C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Nghiên không tin, nhà lầu tốt như vậy, phòng ngủ xinh đẹp như vậy, tướng công khẳng định phải làm rất nhiều việc mới có thể dựng lên ngôi nhà như thế này, y vừa đến nhà ngày đầu tiên liền bị bệnh liên lụy tướng công, thật không nên.

"Thực xin lỗi tướng công, Nghiên nhi bị bệnh, còn làm.."

"Xuỵt!" Ngón trỏ chạm chạm bờ môi tái nhợt của Thu Nghiên: "Phu lang của ta bị bệnh, ta phải chăm sóc y thật tốt mới đúng, Nghiên nhi nói đúng không?"

Thu Nghiên chớp chớp mắt, nhìn Mạc Thiên Hàm mỉm cười dịu dàng đối với y.


"Chỉ có Nghiên nhi khỏe mạnh, mới có thể cùng tướng công sinh sống a."

Gật gật đầu, y lại muốn rơi nước mắt.

"Nghiên nhi không khóc, khóc sẽ biến xấu xấu đó." Nhìn tiểu nhân nhi lại có dấu hiệu nước mắt lan tràn, Mạc Thiên Hàm lập tức vỗ về.

"Dạ, Nghiên nhi không khóc, không khóc." Miệng nói không khóc nhưng nước mắt vẫn dâng trào.

Mạc Thiên Hàm bất đắc dĩ, để chén qua một bên, cởi giày lên giường, ôm Thu Nghiên nhẹ giọng dỗ dành: "Nghiên nhi không khóc không khóc, tướng công ở đâu."


"Tướng công, tướng công!" Thu Nghiên không ngừng kêu "tướng công", trong mắt chảy đầy nước mắt, trong ngực lại ấm áp, trong miệng còn ngập tràn vị thơm ngọt của nước mật ong.

"Nghiên nhi thật vui vẻ, Nghiên nhi bị bệnh có thuốc uống, tắm rửa có nước ấm, Nghiên nhi thật vui vẻ!" Khóc nấc, vẫn rầm rì nói chính mình vui vẻ.

"Đồ ngốc." Mạc Thiên Hàm nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thu Nghiên: "Trước kia Nghiên nhi đều dùng nước lạnh để tắm sao?" Tuy rằng chỉ là thuận miệng mà hỏi lại được đến câu trả lời làm hắn đau lòng: "Dạ, lúc Nghiên nhi chuẩn bị xuất giá, cũng tắm ở bên suối, củi nhà thúc phụ là có hạn, nấu nước phí củi, củi ít Nghiên nhi phải đi nhặt lại, liền không có thời gian chải đầu tóc."

Mạc Thiên Hàm cảm thấy tim thật đau, đã cuối thu nước suối ngay cả hắn đều sợ lạnh, mà phu lang của hắn ngay trước khi xuất giá là dùng nước suối tắm rửa, sống thật khổ cực, y vẫn là một đứa trẻ a.

Lại nghĩ đến hiện tại Thu Nghiên bị bệnh, khẳng định là do tắm nước lạnh, lại bị lăn lộn cả đêm chuẩn bị việc kết hôn, hôm sau đã bị chính mình nâng về, tối hôm qua còn tắm nước nóng, một lạnh một nóng, dù là người mạnh khỏe cũng thấy khó chịu, huống chi, lúc chính mình thay quần áo cho y, mới phát hiện, trên người Nghiên nhi thật sự không có mấy lạng thịt, xương sườn đều có thể đếm rõ, trên tay đều là vết nứt, trên chân cũng có vết nẻ.

Nhẹ nhàng hôn gương mặt còn vương nước mắt: "Sau này tướng công sẽ chăm sóc Nghiên nhi thật tốt, nước tắm đều là nóng, bị bệnh liền có thuốc uống, còn có nước mật ong nữa."

"Dạ." Được Mạc Thiên Hàm ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ về, Thu Nghiên mặt đỏ lừ, là bị nụ hôn vừa rồi làm đỏ, y cũng khóc mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ rồi.

Lẳng lặng nhìn tiểu nhân nhi trong ngực, Mạc Thiên Hàm cảm thấy đêm qua không động phòng là chính xác, Thu Nghiên quá gầy, chậc chậc, nuôi béo thêm chút nữa rồi ăn, bằng không hắn sợ đống xương cốt trong ngực này cấn đến hắn đau lòng.

Thuốc của Lý đại phu rất có hiệu quả, Thu Nghiên nghỉ ngơi hai ngày liền cảm thấy đã khỏe lại, Mạc Thiên Hàm lại bắt y nằm nghỉ thêm một ngày, xác định thật sự khỏe mới cho y xuống giường, nhưng chỉ có thể ở trong phòng đi lại, vì mấy ngày nay bên ngoài vẫn luôn mưa, mưa thu một trận, nhiệt độ không khí liền kịch liệt giảm xuống, cho nên hắn sợ Thu Nghiên lại cảm lạnh, thẳng đến khi thấy y hoàn toàn mạnh khỏe mới cho y xuống giường đi lại.

Thời tiết trong lành trở lại, Thu Nghiên bị bệnh ba ngày cũng khỏi, ba ngày nay Mạc Thiên Hàm đều luôn chăm sóc y, khiến cho Thu Nghiên xem tướng công là trời cảm thấy rất áy náy, vài lần muốn xuống đất làm việc đều bị Mạc Thiên Hàm ngăn cản, cho tới bây giờ Mạc Thiên Hàm thấy y đã hoàn toàn bình phục mới cho y ra cửa.

Hai người thành hôn đã được bốn ngày, Mạc Thiên Hàm dẫn Thu Nghiên đã lành bệnh đi thăm nhà, mang theo phu lang đi dạo khắp nơi quanh nhà.

Kéo Thu Nghiên đến trong viện, chỉ vào mấy khổi đất trồng rau được rào tre vây lại: "Chỗ này sang năm có thể trồng chút khoai lang", lại chỉ chỉ một ngôi nhà nhỏ gần đó: "Chỗ này tới sang năm chúng ta mua heo con về nuôi, cuối năm liền giết ăn thịt, có thể nuôi thêm mấy con gà vịt ngỗng, ngày thường lúc không có việc gì, ta sẽ đi săn con mồi mang vào thành bán."


Thu Nghiên ngơ ngác để Mạc Thiên Hàm kéo y đi dạo nhà mới, nhìn phòng bếp được bày biện chỉnh tề: Hai nồi to một nồi nhỏ gắn trên bếp, một ấm thuốc nhỏ chuyên dùng nấu thuốc, trong tủ đầy lương thực đủ bọn họ ăn, dưới mái hiên cũng có từng bó thịt khô được lá sen bao lại, hai cái lu chứa đầy thịt muối cùng dưa chua, cho dù là nhà thôn trưởng ở thôn trước kia cũng không có nhiều đồ vật như vậy.

"Đây là lu nước, ngày thường đều chứa nước sạch để dùng, đương nhiên, gánh nước để ta làm, ngươi đừng gánh, dòng suối cách đây không xa, nhưng thùng nước nhà chúng ta rất lớn, gánh rất nặng, đừng làm mệt ngươi.".

||||| Truyện đề cử: Chiếm Hữu |||||

"Nơi này cũng coi như nhà kho đi, thịt khô đều đã xử lý xong, lúc ăn chưng một chút là được, nấu canh hay xào rau cũng được." Vừa nói còn đánh giá Thu Nghiên: "Nghiên nhi quá gầy, sau này mỗi bữa phải ăn ít nhất hai khối thịt mới được."


Thu Nghiên đỏ bừng mặt, cũng không biết phải nói gì với tướng công, chỉ có thể nghe lời cùng tướng công đi khắp viện cùng các căn phòng, thuận tiện làm quen ngôi nhà này.

"Hôm sau chúng ta đi huyện thành, cuối thu rồi, ngươi chưa có quần áo dày, mùa đông phải làm sao? Chúng ta đi làm mấy bộ áo bông, muối trong nhà cũng sắp hết, phải mua thêm để dành, còn phải mua thêm cho ngươi mấy đôi giày.." Mạc Thiên Hàm dẫn Thu Nghiên dạo hết một buổi sáng, bao gồm đến dòng suối có thể múc nước ngắm nhìn. Đến trưa Thu Nghiên chủ động xuống bếp làm cơm, Mạc Thiên Hàm thực nể tình ăn sạch, ở trên bàn cơm bắt đầu lải nhải những việc này, vừa có thể làm cho Thu Nghiên bớt căng thẳng vừa cho Thu Nghiên biết kế hoạc mấy ngày tới của hắn.

"Dạ, nghe tướng công." Đây là câu Thu Nghiên thường trả lời Mạc Thiên Hàm nhất.

Mạc Thiên Hàm nhìn Thu Nghiên vẫn luôn yên tĩnh cúi đầu ăn cơm, thật muốn lăn một vòng, thật ngoan thật ngoan a!

Buổi chiều liền mang Thu Nghiên đi dạo quanh nhà, nhân tiện đi vào trong thôn, kỳ thật nếu tính kĩ, hộ tịch của Mạc Thiên Hàm là dừng trong thôn này, chỉ là Mạc Thiên Hàm cũ thích rời đàn sống một mình, ít tiếp xúc với người nơi này, cho nên Mạc Thiên Hàm hiện tại cũng không có tiếp xúc gì với người trong thôn.

Nhưng tiếp tục như vậy không được, hắn có Thu Nghiên, phải mang Thu Nghiên đi làm quen với các thôn dân sẽ là hàng xóm tương lai, hắn cũng phải đến nhà thông trưởng, báo lên thân phận của Thu Nghiên, tuy rằng bọn họ có công văn của huyện nha phát, cũng nhập hộ tịch, nhưng vẫn phải để thôn trưởng gặp Thu Nghiên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro