C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tiệc hôm nay đối với các thôn dân rất là phong phú, mười bàn lớn, mỗi bàn hai mươi người, năm món mặn năm món chay, món chính cũng nhiều, cơm tẻ chưng, bánh rán hành chiên, thôn trưởng còn đặc biệt giết một con heo lớn, uống rượu do Mạc Thiên Hàm mang đến cùng với rượu gạo do chính người trong thôn nấu.

May mắn viện trước của từ đường đủ lớn, cũng đủ rộng, từ đường là loại cấu trúc hai sân, sân bên trong cũng bãi tiệc, không nhiều, chỉ có hai bàn, là chuyên môn bày cho các ca nhi ca tử.

Nâng đầu heo lên bàn cúng, Mạc Thiên Hàm vô cùng thành kính bái lạy ngọn núi nhỏ được tạo từ vô số bài vị trong chính đường của từ đường.

Thu Nghiên biết lát nữa đám hán tử như Mạc Thiên Hàm khẳng định sẽ thi uống rượu, nhân lúc không người chú ý liền lén cầm hai khối thịt chín cùng hai trái cây đưa cho Mạc Thiên Hàm: "Ăn trước lót bụng, để lát uống rượu."

Nhìn Thu Nghiên giống như ăn trộm không ngừng nhìn đông nhìn tây còn liên tục nhét thức ăn vào miệng mình, Mạc Thiên Hàm thiếu chút nữa biến thành sói đói!

Quá đáng yêu!

"Nha!" Hô lên một tiếng, Thu Nghiên vốn là da mặt mỏng, lúc này trên mặt cũng mọc lên hai đóa mây đỏ. Y chỉ lo nhìn xem bốn phía có người hay không, lúc đem miếng thịt cuối cùng nhét vào trong miệng Mạc Thiên Hàm, không chú ý Mạc Thiên Hàm liền chơi xấu, một ngụm đem thịt cùng ngón tay của y đều ngậm lấy, đầu lưỡi ướt nhẹp còn liếm liếm ngón tay của Thu Nghiên.

Ừm, thật thơm!

"Ta, ta đi trong phòng!" Thu Nghiên xoay người chạy.

Mạc Thiên Hàm sờ sờ cằm, aiz, nhịn nhịn đi, sang năm Thu Nghiên mới hai mươi tuổi, hơn nữa thân thể Thu Nghiên quá nhỏ gầy, luôn khiến hắn có cảm giác ức hiếp trẻ vị thành niên, vẫn là nên nuôi béo thêm chút nữa rồi tính.

Bữa tiệc bắt đầu, Mạc Thiên Hàm bắt đầu đi kính rượu, ba bàn đầu tiên ngồi đều là các ông lão đức cao vọng trọng trong thôn, uống đều là rượu gạo, dặn dò Mạc Thiên Hàm cũng chỉ lặp lại vài câu, đều là ngày thường cố gắng sinh sống thật tốt, thân thế Thu Nghiên đáng thương, chăm sóc cho Thu Nghiên thật tốt, sớm ngày có oa nhi.. cho nên Mạc Thiên Hàm đều đồng ý, rượu gạo có độ thấp lại không cay nồng, cho nên Mạc Thiên Hàm uống nhẹ nhàng như uống nước sôi để nguội.

Tới lượt những bàn sau, liền phải dùng bản lĩnh chân chính.

"Đệ phu, tới, ca ca ta hôm nay vui vẻ, thấy Nghiên đệ đệ gả được tốt, thiệt tình cảm tạ ông trời!" Nói lại có chút nghẹn ngào: "Lúc trước cả nhà thúc thúc y đều ức hiếp y, chúng ta không có bản lĩnh, chỉ có thể lén giúp y làm việc, cũng đỡ y về nhà bị phạt, hiện tại y rốt cục hết khổ a!" Xong liền nâng chén rượu: "Cạn chén!"

Một bàn người đều đứng dậy, cùng nhau nâng chén lớn uống cạn, Mạc Thiên Hàm từng nghe thôn trưởng nhắc tới, người ngồi bàn này, đều lớn hơn Thu Nghiên mấy tuổi, trước kia đều xem Thu Nghiên như đệ đệ mà chăm sóc, sau đó Thu Nghiên bị thúc thúc nô dịch, bé con nho nhỏ lại phải làm việc như người lớn, những đại ca ca này biết liền lén giúp Thu Nghiên làm, đỡ phải Thu Nghiên làm không xong, về nhà chẳng những không có cơm ăn, còn bị mắng nhiếc.

"Tiểu đệ cũng kính các vị ca ca ba chén, cảm ơn các vị ca ca chăm sóc cho phu lang của ta!" Mạc Thiên Hàm cũng không ngần ngại, đổ ba chén lớn, cạn.

Cách làm đàn ông như vậy, tự nhiên khiến cho các ca ca vô cùng thích, đều trầm trồ khen ngợi, trong lòng đều vui mừng Thu Nghiên gả cho chỗ tốt.

Bàn tiếp theo cũng là như vậy, một chén mời các ca ca uống, lại kính ba chén rượu lớn.

Lại đến bàn tiếp theo, liền có chút biến hóa vi diệu, bàn này ngồi, đều là tiểu tử trẻ tuổi, không mấy người hán tử, những người này đều vẻ mặt phức tạp nhìn Mạc Thiên Hàm, nhưng cũng đều lễ phép đứng dậy đối mặt với Mạc Thiên Hàm đang kính rượu: "Tại hạ Mạc Thiên Hàm, kính các ngươi mất đi tình yêu."

Lời này làm cho một bàn người biến hóa sắc mặt lộn xộn, có người đỏ mặt, có người trắng mặt, còn có người ảm đạm thở dài.

Bọn họ đều là những người yêu thích Thu Nghiên, lúc trước thậm chí mọi người đều hẹn nhau, một ngày một người đi nhà Thu Thủy cầu thân, lúc đó ngạch cửa nhà Thu Thủy đều bị bọn họ đạp nát, đáng tiếc không có ai kiên trì đi cầu thân lần hai, một lần liền bị Thu Thủy dùng thái độ đánh gãy, rốt cục không còn người kiên trì nữa.


"Đối xử y thật tốt, y gặp rất nhiều khổ."

"Tự nhiên, y là phu lang của ta, là kiếp này, duy nhất phu lang." Nói xong liền đi bàn tiếp theo kính rượu, chỉ để lại người một bàn sau lưng nghe xong lời nói của hắn, vẻ mặt càng thêm phức tạp.

Hôm nay bọn họ cũng thấy được Mạc Thiên Hàm phơi ra của cải, không nói quá giàu có, nhưng cũng xem như khá giả, mà Thu Nghiên ở trong mắt thôn dân tuy cũng xem là dễ nhìn nhưng cũng chỉ là nhan sắc bình thường, huống chi Thu Nghiên còn què chân, biết chữ không nhiều cũng sẽ không đánh đàn mua vui, thường loại người có chút của cải như Mạc Thiên Hàm đều sẽ lấy thêm một tiểu thị về nuôi, nhưng lời vừa rồi của Mạc Thiên Hàm hiển nhiên đã khẳng định, kiếp này chỉ cần một mình Thu Nghiên.

Bàn này của bọn họ có hai người ăn mặc đẹp đẽ, cũng đều là con cái nhà giàu, lúc trước bọn họ nghe nói về Thu Nghiên, lại gặp Thu Nghiên mấy lần, mới có ý cưới hỏi, nhưng thúc thúc của y há miệng muốn sính lễ lại là to như mồm sư tử, cho nên hai người chỉ cảm thán có duyên không phận, nhưng theo thời gian trôi qua, lại càng đối với Thu Nghiên nhớ mãi không quên, cho đến khi Thu Nghiên xuất giá, bọn họ cũng hết hy vọng, chỉ là nghe nói Thu Nghiên hồi môn, nghĩ dù sao cũng từng là một đoạn tình cảm nên liền tới nhìn xem.

. Truyện Linh Dị

Lúc đầu cũng đều rất tự tin, dù sao bọn họ đều là nhà cửa giàu có, sau đó thấy Thu Nghiên ăn mặc xa xỉ, lễ hồi môn của Mạc Thiên Hàm cũng hoành tráng, còn tưởng rằng Mạc Thiên Hàm ít gì cũng sẽ giống như bọn họ, trong nhà có chủ phu lang, còn nuôi mấy tiểu thị, nhưng khi nghe xong lời Mạc Thiên Hàm nói, vẻ mặt của họ liền ảm đạm không chút ánh sáng.

Người như vậy, mới xứng với Thu Nghiên mà bọn họ tâm tâm niệm niệm, mà bọn họ, cũng mới phát hiện, chút tình cảm mà họ dành cho Thu Nghiên, quả thực như cái chê cười.

Ba bàn còn lại tương đối sinh động, đều là chút tiểu tử chưa lập gia đình, miệng kêu ca phu ca phu, sau đó cùng Mạc Thiên Hàm đấu rượu, tuy rằng Mạc Thiên Hàm ở kiếp trước có tửu lượng không tệ, nhưng hắn cũng không uống nhiều, cho dù sau lại trên thương trường có xã giao, cũng là uống vừa đến liền ngừng, nhưng thân thể này là từ quân đội đi ra, tửu lượng vô cùng tốt, ba bàn 36 tiểu tử, một người một chén lớn, Mạc Thiên Hàm kính xong rượu, có thể ngồi liền không có mấy cái, đắc ý cười cười, một đống tóc chưa mọc đủ cũng dám đua rượu với đại gia ta? Hừ hừ hừ!

"Ca phu! Ngươi không tồi! Ợ!" Ợ hơi rượu, một tiểu tử hai mắt đã không còn tiêu cự lôi kéo Mạc Thiên Hàm, đại biểu một đám tiểu tử làm tổng kết: "Thu Nghiên ca ca của ta, ợ, người hiền huệ dịu dàng, ợ, ợ, lúc trước, chúng ta cũng lén, ợ, giúp ca ca làm việc, nhà thúc thúc kia của y, hai ca nhi kia chỉ biết ăn uống chơi bời, chúng ta đều, ợ, thề, ợ, đời này, cưới heo cũng không cưới bọn họ! Ợ, sau này, ợ, nếu ngươi thực xin lỗi Thu Nghiên ca ca, ợ, chúng ta, ợ, chúng ta khẳng định sẽ không tha cho ngươi!"

Một câu, hỗn loạn tiếng ợ hơi rượu, nhưng lời hắn nói, là tiếng lòng của đám tiểu tử xung quanh, Mạc Thiên Hàm nghe cũng vui vẻ, Nghiên nhi của hắn chính là tốt, nhìn xem, nhiều người thích y như vậy, liền vỗ vỗ vai tiểu tử: "Yên tâm! Chỉ cần ca phu còn trên đời một ngày, ai cũng không thể ăn hiếp Thu Nghiên ca ca của ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro