C7: Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một người hiện đại, Mạc Thiên Hàm có thói quen rất để ý vấn đề vệ sinh, cho nên hắn hi vọng phu lang tương lai của hắn cũng có thể noi theo thói quen của hắn, vì vậy tên này lại bắt đầu lăn lộn, trên các lối đi nhỏ giữa các bộ phận trong nhà đều lót gạch xanh, còn dùng cây trúc dựng hàng rào xung quanh các lối đi, như vậy dù trời mưa cũng sẽ không đạp trúng sình bùn.

Nhìn đồ vật dần tăng nhiều lên, Mạc Thiên Hàm cười vui vẻ, kiếp trước làm gì có được những khoảnh khắc sung sướng như thế này a? Ai dám đi săn sói a? Đó là động vật được quốc gia bảo vệ, hiện tại thì sao? Lâu lâu hắn liền đi săn một con, ngẫu nhiên còn có gà rừng vịt hoang, nhổ mấy cọng rau dại hái mấy bụi nấm tươi, thực phẩm tươi mới 100% thiên nhiên, động vật cũng là 100% hoang dại.


Hơn nữa mấy thứ này đều là miễn phí, hắn chỉ tốn chút thời gian, con mồi chính mình săn, rau dại chính mình hái, nhà ở chính mình xây, đương nhiên, những món đồ khác là chính mình xài tiền mua về.

Mạc Thiên Hàm bận bận rộn rộn, thời gian liền trôi qua thật nhanh, chờ đến lúc hắn ngừng tay thì đã đến tháng tám, mùi hoa quế đã lan khắp chốn, đồng thời, cũng đến lúc hắn đi thôn Thượng Hồ cưới phu lang về.

Hôm nay trời vừa hửng sáng, hắn liền dậy, rửa mặt sạch sẽ, sau đó cưỡi con ngựa hắn mua đi vào huyện thành, đến nơi chuyên môn xử lý việc liên quan đến hôn lễ, lúc hắn đến cửa thành cũng vừa mở ra, vào thành liền chạy về phía huyện nha, nộp công văn gả cưới, lát sau liền cầm về, bên trên có dấu ấn của quan phủ, hắn phải mang theo cái này đi đến từ đường thôn Thượng Hồ, cho thôn trưởng xem xong mới có thể đón phu lang về nhà.

Kết hôn là chuyện lớn của đời người, Mạc Thiên Hàm từ sớm đã thuê người diễn tấu cùng cỗ kiệu, tuy rằng hôn lễ không thể quá long trọng, nhưng đồ cần đến hắn đều cố gắng chuẩn bị đầy đủ nhất, từ hỉ lang đến kiệu phu, hắn đều thuê tới, hy vọng phu lang tương lai sẽ không chê hắn làm hôn lễ đơn sơ.


Hắn không có trưởng bối cũng không có bạn bè thân thích, là người cô đơn, cuối cùng chỉ mời hai phu phu nhà Lý đại phu làm người chứng hôn đến tham gia hôn lễ.

Mà hai phu phu nhà Lý đại phu làm người chứng hôn cũng đi theo đội ngũ đón dâu, hắn thì mặc trang phục tân lang, cưỡi ngựa, đi ở đầu tiên, hắn từng lén chạy tới thôn Thượng Hồ, nhưng chưa gặp được phu lang, chỉ biết đường xá, phu phu chưa làm hôn lễ cũng không có kiêng kị việc gặp mặt, nhưng nghe nói thúc thúc của phu lang không phải người tốt lành gì, để tránh phiền toái, hắn liền không kiên trì phải gặp được người.

Mọi người một đường không khí vui sướng thổi sáo đánh trống đi vào thôn Thượng Hồ, bên trong chỉ có vài người đang đợi, một tân phu lang cũng mặc trang phục cưới đội khăn voan, còn có hai túi vải màu đỏ để ở bên người, một người là Hồng ma ma bên quan phủ, còn có thôn trưởng và một người già trong thôn.

Mà đội ngũ đón dâu náo nhiệt của bọn họ vừa đến đã bị người phát hiện, đội ngũ không lớn, nhưng ở nơi đây cũng ít thấy, đặc biệt là kiệu hoa, bình thường chỉ khi nhà giàu có cưới phu lang mới có thể dùng kiệu hoa đỏ thẫm nâng vào cửa, còn bình thường nhiều nhất chỉ cưỡi xe ngựa hoặc xe bò đến đón tân phu lang, đó đã là nhà khá giả, cho nên khi đội ngũ bọn họ vào thôn, phía sau liền đi theo rất nhiều thôn dân nhìn xem chuyện mới lạ, ồn ào suy đoán xem đây là đội ngũ đón dâu nhà nào.

Mạc Thiên Hàm không có hứng thú với những thôn dân nhiều chuyện kia, hắn vừa đi về phía từ đường vừa ôn lại các bước hôn lễ và cách ở chung giữa hai phu phu mới học bù trong thời gian gần đây, cố gắng không xảy ra lỗi sai thuận lợi đón tân phu lang về.

Chờ đến từ đường, Mạc Thiên Hàm liền xuống ngựa, hỉ lang đi theo lập tức bước ra, phía sau đi theo bốn người nâng một cái rương, miệng cũng lập tức báo tin vui: "Chúc mừng chúc mừng! Tân phu lang thật có phúc, tân lang quan dâng sính lễ cho tân phu lang, mong trưởng bối của tân phu lang không chê." Khăn đỏ vung lên, bốn người liền nâng rương vào trong từ đường.

"Cùng vui cùng vui, đây là của hồi môn của tân phu lang chúng ta, đồ vật không nhiều lắm, đừng chê chúng ta nghèo khó." Hồng ma ma bên quan phủ cũng bước ra, tung hứng với hỉ lang, hai người nói vài câu dạo đầu, liền để hỉ lang đỡ lấy tân phu lang đang đứng bên cạnh.

Mạc Thiên Hàm nhìn thấy lúc hỉ lang đỡ tân phu lang, thân thể đội khăn voan của tân phu lang run rẩy một chút, chẳng lẽ y cũng giống hắn, cũng bị đối thoại của hai người kia làm cho mắc ói? Nghĩ vậy, liền mỉm cười.


Đồng thời cũng nhìn thấy "của hồi môn" của tân phu lang, hai túi vải màu đỏ bé xíu, ánh mắt hơi nặng nề, tân phu lang được người đỡ tới cửa, Mạc Thiên Hàm liền nhìn ra, chân của người này thật sự có vấn đề, bước đi là hơi khập khiễng, thân thể gầy yếu, bộ đồ cưới đỏ thẫm mặc lên người lại tạo ra cảm giác có chút phiêu dật.

"Tân lang quan tới, ôm tân phu lang của ngươi ra cửa nào!" Hỉ lang vui vẻ kêu lên một câu, Mạc Thiên Hàm lập tức lớn giọng đáp lại: "Tới ngay!" chọc cho người xem bốn phía cười vang.

Đi đến trước mặt tân phu lang, nhỏ giọng nói: "Ta ôm ngươi ra cửa, đừng sợ." Nói xong liền ôm người lên, bước qua bậc cửa của từ đường, đi đến trước kiệu hoa, cẩn thận đặt người ngồi vào bên trong.

Lùi ra liền hồi vị một chút cảm giác lúc ôm người, cơ thể nho nhỏ không có bao nhiêu cân nặng, vóc người gầy gò, vẫn luôn hơi phát run, hẳn là có chút sợ hãi, thật thú vị a.

Quay đầu liền đem hôn thư trong ngực đưa cho thôn trưởng, cũng chào hỏi cụ ông trông coi từ đường, cụ ông thực hiền lành, nói với hắn: "Nghiên ca nhi là đứa bé ngoan, khi nhỏ chịu nhiều đau khổ, hy vọng sau này ngươi có thể cùng y vui vẻ sinh sống, đừng lại.. lại làm y chịu khổ là được." Cuối cùng cụ ông cũng rơi nước mắt, Mạc Thiên Hàm dập đầu ba cái cho cụ ông: "Ông yên tâm, tiểu tử nhất định chăm sóc cho y."


Hắn luôn luôn kính trọng người già, đặc biệt là bộ dạng rơi nước mắt của cụ ông này liền chứng minh tân phu lang của hắn là một người đáng được yêu thương.

Bởi vì tân phu lang không có nhà, cũng không có trưởng bối, cho nên ở từ đường xuất giá cũng do cụ ông đức cao vọng trọng trông coi từ đường đảm nhiệm trưởng bối.

Có người sẽ hỏi chẳng phải y có thúc phụ cùng thúc thúc sao? Có là có, nhưng người ta không cho y ở nhà xuất giá – làm thế sẽ phải tốn một phần tiền của hồi môn cùng tiền bày tiệc.

"Nghiên ca nhi mệnh khổ, hy vọng sau này ngươi chăm sóc tốt cho y." Thôn trưởng vẫn luôn nghiêm mặt, ông tức giận với cách làm của thúc phụ cùng thúc thúc của Thu Nghiên, dù Thu Nghiên là do quan phủ xứng đôi, nhưng cũng là cháu ruột của họ, xuất giá lại không ở nhà mà phải đến từ đường, mệt ông nhìn ở việc Thu Nghiên sống ở nhà bọn họ liền để cho bọn họ tiếp nhận đất đai cùng nhà cửa của Thu Nghiên, hiện tại thì tốt rồi, chủ nhân của đất đai nhà cửa xuất giá, thế nhưng lại không phải ở nhà mình.

"Vâng, tiểu tử nhớ kỹ." Cúi người chào thôn trưởng xong Mạc Thiên Hàm mới xoay người lên ngựa, mang kiệu hoa trở về.

Náo nhiệt về đến nhà, Lý đại phu liền ngồi trong sảnh lớn của lầu trúc, ông là trưởng bối đâu, ông lão vui sướng chờ người mới bái đường.

Đá văng cửa kiệu, khom lưng ôm tân phu lang ra ngoài, đặt xuống đất, hỉ lang đưa qua tơ lụa đỏ, mỗi người nắm một đầu, bước qua chậu than bước qua bậc cửa, bái đường thành thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro