C38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nói không khiếp sợ là giả, từ trước cho tới bây giờ Mạc Thiên Hàm đều chưa từng nghĩ tới, đời trước sở dĩ có thể sống sót được là nhờ vào tình ngưỡng mộ của Thái tử điện hạ, nghĩ đến việc tiểu tử này vì cái mạng nhỏ của hắn, mà ngay cả quyền lợi trong tay cũng có thể dứt bỏ đi, hắn cảm thấy huynh đệ này không tồi, Mạc Thiên Hàm cũng đã từng là quân nhân, cho dù là thời đại khác nhau, nhưng tình chiến hữu trong quân, có thể cao hơn bất kì quyền thế, cái loại tín nhiệm có thể trao đổi cả sống chết này thì bền chắc hơn nhiều so với giao tình bình thường.

Cùng nhau leo cửa sổ, cùng nhau vác đao kiếm, khó được tình nghĩa.

Bọn họ có thể coi như là chiến hữu thân thiết đã từng cùng nhau vượt qua đao kiếm.

Đối với Mạc Thiên Hàm mà nói, chiến hữu, là có ý nghĩa đặc biệt.


"Được, tiểu dân không nói, ha hả, mong Thái tử điện hạ nhẫn nhịn thêm chút, tương lai còn dài, không vội nhất thời." Lần này Mạc Thiên Hàm là nói thật lòng, hắn nghĩ chính mình cũng không có huynh đệ, tiểu tử này nếu thích xem mình như ca ca, vậy cớ sao không làm chứ? Hơn nữa thân phận của đối phương cũng thực tốt, ở trên thế giới này, địa vị như thế đủ che chở cho mình và Thu Nghiên.

"Được!" Hung hăng gật đầu, lúc này trong lòng Thái tử mới tốt hơn một chút: "Lần này đi ra, là cải trang vi hành, không dám kinh động quan phủ nơi này, chỉ mang theo vài thị vệ, lại sốt ruột gặp ngươi, xe vẫn còn để ở phủ Thiện Thủy, ha hả, làm cho bọn quan viên nơi đó đợi vài canh giờ, lại chỉ chờ tới một cái nghi thức, ngay cả mặt của Bổn cung cũng đều không thấy!" Thái tử đột nhiên nhớ tới việc này, đắc ý dào dạt khoe khoang với Mạc Thiên Hàm, vốn tuổi không lớn, suốt ngày lại phải giả dạng trưởng thành như người lớn, cho nên cũng bị mất đi tinh thần phấn chấn, lời nói vừa rồi cùng với vẻ mặt đắc ý kia, đột nhiên cảm thấy có chút ấu trĩ, cũng làm cho Mạc Thiên Hàm cảm thấy, hắn còn là một tiểu tử, tính ra thì năm nay Thái tử cũng mới mười tám tuổi mà thôi.

"Ngươi nha, tính tình vẫn còn như con nít!" Nhịn không được, vươn tay chọt chọt vào trán của Thái tử điện hạ, chọt xong liền sửng sốt một chút, Thái tử cũng sửng sốt, đôi mắt lập tức đỏ, đã bao lâu? Hình như là từ sau khi biết hắn là Thái tử, Mạc Thiên Hàm đều không có chạm vào trán của hắn như thế nữa.

"Ca~!" Bổ nhào vào trong ngực Mạc Thiên Hàm, khóc lớn lên, gọi Mạc Thiên Hàm là ca, giống như khi Mạc Thiên Hàm chưa biết thân phận của hắn, để hắn theo bên người, bảo hắn gọi như vậy, nhưng sau đó thì không còn cơ hội kêu như vậy.

"Đừng nha! Nhanh câm miệng!" Mạc Thiên Hàm lấy lại tinh thần, lập tức che cái miệng đang khóc to của Thái tử điện hạ: "Ngoan a! Tẩu ca của ngươi đang ngủ đâu!" Lúc này không thể gào khóc a, phu lang của hắn còn đang ngủ trên lầu.


Thái tử điện hạ khi không lại khóc như vậy sẽ dọa Thu Nghiên sợ, phu lang của hắn rất nhát gan, ngày thường khi hắn xử lý con mồi đều phải tránh đi.

Nghĩ đến con mồi hắn liền nhớ đến con mồi mà hắn mang về vẫn còn để ở bên ngoài: "Đừng lên tiếng, ta liền buông ngươi ra!"

Thái tử điện hạ rất thức thời gật gật đầu, Mạc Thiên Hàm mới buông hắn ra: "Con mồi ta mang từ ngọn núi về còn đang để bên ngoài, để ta lấy vào nấu cho ngươi cùng tẩu ca của ngươi vài món ăn ngon, hiếm có dịp đệ đệ của ta đến một lần!" Vỗ vỗ bả vai Thái tử điện hạ, hắn đi ra ngoài nhặt con mồi.

Thái tử điện hạ cười nhìn bóng dáng Mạc Thiên Hàm, thật tốt, ca ca của hắn trở lại, còn mang theo tẩu ca của hắn, tẩu ca? Đúng rồi, hắn cũng là người có tẩu ca a!

Vui vẻ một chút, có chút khát, vừa rồi quá kích động, nói với đại ca nhiều như vậy, tự mình rót một chén trà, một hơi uống cạn, ân, vẫn là trà nhà đại ca ngon, ngon hơn cả trà trong hoàng cung!

Kỳ thật bản thân hắn cũng biết, hơn phân nửa là tác dụng trong lòng, người vui vẻ, uống thuốc cũng là ngọt, không thoải mái, ngậm đường cũng là đắng, có thể nói, hắn chính là đang trong tình huống này.

Ừm, lúc đi, nhất định phải mang theo một cái ly trà, về sau cầm ly trà nhà đại ca uống trà, cũng là một cách an ủi trong lòng.

Vì thế, khi tiễn bước Thái tử điện hạ, nhà Mạc Thiên Hàm thiếu N cái đồ vật, tất cả đều bị Thái tử điện hạ đóng gói mang đi.

Mạc Thiên Hàm đi ra ngoài, thực nhanh tìm thấy con mồi mà hắn bỏ lại, liền cầm trở về đưa cho vài thị vệ rửa một chút, Thái tử điện hạ đứng ở một bên nhìn hứng thú nồng hậu.

"Ca, mấy thứ này đều là do ngươi săn sao?" Vui rạo rực ngồi xổm một bên, nhìn Mạc Thiên Hàm xử lý con mồi, Thái tử điện hạ bỏ đi tư thái lạnh lùng cùng cao ngạo trước đó, cả người đều trở nên bình dị gần gũi.

"Ừm, con mồi hôm nay tương đối mập, sẽ làm vài món ngon cho các ngươi ăn thử, để cho ngươi biết tay nghề của ta!" Mạc Thiên Hàm vừa xử lý thịt, vừa nói chuyện phiếm với Thái tử điện hạ, hắn phát hiện Hoàng Thái tử này kỳ thật rất giống những đứa trẻ khuyết thiếu tình thương của cha mẹ anh em, vừa rồi khi đối phương chậm rãi nói thì nhìn rất có khí độ, nhưng từ khi đối phương gọi hắn một tiếng "Ca" thì Mạc Thiên Hàm quả thật không thể nào cảm thấy kính sợ đối phương như trước được.

"Các ngươi trở về hết đi, để lại bốn người đi theo Bổn cung là được rồi, những người khác trở về ứng phó mấy quan viên kia!" Thái tử điện hạ nhìn mấy con mồi, quay đầu liền dặn dò mấy thị vệ cùng đi theo tới.

Các thị vệ hiện ra vẻ mặt không tình nguyện, bữa cơm giữa trưa mà Thu Nghiên làm đã thu mua khẩu vị của bọn họ, thân là thị vệ hoàng gia, những người này cũng đều ăn không ít thứ tốt, nhưng mà chưa ai từng ăn qua thức ăn đặc biệt như vậy, nhớ tới khiến cho người chảy ròng nước miếng, nhưng hiện tại Thái tử điện hạ rõ ràng là luyến tiếc món ăn ngon, cho nên đuổi bọn họ trở về, có ai không muốn ăn ngon mà lại muốn trở về đối mặt với những quan viên như ruồi bọ kia a? Cho nên bọn họ đều không muốn trở về.

Cuối cùng thị vệ trưởng không có biện pháp, đành phải lén lút chơi bao búa kéo với bọn họ, ai thua thì trở về! Vì thế cuối cùng người thua đi trở về, trước khi đi cũng đã trộm xuống phòng bếp, gói chút thịt khô rồi mới chạy mất.

Từ khi Thái tử điện hạ gọi Mạc Thiên Hàm là "Ca", thân vệ như bọn họ liền có thể xác định đây chính là người mà Thái tử điện hạ vẫn luôn nhớ, luôn xem như là một ca ca, Mạc Thiên Hàm, Mạc Tiên Phong.

Cho nên bọn họ cũng không khách khí với hắn, mà Mạc Thiên Hàm cũng biết người đi đường vất vả, cố ý giấu Thái tử điện hạ chỉa chỉa về phía phòng bếp, lúc này bọn thị vệ mới đi vào mà trộm thịt khô chạy.

Cuối cùng liền dư lại bốn thị vệ cùng một thị vệ trưởng, còn có Thái tử điện hạ, kỳ thật trong âm thầm, còn có một đội ám vệ giấu ở gần đó, nếu không thì cho dù cho thị vệ trưởng mười lá gan, hắn cũng không dám chỉ chừa vài người như vậy ở lại bảo hộ Thái tử điện hạ a.


Mạc Thiên Hàm nhìn sắc trời thấy đã gần hoàng hôn, liền bắt tay chuẩn bị cơm chiều, bốn thị vệ phải canh gác sân, thị vệ trưởng đi theo Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ thì đi theo Mạc Thiên Hàm, vì thế phía sau Mạc Thiên Hàm liền có hai cái cái đuôi.

Hôm nay thịt sói không tồi, da sói đã bị lột xuống, nhìn Thái tử điện hạ, Mạc Thiên Hàm đem da sói chải một chút, hong khô, mùa hè nóng như vậy, ngày mai liền có thể hong khô, chờ khi Thái tử đi thì cho đối phương mang theo, da sói này mà làm đệm giường thì rất giữ ấm, hắn nhớ rõ mùa đông ở hoàng thành tương đối lạnh, thỏ thì có mười mấy con, vừa lúc có thể lấy đến nấu ăn.

Làm thịt sói kho tàu, thịt sói bằm xào giòn, chân sói nướng, thỏ xào cung bảo, đầu thỏ sốt cay, rau trộn gân thỏ, rau trộn tai thỏ, rau trộn măng, gà rừng hầm nấm, củ từ xào mộc nhĩ, còn chưng bánh ga-tô gà rừng, chưng ba con cá xông khói cùng nửa con hoẵng xông khói, cuối cùng là một nồi canh gà vải lên chút ớt.

Cơm vẫn dùng ống trúc nấu, chờ mùi cơm bay ra, thị vệ trưởng thuần thục mở nắp nồi ra..

Thu Nghiên là nghe mùi mà thức dậy, mơ mơ màng màng đi xuống lầu, ra cửa phòng mới phát hiện, trong nhà còn có người ngoài ở đây.

Lập tức liền thanh tỉnh lại, vừa định vấn an tiểu công tử nhìn như quý giá kia, ai biết tiểu công tử kia đã chủ động lên tiếng: "Tẩu ca tỉnh rồi! Vừa lúc, đại ca đã làm cơm xong!"

"A? A, phải không? Vậy chúng ta nhanh ăn cơm đi, trời tối rồi." Thu Nghiên rửa mặt, y có chút không thích ứng với bộ dáng nhiệt tình như thế của Thái tử điện hạ, cho nên tìm lấy cớ tiến vào phòng bếp.

"Ngươi nói, tẩu ca có phải không thích Bổn cung hay không a?" Giữ chặt thị vệ trưởng ở bên cạnh, bình thường chưa từng ở chung với ca tử cho nên Thái tử điện hạ nhu cầu cấp bách tìm người cố vấn.

"Điện hạ, các ca nhi ca tử đều giống nhau, ngài nói ngon ngọt nhiều một chút, dụ dỗ thêm chút thì tốt rồi." Thị vệ trưởng càng thân thiết với Thái tử điện hạ nhiều hơn so với những thị vệ khác, cho nên nói chuyện cũng tùy tiện chút, nhưng mà bản thân hắn cũng chưa từng ở chung với các ca tử, nên cũng không biết phải làm thế nào để làm vui lòng bọn họ, vì thế hắn chỉ có thể nói cho Thái tử điện hạ một ít phương pháp mà hắn nghe được, mấu chốt là, hắn cũng chưa có lập gia đình đâu, chỗ nào biết được phải làm sao để ở chung với các ca tử a?

Ngươi nói hoàng cung? Coi như hết, hoàng cung là nơi mà các ca tử bình thường có thể tồn tại sao?

"..."

Cái hiểu cái không, chỉ là bởi vì Mạc Thiên Hàm bưng đồ ăn đi ra, nên liền đánh gãy đề tài giữa Thái tử điện hạ cùng thị vệ trưởng.

Thu Nghiên vào phòng bếp, liền nhìn thấy bóng dáng rộng lớn của tướng công nhà mình, đang bận rộn múc đồ ăn ra chén đĩa, y đi qua, ôm lấy eo tướng công, đem mặt chôn ở sau lưng hắn.

Ngửi được hương vị quen thuộc, Mạc Thiên Hàm biết là Thu Nghiên, buông chén đĩa trong tay xuống, xoay người ôm đối phương vào trong ngực: "Tỉnh ngủ?"


"Ừ." Thu Nghiên rầu rĩ rầm rì một tiếng, sau đó lại hỏi: "Tiểu công tử kia còn ở đây, buổi tối phải ở trong này dùng cơm, ban đêm cũng phải ngủ trong nhà sao?"

"Đúng vậy. Hắn không có chỗ khác để nghỉ lại, hắn là huynh đệ mà tướng công nhận khi ở trong quân, tuy rằng bộ dáng nhìn như là khó ở chung, bất quá bản chất cũng không tệ lắm, hôm nay tới, dọa đến ngươi đi?"

"Cũng không như thế nào dọa đến." Ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Hàm: "Tướng công cùng hắn làm hòa?"

"Như thế nào hỏi như vậy?"

Nhăn nhăn cái mũi: "Lúc công tử kia vừa tới, rõ ràng thực không vui vẻ, hơn nữa sau khi gặp mặt tướng công cũng không biểu hiện cỡ nào vui sướng, nhưng hiện tại tướng công tự chuẩn bị cơm chiều cho bọn họ, vừa rồi khi ta xuống lầu thì công tử kia còn chào hỏi ta nữa, có thể thấy được trước đó các ngươi khẳng định đã nói những thứ gì, vô luận là hiểu lầm vẫn là sự tình khác, nói mở thì tốt rồi, là huynh đệ thì so đo nhiều làm gì, ngươi nói đúng không?"

"Đúng, phu lang của ta nói rất đúng!" Hôn hôn cái mũi nhỏ của y: "Tốt rồi, đồ ăn này cũng đã xong, cơm cũng chín, chúng ta đi trong viện ăn cơm!"

"Ừ!" Vui vẻ gật đầu, y thích nhìn bộ dáng tướng công vô cùng vui vẻ, không muốn hắn không vui, thấy tướng công đã cùng công tử kia làm hòa, y cũng vui vẻ theo.

Chờ Thu Nghiên bưng chén đĩa đi rồi, Mạc Thiên Hàm lại chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, liền đặt ở cửa sổ phòng bếp, nhìn bên ngoài đối với một chỗ không một bóng người nói: "Cái này là chuẩn bị cho các ngươi, buổi tối ngọn núi rất nguy hiểm, đừng đi ra ngoài tìm ăn, đồ ăn vẫn còn nóng, yên tâm ăn đi." Sau đó liền xoay người đi ra ngoài, đi vào trong viện.

Mạc Thiên Hàm đã sớm biết, trong nhà có một số người khác ẩn núp, suy nghĩ đến thân phận của vị "Đệ đệ" này cũng liền không khó đoán được những người này là ai, đều không dễ dàng, bọn họ nhiều người như vậy cho nên cũng không phiền làm thêm chút đồ ăn, ăn đồ nóng dầu gì cũng tốt hơn để bụng đói, nơi núi cao rừng sâu quả thật không tốt để bọn họ mò mẫm.

Trong chốc lát sau, một bóng đen nhẹ nhàng lướt xuống, mắt nhìn bàn mỹ thực kia, nuốt nước miếng một cái, trước lấy châm bạc thử một lần, sau khi phát hiện an toàn mới đem miệng khăn xốc lên một góc, sau đó ngấu nghiến mà ăn, hắn đã thèm thật lâu rồi!

Chờ hắn ăn uống no đủ xong liền ẩn thân vào trong bóng đêm, một thân ảnh khác lại xuất hiện, động tác cũng y hệt, sau đó cũng là một trận ngấu nghiến..

Đi vào sân trước, một cái bàn trúc thật lớn, trên mặt bày đầy các món ăn, thị vệ trưởng mang theo bốn thị vệ khác cầm phần cơm thuộc về bọn hắn đi đến một cái bàn khác mà ăn.

Mà bàn này, liền chỉ ba người, phu phu Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên, cùng với Thái tử điện hạ.


Thị vệ trưởng vốn muốn nói gì, lại bị Thái tử điện hạ ngăn cản, mà còn bị âm thầm mệnh lệnh ngồi ở cái bàn kia đừng tới đây, thị vệ trưởng bất đắc dĩ, đành phải vừa dùng cơm vừa liếc nhìn về phía cái bàn kia, thời khắc chú ý hành động của Thái tử điện hạ.

Mạc Thiên Hàm bưng ly rượu gạo bằng sứ mà Thu Nghiên rót cho hắn cùng Thái tử điện hạ, trước kính Thái tử điện hạ một ly: "Cám ơn tiểu đệ đến thăm ta!"

"Không, phải là tiểu đệ cám ơn đại ca, cám ơn ngươi có thể tha thứ bổn, ách, tiểu đệ!" thói quen xưng Bổn cung, nhưng danh xưng này thật sự không thích hợp giữa huynh đệ, cho nên Thái tử điện hạ tự xưng tiểu đệ.

"Được rồi, không nói nhiều, tạ ơn tới tạ ơn lui, có vẻ xa lạ, trước uống!"

Hai người uống rượu gạo, Mạc Thiên Hàm múc cho Thu Nghiên chén canh gà, đây là thứ mà mỗi ngày Thu Nghiên phải uống, hắn hy vọng có thể điều dưỡng thân thể cho y, không chỉ là vì có thể có hậu đại, cũng là muốn Thu Nghiên có thể khỏe mạnh làm bạn hắn mấy chục năm nữa.

Thu Nghiên có chút nhíu mày nhìn chén canh gà trước mắt, trong khoảng thời gian này, a, không, là từ khi y gả lại đây không tới một tháng thì tướng công bắt đầu mỗi ngày một chén canh gà, kiên trì buộc y uống, ngay từ đầu y thực tích cực, bởi vì trước kia y rất ít ăn thức ăn mặn, tự nhiên người đều là động vật ăn thịt, thèm thịt là có thể lý giải, cho nên y uống rất vui vẻ rất thỏa mãn, nhưng mà để một người mỗi ngày uống, uống đều hơn nửa năm thì đều sẽ cảm thấy ngán a.

"Nghiên nhi ngoan, uống canh gà bổ thân thể nga!" Thanh âm dụ dỗ, tự nhiên là Mạc Thiên Hàm, hắn buồn cười nhìn Thu Nghiên cau mày, hắn biết người này không thích uống, cũng đúng, uống canh gà lâu như vậy, đều chán ngấy đi? Ừm, nên nghĩ đến cách bổ thân thể khác đi.

"Đến, tiểu đệ cũng uống một chén!" Thu Nghiên nhìn canh gà, một hơi uống đi xuống, nhìn thấy Mạc Thiên Hàm còn có ý cho y tiếp tục uống, y lập tức cầm chén của Thái tử điện hạ, múc đầy một chén canh gà cho đối phương, hy vọng tiểu đệ mới xuất hiện này có thể giúp y chia sẻ một lần "Nhiệm vụ".

Thái tử điện hạ quả thực giật mình a! Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người múc canh như vậy cho hắn, cho nên rất cảm động: "Ai! Cám ơn tẩu ca!" Bưng lên chén liền uống, thị vệ trưởng nhìn thấy liền sợ hãi, trong lòng nói thầm, điện hạ của ta a, canh kia còn chưa có nghiệm quá đâu a? Ngài tại sao có thể uống a!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro