Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty đối tác, Seulgi chỉ yên lặng mỉm cười nhìn Joohyun bên cạnh khéo léo nói chuyện, kiểm soát toàn bộ quá trình đàm phán, rất nhiều vấn đề Joohyun nói Seulgi căn bản nghe cũng chưa nghe qua...Cho dù có một đêm giao nhau, cho dù có giữ trong tay một đêm, cũng có ý nghĩ gì đâu?

Joohyun luôn luôn ở phía trước, chênh lệch giữa hai người không thể một sớm một chiều có thể vượt qua. Quần áo, trang sức, đẳng cấp, đến suy nghĩ thông minh nhạy bén, thật ra hơn Seulgi nhiều lắm. Luyến tiếc buông tay, không đành lòng mất đi, Seulgi cảm thấy có lẽ cả đời cũng chỉ có thể theo sau Joohyun, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào Joohyun, trong lòng Seulgi cũng không biết mình đang rối rắm diễn một vở kịch ngu ngốc.

Thời gian luôn làm cho người ta chán ghét, nếu chú ý thời gian, nó sẽ làm bản thân sống một ngày bằng một năm, nếu xem nhẹ nó, nó lại giống đứa nhỏ bướng bỉnh chạy trốn thật nhanh. Cảm giác hôm qua vẫn là giáng sinh, hôm nay đã sắp qua tết âm lịch. Nghỉ xuân có lẽ là vừa buồn vừa vui.

Lễ mừng năm mới so với chiến tranh còn mệt mỏi hơn, khó được ngày nghỉ đi gặp người thân, như vai vế nếu Seulgi không phải cho ai tiền mừng tuổi thì phải trộm mừng lau nước mắt, kết quả anh họ chị họ đã sinh đứa nhỏ, thấy cháu họ cũng phải biểu hiện một chút tâm ý, đưa ra tiền mừng tuổi. Đây cũng còn xem như tiền hối lộ đi, so với tiền mừng cho ba mẹ đúng là tổn thương nguyên khí. Một hồi pháo hoa tết âm lịch nghe thật vui tai, kết quả toàn bộ tiền gửi ngân hàng đều phân tán hết.

- Chết nghèo! - Seulgi rít gào điện thoại với Sooyoung.

- Trong một năm mình ghét nhất là mùa xuân! Đến tết âm lịch mới biết được mình kiếm được bao nhiêu!

Dường như Sooyoung bị chồng áp giải đi thăm cha mẹ chồng, cũng mệt đến phiền toái:

- Chết tiệt, thật sự đến tết âm lịch mới biết được nguyên lai bản thân là con gái tử tế, xem mình bị bắt mặc cái gì a! Quần jean còn chưa nói, không ngờ còn có áo bông! Đây là bà ngoại nhà nào a!

Hai người thỏa mãn phát tiết trong điện thoại một hồi, đến cuối Sooyoung bát quái hỏi:

- Này, cậu và thủ trưởng thanh cao của cậu ra sao?

Đột nhiên nhắc tới Joohyun, Seulgi có chút sững sờ. Trong thời gian này Seulgi và Joohyun đúng là quan hệ không xấu, vẫn duy trì khoảng cách bạn và đồng nghiệp, ít nhiều tiếp xúc. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, nhưng nội dung nói chuyện cũng không quan trọng. Seulgi tự nói với bản thân không cần mất tự nhiên ngạo kiều trước mặt Joohyun, tận lực đối đãi ôn hòa, tự đem tâm tư của mình thu hồi về.

Sự thật chứng minh phương pháp này rất tốt, hai bên đều biết rõ tình huống, không khí ám muội giảm đi rất nhiều, nhưng trong lòng Seulgi lại bi thương không muốn người biết.


Joohyun à? Cho dù chỉ một lần, có cảm thấy khổ sở vì Kang Seulgi tôi không?

Tết âm lịch còn lại hai ngày nghỉ, Sooyoung gọi Seulgi đi ra ngoài một chút, Seulgi tức giận cự tuyệt:

- Đi cái mông! Bên ngoài tuyết rơi gió lớn, em muốn chết sao em gái?

- Dù sao cũng tốt hơn cậu ở nhà một mình suy nghĩ lung tung. Mình lấy xe chồng mình đón cậu, dẫn cậu đi gặp bạn mới của mình.

- Bạn mới? - Trực giác Seulgi cảm thấy không tốt lắm.

Giác quan thứ sáu của con gái rất chuẩn đúng không? Seulgi nghĩ cái gì thì ra cái đó. Sooyoung ngồi đối diện dính như keo với cô gái nào đây? Vì sao ngồi cạnh cô gái này thì bộ dạng lẳng lơ của Sooyoug lại trở thành thiếu nữ nhà lành? Đối với loại sức mạnh của nữ nhân trưởng thành này Seulgi, thật sự không có sức chống đỡ, chỉ ngồi đối diện mà Seulgi đã cảm thấy ống máu đã mất đi một nửa.

- Cậu ấy là Kang Seulgi, cùng tôi mặc một cái quần yếm lớn lên. Đây là honey của mình...

Sooyoung muốn giới thiệu, kết quả giới thiệu đến nữ cường nhân thì ngừng lại, tiện đà quay đầu cầu nhẹ nhàng hỏi đối phương:

- Honey, tên gì?

- Jung. - Đối phương trả lời ngắn gọn.

- Jung tiểu thư. - Sooyoung không sợ mất mặt trước mọi người tiếp tục nói.

Khóe miệng Seulgi co rúm, đây là chuyện gì? Hai người dính như keo mà không biết tên của nhau? Người này lại làm trò gì nữa đây?

Lôi Sooyoung vào WC, Seulgi chất vấn:

- Cậu và Jung tiểu thư kia xảy ra chuyện gì? Đừng nói với mình loại này...là cái quan hệ đó nha!

- Đúng vậy, giống cậu và Joohyun, quen biết sau một đêm. Nhưng hai đứa mình cảm thấy khá hợp nhau, nên quyết định thử kết giao. - Sooyoung nói lời này mặt lại tỏ vẻ không sao cả.

- Cậu không sợ chồng cậu biết?


- Biết thì biết, biết thì vừa vặn ly hôn.

- Park Sooyoung, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì? Cậu thật vất vả đem mình đi ra ngoài, hiện tại lại muốn làm trò ly hôn, cái này là vì sao...

- Kết hôn không phải mình tự nguyện. - Sooyoung dựa vào tường hai tay chống nạnh, nói lời thẳng thắn sắc bén, không có một chút kệch cỡm.

Seulgi nghe giống như áp lực đè nén lâu ngày được phát tiết. Sooyoung nói tiếp:

- Cậu biết năm đó mình kết hôn vì cái gì không? Nếu không phải mẹ lấy cái chết ép kết hôn thì mình có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế? Mình và Kim Yerim đã sớm bỏ trốn? Còn về phần người chồng kia là do bạn mẹ giới thiệu? Về phần đói khát đến online tìm tình một đêm? Gi, cậu không phải ngày đầu quen biết mình, cậu biết mình đối với họ Kim một lòng một dạ, kết quả người ta phủi mông một cái đi cũng không lưu lại cho mình cái gì, quản "sinh hoạt" thân mật của bản thân có nên không. Nghĩ đến đây mình muốn cười to luôn Gi à, cậu nói cho mình biết, chân tình đáng giá bao nhiêu tiền? Không đáng một đồng? Cho dù chỉ là tình một đêm còn có một người thương yêu mình cả đêm, họ Kim hiện tại ôm người nào ai biết đây. Giữ gìn cho cô ta có ích gì!

Sắc mặt Seulgi xám ngắt, thật cẩn thận hỏi:

- Nguyên lai cậu cùng Kim Yerim có kết giao... Mình hoàn toàn không cảm giác được.

Kim Yerim là bạn học của hai người, có thời gian Sooyoung cùng cô ấy rất thân thiết, nhưng họ Kim đích thực là nữ tử lãnh đạm, Seulgi chỉ cảm thấy Sooyoung sùng bái người ta nên kiên quyết muốn kề cận mà thôi, không nghĩ đến còn có chuyện như thế. Nếu thật sự như lời Sooyoung nói, đúng là có chút thương xót. Nhưng làm bạn tốt chẳng lẽ cổ vũ ca ngợi nói "Ừ, tình một đêm là một chuyện tốt", như vậy phải không?

- Mình cảm thấy, việc này, có hơi ảo... Cậu muốn cùng cô ấy, từ một đêm thành tình nhiều đêm sao? Có biết gì về cô gái ấy không? Muốn tìm hiểu người ta một chút không?

Sooyoung cả người xụi lơ:

- Chị gái của mình, xin chị, mình không cần cùng cô ấy kết hôn, chẳng lẽ đi điều tra hộ khẩu nhà người ta sao? Giống cậu với Joohyun thôi, chuyện tình ba trăm năm cũng chỉ gặp một lần, yên tâm đi.

Seulgi buồn phiền không nói ra lời.

- Kỳ thật, mình đặc biệt hâm mộ cậu cùng Joohyun. - Cuối cùng Sooyoung nói bên tai Seulgi.

- Nhìn cậu cùng cô ấy cả ngày đấu khí, mình hâm mộ muốn chết. Nếu họ Kim còn bên cạnh, mình tình nguyện cùng cô ấy một ngày đại chiến tám trăm hiệp. Không giống hiện tại cả một người cãi nhau cũng không có, từ ngày đó mình có cảm giác sẽ cô đơn đến già, ha ha...

Seulgi thật sự kinh ngạc vạn lần: Ước ao mình và Joohyun? Ước ao như mình và cô ta mỗi ngày đấu khí đến thể xác và tinh thần mệt mỏi? A, trên thế giới này mọi người đều có khuynh hướng tự ngược sao? Park tiểu thư thật có thể ở cạnh người cả ngày sinh khí với chính mình, đem trái tim treo ngược là một loại cảm nhận tình yêu sao?

Nhưng Seulgi cũng tự hỏi mình, nếu một ngày Joohyun biến mất, không ai cùng nàng cãi nhau, không ai cho nàng trêu chọc, cũng không thấy được vẻ mặt đáng ghét kia, cuộc sống sẽ biến thành cái dạng gì nhỉ? Thật không dám tưởng tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro