Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Yerin luôn luôn gửi tin nhắn cho Joohyun, nói mình ở đâu cùng ai hẹn hò, muốn Joohyun phải ghen.

Nếu Yerin như vậy buông tay cả đời không qua lại với nhau nói không chừng Joohyun còn có thể mềm lòng ngẫu nhiên nhớ lại. Đáng tiếc Yerin càng ngày càng quá phận, hành vi ngây thơ đó chỉ làm cho Joohyun cảm thấy bất đắc dĩ thôi. Một tin Joohyun cũng chưa trả lời, quả nhiên, ba tuần sau Yerin gọi điện thoại tới. Joohyun từ chối cuộc gọi, tắt máy. Tan tầm Joohyun đến bãi đỗ xe lấy xe, phát hiện xe mình bị vẽ lung tung, lốp xe cũng bị đâm thủng.

- Ngây thơ. - Joohyun đương nhiên biết ai ở đây giả thần giả quỷ, có thể làm trò đùa nhàm chán như vậy, trừ bỏ Yerin thì ai có năng lực này?

Joohyun luôn luôn không thích xử lí chuyện vụn vặt, gọi cho lái xe ở nhà đem xe đi sửa, tự mình đón taxi về nhà. Bởi vì nơi này là khu vực trung tâm, sẽ không dễ đón xe, đi khoảng nửa đường bắt đầu kẹt xe, nếu thật sự đón xe thì đến chín giờ tối mới có thể về đến nhà. Tính toán một chút, Joohyun quyết định đi tàu điện.
Đi bộ mười lăm phút mới đến ga điện ngầm, chen chúc vào đám người, đứng vững dựa vào bên trong. Joohyun thật sự không thích đi tàu điện, bởi vì thập phần chán ghét bị người lạ chạm vào.

Lại nói về chuyện cũ, Joohyun lần đầu tiếp xúc cùng Seulgi lại không có phản cảm. Khi đó dưới tình huống gặp người xa lạ như Seulgi chính là được ăn cả ngã về không, về sau ở chung cảm giác vô cùng bất đồng, đêm đó Seulgi hung hăng mang theo tính xâm lược, thật ra bình thường lại là một người có tâm tư chu đáo. Cho dù có bỏ đi điểm này, thì lần đầu gặp nhau Joohyun cũng không có phản cảm với Seulgi.

Thậm chí nhiều lần Joohyun đều có thể cảm giác mình quá chú tâm đắm chìm vào chiến sự kịch liệt. Seulgi lần lượt dẫn dắt Joohyun trải qua buồn khổ, mặc dù, ba ngày sau đó cơ thể Joohyun không thể ngồi yên ổn được, nhưng không thể phủ nhận, ma xui quỷ khiến gặp lại Seulgi, đúng là bí mật vui mừng. Seulgi, thật là một tồn tại đặc biệt.

Nghĩ đến từng chút một về Seulgi, Joohyun khóe miệng cong lên, ngay cả chính bản thân cũng không quá quan tâm tại sao lại tươi cười. Tàu điện nhanh chóng khởi động, trong khoang tàu có nhiều mùi không tốt lắm, nhưng trong lòng Joohyun từ từ hiện lên loại vui sướng được dạo chơi nơi chưa từng đi qua.

- Cậu nói là người ở tổ phát triển, Kang Seulgi? Gấu mèo muội muội sao?

Ở trong khoang ồn ào đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc, thính giác Joohyun thật tự nhiên tập trung nghe.


- Đúng vậy chính là cô ấy! Lúc trước lão Park còn tưởng rằng cô ấy cùng Joohyun có quan hệ, đúng là buồn cười! Tuy rằng Joohyun hung ác, dù gì cũng là mỹ nữ, như thế nào lại coi trọng Seulgi!

- Cậu nói gì lung tung vậy, hai người bọn họ đều là con gái a.

- Cậu không hiểu, bây giờ ở thời đại này ai ai cũng đều có thể có gian tình. Nữ cùng nữ có cái gì đâu, kì thật ông chủ lớn của chúng ta cũng nuôi một anh chàng trắng trẻo...

Joohyun thở dài trong lòng. Thời đại này nam nữ đều không thể quá thân cận, thân cận quá sẽ bị nói là thương yêu. Đồng giới cũng không thể quá thân cận, bằng không cũng là rơi vào tình yêu. Cho nên tốt nhất nên tránh xa mọi người một chút, nếu không đều có gian tình.

- Có điều hôm nay mình có hỏi Seulgi, Seulgi nói căn bản là Joohyun tự mình đa tình thôi. Seulgi nói hoàn toàn không biết Joohyun vì cái gì cả ngày tìm mình ăn cơm, nói hai người quan hệ bình thường cấp trên cấp dưới mà thôi.

- Đúng không, cậu xem, cậu hỏi người ta nhiều vấn đề xấu hổ như vậy.

- Nào có, mình xem tám phần là bản thân Joohyun nghĩ nhiều, nói không chừng cô ấy đối với gấu mèo muội muội đơn phương tương tư.

- Ha ha ha, vấn đề cũng quá thú vị đi...

Hai nhân viên kia căn bản không phát hiện người im lặng đứng trong đám đông là Joohyun, nhưng Joohyun đều đem tất cả lời hai người nói thu toàn bộ vào tai. Nguyên lai là tạo nhiều phiền toái cho cô ấy? Nguyên lai là..."Đơn phương tương tư."

Trầm mặc hồi lâu, Joohyun nở nụ cười lạnh. Seulgi trên đường về nhà vừa vặn gặp hai em cẩu đánh nhau, cõi lòng đầy tính trẻ con dừng bước lại đứng xem cuộc chiến, kết quả Cẩu Nhi quý trọng đồng loại, đột nhiên nhất trí phóng về phía Seulgi, Seulgi bị hù chết chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà lại thở hồng hộc, mẹ thấy Seulgi chấn động, chạy nhanh hỏi sao lại thế này, trên mặt như thế nào có dấu vết kì quái? Chẳng lẽ là Thánh nữ chuyển thế chọn trúng Seulgi? Seulgi buồn bực, cái gì Thánh nữ a, đi WC xem thử, rõ ràng chính là hắc ấn chó trảo, nhìn thật giống một đóa anh đào, phi thường tà môn. Seulgi càng nghĩ càng buồn cười, quyết định đem chuyện này chia sẻ cho Joohyun, vì thế gửi tin nhắn.

Gần đây hai người bọn họ thường nhắn tin với nhau, Seulgi thường lải nhải một số chuyện không quan trọng, mà Joohyun từ trước đến nay không thường nhắn tin cũng nhẫn nại trả lời. Cả hai càng trao đổi thường xuyên hơn. Seulgi cũng không phải người thích gửi tin nhắn, nhưng có một lần cùng Joohyun gọi điện thoại thì đầu lưỡi thắt lại không biết nói gì, mà bên kia Joohyun ngu ngốc cũng luôn nói lời lạnh nhạt y như là không nói gì, nhưng nếu nhắn tin đều có tin nhắn trả lời ngắn gọn, nhiệt tình hơn.


Seulgi gửi tin xong thì đi tắm, đi ra trước tiên đọc tin nhắn trả lời của Joohyun, mở khóa di động, không có tin nhắn mới. Seulgi không có nghĩ nhiều đi lau tóc, dù sao Joohyun người này từ trước đến nay đều trả lời rất chậm.

Chờ Seulgi lau khô tóc nằm trên võng chơi một trận, vẫn là không nhận được tin nhắn của Joohyun, Seulgi mới cảm thấy được kì quái. Nghĩ tên kia có thể có chuyện gì hay không, hoặc là cùng ai một chỗ không tiện trả lời? Tự tưởng tượng dọa bản thân sợ đến mức không yên, nắm di động lăn qua lộn lại muốn gọi đi. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lỡ như Joohyun cùng Yerin hợp lại, đang ở nơi đó mây mưa thất thường, mình gọi đến không phải đặc biệt sát phong cảnh sao? Nhưng... Cái gì gọi là "Cùng Yerin hợp lại"?! Vì cái gì phải xuất hiện tình huống như vậy? Seulgi hung hăng lắc đầu để ngăn cản bản thân nghĩ nhiều.

Không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ, rất lâu sau Seulgi đăng nhập tài khoản, bắt đầu chém giết. Quả nhiên chơi game vô cùng hao phí thời gian, ảnh hưởng nhất là xương cốt đau nhức. Seulgi ý thức được "thời gian" thì đã là mười một giờ đêm. Joohyun vẫn chưa trả lời.

Seulgi nắm điện thoại từ lạnh lẽo đến khi điện thoại kim loại bắt đầu nóng lên, lấy hết dũng khi mới gửi thêm một tin nhắn.

- Hôm nay cô lại bận rộn làm việc sao? Nhanh nghỉ ngơi đi ngu ngốc!

Gửi xong mặt Seulgi nóng lên, cảm thấy tin nhắn này thật sự dư thừa. Dù sao cũng không nhận được tin nhắn trả lời nào, có khi nào đối phương thấy nàng dây dưa. Hơn nữa sẽ không ai nhận ra nội dung tin nhắn là đang lo lắng, phải không?

Đáng tiếc tin nhắn gửi đi không thể nào thu hồi, cho dù đem tin nhắn ở di động của mình xóa hết không còn một mảnh, cũng không thể đem tin nhắn ở di động của Joohyun xóa sạch a...

Seulgi ngã xuống giường một bên quấn chăn, một bên quay cuồng. Giả tưởng Joohyun sẽ sử dụng ngữ khí cười nhạo trêu chọc nhắn tin trả lời lại, Seulgi dị thường bất an. Đáng tiếc bất an cuối cùng lại biến thành ảo tưởng. Dù sao ảo tưởng cũng là ảo tưởng... Sana trước sau cũng không trả lời.

Cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Hay là tăng ca? Lớn người như vậy hẳn sẽ không có đại sự gì, không chừng là làm trâu cần cần cù cù thật thà khẩn trương làm việc đi... Cho nên không thấy được tin nhắn trong điện thoại. Ừ, nhất định là như vậy.

Tự mình an ủi mình ngủ, Seulgi cảm thấy thật khổ sở. Làm hôm sau càng thêm khổ sở tỉnh lại, còn chưa tỉnh hoàn toàn tay đã sờ di động. Di động bị Seulgi cho một quyền, bay lên không trung một vòng cuối cùng bay ra xa hơn năm mét mới đáp xuống đất.

Seulgi có thói quen ngủ trần, lộ ra nửa người chịu rét kéo điện thoại trở về. Ai biết được Seulgi tính toán sai lầm về thăng bằng, nửa người không thể thu hồi lại, cả người chịu sức hút của trái đất té ngã xuống đất, chăn và mấy thứ khác cũng bị Seulgi kéo theo hỗn loạn rơi xuống giường.

- Hỗn đản Joohyun... - Seulgi đương nhiên đem lí do mình tiếp xúc thân mật với mặt đất quy tội cho Joohyun, Seulgi bắt tay lắp ráp lại điện thoại, khởi động, phát hiện vẫn không có tin nhắn phản hồi, càng thêm xác định mình không mắng sai người.

——————————
Nhặt điện thoại tự nhiên lại ngã

Hận Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro