C31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống ngon cũng không thể uống nhiều!" Mạc Thiên Hàm xem như đã nhìn ra, tiểu phu lang của hắn đây là say a!

"Nhưng là thực sự rất ngon!" Vẫn luôn nhấn mạnh uống ngon nhưng thực tế người đã có men say.

"Vậy ngươi nếm thử cái này, cái này là ngó sen Cổ sao sao mang cho chúng ta. Ta làm thành ngó sen kẹp thịt, nếm thử xem?" Trên khay không chỉ có rượu Tình Nhân Say còn có bốn dĩa ăn vặt.

Món ngó sen kẹp là do Mạc Thiên hàm đột nhiên nảy ý hay, vào đầu xuân lúc hắn đi xem Cổ sao sao tặng chút thịt khô cùng rau dưa cho ông lão, vì vào đầu xuân thường là thời kì giáp hạt, có chút gia đình thậm chí chỉ ăn dưa muối mà sống, Thu Nghiên là biết đến, trước kia vào thời gian này chỉ có bánh bột ngô kẹp dưa muối ăn. Nhưng Mạc Thiên Hàm sẽ không để phu lang của mình sống tạm bợ như vậy, mỗi ngày đều là thịt cá làm cho Thu Nghiên thoải mái ăn, Thu Nghiên thấy thịt trong nhà nhiều đến mức sắp hỏng lại lo lắng Cổ sao sao, liền nói Mạc Thiên Hàm tặng một chút cho Cổ sao sao, Cổ sao sao cũng đưa cho Thu Nghiên một ít ngó sen đào ra trong hồ nước, không quá quý trọng nhưng đủ mới mẻ.


Ba món còn lại là đậu phộng chiên, cái này là chính cống đồ nhắm rượu!

Còn có một dĩa dưa muối, rốt cục có một chút món mặn!

Cuối cùng là một dĩa cá nhỏ chiên giòn, cá là bắt từ dòng suối cạnh nhà, màu trắng dài khoảng 2cm, phủ bột mì bỏ vào dầu chiên liền giòn rụm, chất thịt cũng vô cùng tươi ngon, đồ vật thuần thiên nhiên chính là có chỗ tốt này, mùi vị nguyên nước nguyên vị.

"Ừm, ừm, uống ngon, uống ngon, vậy cũng phải uống ít thôi, ăn đồ ăn đi, đè đè rượu xuống." Mạc Thiên Hàm có chút hối hận đem Tình Nhân Say cho Thu Nghiên uống, nhóc này căn bản không biết uống rượu, đột nhiên lại được uống loại rượu có độ cồn thấp lại tác dụng chậm mạnh thế này, không say mới lạ!

Tuy rằng có chút ý riêng, nhưng hắn cũng không muốn người này mơ mơ màng màng viên phòng a! Vốn dĩ người đã nhỏ, bởi vậy, Mạc Thiên hàm luôn có loại cảm giác ức hiếp trẻ vị thành niên!

Điều này làm cho người có xuất thân quân đội lại kinh doanh mười năm như Mạc Thiên Hàm đặc biệt có cảm giác tội lỗi!

Thu Nghiên vẫn chưa biết tính toán của tướng công, chỉ cảm thấy hôm nay đặc biệt vui vẻ, hôm nay là sinh nhật vui vẻ nhất của y từ sau khi song thân qua đời!

"Tướng công, công, ợ, Nghiên nhi thực vui vẻ!" Người bắt đầu say vứt bỏ sự e lệ ngày thường, ôm một cánh tay Mạc Thiên Hàm bắt đầu biểu đạt tâm tình của mình: "Thực vui vẻ!"

"Được được, thực vui vẻ, tại sao thực vui vẻ?" Mạc Thiên Hàm thấy Thu Nghiên chủ động dựa lại đây ôm chính mình nói vui vẻ, trong lòng liền vô cùng mềm mại, cũng nhân cơ hội người này say hỏi rõ ràng một số việc!

Trước kia Thu Nghiên vô cùng kiêng kị cả nhà thúc thúc, không nguyện ý nói nhiều chuyện, cho nên hắn tuy là biết một vài việc lại không quá cụ thể, hắn rõ ràng, Thu Nghiên không muốn hồi ức những tháng ngày khổ cực kia, nhưng hiện tại nhóc này là người của hắn, tuy chưa thật sự là phu phu nhưng trên sổ hộ khẩu đã là người một nhà!

"Ăn sinh nhật, vui vẻ!" Trả lời thực khẳng định, đây là lời nói chân thật trong lòng của Thu Nghiên.

"Trước kia không ăn sinh nhật sao?" Tuy rằng biết ở nhà thúc thúc lúc ăn sinh nhật sẽ không có ai chúc mừng Thu Nghiên, nhưng nghe ý của Thu Nghiên, giống như ăn sinh nhật là hành vi sai lầm to lớn.

"Không dám ăn.. sẽ bị đánh.. hu hu!" Có lẽ quá khứ trong trí nhớ quá khổ, Thu Nghiên cho dù say cũng chảy nước mắt.

"Không khóc không khóc!" Vừa thấy người này khóc, Mạc Thiên Hàm liền luống cuống, vội vàng lau nước mắt nước mũi cho Thu Nghiên.

"Ăn sinh nhật, chính là Thu Nghiên lại lớn một tuổi, thúc thúc nói, Thu Nghiên càng lớn càng vô dụng.. Nghiên nhi không biết tại sao lại nói Nghiên nhi như vậy? Nghiên nhi càng lớn, không phải.. làm việc càng nhiều sao? sao có thể là vô dụng đâu?" Năm đó y còn nho nhỏ, không hiểu ý nghĩa câu nói này của thúc thúc, cho nên dù y rất muốn ăn sinh nhật nhưng vừa nghĩ đến thái độ của thúc thúc, y liền không còn nhắc đến sinh nhật của mình, chỉ có thể nhìn các đệ đệ ăn sinh nhật, mà y, vĩnh viễn cũng không dám nói ra..

Cho dù đã sớm biết người này sống không tốt, Mạc Thiên Hàm vẫn không ngăn được mà nổi giận, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi trưởng thành, nhà bọn họ không thể vẫn luôn bám chặt tài sản của ngươi!

Thái độ rõ ràng như vậy, cũng chỉ có đồ ngốc như Thu Nghiên không nhìn ra được, ở kiếp trước Mạc Thiên Hàm không ít thấy những ân oán trong hào môn, tranh đoạt tài sản càng là chuyện thường như cơm bữa!


Nhưng cả nhà này đối xử với Thu Nghiên như vậy thật khiến người tức giận, chờ lúc hắn có cơ hội, khẳng định sẽ thật chân thành mà "báo đáp" bọn họ!

"Ưm ưm.. tướng công.. Nghiên nhi.. Nghiên nhi thật chóng mặt!" Thu Nghiên khống chống lại được men say, lắc lắc đầu nhỏ đã có chút mơ hồ, bám vào người tướng công, cũng không chú ý được hai người đang ngâm suối nước nóng liền thẳng tắp ngã vào trong ngực Mạc Thiên Hàm!

Mạc Thiên Hàm: "!"

Nhìn Thu Nghiên đã ngáy khò khò, Mạc Thiên Hàm cứng họng mà nhìn trời xanh, hắn đây là vác đá nện vào chân mình? Đúng không đúng không?

Cuối cùng, bất đắc dĩ mà chấp nhận kế hoạch viên phòng đêm nay nói lời tạm biệt, nhận mệnh mà ôm người ra khỏi hồ nước, dùng khăn lau sạch sẽ, hai người vào buồng trong, cùng nhau nằm trên giường.

Tuy rằng đối với ô long của đêm nay, Mạc Thiên Hàm có chút dở khóc dở cười, nhưng có thể an an tĩnh tĩnh canh giữ người này một đêm, hắn cũng thực nguyện ý.


Dưới ánh trăng, gương mặt Thu Nghiên hiện lên tia ửng hồng khỏe mạnh không còn tái nhợt như lúc mới gặp, cái kén trên tay cũng mỏng rất nhiều, vết nứt cũng được mình che chở cẩn thận thời gian dài mà biến mất, không còn giống như một cái miệng nhỏ mọc ra trên tay Thu Nghiên.

Nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương nơi khóe mắt của Thu Nghiên, tao ngộ của người này khiến người đau lòng cùng tức giận, mặc kệ trước kia y sống thế nào, hiện tại là phu lang của Mạc Thiên Hàm hắn, cho nên, sau này mỗi năm hắn đều sẽ tổ chức sinh nhật cho người này, mỗi ngày đều sẽ làm cho y vui vẻ, sống hai đời, hắn liền một người thân này, phải thật quý trọng mới được!

Trong lúc ngủ mơ Thu Nghiên ẹp bẹp miệng, tự nhiên mà chui vào trong ngực Mạc Thiên Hàm, lẩm bẩm gọi: "Tướng công.."

Mạc Thiên Hàm lẳng lặng lắng nghe..

Sau đó?

Không có sau đó, Thu Nghiên ngủ càng say đắm!

Mạc Thiên Hàm vẫn duy trì tư thế nằm sấp, đem lỗ tai dán bên cạnh miệng Thu Nghiên, chờ phu lang nói "lời thật lòng sau khi say rượu" đâu, ai ngờ..

Nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ vui sướng ngáy khò khè kia, nhìn nửa ngày, người ta không chút hề hấn!

Ngủ chảy cả nước miếng!

Cuối cùng chỉ có thể vô lực mà hôn hôn cái miệng nhỏ của người này, ôm y đi ngủ, mơ mơ màng màng vẫn còn nhớ nhung: Ngày mai nhất định phải viên phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro