Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật xin lỗi, chờ đã lâu rồi sao?

Sau một giờ Joohyun mới vội vàng gấp gáp trở về, gặp Seulgi sắc mặt không tốt thật biết điều nói lời mềm mại cùng áy náy.

- Không lâu đâu, chỉ một giờ mà thôi. - Seulgi mí mắt cũng không nhìn tới Joohyun. Còn "Chờ đã lâu rồi sao?", đây không phải vô nghĩa sao! Chẳng lẽ đồng hồ trên tường là vô hình sao? Cô ta không tự nhìn sao?

- Thật sự xin lỗi. - Joohyun tính tình tốt lại một lần nữa biểu đạt xin lỗi:

- Bởi vì cần phải giải quyết một số vấn đề phát sinh với khách hàng, một bên phải cùng bộ phận thiết kế thảo luận một số việc, thứ hai phải làm tốt bản vẽ, nói cách khác trong một tuần bộ phận thiết kế phải làm việc suốt đêm...

- Được rồi. - Seulgi mang theo túi xách đứng lên, mắt liếc Joohyun:

- Giải thích nhiều như vậy làm gì, tôi lại không nói gì, không phải sao.

Joohyun thoải mái ừ một tiếng hỏi:

- Kang tiểu thư muốn ăn gì?

- Bae tiểu thư quyết định thì tốt rồi, hỏi tôi trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến Tokbokki thôi.

Joohyun gật đầu:

- Vậy ăn Tokbokki.

- Sao?

Kết quả hai người thật sự đi ăn tokbokki.

- A! Thật sự ngon quá! - Thời tiết lạnh lẽo, Seulgi ăn xong một phần tokbokki cũng đổ mồ hôi, đáy lòng tự cảm thán. Seulgi sờ sờ cái bụng tròn trịa, bữa tối hôm nay đặc biệt vừa lòng.

- Ừ, cô ăn no sao?


- Đương nhiên ăn no. Nhiều như vậy...Tôi cũng không phải heo! - Seulgi tức giận đáp lại.

- Không phải sao? Ăn tokbokki đến năm mươi won, bình thường tôi ít thấy người như vậy.

- Cái gì... Kia, đó là do cô ít thấy! Cái này coi là nhiều? Tôi, tự trả tiền!

Joohyun thấy Seulgi kích động đứng lên, lộ ra tươi cười:

- Làm sao lại không biết xấu hổ để cô trả tiền? Tôi đi lâu như vậy, để tôi biểu đạt một chút ý xin lỗi đi.

- Cô nếu thật sự muốn biểu đạt xin lỗi, hẳn phải mời tôi đi Shangri-La tham quan một lần mới đúng! - Seulgi nói.

- Ừ? Cô muốn đi? Chúng ta hiện tại có thể xuất phát. - Joohyun lấy túi, thật sự kéo tay Seulgi, vô cùng chân thành kéo Seulgi đi.

Seulgi thấy bộ dáng Joohyun có chút sợ, Joohyun thật sự muốn dẫn mình đi cái gì Shangri-La, rút nhanh tay trở về:

- Cô có bệnh, tôi tùy tiện nói mà thôi, cô là người giàu có, tôi đây không dám trèo cao! Tiết kiệm một chút, đem tiền cung cấp đồ ăn ngon cho dạ dày của cô đi.

- Tôi biết. - Joohyun nói.

- Cái gì? Cô biết cái gì?

- Biết cô chỉ là tùy tiện nói mà thôi. - Joohyun một lần nữa ngồi xuống, không nhanh không chậm tiếp tục ăn mì.

- A? Cô đùa giỡn tôi sao! - Seulgi rất kinh ngạc.

Mình là một người ngu ngốc sao?

- Không có đùa giỡn cô, tôi chỉ cảm thấy cô như vậy rất thú vị. - Joohyun đem đũa nắm trong tay, một tay chống cằm, nghiêng đầu, rất có hứng thú nhìn Seulgi.


Đối lập với Seulgi cáu kỉnh, Joohyun ngồi đâu vào đấy thái độ xem náo nhiệt thật sự làm Seulgi phát hỏa.

- Xem tôi nổi giận rất thú vị sao! Hỗn đản Bae Joohyun!

- A a, cô đừng tức giận.

- Cô không phải cảm thấy tôi tức giận thì đặc biệt thích thú sao? Cô rất thích xem sao!

- Cho nên cô liền nổi giận cho tôi xem?

- Đúng rồi đúng rồi! Có vui không! Có kích động không! Có thích hay không! Ngu ngốc!

Joohyun rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng:

- Cô sao lại thú vị đến như vậy a, Seulgi?

"Seulgi", xưng hô này một lần thay thế "Kang tiểu thư", hơn nữa mặt than này lần đầu tiên cười thoải mái như vậy... Seulgi bùng nổ làm cho Joohyun vui vẻ thật sự!

Seulgi hít sâu một hơi: Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể như cô ta nói. Phải giống như trước, thật thong dong thật lạnh nhạt, không nên vì cô ta mà ảnh hưởng tâm tình.

- Tốt lắm, hiện tại ăn xong có thể về nhà. - Seulgi thật tâm phải đi. Bằng không như thế nào! Mặc cho cô ta tiếp tục ở đây đùa giỡn sao?

Gặp Seulgi đổi đề tài nhanh như vậy, Joohyun suy nghĩ chậm một chút, có chút sững sờ hỏi:

- Quay về nhà ai?

- Cô về nhà cô, tôi về nhà tôi.

Ai muốn bị loại ngu ngốc nghiêm trang này đùa giỡn a! Cũng không phải động vật trong vườn thú! Ai cũng có thể cho ăn!

- Như vậy? Được rồi, vậy trở về. - Joohyun cũng không ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro