Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Đường Thượng Vị Của Thế Thân

Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 5:

Vương phủ mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn, một là Vương gia mê mẩn một vị tiểu chủ nhân, giữ lại trong viện Khanh Hoan, cùng ăn cùng ngủ, đặt ở đầu tim mà cưng chìu, hai là vị tiểu chủ nhân này, ngày hôm nay cư nhiên bị người giẫm đạp.

Cố Chí Thành đứng ở trong vườn hoa, trừng mắt nhìn người nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, mặt mày hung thần ác sát.

Nhớ tới hắn liền nổi giận, không dễ dàng chọn được một ngày hoàng đạo từ trong nhà chạy tới Cẩm Châu vui đùa mấy ngày, bất chấp mưa phùn vừa bước vào quý phủ của Tam ca, liền nghe thấy hạ nhân thì thầm bàn tán về một đống chuyện hư hỏng của Hà Thanh.

Người là hắn đưa vào cửa, gây ra hỗn loạn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có một nửa là tính trên đầu hắn.

Hôm nay lúc Cố Chí Thành mang theo tiểu bộc đi về hướng chính sảnh, ngay chỗ khúc quanh không cẩn thận mà vô tình nghe được.

"Ta nghe nói chủ tử mới kia thủ đoạn rất lợi hại, Vân Thường làm việc trong viện của y, bất quá lỡ tay đánh rơi cái chén, khiến y kinh hoảng một chút, liền bị phạt nha... Hai tay đều sắp bị đập nát, chà chà, thật là ác độc, ngày mai ngươi phải đến viện của y để hầu hạ, nghe nói trong viện Khanh Hoan đánh người đều chọn chỗ tối mà ra tay, bề ngoài một điểm cũng không nhìn ra là bị thương, kỳ thực bên dưới y phục đều muốn hư thối rồi! Ngươi phải cẩn thận đó."

Là ai ác độc như vậy? Làm xằng làm bậy tại vương phủ? Cố Chí Thành có điểm tức giận, càng đau lòng đôi tay của Tiểu Vân Thường, tiếp tục lắng nghe.

"Tỷ tỷ đừng nói nữa, Hà chủ tử nói trắng ra bất quá chỉ là một nam sủng, có thể lợi hại đến đâu!"

"Cái này ngươi không biết đâu, người ta có Vương gia làm chỗ dựa, so với chủ nhân chân chính còn muốn khí thế hơn, ta nghe thủ vệ nói, thời điểm hắn gác đêm cho Vương gia, chính tai nghe thấy Hà chủ tử cứ ca ca, đa đa (cha) mà gọi, ngươi suy nghĩ thử xem, cả cha cũng gọi, Vương gia còn không cưng chìu con trai à!"

"Hì, chính là cái vị Trương thị vệ đồng hương kia của tỷ tỷ ấy hả? Sao hắn lại nói với tỷ tỷ những lời không đứng đắn thế cơ chứ, ha ha ha..."

"Ai nha đầu nhà ngươi, nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi còn đùa ta, xem ta có đánh ngươi không!"

Vân Thường trong miệng các nàng, Cố Chí Thành hết sức quen thuộc, là một tiểu tỳ xinh đẹp đáng yêu, thường hay hầu hạ bên người Quý Thiệu Cảnh, thật là ngoan ngoãn, hắn còn muốn chờ nàng lớn thêm một chút thì đòi về làm thiếp.

Hai tiểu tỳ cười đùa chạy đi xa, Cố Chí Thành nhăn lại mặt mày, mạnh mẽ phất ống tay áo, tóm lấy hạ nhân trong vương phủ lệnh cho hắn dẫn mình đi tìm Hà Thanh tính sổ.

Ngày xuân cảnh đẹp, không thưởng thức thì thật đáng tiếc.

Sáng sớm vừa trôi qua, trời đột nhiên đổ xuống một trận mưa nhỏ, mông lung mờ mịt, đình đài lầu các phảng phất như chìm trong mưa bụi, may là mưa không ướt áo, không quá hai khắc liền tản đi, giương mắt nhìn lên đều là sương mù lởn vởn, tựa che phủ một tầng lụa mỏng.

Ý xuân dạt dào, cây cỏ sum suê, trên mặt đất còn đọng lại ba bốn vũng nước mưa trơn trợt, Hà Thanh đang tản bộ trong vườn hoa, suýt chút nữa thì trượt chân, chưa kịp ổn định thì một người đột nhiên hốt hoảng lao ra, đầu đụng vào người y.

Gã tiểu tư chỉ lo bưng chén canh cúi đầu mà đi, căn bản không chú ý có người, chờ thấy rõ là ai, thì đã không thể hãm được bước chân, chén canh đổ vào vạt áo của Hà Thanh, hai người đồng loạt té ngã.

Nô tài trong vương phủ cũng quá thiếu chuyên nghiệp, từ sáng đến tối đều không làm được gì ra hồn, hở tí là té ngã đổ chén đổ bát.

Cái tên tiểu tư kia té ngã lộn nhào một cái, lòng bàn chân trái của Hà Thanh cũng đồng thời truyền đến cảm giác đau đớn, nhất thời đau đến sắc mặt trắng bệch.

Hà Thanh đau không bò dậy nổi, nằm trên mặt đất cắn răng nghiến lợi phun ra vài chữ: "Ngươi mù sao, xem ta có đánh chết ngươi không."

Nói thì nói như thế, nhưng y nằm trên đất ngửa bụng, cả nửa ngày cũng không lấy lại được sức lực.

"Nô tài đáng chết, nô tài có tội, xin Hà chủ tử tha cho mạng chó của nô tài..." Gã tiểu tư hiển nhiên đã nghe đồn Hà Thanh quyến rũ mê hoặc chủ nhân, xem mạng người như cỏ rác, chỉ lo y không vui liền giết chết mình, luống cuống tay chân bò dậy muốn dìu y.

"Đau chết ta rồi, buông tay, ngươi mau buông tay cho ta."

Sắc trời âm u, ngay cả biểu tình cũng âm u theo, Hà Thanh đau chân, bị hắn lôi kéo liền đau nhói một trận, hơi động một chút liền hít vào một hơi, liên tục đánh vào cái tay đang túm lấy y, đe dọa: "Tránh qua một bên, ngươi còn động vào ta một cái ta liền thật không tha cho ngươi."

"Hôm nay phạt ngày mai giết, ai cho ngươi bản lãnh đó thế?"

Cố Chí Thành nửa chừng đi tới, thình lình nghe thấy thanh âm hỗn loạn, vừa bước vào, liền nghe thấy Hà Thanh nói muốn giết cái tên tiểu tư đang đỡ y dậy.

Quả nhiên đúng như hai nha hoàn kia nói, tâm địa Hà Thanh thật ác độc.

Không nhìn thấy lòng tốt của người khác, ngay cả người dìu mình cũng muốn đánh.

Cố Chí Thành đi lên trước kéo lấy vạt áo của Hà Thanh xách người lên, không để ý Hà Thanh kêu to đau đớn, khiêu khích nói: "Ta đụng ngươi, ngươi cũng không tha cho ta sao?"

Sau đó không thèm quan tâm tới Hà Thanh kêu loạn, nói với gã tiểu tư kia: "Không còn chuyện của ngươi, mau đi về."

Nói xong, cũng không quản gã tiểu tư ngây ngốc giật mình vấn an, nửa lôi nửa kéo Hà Thanh đi xa.

"Mẹ ơi, đau quá, Cố thiếu gia, Cố Chí Thành, khốn kiếp, buông tay ra, ta sẽ nói cho Vương gia!"

Mắt cá chân trái của Hà Thanh hơi sưng lên, mồ hôi lạnh cùng nước mưa che phủ đầy mặt, cũng không quản thân phận lễ tiết, liều mạng vặn vẹo phản kháng.

Cố Chí Thành bị y kêu đến phát hỏa, buông lỏng tay thuận thế đạp một cước hung bạo lên mông của y: "Câm miệng."

Không hiểu tại sao phải chịu tra tấn như vậy, Hà Thanh sớm không nhịn được nữa, bưng mông nửa quỳ trên mặt đất, tức giận liếc mắt nhìn Cố Chí Thành như muốn đục khoét người hắn: "Ngươi đúng là vô pháp vô thiên!"

Tên này tâm tư tuy thối nát, nhưng cái mông ngược lại mềm mại rắn chắc, Cố Chí Thành đá một cước phảng phất giống như bị nghiện, liền không nhịn được thừa dịp Hà Thanh rủ đầu xuống bổ sung thêm một cước.

"Lúc ngươi đập nát hai tay Vân Thường tại sao không nghĩ tới ngày hôm nay? Người bổn công tử xem trọng, ngươi cũng dám động?"

Hà Thanh đang nghĩ biện pháp báo mối thù này, nghe đến cái tên Vân Thường, càng thêm oán niệm, lớn tiếng nghẹn ngào nói: "Tay của Vân Thường thì liên quan gì đến ta! Người cũng không phải do ta phạt, dựa vào cái gì oán ta!"

"Dù không phải ngươi phạt, ngươi cũng không thoát được liên quan." Cố Chí Thành khăng khăng một mực là y, liền đạp tiếp một cước.

Mọi sự đều bất quá tam, bị người đạp mông ba lần, trên đời có đại trượng phu nào nhịn được?

Sắc mặt Hà Thanh lúc đỏ lúc trắng, bị Cố Chí Thành ép bức nhiều lần, chút tính khí còn dư lại nơi đáy lòng bị kích động tuôn trào, mạnh mẽ trợn mắt, chống đỡ mặt đất nhào về phía hắn.

Cố Chí Thành không phản ứng kịp liền bị Hà Thanh nhào tới, chờ đến lúc hắn vươn tay muốn túm lấy người, Hà Thanh đã sớm trở mình lăn xuống, què một chân vừa chạy vừa kêu: "Cứu mạng, giết người rồi! Người đâu mau đến, Vương gia cứu ta!"

Hà Thanh kêu khàn cả giọng, lập tức dẫn đến sự chú ý của hạ nhân đi ngang qua cách đó không xa, tùy tiện bắt được một kẻ chắn ở trước người, hướng về Cố Chí Thành bĩu môi trừng mắt.

Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có người thông báo cho Vương gia, lúc Quý Thiệu Cảnh tới, trên người Hà Thanh vừa dính bùn vừa dính mưa, vạt áo trước sau đều ướt, trốn ở phía sau gã tiểu tư không dám đi ra, vạn phần chật vật.

Quý Thiệu Cảnh nhíu mày, "Ai có thể nói cho bản vương biết chuyện gì xảy ra?"

"Tam ca, y..."

"Vương gia!" Hà Thanh vừa thấy cứu tinh đến, tự nhiên không thèm quan tâm Cố Chí Thành đang tức muốn chết, vẻ mặt đau khổ kề sát tới bên người Quý Thiệu Cảnh, yếu ớt nói: "Cố công tử muốn đánh chết ta."

Quý Thiệu Cảnh kéo y ra: "Vì sao lại đánh ngươi?"

Hà Thanh liền dán tới: "Vân Thường không phải bị ta đánh, ngày đó ta thấy nàng thất thần liền muốn ồn ào chọc nàng, nhưng không ngờ nàng kinh sợ đánh đổ chén trà còn đâm trúng tay, vết thương quá sâu, trên đất lưu lại vài vũng máu, lúc nàng đi ra từ chỗ của ta trên tay quấn một lớp vải dày, hắn liền cho rằng ta làm nát tay của Vân Thường, còn đá ta, đau chết luôn."

Thanh âm của Hà Thanh đè thấp, dán vào người Quý Thiệu Cảnh nói chuyện, càng giống như tình nhân nỉ non, Cố Chí Thành thấy y bộ dạng tiểu nhân đắc chí, không nhịn được nói: "Tam ca, ngươi đừng nghe y nói."

"Vương Gia không có hỏi ngươi." Hà Thanh quay đầu nhe răng đáp, bỗng nhiên hoảng hốt cảm thấy lộ ra móng vuốt không tốt, liền chôn mặt vào trong lồng ngực Quý Thiệu Cảnh, tay với lên vạt áo của hắn: "Vương gia, chân của ta đau quá, đau vô cùng." Lúc nói chuyện nước mắt như thể sắp sửa rơi ra.

Quý Thiệu Cảnh không cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn bộ dạng không cam lòng của Cố Chí Thành, nói với Hà Thanh: "Bản vương đưa ngươi trở về." Dứt lời, liềm ôm lấy y, bỏ lại mọi người phía sau trực tiếp rời đi.

Hà Thanh ngồi ở mạn giường, để đại phu xoa thuốc quấn băng vải trên mắt cá chân của mình, đám hạ nhân sợ sệt vô cùng, tâm tình y thì lại rất tốt.

Thần sắc mới vừa nãy của Quý Thiệu Cảnh y nhìn thấy rõ ràng trong mắt, ở trước mặt mọi người làm chỗ dựa cho y, không thèm để ý tới Cố Chí Thành, không cho hắn mặt mũi, chậc, Thụy An Vương đối với y, thật đúng là thiên sủng lộ rõ ra bên ngoài.

Hà Thanh gọi người vắt khăn lau mặt, một cái chân sưng tấy đặt ở trên giường, vừa đau vừa loay hoay như con chim sẻ, ngoắc ngoắc tay gọi: "Thượng Kỳ, ngươi đi tìm Vương gia hỏi một chút, một hồi có tới hay không."

"Vương gia không phải mới... mới vừa đi sao?" Tiểu tư sợ hãi hỏi, cảm thấy tiểu chủ nhân này, còn muốn chuyên sủng đến mức độ nào nữa đây?

Hà Thanh bất mãn: "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, sao nhiều lời như vậy."

Thượng Kỳ nhận lệnh đi ra ngoài, phút chốc liền chạy trở về, "Công tử, Vương gia nói đêm nay có việc, công tử trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần chờ đợi."

"Được rồi, đã biết, ngươi đi xuống trước đi... Ai, chờ chút, dưới giường có cái túi gấm, ngươi giúp ta lôi ra chút."

Thượng Kỳ cong cái mông lục lọi một trận, rốt cuộc tìm được một túi gấm nho nhỏ thêu kim tuyến, tỉ mỉ phủi phủi bụi trên mặt rồi mới đưa tới, Hà Thanh từ trong túi móc ra một mẩu bạc vụn đưa cho Thượng Kỳ, nói: "Thưởng cho ngươi, phiền ngươi thay ta chạy đi một chuyến."

Thượng Kỳ nhận bạc bỏ vào trong tay áo, trên khuôn mặt hàm hậu đều là tôn kính: "Công tử xin cứ việc phân phó."

"Dám đặt điều sau lưng lão tử, ngươi đi hỏi thăm xem là ai có lá gan như thế, thay ta đạp hắn hai cước." khuôn mặt Hà Thanh dữ tợn, "Không, đạp mười cước! Phải hung ác."

Ngoài đình nghỉ mát, hai bóng người đang đứng, một người trong đó vẫn căm giận, một người khác thì lại hờ hững.

"Hôm nay ngươi đến có chuyện gì?" Quý Thiệu Cảnh không nhìn bất mãn của Cố Chí Thành, lên tiếng hỏi.

"A, thiếu chút nữa thì quên mất, đại ca muốn mời ngươi ôn chuyện, đại khái là vào..." Cố Chí Thành suy nghĩ một lát, "Đại khái là vào tháng sau, nghe nói hình như có chuyện quan trọng gì đó muốn tìm ngươi thương nghị, Tam ca, lần này ta chính là vừa nhận được ý tứ liền lập tức đến báo tin, không ngờ lại bị người quấy phá một trận."

Đại ca của hắn, là một lão cổ hủ nghiêm túc điển hình, lần trước dựa vào ôn chuyện, một mực đề cử cho Quý Thiệu Cảnh mấy môn sinh, Quý Thiệu Cảnh từ chối không được, chỉ có thể tiếp nhận, nhưng chí sĩ người tài có đến cũng không có đất dụng võ, ngày ngày ăn không uống không tại vương phủ, làm hao mòn sinh mệnh, còn khiến trong phủ Thụy An Vương truyền ra tiếng xấu đố kị hiền tài.

Quý Thiệu Cảnh nhìn về phía giữa hồ, nhàn nhạt nói: "Đã biết."

"Tam ca, có phải ngươi thật sự thích y hay không? Mặc dù người là do ta đưa tới, nhưng ta phải nhắc nhở Tam ca, y là đi ra từ cái loại địa phương đó, sẽ câu dẫn nam nhân." Cố Chí Thành thấy hắn vẫn không nhúc nhích chân mày, đi tới bên cạnh hắn chép miệng, nói về Hà Thanh, "Tiểu sủng gì đó, dáng dấp dễ nhìn, tư thái mềm mại, vui đùa một chút là đủ rồi, không nên động chân tâm, không thể phô trương, càng không thể chuyên sủng."

Cố Chí Thành truyền thụ kinh nghiệm một hồi lâu, lại không được đáp trả, cảm thấy mất hứng, dùng thanh âm oán giận nhỏ đến chỉ tự mình nghe được: "Trước đây nghe nói quý phủ Tam ca có một vị Trữ tiên sinh phong lưu hàm súc, tài hoa xuất chúng, vậy mà nhiều lần đến đều không gặp, toàn gặp phải cái loại du thủ du thực khiến người ta tức giận như Hà Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro