C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Nghiên cắn môi, suy nghĩ một lúc, mới ấp úng mở miệng: "Là lúc Nghiên nhi mười bốn tuổi, không cẩn thận trượt chân té ngã, lúc đó không quá để ý, xem nhẹ, để lâu mới phát hiện chân không dùng tốt, ngày thường không có gì, chỉ cần không bị lạnh không bị gió thổi, kỳ thật cũng không cảm giác gì, lúc mưa to tuyết lớn, chỉ, chỉ là hơi đau mà thôi."

Lý đại phu há miệng muốn nói nhưng bị Mạc Thiên Hàm dùng ánh mắt ngăn lại, đối với Thu Nghiên đang cúi đầu dịu dàng nói: "Chúng ta nhờ Lý đại phu kê mấy gói thuốc, về nhà nấu uống, để mấy ngày trở trời này ngươi bớt khó chịu hơn, được không?"

"Dạ, nghe tướng công." Đầu nhỏ nâng cũng không nâng, chỉ nói ra câu y thường nói nhất, liền không ra tiếng nữa.

"Kê thuốc đi." Mạc Thiên Hàm cứ như đã tin vào lý do Thu Nghiên nói ra, vẫn dịu dàng như cũ thả ống quần y xuống, lại sửa sang quần áo cho gọn gàng lại.

"Được rồi, lão phu kê mấy gói thuốc, tuy nói không thể trị tận gốc, nhưng có thể bớt khó chịu." Lý đại phu nuốt xuống lời muốn hỏi, đi sang bên suy nghĩ phương thuốc thích hợp, viết xong liền giao cho dược đồng bốc thuốc, mà Mạc Thiên Hàm thì nhân cơ hội gửi xe ngựa lại, nhờ Lý đại phu xem chừng trong chốc lát, hắn muốn cùng phu lang đi xem hàng Tết.

"Đi thôi, mấy ngày nay cũng ít người, ta cũng không có chuyện gì để làm." Lý đại phu vung tay lên, tiễn hai người đi.

Ra phòng thuốc, Thu Nghiên chậm rì rì đi theo sau Mạc Thiên Hàm, nhỏ giọng thấp thỏm hỏi: "Tướng công, ngươi đang giận sao?"

"Sao lại nói tướng công giận?" Cũng nhỏ giọng hỏi lại Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm bình thường đều không nói chuyện quá lớn tiếng với Thu Nghiên, sợ dọa đến y, Thu Nghiên tuy có tính cách kiên cường, nhưng cũng vô cùng mẫn cảm, xung quanh có bất kì biến hóa gì đều có thể khiến y bất an, ở kiếp trước khi Mạc Thiên Hàm làm bộ đội đặc chủng, từng học tâm lý học, hơn nữa học cũng rất giỏi, biết đây là phản ứng do lâu dài ở trong môi trường cực kỳ không có cảm giác an toàn, cho nên ngày thường hắn vô cùng chú ý, hy vọng Thu Nghiên có thể chậm rãi loại bỏ cảm giác bất an.

"Bởi vì tướng công biết Nghiên nhi không nói thật." Có lẽ do cuộc sống trước kia quá khổ, Thu Nghiên rất mẫn cảm với những thay đổi xung quanh, giống như trực giác nhạy bén của động vật, dù Mạc Thiên Hàm che giấu tốt thế nào y vẫn có thể cảm giác được.

"Việc này chờ chúng ta về nhà lại nói, hiện tại đi mua hàng Tết mới là chuyện quan trọng!" Vươn tay đem mũ áo khoác đội lên cho y, nắm tay Thu Nghiên, tay còn lại của Thu Nghiên vẫn còn ôm lò sưởi, trên mặt đỏ hồng, vành mắt cũng đỏ lên, vì sự khoan dung cùng tâm lý của tướng công.

Hai người mua chút đường được gói bằng giấy đỏ, còn có hạt dưa, đậu phộng.. đủ loại đồ ăn vặt thường có trong ngày Tết, xong rồi về nhà Lý đại phu trả tiền thuốc, Mạc Thiên Hàm lại thêm than vào lò sưởi trong xe ngựa và lò sưởi tay của Thu Nghiên, đảm bảo lúc nào cũng đủ độ ấm.

Lý đại phu là lần đầu tiên cẩn thận ngắm nhìn xe ngựa của Mạc Thiên Hàm, trước kia đều là để ở nhà sau, ông chưa từng thấy kiểu dáng như thế này, còn tưởng rằng cũng giống như những xe ngựa khác, cũng là do thấy Mạc Thiên Hàm bỏ rất nhiều đồ vào mới tò mò nhìn một chút, lập tức liền bị hấp dẫn, ra tiếng gọi phu lang đang nói chuyện với Thu Nghiên, hai phu phu vây xem xe ngựa một lát, chờ Mạc Thiên Hàm rời đi liền quyết định, cũng phải làm một cái xe ngựa như vậy, ngồi thoải mái!

Mạc Thiên Hàm cũng đồng ý với Lý đại phu, có thể hỗ trợ thiết kế xe ngựa, lúc này mới mang Thu Nghiên về nhà, lúc về xe ngựa cũng không chạy nhanh bao nhiêu, an ổn về đến nhà, mặt trời đều sắp lặn xuống núi.

Vào ban đêm, Mạc Thiên Hàm liền nấu một chén thuốc cho Thu Nghiên uống, chờ tới lúc hai người nằm trên giường, mới ôm Thu Nghiên "bức cung": "Nói đi, rốt cục chân là tại sao lại bị như vậy?"

Thu Nghiên cho rằng Mạc Thiên Hàm sẽ không nhắc lại đề tài này, trong lòng vốn đã buông lỏng lại căng lên, y không muốn trả lời, nhưng tướng công đang ôm y, bị cố định trong ngực nên Thu Nghiên muốn trốn cũng không có chỗ để trốn, cái đầu nhỏ vốn không mấy thông minh càng không nghĩ ra được biện pháp để kéo dài.

"Nghiên nhi?"


"Dạ." Chui vào trong ngực Mạc Thiên Hàm thêm sát một chút, đem mặt chôn đi, chỉ chừa một cái đỉnh đầu cho Mạc Thiên Hàm, Thu Nghiên mới mềm mềm tự thuật: "Năm mười bốn tuổi, có người tới cửa cầu hôn, bị thúc thúc cự tuyệt, tối đó thúc thúc nổi giận vô cùng, nói, nói Nghiên nhi không biết xấu hổ, tuổi nhỏ như vậy liền biết nơi nơi thông đồng tiểu tử, hiện tại đều tìm tới cửa."

Mạc Thiên Hàm không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay ôm Thu Nghiên, tuy Thu Nghiên dùng ngữ điều rất bình thản, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra, thúc thúc đáng chết kia của y lúc nói ra lời này sẽ có vẻ mặt như thế nào.

"Ngày đó Nghiên nhi không có ăn cơm chiều, thúc thúc dùng dây mây đánh Nghiên nhi một trận, sau đó đến tối thúc phụ biết chuyện này cũng rất tức giận, đến nửa đêm, Nghiên nhi bị đau tỉnh, thúc thúc cùng thúc phụ vẫn chưa hả giận, cầm cuốc đánh vào chân Nghiên nhi, lúc đó tuổi nhỏ, cũng không dám kêu lên, sau đó thúc thúc nói là do thúc phụ uống nhiều rượu kêu ta đừng so đo, còn mua mấy viên mứt hoa quả cho Nghiên nhi, khi đó Nghiên nhi đã bị sốt mấy ngày, thúc thúc tìm chút thảo dược cho Nghiên nhi, sau đó hết sốt, đến lúc Nghiên nhi có thể xuống đất, chân, chân liền què, thúc thúc nói mấy bữa liền hết, người khác có hỏi, ta không dám nói là bị đánh gãy, liền nói chính mình té ngã, thúc thúc đối với ta trả lời như vậy rất vừa lòng, nhưng qua rất lâu, chân cũng không tốt, vẫn luôn què, sau đó người tới cửa cầu hôn cũng ít đi, mà ta cũng rất ít bị đánh nữa."

"Nghiên nhi!" Mạc Thiên Hàm ôm chặt cơ thể nhỏ gầy trong ngực, hôn hôn đỉnh đầu của y, trong ngực đầy ngập cảm xúc kích động muốn giết người! Cái gì uống rượu nhiều! Rõ ràng là ham bất động sản cùng đất đai của Nghiên nhi, không muốn để y gả chồng, liền đánh gãy chân của y, nhà nông ai sẽ muốn một ca nhi què chân về làm phu lang? Chưa nói đến việc có thể làm nhà nông hay không, ít ra dẫn ra ngoài gặp người cũng phải chú ý mất mặt hay không! Những người đến cầu thân sau đó, ít ra cũng có chút thật tình với Thu Nghiên, vì nếu không có sẽ không mời bà mối tới cửa, nhưng Thu Thủy lại há miệng rộng muốn nhiều sính lễ, tình huống như vậy, Thu Nghiên có thể gả đi mới có quỷ!


Lại hôn hôn đỉnh đầu của Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm tức giận xong liền chỉ còn đối với Thu Nghiên đau lòng, hắn thề, nhất định phải làm cả nhà Thu Thủy bị báo ứng!

Đồng thời cũng phải càng thêm đối tốt với Thu Nghiên, không để y chịu chút khổ nào nữa.

Cảm giác được Mạc Thiên Hàm đau lòng, Thu Nghiên hạnh phúc mỉm cười: "Tướng công, đều là chuyện quá khứ, hiện tại Nghiên nhi rất tốt, gả cho một người tốt như tướng công, lúc hồi môn, các ca nhi phu lang khác đều rất hâm mộ Nghiên nhi đâu."

Cọ cọ ngực tướng công: "Khi đó a, Nghiên nhi còn nhỏ không sức lực, không làm được việc nặng, đều là do mọi người lén giúp đỡ, cũng không dám để cả nhà thúc thúc biết, để thúc thúc lại quở trách Nghiên nhi, sau đó Nghiên nhi cũng thói quen, chỉ cần cúi đầu làm việc là được, thúc thúc không có cớ để lấy, tự nhiên sẽ không phạt Nghiên nhi."

"Vậy hiện tại chân còn đau không?" Thương tiếc hỏi người trong ngực.

"Sớm đã không đau, ngoại trừ lúc mưa to tuyết lớn, lúc khác đều không đau."

"Sau này chỉ cần là lúc mưa to tuyết lớn, tướng công liền làm ấm chân cho Nghiên nhi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro