C79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này trở đi mình tự Edit theo hiểu biết của mình, sai sót chỗ nào hoặc chỗ nào ko hợp lý mọi người góp ý nha.
Chứ Editor dịch lâu quá mình chờ không nổi !!!
😭😭😭😭
===============

Lần chạy này là lần mà Mạc Thiên Hàm dùng tốc độ nhanh  trong cuộc đời hắn, tựa như một trận gió từ trong tiệm về đến nhà, liền chỉ mất thời gian hai phút!

Thời điểm hắn vào cửa, Lý đại phu mới vừa lau xong tay ngồi ở một bên viết chữ, hắn vừa mới bắt mạch cho  Thu Nghiên, hiện tại đang kê đơn thuốc.

Lý gia phu lang cùng Lưu sao sao đều ở bên cạnh nhìn, tuy rằng có không ít người, nhưng trong phòng lại im ắng, chỉ có "xoát xoát xoát" thanh âm viết chữ của Lý đại phu, Mạc Thiên Hàm liền sải bước chạy tiến vào.

"U, đã về rồi!" Thấy bóng người ngoài cửa, Lý đại phu ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạc Thiên Hàm đang khom mình thở dốc, mồ hôi từ trên mặt nhỏ giọt tụ thành vũng trên mặt đất .

"Nghiên Nhi, Nghiên Nhi......." Chuyện tới trước mắt, Mạc Thiên Hàm ngược lại khẩn trương nói không ra câu, kiếp trước kiếp này, hắn đều không có đứa nhỏ của chính mình, thình lình biết Thu Nghiên có thai, cảm giác như đang nằm mơ.

"Nghiên Nhi?, tiểu tử thúi ngươi còn biết đến phu lang a!" Nhắc tới đến chuyện này Lý đại phu liền tức giận: "Thai nhi đã hơn một tháng, như thế nào không biết chú ý tiết chế? Thật là dám hồ nháo, vạn nhất không giữ được ta xem hai người các ngươi làm sao bây giờ!" Tiểu tử này là biết Thu Nghiên cỡ nào muốn có hài tử, hắn lại là tự mình xuống bếp làm một bàn dược thiện tới khoản đãi lão sư huynh hắn, bởi vậy lão sư huynh cho hắn một phối phương để hắn có thể điều dưỡng thân mình Thu Nghiên, nhưng có rồi lại không biết quý trọng, còn dám lăn lộn mù quáng, nếu không phải hai người bọn họ làm chuyện đó quá mức, Thu Nghiên cũng sẽ không phát sốt như bây giờ.

"A?"

"A cái gì a?" Lý đại phu khai xong phương thuốc, nhìn cũng không nhìn Mạc Thiên Hàm đứng ngốc chỗ đó, đem phương thuốc giao cho Lưu sao sao ổn trọng: "Phiền toái sao sao hỗ trợ đi dược đường bốc thuốc, ba chén sắc thành một chén thuốc, để Thu Nghiên uống, lại làm chút thức ăn thanh đạm."

"Được được, lão thân này liền đi, liền đi!" Lưu sao sao đồng dạng làm lơ hắn lão bản ngốc, trực tiếp lướt qua Mạc Thiên Hàm, vui rạo rực chạy ra đi bốc thuốc.

"Lão ca ca, ha hả, cái kia, Nghiên Nhi?" Mạc Thiên Hàm cọ tới cọ lui nhìn Lưu sao sao đi ra ngoài bốc thuốc, Lý gia phu lang tiến buồng trong, liền cùng Lý đại phu lôi kéo làm quen.

"Hừ! Phu lang có thai, đã hơn một tháng, về sau cũng không thể lại hồ nháo, biết chưa? Còn có, tiểu phu lang thân thể không tốt, ngươi phải chú ý tẩm bổ cho y."

"Đúng đúng, ha hả, có, ha hả, có rồi!" Mạc Thiên Hàm miệng cười ngốc, thực dứt khoát từ dưới đất đứng dậy, đôi mắt đăm đăm nước miếng cũng muốn chảy ra, cả người trông giống như một tên ngốc không sai chút nào!

"Cười ngốc cái gì đâu? Còn không vào xem phu lang ngươi đi!"

"Đúng đúng!"

Tiến vào buồng trong, Lý phu lang mới vừa giúp Thu Nghiên đắp chăn đàng hoàng, lúc này không thể lộ ra bao nhiêu tay chân, nhiều nhất lộ ra một đôi bàn chân trắng nõn ở bên ngoài, cánh tay cũng chỉ lộ ra một nửa.

"Tướng công." Thu Nghiên thành thật nằm, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, gương mặt vui mừng nhìn Mạc Thiên Hàm, hiện tại, trong bụng y, có cốt nhục của tướng công.

"Ta đây, ha hả!" Mạc Thiên Hàm xoa xoa đôi tay, cũng không biết phải nói cái gì cho tốt, chỉ biết ngốc hề hề nhìn Thu Nghiên cười.

"Nhìn xem, đây là cao hứng đến choáng váng!" Lý gia phu lang vừa thấy Mạc Thiên Hàm lộ ra bộ dáng này, nhấp miệng cười trộm không thôi: "Hai người các ngươi hảo hảo trò chuyện, ta trước đi ra ngoài nhìn xem Lưu sao sao đã trở lại chưa? Còn có phải xem xem thuốc sắc cho Thu Nghiên uống đâu!"

"Vâng vâng, cảm ơn Lý phu lang!" Mạc Thiên Hàm nhích nhích đến địa phương Lý phu lang ngồi trước đó, thấy Lý phu lang đi ra ngoài, lập tức liền lôi kéo Thu Nghiên tay không buông: "Thế nào? Có thấy nơi nào không thoải mái hay không? Có cảm thấy đặc biệt ghê tởm muốn nôn ra hay không?"

"Không có, không có bị ghê tởm muốn nôn như tướng công nói, chỉ là có chút mệt mỏi, giữa trưa ngủ say, cũng không biết chính mình phát sốt nóng lên, vẫn là Lưu sao sao phát hiện, đi mời Lý đại phu tới."

"Thực xin lỗi, tướng công đều không có chú ý tới." Ngày hôm qua còn lăn lộn y như vậy như vậy, cũng khó trách Lý đại phu lại tức giận, bọn họ thật vất vả chờ được hài tử này, lại bị chính mình lăn lộn đến không còn, hắn sẽ hối hận đến chết!

"Không có, cũng là do Nghiên Nhi không chú ý đến. Mấy ngày nay chính là đặc biệt ăn uống không ngon miệng không nói, tâm tình cũng khi tốt khi xấu, ha hả, chính ta cũng chưa cảm giác được đâu."

"Ha hả......, ta có hài tử, ta phu lang có thai!" Hắn cười đến không khép được miệng, Mạc Thiên Hàm đều không thể khống chế chính bộ dáng thần kinh của mình.

"Ân, Nghiên Nhi rốt cuộc có cốt nhục của tướng công." Từ khi Thu Nghiên biết mình có hài tử, cảm giác gánh nặng trong lòng lập tức liền giảm bớt rất nhiều, cả người đều toát ra sự nhẹ nhàng.

"Ha hả, tốt tốt, cái kia, Nghiên Nhi muốn ăn chút gì không? Muốn ăn gì tướng công đi làm cho ngươi? Trái cây không?" Không đợi Thu Nghiên nói chuyện, Mạc Thiên Hàm chính mình trước phản đối: "Trái cây có loại có chút tính hàn đi? Kia, lại tìm chút trái cây không tính hàn đi!" Thu Nghiên hơi há mồm, vừa muốn nói cái gì, Mạc Thiên Hàm lại bắt đầu nói: "Đưng đúng, ăn chút thứ có lợi, a, táo đỏ không tồi, bổ khí ích khí, còn bổ máu!"

"Tướng công!" Thu Nghiên bị Mạc Thiên Hàm làm cho dở khóc dở cười, y nghĩ, tướng công y đây là cao hứng quá nên nói năng có chút lộn xộn đi? Ha hả.......

"Ai, tướng công ở đây, muốn ăn cái gì? Tướng công làm đi cho ngươi!"

"Nghiên Nhi không suy yếu như vậy, hài tử mới hơn một tháng, vẫn chưa có biểu hiện gì đâu, ăn cơm bình thường là được." Lúc này Thu Nghiên cũng không có tâm tình muốn ăn, trước chỉ muốn cho tướng công của mình bớt hưng phấn lại đã.

"Được, được, cái kia, muốn uống nước không?" Còn chưa chờ Thu Nghiên nói có muốn uống hay không uống, Mạc Thiên Hàm lại nói: "Hiện tại có hài tử, cũng không thể uống nước trà, sẽ làm ngươi buổi tối mất ngủ, uống nước sôi để nguội đi!"

"Tốt nha, Nghiên Nhi khát, tướng công lấy cho Nghiên Nhi chén nước đi!" Thu Nghiên bất đắc dĩ nhìn tướng công nhà y đã vui đến điên rồi, đành phải sai sử Mạc Thiên Hàm lấy cho y ly nước sôi để nguội, chính mình uống được nửa ly nước, liền lắc lắc đầu, Mạc Thiên Hàm liền đem nửa ly dư lại chính mình uống hết!

Hắn vừa rồi chạy quá nhanh, lúc này mới cảm thấy có chút khát!

"Tướng công, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại?" Thu Nghiên vừa rồi có nghe được âm thanh mọi người ra vào, biết Trần Thiết đi ra ngoài chưa đến thời gian một chén trà nhỏ, tướng công y liền đã trở lại, thật nhanh a!

"Ha hả, tướng công biết phu lang có hài tử, còn không mau chạy về tới? Phỏng chừng hiện tại toàn bộ người trên đường đang buồn bực, như thế nào đang tốt lại tới một trận gió to? Ha hả......!" Nhìn Thu Nghiên bị chính mình trêu chọc cho mặt đỏ, Mạc Thiên Hàm cảm thấy hiện tại thật tốt quá!

"Tướng công muốn hài tử là ca nhi hay là tiểu tử?" Đây là vấn đề mà mỗi ca tử khi có thai đều hỏi tướng công mình .

"Ca nhi hay là tiểu tử, đều là nhi tử của ta, tướng công đều sẽ thực vui vẻ, ha hả, ta có người nối dõi rồi!" Lúc này, Mạc Thiên Hàm đặc biệt vui vẻ, dù sao đối với hắn, hài tử sinh ra là ca nhi hay là tiểu tử, đều không sao cả, dù sao đều là phải nuôi nấng, đều là nhi tử của hắn.

"Nghiên Nhi lại hy vọng con là một tiểu tử, như vậy chính là trưởng tử Mạc gia chúng ta." Thu Nghiên đem tay hướng tới vỗ vỗ nhẹ trên bụng nhỏ, mắt mang hy vọng nhìn.

"Ca nhi tốt tiểu tử cũng thế, tướng công không so đo này đó, ha hả, tướng công chỉ cần cùng Nghiên Nhi có hài tử , nếu là ca nhi nha, tương lai tướng công liền cho hắn một phần của hồi môn thật lớn, tìm cho hắn một tiểu tử tốt , đương nhiên, trước khi gả chồng, tướng công khẳng định phải đem một nhà tám đời tổ tông người kia đều điều tra rõ ràng!"

Thu Nghiên cười nhéo nhéo bàn tay to lớn của Mạc Thiên Hàm, tướng công nhà y nghĩ thật đủ lâu dài, còn tính đến lúc gả chồng cho ca nhi nữa? Hiện tại hài tử chỉ mới lớn bằng hạt đậu đâu.

"Nếu là một tiểu tử nha, ta liền mỗi ngày dạy dỗ hắn, để hắn trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, tương lai tìm một ca nhi hiền thục như Nghiên Nhi mà thành gia lập nghiệp, cũng cùng ta giống nhau có một phu lang tốt, một cái nhà nhỏ liền tốt, ha hả, sau đó sinh cho chúng ta một nhóm oa oa làm tôn tử nha!"

"Tướng công nghĩ thật xa a!" Thu Nghiên nhịn không được cười, tướng công nhà y thật là tương ứng với câu nói : "Nghĩ cái gì thì muốn cái đó" đâu.

"Nào có, nếu không thì như vậy đi, Nghiên Nhi đầu tiên sinh một cái ca nhi, chờ đến thời điểm sinh đứa thứ hai, tiểu ca nhi có thể hỗ trợ ngươi trông tiểu đệ đệ nha!" Hiện tại tư tưởng của Mạc Thiên Hàm đã giống như con ngựa hoang thoát cương, không ý thức được giống như phát điên chạy rông trên thảo nguyên!

"Ca nhi tiểu tử đều là hài tử của ta, tương lai ca ca xuất giá, đệ đệ còn có thể áp cỗ kiệu, để ca phu hắn cấp bao lì xì, không đủ phân lượng không nâng kiệu đón phu lang!"

"Có người làm phụ thân như ngươi sao!" Thu Nghiên không thể không nhẹ nhàng đánh Mạc Thiên Hàm một chút, tướng công nhà y cũng quá tưởng tượng rồi đi.

Hai Tiểu phu phu trời nam biển bắc mặc sức tưởng tượng một chút tương lai, chủ yếu là gia hỏa Mạc Thiên Hàm này cao hứng hỏng rồi, cả người đều lảm nhảm nói không thôi, nói cho phu lang hắn nghe kế hoạch tương lai như thế nào nuôi dưỡng hài tử, như thế nào tiến hành thai giáo, giáo dục trẻ em, đồng giáo? Nga, còn có vấn đề về thời kỳ phản nghịch của thiếu niên nữa.......

Chờ đến lúc Lưu sao sao bưng chén thuốc cùng Lý gia phu lang tiến vào, Mạc Thiên Hàm đang ở nước miếng tung bay nói như thế nào giáo dục bé trai rèn luyện thân thể!

"...... Muốn hắn một ngày phải duy trì chạy ba mươi dặm , có thể rèn luyện sức lực chịu đựng của chân; sau đó là hít đất một trăm lần, rèn luyện lực cánh tay; một trăm lần gập bụng, luyện lực phần eo."

Mà Thu Nghiên? Đã sớm cười nghiêng ngã.

"Ai nha, tiểu tử Mạc gia, ngươi là xem hài tử như khỉ con mà nuôi sao?" Lý gia phu lang nghe xong lời Mạc Thiên Hàm nói, trợn mắt nhìn hắn.

"A?" Mạc Thiên Hàm ngây ngốc quay đầu nhìn Lưu sao sao: "Lập phương thức rèn luyện không tốt sao?"

"Tốt nha, đều là người rèn luyện thành khỉ con!" Lưu sao sao cũng mắt trợn trắng, đem chén thuốc hướng Mạc Thiên Hàm đưa tới: "Cái này là thuốc Lý đại phu kê cho Nghiên Nhi uống uống."

"Tốt, để ta!" Mạc Thiên Hàm đặc biệt quen tay tiếp nhận chén thuốc, Lưu sao sao nhân tiện còn cấp một chén nước ấm pha mật ong, đây là Mạc Thiên Hàm yêu cầu, thời điểm Thu Nghiên uống thuốc, cần chuẩn bị thêm một chén nước pha mật ong. Bởi vì thời điểm lần đầu tiên hắn uy thuốc cho Thu Nghiên, biết được quá đắng, về sau sau khi uống dược, đều sẽ có một chén nước pha mật ong uống giảm vị đắng .

Tự mình uy Thu Nghiên uống xong thuốc rồi uống nước pha mật ong, lại đưa thêm nước trong cho  Thu Nghiên súc miệng, Lưu sao sao xem bộ dáng hai người bọn họ còn chưa nói xong chuyện, không khỏi thấy buồn cười, Mạc Thiên Hàm cái tiểu hán tử này, đối Thu Nghiên quả thật là rất để bụng, bây giờ Thu Nghiên lại có thai, là càng một bộ dáng ngậm trong miệng sợ tan, nắm trên tay sợ vỡ, bộ dáng này nhìn vào mắt sợ là sẽ bỏ chạy mất.

"Mạc tiểu tử bồi Thu Nghiên ngủ một lát đi, sao sao đi xem buổi tối ăn cái gì, còn có, đồ ăn về sau của Nghiên Nhi phải đặc biệt làm, hôm nay sao sao trước làm cháo táo đỏ, táo đỏ vị ngọt, xứng với gạo nếp không béo ngậy gây ngán mà thơm ngon thanh thanh, táo đỏ còn bổ huyết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro