C43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng công của Thu Thủy – Vu Đại Tráng, lúc Mạc Thiên Hàm vội đến tặng lễ vật tháng chạp cho Cổ sao sao từng len lén theo dõi Mạc Thiên Hàm, muốn biết phu phu nhà hắn sống ở đâu, bởi vì trước giờ hoàn toàn không quan tâm đến Thu Nghiên nên ngay cả bây giờ Thu Nghiên đang ở chỗ nào cũng chưa từng nghe qua, hiện tại muốn biết lại không ai chịu nói cho bọn họ! Cho nên chỉ có thể tự mình chạy theo, xem có thể hay không biết chỗ ở của Thu Nghiên, ngày sau cũng tiện đến chơi.

Đáng tiếc hai đùi sao có thể so với bốn vó? Huống chi lúc ấy còn đang giữa mùa đông, bên ngoài trời rét đất lạnh, gã lại sợ bị Mạc Thiên Hàm phát hiện nên chỉ dám chọn đường nhỏ để đi, đáng tiếc chỉ chốc lát đã mất dấu Mạc Thiên Hàm, ngay cả cái bóng cũng không thấy được, không thể làm gì khác hơn là lủi thủi quay về.

Gã vừa về đến nhà đã bị Thu Thủy mắng đến như máu chó đầy đầu, trơ mắt nhìn những thứ vốn nên thuộc về nhà mình lại chạy đến chỗ người khác, hơn nữa còn không có lập trường để đòi về, Thu Thủy nghẹn đến sắp hộc máu rồi.

Vu Nguyên Nguyên và Vu Nguyệt Nguyệt cũng hận đến nghiến răng, bọn y vốn nổi tiếng khắp thôn về độ lười biếng, hết ăn lại nằm, mà Thu Nghiên lại nổi danh là chăm chỉ nhất thôn, Thu Nghiên lớn lên so với bọn y đẹp hơn, tư thái cũng hơn, vẻ ngoài của bọn họ tuy rằng cũng xếp được vào dạng mặt mũi cân đối, chính là không dịu dàng khéo léo được như Thu Nghiên, thanh âm cũng không nhu mềm bằng y.

Vốn cho rằng Thu Nghiên với cái chân què như thế lại bị quan phối thì có thể được như nào chứ? Nghe nói còn là một hán tử thô kệch xuất ngũ ra, bọn y liền hả hê, còn cố ý trước mặt Thu Nghiên nói lung tung, nào là người kia nghe nói tính tình thô bạo, lại còn có khi gả về đấy không cẩn thận mỗi ngày đều sẽ bị hắn lấy cây mây quất vào người.

Kết quả là?

Ngày Thu Nghiên xuất giá, kiệu hoa đỏ thẫm.. người nâng đến đón, lễ lại mặt về thôn, mặc vàng đeo bạc, vai khoác áo choàng, ngồi mã xa mà đến, mà thợ săn kia cũng không phải hán tử thô lỗ như mọi người đồn đại, ngược lại chính là một hán tử tướng mạo tuấn lãng anh khí bức người! Càng làm người ta giận giữ chính là thái độ của hán tử kia đối tên Thu Nghiên què!

Một xe đầy lễ vật lại mặt, còn cả áo choàng y khoác, tất cả đều biểu thị Mạc Thiên Hàm thực sự rất giàu có. Nghe đám ca nhi dự tiệc ngày đó về kể lại, hán tử này cử chỉ rất chuẩn mực, biết tiến biết lùi, cách đối nhân xử thế thậm chí có thể so với đám công tử con nhà giàu cũng được.

Hơn nữa thân là thợ săn, tài bắn cung không phải loại thường, con mồi hắn bắn được phần lớn đều có thể giữ được bộ da hoàn chỉnh, một năm kiếm được không ít tiền tài, Thu Nghiên ở nhà hầu như việc gì cũng không cần làm, tất cả đã có tướng công y lo.

Một tướng công tốt như vậy, có thể nói là văn võ toàn tài, tại sao lại cưới một tên què như Thu Nghiên? Hơn nữa còn hết mực cưng chiều y?

Hai người cũng từng được nhà người ta tới cửa hỏi cưới, thế nhưng đừng nói người trong thôn, cho dù người ngoài tới, một khi thấy có tiểu tử nào đi gần hai người liền sẽ có thôn nhân tới bóc mẽ tật xấu của hai anh em, miệng nhiều người nói chảy vàng, ba người nói thì mèo cũng thành hổ, lâu dần người đến cửa cầu hôn càng ngày càng ít, mà gia cảnh người tới cũng càng lúc càng xuống dốc.

Cả hai đều là loại tâm cao khí ngạo, sao có thể chấp nhận loại tiểu tử nhìn không thuận mắt này? Hơn nữa bọn y cũng không muốn so ra lại kém Thu Nghiên, một tên què làm việc nặng trong nhà còn có thể gả cho một tướng công tốt như vậy, dựa vào cái gì bọn y không tìm được một người còn tốt hơn chứ?

Mà phụ thân cùng cha không ngừng tìm hiểu chỗ ở của Thu Nghiên, miệng bảo sau này đến thăm nọ kia, kỳ thực trong lòng ai cũng hiểu rõ, chủ yếu là muốn đến xem đến tột cùng nhà y có giàu có đến mức nào mà thôi.

Phụ thân theo dõi thất bại, cha cũng không đề ra được chủ ý nào khác, hơn nữa hiện tại công việc nhà nông bận rộn, Thu Nghiên giờ không còn ở Vu gia đương nhiên đến phiên hai bọn y bị bắt xuống ruộng làm việc, chính là bọn y được chiều quen không gánh nổi công việc nặng nhọc, lao động có hai ngày liền bắt đầu oán hận công việc quá nặng, mài đến tay cũng nổi bọc nước rồi. Vì vậy liền vứt cuốc sang một bên đi về nhà, không nghĩ đến về nhà thấy bếp lạnh tanh, đến nước nóng để rửa mặt cũng không có!

Hai người không muốn cả ngày phải ở nhà nấu cơm chăn lợn, cũng không muốn xuống ruộng lao động chân tay, lại càng không nguyện hàng ngày phải nghe tiếng cha chửi bới, liền bỏ lại một câu tụi con đi tìm thử, xem có tìm được nhà Thu Nghiên không? Lưu lại Thu Thủy ngồi một chỗ tiếp tục không ngừng lải nhải, bọn họ chạy ra ngoài.

Qua vài ngày, hai người quang minh chính đại ở xung quanh tìm ca ca, nếu không biết từ trước thật đúng là bị hai người này cảm động, nhiệt tâm hỗ trợ tìm kiếm.

Tìm thêm mấy thôn trấn nữa cuối cùng bọn họ thực sự tìm được thôn của Mạc Thiên Hàm, hai người chạy đến hỏi người từng quan phối cho Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên – chính là Hồng sao sao, mới hỏi được cụ thể nhà Mạc Thiên Hàm.

Chỉ là lúc bọn y tìm theo chỉ dẫn đến căn phòng tranh của Mạc Thiên Hàm ngày trước, đứng ngoài nhìn vào, cả căn phòng tựa như tùy thời đều có thể sụp xuống, khẳng định không phải chỗ này. Vì vậy lại tiếp tục nơi nơi hỏi thăm, cuối cùng tìm được trưởng thôn, bọn y nói mình là đệ đệ của Thu Nghiên, muốn tới thăm nhưng lại lạc đường, trưởng thôn thấy hai người trước mặt không giống đang nói dối, hơn nữa nhà Mạc Thiên Hàm trong rừng thực đúng là rất hẻo lánh khó tìm, bèn dẫn người đến.


Không chút e dè bước vào nhà, trên đường tới đây bọn họ đã nghe ngóng rất nhiều, hán tử lợi hại Mạc Thiên Hàm kia hẳn là đã lên núi rồi, trong nhà ngoại trừ Thu Nghiên cũng không còn ai khác.

Vừa vào cửa liền láo liên ngó chung quanh, trong khoảng sân nhỏ trước nhà được trồng ngay ngắn gọn gàng có đủ các loại rau xanh, xen kẽ ở giữa là từng hàng đá để chia khoảng, trên hàng rào thấp thấp trước nhà bò đầy giàn đậu que cùng dưa chuột xanh mướt, căn lầu trúc hai tầng đứng lặng yên, cửa sổ trong nhà đều mở rộng, bên phải là nhà kho chứa đồ đạc thực phẩm, dưới mái hiên còn treo mấy xâu thịt khô đang đung đưa.

"Uống ly nước đi." Tuy rằng không tình nguyện nhưng dù gì cũng là hai đệ đệ y trông nom từ nhỏ đến lớn, Thu Nghiên đưa hai người vào phòng khách ở tầng một, rót cho mỗi người một chén trà.

"Thu, a, ca ca, đây là nhà ngươi à? Thật đẹp!" Vu Nguyên Nguyên vốn thuận mồm định gọi "Thu người què" giống lúc còn ở nhà, nhưng chợt nhớ đến mục đích bọn họ đến đây mới đúng lúc dừng lại, đổi giọng gọi Thu Nghiên "ca ca".

"Ừ, đều là tướng công ta xây."


"A, mà ca phu đâu?" Vu Nguyệt Nguyệt biết rõ còn cố hỏi.

"Hắn lên núi rồi, hôm nay tới có việc gì không?" Đối với hai người huynh đệ trước mặt này, Thu Nghiên hiểu bọn họ có khi còn hơn họ hiểu chính mình, dù gì hai người cũng là một tay Thu Nghiên chăm nom từ nhỏ đến lớn, biết rõ phẩm hạnh cả hai không tốt, đối với việc họ đến nhà mình cũng không dễ chịu, nhưng thói quen sinh hoạt nhiều năm khiến y lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng.

"Không, chỉ là dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm, tới nơi này du ngoạn, lại nghe được mọi người nói có một ca tử gọi là Thu Nghiên, bọn ta cảm thấy hẳn là ca ca, mới tới xem có đúng không, thật khéo đúng là ca ca mà."

"Trong nhà hiện tại hẳn là đến lúc cày rồi, sao không ở ruộng hỗ trợ cuốc đất?"

"Cha không để chúng ta làm mấy việc nặng nhọc như vậy đâu!" Vu Nguyệt Nguyệt lập tức chu môi, tay y đều bị mài đến nổi bóng nước lên rồi, đau đến mức y cầm đũa cũng không nổi nữa.

"Cũng đúng!" Hai người này quen được nuông chiều từ nhỏ đến giờ, Thu Nghiên cũng chỉ lớn hơn 2 người có một chút, vậy mà mỗi ngày xuống ruộng làm đồng không tính, còn phải múc nước chẻ củi nấu cơm cho đám người này.

Thấy Thu Nghiên cúi đầu không nói gì, một bộ dáng nhẫn nhịn, Vu Nguyệt Nguyệt nội tâm đầy kiêu ngạo, ha, gả cho tướng công tốt thì sao chứ? Ở trước mặt chúng ta vẫn không ngóc đầu lên được! So với ngày trước ở nhà có gì khác nhau đâu!

Vu Nguyệt Nguyệt không biết, kỳ thực chỉ vì Thu Nghiên không muốn thấy cái loại thần sắc lên mặt này của bọn họ, y là hài tử không cha không phụ thân, từ nhỏ không ai thương không ai xót, càng không có ai quan tâm y có làm nổi những việc nặng nhọc kia hay không.

Vu Nguyên Nguyên nhân lúc Thu Nghiên còn đang cúi đầu khẽ nháy mắt ra hiệu với Vu Nguyệt Nguyệt: "Ca ca, trên lầu là gì thế? Phòng ngủ của hai người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro