ngược đãi nhóm người ở bọn hắn!

Món Cải thìa trộn dấm ớt kia phải là "Dấm tưới cải thìa" mới đúng!

Còn có, vì sao hôm nay trên bàn ăn toàn là thức ăn chua chua ngọt ngọt nha? Hắn ăn một miếng đều có cảm giác run rẩy bủn rủn......%>_<%......!

Chỉ có Lam ca tử là thích món Thịt heo xào chua ngọt kia, hắn cảm thấy hôm nay lão bản là dùng dấm để làm gia vị chính đi, như thế nào làm được a?

Nhiều thức ăn như vậy, kỳ thật cũng không phải món nào  Thu Nghiên cũng thích ăn, chỉ là nguyên một bàn thức ăn hương vị chua ngọt, hắn thực thích.

"Tới, phu lang, muốn ăn cái nào tướng công gắp cho ngươi!" Mạc Thiên Hàm tự động bất chế độ tướng công tốt, hơn nữa còn cự tuyệt đóng cửa...!

"Kia, trước liền Cải thìa trộn dấm ớt đi." Đối với Mạc Thiên Hàm người này, Thu Nghiên thực sự là không còn biện pháp, đành phải chọn một món ăn, sau đó, một phần ba món ăn trên bàn, bị Mạc Thiên Hàm quét hết vào chén đem đặt tới trước mặt Thu Nghiên.

Đang giơ chiếc đũa- mọi người: "......."

Bữa cơm này, chỉ sợ trừ bỏ Thu Nghiên là mới lên chức dựng phu, còn lại toàn bộ người trong nhà ai cũng chưa được ăn no, ngoại trừ Mạc Thiên Hàm, hắn chỉ cần cười thôi là đủ no rồi....

Sau cơm chiều Mạc Thiên Hàm lập tức đỡ Thu Nghiên tảng bộ tiêu thực trong sân, Thu Nghiên bị Mạc Thiên Hàm cẩn thận dắt, tư thế của hai người giống hài tử song sinh sát vào nhau, làm Thu Nghiên mặt mày đều đỏ a!

Trần Lôi có chút u buồn nhìn Mạc Thiên Hàm trong viện, lão bản nhà hắn kỳ thật là người phi thường khôn khéo, trong sách có nói này là  "Đại trí giả ngu" đại khái chính là lão bản vậy, nhưng mà hiện tại, hắn cảm thấy câu lão bản thường xuyên nói "Chỉ số thông minh", đã không còn tòn tại trên người hắn nữa.

"Thấy rõ không? Đây là bộ dáng tiểu hán tử khi được làm phụ thân, thật tốt" Lưu sao sao thấy Trần Lôi quản gia có chút trầm mặc khi nhìn đôi phu phu trong viện, không khỏi buồn cười, mấy tiểu tử này cũng không biết nghĩ như thế nào, sao không nghĩ tới tìm một ca nhi đặn thành gia? Hắn đều sốt ruột thay bọn họ đây.

Trần Lôi trầm mặc, tốt cái gì chứ? Hắn thấy là đem mặt trầm ổn cơ trí kia đều đi vứt , đổi thành bộ dáng ngu ngốc mới đúng đi? Nhưng là trên mặt như cũ khẽ mỉm cười, Trần Lôi, cũng học xong cách chửi thầm rồi.......

Cuối cùng bọn họ quyết định bỏ rơi bữa ăn khuya của lão bản, tài nghệ nấu nướng của lão bản hiện tại đã không còn đáng tin!

Chờ đến thời điểm nằm ở trên giường ngủ, Thu Nghiên mới lôi kéo cánh tay Mạc Thiên Hàm, nói với hắn chuyện y đã suy nghĩ suốt ngày hôm nay : "Tướng công, Nghiên Nhi có, có thể hay không đón Cổ sao sao lại đây ở?"

"Cái này tướng công đã sớm nghĩ tới, hắc hắc, ngày mai tướng công liền tự mình đi Thượng Thủy thôn, lúc này xem lão sao sao có còn từ chối tới nữa hay không? Khẳng định là tới nha! Đây là đại tôn tử của hắn đâu!"

"Ân, ngày mai đi tiếp Cổ sao sao đến đây đi, Nghiên Nhi cũng nhớ sao sao."

"Được, ngoan ngoãn ngủ, bảo bảo cũng ngủ." Nhìn canh giờ không còn sớm, Mạc Thiên Hàm lôi kéo chăn giúp Thu Nghiên, che lại bụng cùng ngực, hắn không dám ôm bả vai cùng cánh tay Thu Nghiên thậm chí là thân thể Thu Nghiên, hắn sợ đem hài tử ôm đến không còn!

Cho dù ban ngày ngủ không ít, Thu Nghiên vẫn là cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, cho nên khi tướng công dùng quạt hương bồ quạt cho y, Thu Nghiên thực mau liền chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Nhưng là!

Mời cả nhà chú ý!

Thời gian: Mười phút sau

Địa điểm: Phòng ngủ

Cảnh tượng: Mạc Thiên Hàm nhìn dung nhan khi ngủ của Thu Nghiên, cùng bụng nhỏ.

Âm nhạc: Ha hả... Ha ha...

Lời kịch: Ta có người nối dõi! Ta có hài tử!

Được chứ!

Màn cao hứng khi có hài tử của Mạc Thiên Hàm còn chưa có đi qua đâu!

"Tướng công đừng cười! Nghiên Nhi buồn ngủ!" Vào thời điểm Thu Nghiên vừa mới mơ mơ màng màng, tướng công nhà y lại phát ra tiếng cười ngu ngốc như vậy, cho dù chăn ấm áp, ái nhân cũng ở bên người, hắn vẫn là bị đánh thức nha!

"Tốt tốt! Ta không cười! Không cười, phu lang ngủ đi, ngủ đi." Mạc Thiên Hàm trong miệng đáp lời, rồi lại nhịn không được ha ha nở nụ cười, thật sự rất cao hứng, sống hai đời, đây chính là hắn lần đầu tiên cao hứng như vậy, hắn, Mạc Thiên Hàm cũng có nhi tử! Hơn nữa không cần làm siêu âm màu liền biết là nhi tử! ( bởi vì này thế giới này không có nữ nhi...... ) không cười làm sao được? Hắn hiện tại căn bản là ngủ không được!

Ban ngày người nhiều, công việc cũng nhiều, Mạc Thiên Hàm bận bận rộn rộn còn có thể phân tán một chút chú ý, hiện tại không có ai, chỉ có hắn cùng Thu Nghiên ở bên nhau, nhìn Thu Nghiên cho dù ngủ, cũng tự nhiên mà đưa một bàn tay che chở bụng nhỏ, hắn hận không thể chạy ra đi hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người trên đời này đều biết phu lang của hắn có hỉ!

"Ha hả...... Ha ha...... Ta có nhi tử!"

Thu Nghiên cảm thấy thật sự muốn mạng mà, hơn nữa, nửa đêm mà Mạc Thiên Hàm còn làm ầm ĩ như vậy, y đã sớm bực bội! Cuối cùng thật sự chịu không nổi, trực tiếp ném gối đầu Mạc Thiên Hàm đi ra ngoài: "Ngươi lại cười liền đi ra ngoài cho ta! Ta muốn đi ngủ!"

"Hảo hảo, ta đi ra ngoài, đi ra ngoài, phu lang đừng nóng giận, ngươi ngủ, ngươi ngủ!" Mạc Thiên Hàm ôm gối đầu che miệng buồn cười liền đi ra ngoài.

"Lấy một kiện áo ngoài mặc thêm, buổi tối trời lạnh, còn có, không cho cười! Quá dọa người!"

"Được , được, tướng công liền đi ra ngoài, ngươi ngủ đi, ngủ đi ha!"

Mạc Thiên Hàm mặc thêm áo ngoài, trên người đơn giản chỉ mặc mỗi cái quần vai để trần khoác thêm kiện áo khoác, trong ngực ôm gối đầu,  bị chính phu lang của mình đuổi ra khỏi phòng ngủ, hắn không đi chỗ nào khác, mà ở trong sân ngồi một đêm.
Thu Nghiên nghe ngoài cửa,  thường thường truyền đến âm thanh cưới ngốc của hắn, tức giận trở mình liên tục, đem chăn mỏng của Mạc Thiên Hàm cuộn tròn, nằm đè lên, không có tướng công ôm , chỉ có thể làm như cậy y mới thấy thoải mái mà ngủ.

Lúc sắp ngủ còn nghĩ,: Tướng công thật là, cho dù là cao hứng, cũng đã qua nửa ngày, như thế nào còn chưa hết cao hứng a? Mặc kệ mặc kệ, y buồn ngủ!

Này một đêm, Mạc Thiên Hàm không ngủ, Lưu sao sao bọn họ, một phòng ca tử đều hận không thể đi ra ngoài nắm lỗ tai lão bản, nhồi vào miệng hắn mớ bông làm cho hắn im lặng đi, nhưng nể tình hài tử trong bụng Thu Nghiên, vẫn là nhịn xuống.

Này một đêm, khổ sở nhất còn có Trần Lôi bọn họ, bản thân bọn họ tính cảnh giác phi thường cao, nhà người khác trình diễn nửa đêm gà gáy, nhà bọn họ trình diễn chính là nửa đêm cười gian, tiếng cười của lão bản quá làm người sởn tóc gáy, bọn họ thật sự rất muốn đi ra ngoài nói lão bản làm ơn đừng cười, xin thông cảm một chút cho đám ám vệ vất vả bọn họ đi!

Ngày hôm sau, Mạc Thiên Hàm hưng phấn cả đêm cuối cùng cũng giảm bớt, nhưng là cũng chỉ là một chút, thời điểm cơm sáng, mọi người vạn phần rối rắm mà uống cháo táo đỏ gạo tẻ, Cháo bo bo cẩu kỷ cùng cháo bách hợp hạt sen mà Mạc Thiên Hàm cố ý chuẩn bị cho Thu Nghiên, nhóm ca tử còn tốt, hai tiểu hài tử cũng rất thích loại cháo mang hương vị ngọt ngào này, nhưng mà bốn người Trần Lôi suốt mấy tháng này việc ăn uống bị dưỡng điêu rồi, uống cháo một cách gian nan, cuối cùng Trần Lôi thừa dịp mọi người không chú ý, nhắc nhở ba huynh đệ của mình "Nhớ khổ tư ngọt"!

"Ca, cái hương vị này thật là quá......, huynh đệ, ta, ta!" Trần Thiết- hán tử ít nói, lúc này cả gương mặt đều trương thành bánh bao.

"Loại cơm sáng như này đã không tồi!" Trần Lôi xụ mặt uống cháo, hương vị ngọt nị thiếu chút nữa làm hắn đem cháo chén quăng ra ngoài!

Cơm nước xong, Trần Lôi tới hỏi Mạc Thiên Hàm có ra ngoài bàn việc hay không: "Không đi tiệm gạo, cho người đi nói với Từ chưởng quầy một tiếng, hôm nay chúng ta đi Thượng Thủy thôn, đón Cổ sao sao lại đây, Nghiên Nhi hiện tại có thai, để lão nhân gia tới nhìn chút, đỡ cho Nghiên Nhi cùng ta luôn nhớ thương lo lắng cho Cổ sao sao."

"Được, ta đây đi lấy xe ngựa."

Trần Lôi đi theo chân bọn họ đi Thượng Thủy thôn vài lần, biết vị lão nhân kia đối với lão bản cùng phu lang lão bản mà nói, chính bậc là trưởng bối, giống như Lưu sao sao ở trong lòng đại gia giống nhau.

Để Trần Lôi đi lấy xe ngựa, Mạc Thiên Hàm vào nhà báo cho phu lang mình một tiếng: "Nghiên Nhi, hôm nay thời tiết tốt, ta đây liền đi Thượng Thủy thôn đón Cổ sao sao lại đây."

"Tốt nha, kia, Nghiên Nhi lập tức thu dọn phòng ở cho sao sao!" Vừa nghe Cổ sao sao tới đây, khuôn mặt nhỏ Thu Nghiên đều sáng lên.

Ở trong lòng hắn, Cổ sao sao cùng cha không khác gì nhau, với ca tử khác , đều là cha chiếu cố, hắn không có cha, nhưng là hắn cũng có sao sao của chính mình.

Lưu sao sao sư phó, cùng Cổ sao sao chính là chính là cha của y.

"Nơi nào cần tới ngươi động thủ chứ!" Lưu sao sao đem Thu Nghiên đang muốn đứng lên nhẹ nhàng mắng một chút: "Ta đây liền đi thu thập một chút phòng ở trong gian nhà của ta, để lão ca ca chưa gặp mặt ở, vừa lúc, vừa lúc hai chúng ta có thể tâm sự hàn huyên đỡ buồn! Ha hả......!"

Kỳ thật Lưu sao sao cũng rất hy vọng Cố sao sao chỉ nghe mà chưa gặp này đến ở trong nhà, bởi vì trong nhà đều là "Người trẻ tuổi", chỉ có hắn mình hắn là người lớn tuổi, ngày thường muốn tìm người có chung đề tài, thật đúng là không có ai đâu!

"Ha hả, tốt, liền nghe sao sao, để Cổ sao sao cùng ngài ở chung gian nhà." Mạc Thiên Hàm hiện tại phi thường thỏa mãn, ai nói cái gì hắn đều sẽ đi theo nói tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro