C47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một mực tìm kiếm, cuối cùng vẫn không thấy.

"Này, sao lại như vậy?" Mắt Thu Nghiên đều đã đỏ đến sắp khóc.

"Không sao đâu, thế gian này a, ngươi càng muốn tìm càng không tìm được, chờ đến lúc ngươi quên rồi không chừng lại thấy nó xuất hiện." Không muốn để Thu Nghiên lo lắng, hắn lôi kéo Thu Nghiên vào phòng ngủ: "Đến đây, phu lang nhà ta muốn vào thành chơi sao có thể không ăn diện một chút? Tướng công chọn cho ngươi một cây trâm vàng nhé. Vàng óng ánh luôn!" Một bên đem Thu Nghiên ấn ngồi trước bàn trang điểm, một bên mở nắp hộp trang sức lớn nhất trên bàn, đây là chỗ bình thường Thu Nghiên hay cất những đồ thường đeo, bất quá mở nắp hộp ra hai người liền đồng thời trợn tròn mắt.

Bên trong ngoại trừ hai cây trâm gỗ ngay cả sợi lông chim cũng không có!

"Nhà chúng ta bị trộm sao?" Mạc Thiên Hàm nâng cằm lên tiếng.


Thu Nghiên liền choáng váng, ngây người, ngốc!

Hai phu phu bọn họ sống trong rừng trúc này bình thường có khách đến nhà thì cũng là mấy phu lang y quen biết trong thôn, hơn nữa mọi người đến cũng chỉ ở tầng dưới, rất ít lên đây, dù sao trên này là phòng ngủ nhà bọn họ, người lạ tiến vào chung quy đều là không hợp lẽ thường, mà tướng công y tuy hằng ngày lên núi hay vào thành nhưng y đi đứng không tốt nên cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà.

Mà hiện tại đồ trong hộp trang sức của y không cánh mà bay!

Đúng rồi! Còn cả mảnh gấm! Cũng không tìm thấy! Đúng hay không cũng bị mất rồi?

Làm sao bây giờ?

Y một người lớn như vậy ngay cả một căn nhà cũng trông không nổi! Tướng công ở bên ngoài vất vả kiếm tiền y lại ở nhà làm mất đồ đạc.


"Tướng công! Tướng công làm sao bây giờ?" Nước mắt y lã chã rơi: "Huhu.. đều mất rồi! Miếng, miếng gấm khẳng định cũng mất rồi!.. Làm sao bây giờ?"

"A, a, đừng khóc a! Nghiên Nhi ngoan, đừng khóc đừng khóc!" Mạc Thiên Hàm vẫn là lần đầu thấy Thu Nghiên khóc đến như vậy, cho dù lúc ở trên giường làm cái kia Thu Nghiên cũng chỉ là khóc nho nhỏ rầm rì mà không phải như hiện tại, giống như trời sập xuống vậy, vẻ mặt tuyệt vọng và bi ai của y sắp hù chết hắn rồi! Luống cuống tay chân lau nước mắt cho y thế nhưng nước mắt giống như chảy mãi không cạn, cả thân thể nho nhỏ cũng run rẩy không ngừng.

"Đừng khóc a phu lang! Tướng công van ngươi a!" Đem người ôm đến trên giường để y ngồi trên đùi mình: "Ngoan a! Kỳ thực tướng công bây giờ thực vui vẻ a!"

"..."

Thu Nghiên hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn tướng công, bao nhiêu thứ quý giá trong nhà đều mất rồi, tướng công nhà y sao lại vui vẻ?

"Được rồi, đồ vật mất thì cũng mất rồi, chỉ cần người lấy trộm đồ kia không động tới ngươi tướng công liền cảm tạ trời đất rồi! Vạn nhất người tới đối với ngươi lòng mang ác ý tướng công còn không khóc đến chết? Ngoan!" Nhẹ nhàng vỗ về thân thể đơn bạc của phu lang, khe khẽ an ủi người trong lòng.

"Hức, hức, thế nhưng, hức, đồ vật đều bị mất rồi!" Thu Nghiên khóc nức nở, sắc mặt vẫn tái nhợt, thân thể cũng khẽ run.

"Nha, tiền tài là vật ngoài thân a! Bỏ tiền tiêu tai, bỏ tiền tiêu tai!"

"Nghiên Nhi thật vô dụng! Ô ô!" Nói chưa dứt lời lại khóc lên, y vừa khóc vừa nói: "Ngay cả nhà mình cũng không giữ được! Hu hu.. Nghiên Nhi làm mất đồ.."

"Đừng khóc a!" Hắn lấy tay lau nước mắt cho y, lau đến tay cũng ướt sũng một mảnh, không còn cách nào hắn liền rút vỏ gối trên giường tạm thời làm khăn lau nước mắt cho người trong lòng: "Đừng khóc, tướng công mua lại cho Nghiên Nhi nhé!"

"Ô ô.. Đừng.. Nghiên Nhi không muốn.. Giữ không được.. Cái gì cũng giữ không được.." Thu Nghiên khóc nức nở, trong lòng đau đớn vô cùng.

"Đừng a, phu lang nhà ta sao có thể không có trang sức chứ? Đúng không? Kia tướng công ra ngoài có thể mua rẻ mà, được không? Tướng công mua cho ngươi thêm mấy bộ trang sức xinh đẹp nha! Không phải có câu 'Cũ không đi mới không tới' sao?"

"Không nên!" Lắc đầu, y không đáng có đồ trang sức đắt tiền, đều không giữ được, vô thanh vô thức liền mất nhiều như vậy. Một hộp đầy trâm vàng trâm bạc đâu, không còn! Còn có một tấm gấm lớn như vậy, y thêu tròn một tháng mới được, cũng không còn!

"Ngoan, phu lang đừng khóc, nghĩ lại xem, gần đây trong nhà có người xa lạ nào đến không?" Mạc Thiên Hàm dù sao cũng xuất thân là bộ đội đặc chủng, lại là người hiện đại, đầu óc so với người nơi này đương nhiên linh hoạt hơn.

Người trong thôn đều rất chất phác, cho dù nhà không khóa cửa thì cũng không phát sinh sự việc trộm cắp nào, mà Mạc Thiên Hàm tuy rằng là người thôn này nhưng cũng rất ít cùng người trong thôn tiếp xúc, chủ yếu do "nghề nghiệp" hai bên bất đống, nông phu hàng ngày xuống ruộng cày bừa mà hắn thì ngày ngày lên núi.


Có thể tiếp xúc đến chỉ có các ca tử quen thân với Thu Nghiên, tay nghề thêu thùa của y rất tốt, hắn còn không tiếc tiền mua cho y tơ và vải vóc tốt nhất nên thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi các ca tử cũng sẽ đến đây xin Thu Nghiên chỉ bảo cho một chút.

Nông gia rất ít khi mua gấm vóc lụa là, các ca tử đều không mấy khi thêu loại vải quý giá này, nên nếu có người thêu loại này Thu Nghiên liền thành bậc thầy, có thể hỗ trợ cho họ.

Đó cũng là lý do Thu Nghiên rất nhanh liền có thể hòa nhập cùng ca tử trong thôn.

Thu Nghiên nghe đến đó thân thể liền cứng đờ, đúng là mấy ngày nay có người đến, nhưng không phải người xa lạ gì.

"Làm sao vậy?" Lo lắng nhìn thân thể cứng đờ của người trong lòng, đừng khóc nữa chứ, vốn là thân thể không tốt, khóc nữa sẽ hỏng mất.

"Tướng công!.." Bây giờ trong tâm y ngoại trừ đau đớn, càng nhiều hơn là cảm giác tuyệt vọng.


Nếu nói cho tướng công biết là đệ đệ nhà mẹ đẻ của y, đã vài lần đến ăn chực uống chực nhà hai người, giờ lại thêm cả chuyện này, tướng công sẽ nhìn y thế nào? Có hay không..

"Tướng công ở đây, tướng công ở đây!" Aiz, nước mắt thế nào vẫn chảy a? Lại giật thêm một cái vỏ gối khác lấy làm khăn mặt.

"Ô ô.." Khóc, y hiện tại chỉ muốn vùi trong lòng tướng công mà khóc.

"Phu lang a! Tướng công cầu ngươi mà! Đừng khóc a! A, ngươi khóc nữa tướng công cũng muốn khóc!" Lấy lòng hôn nhẹ lên gương mặt ướt nhòe nước mắt của y, buồn bã khẩn cầu người trong lòng.

"Phu lang ngoan, đây chỉ là việc nhỏ! Sao có thể xúc động như vậy, mọi việc đã có tướng công của ngươi lo, ngươi không phải chỉ có một mình! Ngoan, đừng khóc, ngươi đem mắt khóc hỏng còn không đau lòng tướng công đến chết a! Ngươi nhớ kỹ, phàm là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết đều chỉ là chuyện nhỏ, ngươi nghe tướng công, đừng khóc nữa!"

"Tướng công mua cho ngươi càng nhiều thứ tốt hơn trước đây được không, đều mua trâm vàng nhé! Thêm bốn chiếc vòng tay nữa nhé. Trâm khảm vàng cũng mua một đôi, khắc hình hoa mẫu đơn ngươi thích nhất được không?"

"Phu lang đừng khóc a, ngươi muốn tướng công bị nước mắt cuốn đi mất sao? A! Ngươi không cần tướng công nữa rồi!"

Ôn nhu trấn an làm nũng đùa giỡn các loại thủ đoạn đều dùng đến, cuối cùng mới có thể dỗ cho Thu Nghiên ngừng khóc, nhanh chóng bưng bát nước trà đến cho Thu Nghiên uống, khóc lâu như vậy, hắn thật sự sợ y mất nước.

Trong nhà bị mất đồ, xem ra kế hoạch vào thành phải lùi lại, trước đem phu lang trấn an mới là quan trọng nhất!

Uống nước xong, Thu Nghiên cũng đã khóc cạn nước mắt, hai con mắt sưng to như quả hạch đào, đôi mắt hồng hồng bất an chớp chớp: "Tướng công, trong thời gian này, hai đệ đệ nhà thúc thúc ta có tới vài lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro