Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý giải từ chuyên môn:
- Phát thanh viên (Announcers): từ này nghĩa chuẩn là phát thanh viên nhưng chiếu theo đài truyền hình bên mình thì nó là biên tập viên ấy.
- AD1 (assistant director 1): vị trí trợ lý đạo diễn số 1 hoặc phó đạo diễn.
- Người quản lý tầng: Người quản lý tầng hoặc giám đốc tầng là thành viên của đoàn làm phim của một chương trình truyền hình. Người quản lý tầng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin từ đạo diễn trong phòng điều khiển, cho đoàn làm phim trên tầng quay phim, và sau đó phản hồi lại đạo diễn.
- Tin nóng: từ này trong bản Eng là flash news. Cơ mà dịch là tin mới hay tin nhanh từ không hay lắm nên tớ để là tin nóng.

______________

Chỉ 1% tỉ suất lượt xem đã đạt khoảng 408,000 người theo dõi - tương đương 180,000 hộ gia đình. Đối với một chương trình truyền hình thường được 12% lượng khán giả theo dõi thì con số này sẽ nhân lên thành 4,9 triệu! Mà đó mới chỉ tính nội trong khu vực Kantou thôi. Nếu so sánh trên quy mô toàn quốc, khỏi phải nói, lượt xem còn khủng khiếp hơn cả ngàn lần.

Và trong tất cả các lần phát sóng, số người bỏ ra hàng giờ chỉ để ngồi trước TV, ngắm lấy nụ cười của Kunieda Kei qua một chiếc màn hình nhỏ có khi đủ lấp đầy cả sân Tokyo Dome. Không những lấp đầy mà sân còn chật cứng, người muốn di chuyển đi đâu cũng khó khăn. Tất nhiên là chẳng có kẻ nào rảnh rỗi đến mức đi từng ngõ gõ từng nhà chỉ để đếm số người xem, thế nên từ một góc độ nào đó, phép ước tính này cũng có giá trị gần đúng về quy mô mà thôi.
"Vừa rồi là chương trình ngày hôm nay. Hãy theo dõi chúng tôi trên sóng Evening File ngày mai nhé."
Chương trình kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ luôn kết thúc bằng dấu hiệu như thế kèm theo một cái gật đầu, rồi cúi đầu thật nhẹ nhàng dành cho vị trí Camera 2.
Cả studio tản ra rồi lại tụ thành từng nhóm, râm ran khắp không gian là đôi ba câu "Mọi người làm tốt lắm."

Kei cố gắng duy trì nụ cười thương hiệu của mình xuyên suốt cuộc trò chuyện hậu phát sóng. Một cậu AD1 vội vã chạy về phía anh ta.
"A, anh Kunieda, thực xin lỗi. Tôi đã để mất một trang kịch bản trong phần tin nóng..."
Chàng AD cúi đầu thật sâu trong sự hối hận. Kei lập tức trấn an anh chàng, "Không sao đâu, buổi ghi hình hôm nay vẫn không xáo trộn quá nhiều mà. Chỉ là tôi có đôi chút bất ngờ, giọng tôi không lộ rõ sự bối rối chứ?"
"Không hề! Nghe hoàn toàn bình thường."
"Vậy thì tôi mừng rồi."

Khuôn mặt người quản lý tầng dường như tái đi khi nghe tin sét đánh vừa rồi. Anh ta vội hỏi lại:
"Cái gì cơ? Chúng ta bỏ lỡ một phần kịch bản á?'
Người làm ở vị trí AD kia lúng túng giải thích, "Dạ... vâng. Sau khi đọc qua, tôi được giao việc sắp xếp phòng thu trong khi anh Kunieda đang chỉn chu lại ngoại hình. Tôi chạy cũng khá gấp, chắc là một trang trong kịch bản đã rơi từ lúc đó. Tôi cũng không nhận ra cơ sự gì đến tận khi chúng ta bắt đầu buổi ghi hình..."
"Phải kiểm tra thật kỹ lưỡng chứ đồ ngu ngốc!"
"Tôi thực sự xin lỗi ạ."

Kei giữ nụ cười đóng khung trên môi trước một khuôn mặt nhăn nhó và gượng gạo. Đã thế anh còn phải đóng vai người giảng hòa giữa đôi bên, rằng:
"Ấy, không sao, không sao mà. Tôi vẫn đủ khả năng kiểm soát tình huống, chỉ cần lần sau mình cẩn thận hơn là được."
Người quản lý tầng nhìn anh ta đầy nghi hoặc, hỏi: "Này Kunieda, làm sao cậu có thể hoàn thành buổi ghi hình với một kịch bản sứt sẹo như vậy?"
"À, cái này là do tôi vẫn nhớ phần bị thiếu từ lần đọc qua trước."
"Đùa à?! Cậu... đúng là một thiên tài!"
"Anh quá khen rồi. Trang giấy đơn đó nào có nhiều dòng đến thế."
Thật chứ, tập tin luôn được định dạng bằng phông chữ lớn, khoảng cách dòng rộng rãi để tiện cho việc đưa tin, mỗi trang giấy cũng chỉ chứa 100 ký tự là cùng.
"Dù thế nào thì, cậu đã viết tiếp câu chuyện thứ tư mang tên mình để vượt qua buổi ghi hình đấy. Cậu đã làm rất tốt rồi."
"Chỉ là do tôi may mắn thôi."

Kei cố hành xử khiêm tốn nhất có thể, dù trong lòng anh ta đang đầy tiếng chửi, rằng một lũ đần chết dẫm!
Nghiêm túc đi, gã ta tự nhận mình là quản lý tầng á? Gã còn chẳng nhận ra một phân đoạn trong kịch bản đã bị thiếu cơ mà? Thân là một quản lý tầng đã phải nhận ra có gì đó bất thường ở đây khi cậu AD bắt đầu điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đấy chứ? Và một kẻ ngu lại lê la khắp nơi để chửi người khác là ngu ngốc. Ôi, đám người đó, cả cái đám đó thấy quá khó sống khi phải trải qua một ngày không mâu thuẫn và tranh chấp ư? Trợ lý máy quay thì chậm như rùa bò, tên AD cũng không ngoại lệ. Anh ta đang làm cái quái gì không biết, đưa ra vài tín hiệu vô nghĩa từ một nơi nào đó khó thấy vãiiii cả chưởng. Mẹ kiếp cái studio với toàn mấy thằng ngu chế.t tiệt.

Không có dấu hiệu cho thấy nội tâm đang tràn ngập những lời nguyền đời rủa của Kei bị đồng nghiệp xung quanh phát hiện. Núp đằng sau nụ cười thương hiệu và đáng tin hơn bất kỳ chiếc-hộp-bí-mật nào khác, anh nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì những gì họ đã làm, ráng nói câu tạm biệt rồi chuẩn bị rời trường quay. Đột nhiên một vị đạo diễn đuổi theo và gọi với, "Cậu Kunieda!"
Diss, ông ta lại muốn cái đé* gì thế? Kei ngậm lấy cục tức mà nghĩ thầm.
"Tôi đây. Ngài cần tôi giúp gì sao?" Kei nhã nhặn quay người lại, và đạo diễn dúi vào tay anh một xấp giấy dày được ghim chặt với nhau.
"Đây là toàn bộ kịch bản và tài liệu tham khảo cho buổi quay tại địa điểm ngày mai. Xin lỗi vì bây giờ tôi mới chuyển nó cho cậu."
Thật luôn? Tên đạo diễn hãm tài này toàn giao tài liệu trong ngày, nhiều thì trước ngày quay một ngày. Chắc thế giới có một mình kẻ đầu đất như ông bận rộn ấy?

Kei hỏi lại: "Hình như đây là nhiệm vụ của hoạ sĩ vẽ hoạt hình đúng không?"
"Ừ. Anh ta đang thiết kế đoạn phim hoạt hình mới cho phần mở đầu của The News... Tôi cũng không biết vì sao mình được giao phần việc này nữa."
"Tôi thì nghĩ cấp trên chỉ đơn giản là muốn chúng ta cùng nhau tạo nên phiên bản khác cho chương trình thôi."
"Hừ, giá mà người ta chịu chia cho bộ phận buổi tối một nửa ngân khố của mình. À, nhân tiện, chúng tôi sẽ bắt đầu đi từ lúc mười giờ, định là về lúc 2 giờ. Cậu có thể đến buổi phát sóng chứ?"
"Vâng ạ."
"Tôi đã gặp anh ta đôi ba lần hồi đi tìm địa điểm quay rồi. Anh ta khá tử tế đấy, mỗi tội hơi kiệm lời."
"Ồ, tôi rất vui vì điều đó."
Nhưng xét lại nguồn tin là từ ông, tôi lại thấy không được uy tín cho lắm.
"Tôi lại nghĩ rằng cậu Kunieda chắc chắn sẽ trở nên thân thiết với hầu hết mọi người."
Tất nhiên rồi ạ, vì xung quanh tôi lúc nào cũng là đủ loại người khốn nạn, hãm tài và ngu ngốc hết thuốc chữa.

Vị đạo diễn nói, "Hẹn gặp lại ngày mai. Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian."
"Tôi cảm ơn, đạo diễn đi cẩn thận ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro