Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Đường Thượng Vị Của Thế Thân

Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 6:

Chân Hà Thanh bị thương không tính nghiêm trọng, chỉ vì để Thụy An Vương thương tiếc, mới giả trang thành bộ dạng bi thảm thống khổ.

Tiểu tỳ Vân Thường đến gặp y, quỳ xuống trước giường liền bắt đầu nhỏ nhẹ khiếp đảm khóc lóc, Hà Thanh nhớ tới nguyên do bị đánh, biết là nàng được Cố Chí Thành bao che, không thể mắng nàng, đơn giản gọi Thượng Kỳ canh giữ ở cửa, vừa thấy nàng đến liền đóng cửa từ chối tiếp khách, ngày tháng cũng coi như bình thản mà trôi qua.

Cố Chí Thành tuy là kẻ cầm đầu, nhưng từ sau khi Hà Thanh bị thương hắn liền né tránh, chưa từng xuất hiện trước mặt y.

Tự mình đào hố, đáng đời tự mình nhảy. Hà Thanh buồn bã vô cùng, mặc dù Quý Thiệu Cảnh thường đến nhìn y, nhưng đều là tới ban ngày, trời chưa tối đã rời đi, Hà Thanh hiến hôn cầu ôm, hoa chiêu dùng một đống lớn, vẫn không giữ được Quý Thiệu Cảnh qua đêm, chỉ có thể bĩu môi cô quạnh.

Một ngày, Hà Thanh ngủ đến mê mệt, vừa mở mắt ra liền thấy một người ngồi tựa bên cạnh bàn, vui mừng trong bụng, trở mình bò dậy hô: "Vương gia?"

"Ừm." Quý Thiệu Cảnh đáp, "Chí Thành sai người đưa đồ cho ngươi, nói là ngươi để quên ở chỗ hắn, bản vương để Thượng Kỳ thay ngươi bảo quản, ngươi muốn lấy thì đi tìm hắn."

"Nô tạ ơn Vương gia." Hà Thanh vừa nghe, toét miệng cười xán lạn, bỗng nhiên nhớ tới hiện tại dung nhan không chỉnh tề, vội vã quay lưng chỉnh lý tóc tai, lau khóe mắt bận bịu một trận, mới dám xoay người lại xuống giường.

Lúc xuống giường, Hà Thanh nháy mắt do dự, cuối cùng vẫn chống gậy lừa gạt đi tới: "Vương gia hôm nay rảnh rỗi, cần phải ở lại nơi này nhiều một chút."

Đến gần, mới phát hiện Quý Thiệu Cảnh đã bày sẵn bàn cờ, Hà Thanh choáng váng, "Vương gia muốn nô chơi cờ cùng ngài sao?"

Khi còn bé cha muốn dạy y chơi cờ, y khóc nháo lăn lộn lừa đảo để qua cửa, tại Cẩm Tú quán cũng có người dạy y học chơi cờ, y làm nũng chơi xấu từ chối cho xong việc, kết quả hiện tại, báo ứng đến.

Quý Thiệu Cảnh muốn đánh cờ cùng y, y lại không giỏi đánh cờ — cơ hội biểu hiện tốt như vậy, y lại bỏ mất.

Y nhớ mấy ngày trước lúc Quý Thiệu Cảnh đến nhìn y có nói muốn dạy y đánh đàn, lại bị y từ chối nói rằng không có hứng thú, nhớ tới bầu không khí trầm mặc lúc đó, Hà Thanh không muốn hôm nay lại phải trải qua một lần trầm mặc tử vong như vậy nữa, đành phải kiên trì ngồi xuống, cầm lên quân cờ đen đi trước.

Cũng may trước đây thời điểm tẻ nhạt có xem qua vài trang sách dạy đánh cờ, Hà Thanh dựa vào chút ấn tượng còn sót lại để mà đi cờ, tuy là như vậy, nhưng xem ra trong mắt Quý Thiệu Cảnh cũng không có gì đáng nói.

Thấy Hà Thanh muốn hủy đi một nước cờ, Quý Thiệu Cảnh rốt cục nhịn không được: "Tại sao ngươi..."

"Vương gia, xem cờ không nói." Hà Thanh vội vàng cắt đứt hắn, cố tình làm trò quỷ, "Nô cho rằng, chơi cờ múa may cũng giống như ra trận tác chiến, xuất kỳ bất ý mới có thể khắc địch giành chiến thắng."

Nam sủng thế nhưng cũng tới đàm luận binh pháp bày bố chiến trận cùng mình? Quý Thiệu Cảnh cảm thấy mới mẻ, nhớ tới lúc trước y múa tuy có khí thế, nhưng lại không có kỹ xảo, sau khi buồn cười, cũng không vạch trần y, đơn giản ném đi ý niệm thắng thua, tiếp tục bồi y hồ đồ.

Trong lòng lại nghĩ, Hà Thanh rốt cuộc không giống với người kia, cầm kỳ thư họa, càng không tinh thông cái nào.

Quý Thiệu Cảnh nhường y, Hà Thanh cũng không thắng được, mắt thấy quân đen bị giết càng lúc càng ít, Hà Thanh liền không yên, "Vương gia, hay là ngày mai ngài lại đến, cùng ta chơi chút gì đó đơn giản hơn có được hay không?"

"Ngày mai bản vương xuất môn."

Hà Thanh nắm quân cờ hấp hối giãy dụa, phân tâm nói: "Có chuyện quan trọng cần xử lý sao?"

"Không có, chỉ tùy ý du ngoạn, thuận tiện thăm bằng hữu."

"Vậy ta cũng muốn đi." Hà Thanh bật thốt.

Quý Thiệu Cảnh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn y, liền cúi đầu chăm chú vào bàn cờ: "Chân của ngươi còn đang bị thương."

"Tốt rồi! Hoàn toàn tốt rồi!" Người vừa nãy chân không chạm đất lập tức đứng dậy, vung lên cây gậy chống dựa ở cạnh bàn, chỉ lo Quý Thiệu Cảnh không tin, đứng dậy nhảy nhảy hai cái nói: "Vương gia ngài xem, ta không sao."

Quý Thiệu Cảnh nhìn dáng vẻ nhe răng nhếch miệng của y, bị y chọc cười: "Bản vương tin ngươi, mau ngồi xuống đi."

"Vậy ngày mai Vương gia mang ta đi theo có được không? Nô chưa từng nhìn kỹ qua phong cảnh bên ngoài."

Cạnh hồ nước bên ngoài viện Khanh Hoan, một thân ảnh cô độc đứng thẳng thật lâu. Tà dương lặn về tây, nắng chiều lan tỏa, rọi vào trong mắt Hà Thanh, như mang theo một tầng hào quang ánh vàng bệnh trạng, thêm vào gió muộn hiu quạnh thổi vào mặt, thành ra dáng vẻ có phần nhuốm màu đau khổ bi thương.

Chiêu số của y thất bại.

Trước đây ở Cẩm Tú Quán học được nhiều thứ, gì mà tiếng nói phải ôn nhu, thái độ phải mềm mỏng, kính cẩn nghe lời mang theo chút bừa bãi, bên trong đứng đắn lộ ra chút phong trần... mười tám chiêu kiếm khách, đều là phí lời!

Đều do y bị mỡ heo làm mê muội tâm trí, lúc dùng bữa cùng Quý Thiệu Cảnh, được hắn an ủi vài câu, cái gì cũng đều quên mất, mãi đến khi Quý Thiệu Cảnh ra khỏi viện, y mới nhớ ra còn chưa có được lời hứa cùng đi.

Thất sách.

"Công tử, gió nổi lên rồi." Thượng Kỳ xa xa chạy tới cầm trong tay áo choàng khoác lên người Hà Thanh, chỉ lo tiểu tâm can của Vương gia bị lạnh cóng, thấy sắc mặt Hà Thanh không tốt, liền thêm một câu: "Công tử mau mau vào phòng đi thôi, bằng không sẽ bị đông lạnh trở bệnh, Vương Gia càng đau lòng hơn."

"Hắn sẽ không vì ta mà đau lòng." Hà Thanh thầm nghĩ, nhăn mặt, dựa vào cánh tay Thượng Kỳ, khập khễnh trở về.

Hà Thanh càng ngày càng nhìn ra, Vương gia tuy sủng y vô cùng, nhưng thực tế vẫn cách y một tầng ngăn trở, dù y có nghiền nát nó, trước sau cũng không qua được chướng ngại này.

Đi được hai bước, Hà Thanh liền hối hận, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, buổi sáng cà thọt xem ra đều uỗng phí, không chỉ không thể đi theo, ngay cả chân trái cũng mơ hồ phát đau.

Buổi tối, Hà Thanh lẻ loi nằm trên giường lăn qua lộn lại, si ngốc một trận nhìn hoa văn chạm trổ cuối giường, bỗng dưng quyết định — y cùng Quý Thiệu Cảnh cũng không phải không thể ở bên nhau.

Yêu diễm thủ đoạn tại kinh thành rất nhiều, vạn nhất Quý Thiệu Cảnh gặp phải người hợp mắt, y biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn giống như đám nam sủng kia bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, mòn mỏi ngóng trông ngày qua ngày?

Biết rõ như vậy là không hợp lẽ thường, nhưng vẫn muốn đi theo.

Bàn về thân phận, y chỉ là một nam sủng đến từ nơi không được thanh nhã, không có tư cách ghen tuông, sống tạm một ngày vinh sủng, đã là ân huệ to lớn, nhưng vấn đề là, sự ôn nhu của Quý Thiệu Cảnh quá mức dụ hoặc, ôn nhu đến độ làm cho y hoài nghi Thụy An Vương này có phải thật là Chiến Thần trong lời đồn hay không.

Lần đầu gặp gỡ liền an ủi, trong lúc hầu hạ liền gọi yêu, không hỏi nguyên do liền trở thành chỗ dựa cho y... Từng chuyện từng chuyện, đem Hà Thanh vững vàng đóng chặt lên người Thụy An Vương, cũng càng khiến Hà Thanh vững tin, y ở trong lòng Vương gia, chiếm một vị trí đặc biệt.

Ngược lại Thụy An Vương tính tình lãnh đạm, cũng chỉ khi ở trên giường hoặc là uống say mới có thể thân thiện một chút, đã như vậy, không bằng để y từng bước từng bước nhích lại gần đi.

Nghĩ tới đây, tâm tình nháy mắt sáng sủa, Hà Thanh đi tới trước bàn, trải giấy ra ngay ngắn, bôi bôi vẽ vẽ mà phác họa chân dung Quý Thiệu Cảnh, lúc vẽ tới ngũ quan, lại lo lắng bản thân thiếu kỹ thuật, đơn giản chỉ vẽ xong đôi mắt, chờ luyện tốt rồi mới tiếp tục.

Thổi khô nét mực, ánh mắt cong cong ý cười mà nhìn nhiều lần, mới cẩn thận gấp lại, thu vào bên trong hộp nhỏ, bò lên giường ôm chăn ngủ.

Bóng đêm dày đặc, sao sáng đầy trời, giờ Dần vừa qua khỏi, Hà Thanh đã đứng dậy. Tùy ý thay đổi một bộ quần áo, lặng lẽ mà ra khỏi phòng.

Tránh thoát thị vệ gác đêm, Hà Thanh đi đến phòng ngủ Quý Thiệu Cảnh, tìm một nơi bí mật chờ đợi.

Làm sao biết hắn khi nào xuất phát đi kinh thành, ở đây chặn hắn chuẩn xác không sai.

Tới lúc đó diễn cảnh khó bỏ khó phân, bảo đảm Quý Thiệu Cảnh nhẹ dạ, không nỡ bỏ lại mình.

Hà Thanh tính toán hết thảy đều rất tốt, hai mắt lấp lánh nhìn đăm đăm mấy khắc, lại chống đỡ không nổi từng cơn buồn ngủ kéo tới, mạnh mẽ vỗ mặt bảo trì tỉnh táo, yên lặng khẩn cầu trời cao, Quý Thiệu Cảnh sẽ bị chấp nhất của y làm cho cảm động.

...

"Hà Thanh."

Trong mơ màng, một giọng nói lọt vào tai, Hà Thanh giật mình một cái, theo bản năng đáp: "Ta đây."

Vừa lạnh vừa buồn ngủ mà ngồi xổm hai canh giờ, chân đã sớm cứng ngắc, đầu cũng mờ mịt, Hà Thanh nhớ tới phải vấn an, dùng sức nhưng vẫn không đứng dậy nổi, đành phải thuận thế lệch đi, nửa quỳ nói: "Vương gia ta ổn."

Quý Thiệu Cảnh kéo y, cầm ống tay áo của Hà Thanh lau nước miếng nơi khóe miệng của y, quản sự phía sau vừa thấy tình cảnh như vậy liền gào to lên, "Ôi, Hà chủ tử sao lại ngủ ở chỗ này? Không sợ sương đêm làm tổn thương thân thể sao."

Nhìn quanh một vòng, ngoại trừ Quý Thiệu Cảnh, một bên còn đứng ba bốn hạ nhân, đều đang ngạc nhiên nhìn Hà Thanh, không dám nghĩ tiểu chủ nhân này tại sao lại chạy đến trong viện của Vương gia đông lạnh mà ngủ hơn nửa đêm.

Hà Thanh đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của mình, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Quý Thiệu Cảnh, quỳ xuống ôm lấy chân hắn thê thảm nói: "Vương gia thứ tội, nô hành động như vậy, thật sự là vì muốn được Vương gia liếc mắt nhìn một cái."

Quý Thiệu Cảnh không nói gì.

Hà Thanh rũ xuống mi mắt, từng chữ run lên, "Vương gia tha tội, nô một mình trong phòng nhiều ngày, thực sự không nỡ rời xa Vương gia, nô suy đi nghĩ lại, nếu có thể cùng đi, cam nguyện làm nô tài, một đường hầu hạ..."

Quý Thiệu Cảnh vẫn không nói chuyện, biểu tình như đang cực lực ẩn nhẫn.

Hà Thanh có điểm hoảng loạn, mạnh mẽ bấm vào hổ khẩu*, tuôn ra hai hàng nước mắt trong suốt, "Thật không thể để cho nô đi cùng sao? Nô sẽ không gây phiền phức, Vương gia nếu như bỏ nô lại mà đi, nô một mình ngốc trong phủ rất là vô vị."

[*kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ.]

"Đứng lên đi." Quý Thiệu Cảnh chặn y lại, tránh ra hai chân, lạnh lùng nhìn người đang quỳ trên mặt đất.

Hà Thanh đột nhiên hối hận đã diễn trò khôi hài này, y xưa nay đều không đoán được tâm tư của Quý Thiệu Cảnh.

Giữa lúc y hối hận vì đã lỗ mãng, Quý Thiệu Cảnh bỗng nhiên cúi người xuống, bế y lên, quay người dặn dò: "Chuẩn bị xe."

Thụy An Vương nhẹ nhàng ôm lấy y, tự mình vuốt đi nước mắt trên mặt y: "Nếu ngại vương phủ vô vị, bản vương mang ngươi xuất môn giải sầu có được không?"

Ném ra câu này, liền dẫn người vào phòng, lưu lại một đám người hầu trợn mắt ngoác mồm, vạn lần không nghĩ tới Vương gia cao cao tại thượng lại đối với Hà chủ tử liếc mắt đưa tình.

Ngồi ở trên càng xe, Hà Thanh thỉnh thoảng quay đầu nhìn, thỉnh thoảng có gió thổi màn xe phất lên, vừa lúc có thể trông thấy một bên mặt của Quý Thiệu Cảnh, liền xoay người lại nhẹ nhàng cười.

Thị vệ Thượng Võ bị ánh mắt của y làm cho sởn da gà, điều khiển xe ngựa, châm chước hỏi một câu: "Công tử không đi vào trong xe ngồi sao?"

"Không được." Hà Thanh vung vung tay, chỉ chỉ quần áo vải thô trên người mình, nói nhỏ: "Ta bây giờ là hạ nhân, không có tư cách ngồi cùng Vương gia."

Cũng không hiểu tại sao Quý Thiệu Cảnh để ý vị tiểu chủ nhân này như vậy, lại không cho phép y ngồi cùng, chỉ thỏa mãn nguyện vọng muốn làm hạ nhân một đường hầu hạ của y. Thượng Võ cứng miệng, không biết nói thế nào cho phải.

Ánh chiều tà le lói, Thượng Võ tìm quán trọ, xin chỉ thị của Quý Thiệu Cảnh, dẫn đầu đi vào chuẩn bị trước.

Hà Thanh trơ mắt nhìn Quý Thiệu Cảnh lướt qua bên người mình, ngay cả dư quang cũng không rơi xuống người y, đè xuống nỗi cô đơn tuôn trào, leo xuống xe đi theo phía sau hắn.

Thanh âm của bạc đập xuống quầy có chút chát chúa, Hà Thanh đứng ở cửa, nghe thấy giọng của tiểu tư, "Chưởng quầy, hai gian phòng thượng hạng."

Hà Thanh vui vẻ, bọn họ tổng cộng ba người, muốn hai gian phòng, đây là để y ngủ chung với Quý Thiệu Cảnh sao?

Tiểu nhị cúi đầu khom lưng dẫn bọn họ lên lầu, Hà Thanh đắc ý thấy Quý Thiệu Cảnh đã bước vào trong phòng, vừa muốn nhấc chân bước vào cùng, Thượng Võ đột nhiên đi tới kéo y đi về hướng ngược lại, "Công tử, gian phòng của chúng ta ở bên này."

"Ngươi làm gì vậy, muốn ngủ cùng ta? Ta chính là người của Vương gia." Hà Thanh vỗ rớt tay hắn.

Thượng Võ đỏ mặt giải thích: "Đây là gia dặn dò... Gia nói bôn ba cả ngày mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một mình."

... Ngồi ở trong xe ngựa hưởng thụ có thể mệt bao nhiêu? Hà Thanh chưa từ bỏ ý định mà nhìn về phía cửa phòng của Quý Thiệu Cảnh, quả nhiên đã đóng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro