Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kei lê đôi chân trở về bàn làm việc của mình, là khu vực dành cho phát thanh viên, anh dừng lại trước một tấm poster treo trên hành lang. Bức áp phích gây ấn tượng mạnh bởi ảnh bán thân của một người đàn ông, có thêm logo của The News gắn với khẩu hiệu, Asou Keiichi đang cập nhật tin tức ban đêm với một diện mạo hoàn toàn mới! Thiết kế theo phong cách tối giản làm tăng thêm vẻ bí ẩn trong cảm nhận của người xem. Tấm poster của một chương trình truyền hình buổi tối khác, Evening File, được đặt ngay bên cạnh, hình ảnh tươi tắn và nhẹ nhàng, tương phản hẳn với ấn tượng thâm sâu mà The News mang lại. Bức áp phích theo đuổi ý tưởng kiểu như, nhâm nhi tách trà và thảo luận về những tin tức đang được bàn luận gần đây, đồng thời có mặt hầu hết những người dẫn chương trình và phóng viên, bao gồm cả hình của Kei. Bức ảnh được chụp hồi đầu năm nhằm công bố việc tổ chức trở lại các chương trình trong mùa xuân sắp tới. Cả khóe môi đang mỉm cười của anh, đó là sự hoàn hảo và không có góc chết.

Chẳng có gì bất ngờ cho lắm, vì suy cho cùng, anh đây luôn là kẻ thu hút mọi ánh mắt mà, kể cả nữ giới.
"Đang nhìn gì thế?" Một chị phát thanh viên lớn hơn Kei 2 tuổi lại gần bắt chuyện với anh.
"Ô, chào buổi tối."
Nào, hãy đi đi, đừng có lại gần tôi.
Kei lại kìm nén sự bực bội đang bùng phát trong mình, đáp: "Tôi vừa xem qua tấm poster mới. Có vẻ nó tốt hơn mong đợi của tôi."
"Ồ, đặc biệt là bức ảnh của cậu đấy, cậu Kunieda. Không tự nhiên mà người ta gọi cậu là Hoàng Tử đâu."

Còn về phần chị, tin đồn về việc chị buông thả trong những bữa tiệc không mấy đứng đắn dành cho những người độc thân hàng đêm lớn đến mức các sếp phải loại chị ra khỏi các chương trình đưa tin buổi sáng. Chị còn ổn không vậy, hỡi người đàn bà đã gần ba mươi xuân xanh? Hê.
"À, tôi vẫn chưa xem ảnh của mình. Tôi đang nhìn tấm áp phích của anh Asou. Anh ấy ăn ảnh thật, vừa ngầu vừa tự tin." Kei giả vờ như có đôi chút ngượng ngùng, gắng tỏ ra ngưỡng mộ một đàn anh lớn tuổi hơn.
"Công nhận. Tôi còn được nghe rằng người ta đã dán bức hình này ở khắp các ga tàu nữa."
"Quào, họ không tiếc bất kỳ chi phí nào nhỉ."
"Show đó đang trải qua một cuộc cải tổ toàn diện với diện mạo khác mà, họ buộc phải làm như thế. Gần đây, con số còn xuống dưới 13% nữa."

Có vẻ như các nhà điều hành mạng lưới này hướng đến hai con chim cho một mũi tên của việc đại tu chương trình. Thay thế người dẫn từ nhân vật thường xuyên xuất hiện trên TV và có uy tín cao trong giới, một người đã nắm quyền lãnh đạo suốt bao nhiêu lâu cùng với anh trợ lý hài hước ấy bằng một phát thanh viên truyền hình có ít tên tuổi hơn giúp cắt giảm chi phí, đồng thời thổi làn gió mới cho chương trình. Họ thậm chí còn tất tay tới mức yêu cầu bộ phận ban đêm giúp đỡ cho việc quảng bá show, chỉ là Kei không ngờ hiệu quả mang lại lớn như thế này, thật khủng khiếp.

"Nhưng Kunieda à, tôi lại thấy cậu có thể tổ chức chương trình cho chính bản thân mình vào một ngày không xa." 
"Thôi, cho tôi xin đi. Tôi thực sự không phù hợp để gánh vác vị trí đấy."

Lời đó chẳng phải nói suông. Sự căng thẳng bị đẩy đến khắc nhiệt một cách không đáng có sẽ dồn cả vào nơi được gọi là trung tâm của mọi sự chú ý. Kei ưa thích công việc hiện tại hơn, một phát thanh viên và đồng dẫn các chương trình tin tức buổi tối. Dù đôi khi anh cảm giác rằng mình phải củng cố niềm kiêu hãnh và chút hư danh của mình như bao người, miễn là anh ta còn cày cuốc cho tư bản thì việc anh xuất hiện trên TV hay tận dụng ca trực nhàm chán để bấm điện thoại cũng chẳng gây ảnh hưởng quá lớn.
Chưa kể, mức lương đều đặn dành cho phát thanh viên toàn thời gian cũng khác hoàn toàn với một ngôi sao truyền hình bị trói buộc bởi tờ hợp đồng và chữ ký. Khán giả vẫn sẽ dành lời khen cho anh bởi ngoại hình ưa nhìn và cách truyền đạt trôi chảy thôi, bất chấp đôi chút thiếu hụt về tuổi tác và kinh nghiệm, thậm chí, vài ba miếng hài duyên còn khiến vị trí của anh trở nên quan trọng trong suốt những buổi ghi hình. Chính cái không liên quan đến bề ngoài lịch lãm đã tạo nên sức hút cho anh ta, mê hoặc lòng người bằng sự uyển chuyển trong giao tiếp và vẻ ngoài điển trai. Chàng hoàng tử trong câu chuyện ấy, anh ta sẽ làm mọi thứ có thể để giữ vững hình tượng này.
"Tiện đây, cậu Kunieda..."  Âm điệu trong lời nói của vị đồng nghiệp bỗng chuyển ngọt ngào như chuẩn bị nịnh nọt.
"Vâng?" Kei đáp, giấu đi toàn bộ suy nghĩ vào sâu góc sâu nhất trong nội tâm anh.
"Tôi định đi uống với bạn, cậu muốn đi với chúng tôi không? Con bạn tôi sẽ rất vui nếu cậu có mặt đấy."
Kei cũng đoán được cuộc trò chuyện sẽ về lối mòn này nhưng thực sự, quá là phiền nhiễu đi. Người phụ nữ này đã sang đến sườn kia của cuộc đời rồi mà vẫn muốn đu bám một hậu bối trong nghề để nâng cao thứ hạng của mình ư?
"Tôi xin lỗi," Kei đáp, chọn ra vẻ mặt mà nó dạng giống như bối rối và ăn năn thì hàng ngàn khuôn mặt mà anh vốn đã chuẩn bị để đối phó với từng tình huống khác nhau "nhưng lòng tôi lại đang ở Shizouka..."
"Ồ, cậu đã có người yêu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro