6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có đứa con trai lắm người mê là trải nghiệm gì?

Tác giả: Trúc Thiển.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

—Chương 6—

__Cao Thệ: Đầu con tôi, tròn như địa cầu__

Cao Cố Sanh cuối cùng cũng thoát khỏi Thường Tái.

"Người này bị thần kinh rồi!"

Cậu quẹt mồ hôi.

Thời tiết quá nóng, đừng nói đến cậu đang mặc hai cái áo khoác.

Theo động tác của cậu, trên người cậu tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Là cái mùi mà người ta không thể miêu tả được.

Na ná như ong mật ngửi thấy mùi phấn hoa, bị hấp dẫn theo bản năng.

Trần Sâm vội vàng nín thở, nhác thấy xe ở ngay trước mặt liền bước nhanh tới hai bước, nhét Cao Cố Sanh vào trong xe.

"Ủa chú Trần? Chú sao thế?"

Trần Sâm ra dấu tay, Cao Cố Sanh mở thiết bị liên lạc trên tai lên.

"Cậu chủ nhỏ, tôi đã gửi tin cho sếp, lát nữa sếp sẽ tới ngay."

...

Cao Thệ quả thật tới rất nhanh.

Thành phố B thường xuyên bị ùn tắc giao thông, anh dứt khoát lái mô tô tới.

Anh có bờ vai rộng eo thon, chân dài chạm đất, dù đậu xe ở nơi hẻo lánh cũng hấp dẫn một lượng lớn ánh nhìn.

Cao Thệ tháo nón bảo hiểm xuống, sải bước đến bên cạnh xe hơi.

Trần Sâm như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho Cao Thệ.

Cao Thệ mở cửa xe, lập tức bị một làn hương thơm ập thẳng vào mặt, mùi thơm này không quá nồng nhưng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, giống như ngửi hương rượu được ủ lâu năm, chưa uống đã say.

Trần Sâm đứng bên cạnh vội vàng lùi nhanh ra sau, lấy thân chặn lại những ánh mắt tò mò lia sang đây.

Nhưng Cao Thệ giống như không ngửi thấy, cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

Cao Thệ vừa vào xe liền nhìn thấy thằng con của mình đang ngồi co rúm tội nghiệp bên trong, trời nực nội còn mặc áo khoác dày cộm, điều hòa trong xe giống như que cà rem đang hấp hối ở Diệm Hỏa Sơn, tùy tiện đưa tay lên trán quẹt một cái là ướt đẫm cả tay.

Cao Thệ trước khi đi có cầm theo một chai cô ca mát lạnh, anh đặt chai nước lên má Cao Cố Sanh, còn vuốt gọn lại mái đầu ướt nhẹp mồ hôi của cậu, nói: "Cởi áo khoác ra đi." thuyngu.wordpress.com

"Không thoải mái?"

Cao Thệ điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút.

Cao Cố Sanh vừa lăn chai cô ca mát lạnh trên mặt vừa khà một tiếng sảng khoái: "Khó chịu muốn chết, ba nè, đứa con đẹp trai bá cháy của ba đã chịu một cú sốc rất lớn, phải uống cả thùng cô ca mới có thể hồi phục."

Nói tới cũng lạ, sau khi Cao Thệ tới, mùi thơm trên người Cao Cố Sanh liền không còn.

Cao Thệ nhìn thằng con mình ngửa đầu nốc hết chai cô ca, chú ý tới cái tay dính máu của cậu, nhíu mày nói: "Này là sao?"

"Không sao đâu ba, này là do đánh thằng chó...Thằng ngu kia, ra tay hơi nặng nên bị trầy một chút."

Cao Cố Sanh rối rít nuốt lời thô tục xuống trước ánh nhìn chết chóc của Cao Thệ.

Cao Thệ kiểm tra lại thì thấy vết thương không nghiêm trọng, cúi người lấy ra hộp cứu thương dưới gầm ghế, dán băng cá nhân cho Cao Cố Sanh.

Cao Thệ nhớ tới vừa rồi thằng con của mình suýt lại bị thương, trong lòng bốc lên lửa giận ngùn ngụt.

"Bác sĩ tâm lý mới nãy đâu rồi?"

Cao Cố Sanh thấy không ổn, vội vàng túm lấy Cao Thệ: "Ba, bình tĩnh lại đi, nếu ba đánh người là con hết đường đi thi biên chế luôn á."

Cao Thệ bị thằng con mở to đôi mắt cầu xin chọc cười, nói: "Đánh ai hả, ba mày là cảnh sát đó."

Cao Thệ cân nhắc đến chuyện mà thằng con mình vừa trải qua, hiếm khi nói bằng giọng dịu dàng: "Qua rồi, đừng sợ."

"Chuyện hắn làm có đủ nhân chứng vật chứng, ít ra sẽ không thoát được tội cố ý gây thương tích."

"Một bác sĩ tâm lý mà lại cố ý thôi miên một cách ác ý, không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp, sau này ai dám đi tìm hắn nữa, người này xem như bỏ."

Cao Thệ hỏi con mình: "Chú Nhiễm của mày ở bên kia luôn theo dõi sát sao Ôn Lương, hắn vẫn chưa được thả ra ngoài, xung quanh có cài thiết bị nhiễu sóng, hắn không thể gọi điện cho mày được. Mày thấy hắn là người gọi cho mày sao?"

Cao Cố Sanh lắc đầu, trong tay vân vê chai nước đã uống hết.

"Không ba, trong phòng công tác sinh viên chỉ có một kẻ giả mạo thầy giáo và một bác sĩ tâm lý."

Cao Thệ suy tư một hồi: "Mày về nhà trước đi— Không, đi hớt tóc trước đã."

Nếu màu sắc tự vệ của Cao Cố Sanh đã mất hiệu lực, thay vì cố gắng che giấu thì không bằng trở thành mục tiêu đáng chú ý nhất trong đám đông.

Giống như lần này, nếu đổi người ở trong phòng công tác sinh viên là Ôn Lương, trên diễn đàn của trường sợ là đã ngập tràn bài đăng theo dõi.

Ôn Lương có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được ngàn người dõi theo, hắn vô tình hay cố ý dung túng cho những điều đó, người khác nhìn vào giống như cuộc sống của hắn bị quấy nhiễu bởi tín đồ sùng bái đông đảo.

Nếu Ôn Lương thật sự xảy ra chuyện, cảnh sát có thể trực tiếp thông qua diễn đàn kịp thời ra tay trước khi Ôn Lương xảy ra chuyện. thuyngu.wordpress.com

Mặc dù nói có hơi khoa trương nhưng là sự thật.

Bảo vật được đặt trong hộp kín, có thể bị mất tích sau một thời gian ngắn mới được người ta phát hiện ra. Nhưng nếu đặt ở ngay quảng trường của trường học, đặt trên bục giảng, đặt trước thềm lầu học, đặt trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ, chưa kịp mất tích đã bị phát hiện ra rồi.

Dĩ nhiên, Cao Thệ sẽ không để Cao Cố Sanh giống như Ôn Lương sống dưới ánh đèn chói mắt, từng giây từng phút bị người chú ý.

Anh chẳng qua chỉ cần vài người từng gặp Cao Cố Sanh một lần, như vậy cũng sẽ có ấn tượng sâu với cậu.

Mà chuyện này lại vô cùng đơn giản.

Chỉ cần Cao Cố Sanh đến một tiệm làm tóc bất kỳ, sửa sang lại quả đầu 'chó gặm' kia là được.

Cho dù là thợ cắt tóc bị chê nhiều đi nữa, chỉ cần cắt ngắn để lộ khuôn mặt ra, như vậy là có thể được mọi người xuýt xoa khen ngợi.

Cao Cố Sanh sờ đầu, không hổ là ba con ruột, Cố Cao Sanh lập tức đoán ra ý định của Cao Thệ.

Cậu đỏm dáng vuốt tóc mái cắt ngang trán: "Xem ra, không thể giấu được vẻ đẹp trai thiên hạ đệ nhị của con rồi."

Cao Thệ nhướng mày, cười mắng: "Hử? Mày cũng biết khiêm tốn nhỉ, thế đệ nhất là ai?"

Cao Cố Sanh nịnh bợ: "Đương nhiên là người cha phong lưu hào phóng, ngọc thụ lâm phong của con chứ ai!"

Lúc này, nhóm vệ sĩ đi theo trông chừng bạn bè của Cao Cố Sanh đã quay lại, không phát hiện ra điều gì khác thường.

Cao Cố Sanh nhìn mấy bức ảnh mà nhóm vệ sĩ đã chụp, rất tốt, ba đứa bạn của mình đều vô tư vô lo, trông ăn uống ngon lành, không bị ảnh hưởng gì cả. thuyngu.wordpress.com

Lúc này Cao Thệ liên lạc với nhà trường, để lại hai vệ sĩ ở đây để bảo vệ 'hiện trường vụ án'.

Còn về phần Thường Tái đã được chở đến bệnh viện, không còn cách nào, chỉ tại vết thương của Thường Tái quá thê thảm.

Nói đến đây, nếu không có ghi hình và ảnh chụp, Cao Thệ cũng phải phân vân không biết ai mới là nạn nhân.

"Đi thôi, dẫn mày đi hớt tóc."

Cao Thệ chọn ra một chiếc xế hộp mới toanh, đưa Cao Cố Sanh lên xe.

Cao Cố Sanh nghía sang chiếc mô tô mà Cao Thệ lái đến đây: "Ủa ba, còn mô tô kia thì sao?"

"Để anh Thành của mày lái về."

Thành Sâm là trợ thủ đắc lực của Cao Thệ, năm nay hai mươi tuổi.

Cao Thệ vừa khởi động xe vừa nói: "Trần Sâm nói mùi hương trên người mày không còn, nhưng để phòng ngừa, không nên lái mô tô."

Cao Cố Sanh nhìn ra ngoài cửa xe.

Ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè chiếu thẳng vào yên xe đen bóng, Thành Sâm đứng bên cạnh mô tô gật đầu chào Cao Thệ, không đợi Cao Cố Sanh ngăn lại đã đặt mông lên yên xe.

Một giây sau, Thành Sâm bay lên!

"Éc—"

"Nóng nóng nóng nóng nóng!"

Chút tình yêu nóng bỏng của ánh mặt trời đều dành trọn cho cái mông của Thành Sâm.

Cao Cố Sanh nhìn Cao Thệ muốn nói lại thôi.

Ba à, ba không lái mô tô là vì muốn trả thù anh Thành hôm bữa say rượu ăn hết kẹo mút của ba phải không?

"Sao hả? Mày không muốn đến tiệm hớt tóc? Vậy để ba cắt cho mày."

Cao Thệ không nhìn thấy vẻ mặt táo bón của thằng con mình, đột nhiên hai mắt sáng rực, nóng lòng muốn thử: "Nói tới cũng lâu rồi chưa trổ tài, có chút hoài niệm."

Cao Cố Sanh nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không, con muốn đến tiệm hớt tóc, con còn chọn sẵn mẫu tóc mình thích." thuyngu.wordpress.com

Giỡn hoài! Năm đó ba ở quân đội cạo đầu cho tân binh, một giờ có thể cạo hơn trăm cái đầu!

Một trăm cái đầu, đây nói rõ điều gì? Là có thể thấy cả một bản đồ thế giới trên đầu!

Có cao nguyên, có đồng bằng, còn có cả thung lũng, điều may mắn duy nhất là không có tứ đại dương.

Cao Thệ nhìn di động của con trai đưa tới, tỏ vẻ tiếc nuối mình không thể hớt kiểu tóc này được.

"Thôi, mày đến chỗ chú Thừa đi."

===Hết chương 6===

—Chương 7—

__Cao Thệ: Lão Thất à, anh già rồi.__

Thừa Trạch Kỳ là chú Thừa trong miệng Cao Thệ.

Thừa Trạch Kỳ là nhà tạo mẫu hàng đầu, vì đu idol mà xông xáo vào làng giải trí, may mắn trở thành chuyên viên trang điểm của idol mình, sau đó dần dần nhận ra vẻ dịu dàng đằm thắm của vị minh tinh này toàn là giả tạo, thực tế tính tình của cô ta dễ nổi nóng, thích đánh mắng trợ lý, còn thường xuyên nói tục.

Bộ lọc kính idol của Thừa Trạch Kỳ vỡ vụn.

Sau đó hắn xin từ chức, tự mở một cửa tiệm trang điểm riêng, nhận ba, bốn người làm học viển, tập trung vào các kiểu mẫu cao cấp.

Bởi vì Thừa Trạch Kỳ nhiều lần tạo trend make up trên douyin cộng thêm cửa tiệm của hắn có tính bảo mật rất cao, vì vậy rất nhiều minh tinh nổi tiếng đều thích tới đây đặt trước kiểu tạo mẫu.

Hôm nay, sau khi giải quyết xong một list khách hàng dài thòn lòn suốt hai tháng trời, hiếm khi được một bữa vắng khách.

"Lão Thất đâu, ra đón khách."

Cao Thệ dẫn Cao Cố Sanh đẩy cửa kính đi vào.

"Ô, ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế?"

Vừa vào trong, Cao Thệ liền nhìn thấy Thừa Trạch Kỳ.

Thừa Trạch Kỳ mặc một bộ vest màu xám tro đơn giản, trên mặt giữ lại bộ râu quai nón rất kiểu cách, Cao Thệ vừa nhìn liền nhíu mày, duỗi tay tới vò rối bộ râu của hắn.

"Gì đây? Anh rảnh quá hóa điên hay hả?"

Thừa Trạch Kỳ cuống quýt cứu bộ râu yêu quý của mình khỏi tay anh: "Xê ra xê ra! Tôi tốn công lắm mới chăm ẻm được như vậy đó."

Cao Thệ nhướng mày: "Lại đu idol nào nữa?"

Thừa Trạch Kỳ tỏ ra đường hoàng liêm chính: "Sao anh dùng từ 'lại' mà tôi không thích chứ, Thừa Trạch Kỳ tôi là loại người thích leo tường hả?! Người ta chỉ là muốn thay đổi hình tượng thôi mừ."

Cao Thệ gật đầu cho có lệ: "Ờ ờ ờ, rồi vị minh tinh đó là ai?"

Trạch Thừa Kỳ che mặt làm ra vẻ thẹn thùng: "Chời ơi, là một minh tinh chưa debut của tập đoàn Vạn Tinh, tên là Bạch Thơ."

"Nghe cái tên có phải rất thi vị đúng không, cô ấy nói hình mẫu nam tính lý tưởng của mình phải có râu quai nón đó~~~"

Cao Thệ ghét bỏ phất bay đống dấu ngã uốn lượn kia: "Sao hả, anh định xuống núi vào lại giang hồ?"

Thừa Trạch Kỳ thả tay xuống, nghiêm túc nói: "Tất nhiên là không, tôi là người thận trọng, nếu mỗi lần đu một idol mới đều phải xuống núi, vậy tôi đã xuống núi một ngàn tám trăm lần rồi."

"Mà hôm nay anh đến tìm tôi chi? Anh muốn thay đổi kiểu dáng?"

Thừa Trạch Kỳ vừa nói vừa sáng rực hai mắt.

Bề ngoài của Cao Thệ rất ưu việt, vóc dáng lại là móc treo đồ trời sinh, dù có mặc áo thun ba lỗ mười đồng ven đường cũng khiến người ta nghi ngờ liệu có phải là sản phẩm thời trang của nhãn hàng xa xỉ nào đó mới ra mắt.

(Móc treo đồ: ý bảo vóc dáng mặc gì cũng đẹp, lụa đẹp vì người.)

Đáng tiếc Cao Thệ là thẳng nam sắt thép, thừa hành tôn chỉ, miễn quần áo sạch sẽ gọn gàng là được, do đó ỷ có dung mạo đẹp mà làm xằng làm bậy.

Thừa Trạch Kỳ cảm thấy gương mặt này đi theo Cao Thệ thật quá đáng thương.

Trước ánh mắt mong chờ của Thừa Trạch Kỳ, Cao Thệ máu lạnh vô tình phủi bay đống lấp lánh trong mắt hắn: "Không phải tôi."

Không chờ Thừa Trạch Kỳ tỏ ra thất vọng, Cao Thệ thuận tay kéo Cao Cố Sanh bị xem như vô hình nãy giờ từ sau lưng ra trước mặt. thuyngu.wordpress.com

"Hớt tóc cho con trai tôi, đẹp một chút."

Hai mắt của Thừa Trạch Kỳ liền trợn tròn.

Nếu nói khuôn mặt của Cao Thệ đi theo anh là chịu uất ức.

Vậy thì mặt của Cao Cố Sanh đi theo cậu là bị tra tấn dã man.

Thừa Trạch Kỳ thích cái đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Cao Cố Sanh suýt chút nữa xỉu tại chỗ.

Nhưng hắn lờ mờ biết Cao Cố Sanh không thể lộ ra dáng vẻ thật nên đành vừa ôm đầu vừa che mắt không thấy lòng không đau, tự lừa mình dối người, những năm qua hắn suýt quên mất dáng vẻ của cậu.

Lần này biết Cao Cố Sanh muốn thay đổi vẻ ngoài, hắn lập tức mừng còn hơn lụm được vàng.

Còn về nguyên nhân gì thì hắn không có hỏi, làm bạn tốt của Cao Thệ đã nhiều năm, hắn cũng biết có một số chuyện không nói với hắn là vì tốt cho hắn.

Lúc này, Thừa Trạch Kỳ vui vẻ kéo Cao Cố Sanh qua bên mình, muốn xem xem chọn kiểu dáng gì cho cậu là thích hợp nhất.

Hắn vén tóc mái dày cui của cậu lên, không khỏi xúc động muốn đổ lệ.

Xấu.

Thật sự quá xấu.

Không ngờ mấy năm trôi qua, công lực bôi xấu dung mạo bản thân của Cao Cố Sanh có tiến không lùi, khiến hai mắt của hắn suýt bị chọc đui. thuyngu.wordpress.com

Tay của Thừa Trạch Kỳ run rẩy, từ từ thả tóc mái của Cao Cố Sanh xuống, hít sâu một hơi.

Sau đó chỉ vào một học viên của mình: "Chuẩn bị nước ấm rửa mặt và nước tẩy trang!"

Chỉ tiếp vào một học viên khác: "Lấy bộ dụng cụ sửa mi hớt tóc của tôi tới nhanh lên!"

Lại chỉ vào học viên thứ ba: "Chuẩn bị nước ấm gội đầu và dầu gội!"

Bỗng chốc cả cửa tiệm trở nên bận rộn hối hả.

Cao Cố Sanh cựa quậy cái đầu trong nước, cố gắng giơ di động lên cho Thừa Trạch Ký nhìn mẫu tóc mình chọn: "Chú Thừa, con muốn kiểu tóc này, có thể làm không?"

Thừa Trạch Kỳ dịu dàng lấy di động của cậu đi: "Chú không cho phép con cắt quả đầu thảm họa này."

Sau đó quay sang gầm rú với Cao Thệ: "Lão Cao! Anh hay quá ha dạy hư thằng nhỏ! Anh nhìn mình chọn kiểu tóc dị hợm gì đây!?"

Cao Thệ ngó kiểu tóc trên màn hình di động, chỉ thấy người mẫu tóc chẻ mái kiểu năm mươi, phần tóc trung gian nhuộm thành màu đỏ rồi vuốt dựng đứng lên, giống hệt cái mào gà đỏ chót chất lự của gà cảnh đỏm dáng.

Đây là kiểu tóc mà Cao Cố Sanh cho Cao Thệ xem hồi ở trên xe.

Cao Thệ gật đầu: "Tôi thấy hơi lòe loẹt một chút, nhưng nếu thằng bé thích thì không sao cả."

Anh vừa nói vừa lắc đầu, còn vỗ vai Thừa Trạch Kỳ: "Thanh niên bây giờ có xu hướng của mình, lão Thất à, anh già rồi."

Thừa Trạch Kỳ tức nổ phổi: "Già cái cù loi! Bố đây mới hai mươi sáu cái xuân xanh! Anh nhìn kiểu tóc này đi, không phải là xu hướng của hai mươi năm trước hả?!"

Cao Thệ ho nhẹ một tiếng, âm thầm lủi mất trước cơn thịnh nộ của Thừa Trạch Kỳ, không dám khiêu khích bậc thầy thẩm mỹ.

Cô gái trong tiệm đỏ mặt đưa nước và bánh ngọt cho Cao Thề, anh nhận lấy rồi mở laptop ra, mượn chỗ của Thừa Trạch Kỳ tranh thủ xử lý công việc trong đại đội.

Khi anh đang xử lý công việc, trên mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì, ánh sáng từ màn hình laptop hắt ra một tầng sáng lạnh lẽo trên mặt anh, đứng bên cạnh nhìn sang có thể thấy xương quai hàm ưu việt và sắc bén đâm thẳng vào lòng người. thuyngu.wordpress.com

Cô gái học viên ngắm rồi lại ngắm, không khỏi vỗ nước lạnh vào mặt cho tỉnh lại.

Bên trong phòng cắt tóc, Cao Cố Sanh bị cố định trên ghế, tay nghề của Thừa Trạch Kỳ không hổ được người trong giới xưng tụng là 'Bàn tay của Thượng đế', cây kéo linh hoạt dưới những ngón tay điêu luyện của hắn, quả đầu chó gặm của Cao Cố Sanh dần dần bị sửa lại cho ra ngô ra khoai, lộ ra đường viền thanh thoát trên khuôn mặt của cậu.

Thiếu niên đã được rửa sạch mặt mày, hiện ra vẻ đẹp tuấn tú trong veo, mang tới cho người xem mỹ cảm rung động lòng người.

Tầm mắt của ba học viên không tự chủ dán chặt vào Cao Cố Sanh.

Không biết qua bao lâu, Cao Thệ khép laptop lại, cử động sống lưng hơi tê mỏi của mình.

Anh bưng ly nước lên, một hơi cạn sạch nước trà ấm, yết hầu trượt lên trượt xuống, mang đến vẻ bất cần đời và khí chất cấm dục.

Khi Thừa Trạch Kỳ đi ra đúng lúc chứng kiến cảnh này, không kiềm được xúc động mà nghĩ, trời cao đúng là thiên vị, có thể tạo ra một đôi cha con mười phân vẹn mười.

"Lão Cao, mau tới nhìn con trai anh đi."

Cao Thệ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cao Cố Sanh sau lưng Thừa Trạch Kỳ.

Mái tóc của Cao Cố Sanh được tỉa ngắn lên trông nhẹ nhàng thoải mái, lông mày có lẽ được vẽ lại, giúp che chắn mấy đường cạo lởm chởm xúc phạm người nhìn.

Gọng kính đen đã được lấy xuống, lúc này mới thấy rõ đôi mắt của Cao Cố Sanh vừa to vừa sáng, khóe mắt hơi xếch trông tinh ranh và lém lỉnh.

Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài đen, giống hệt thiếu niên thanh tao lịch sự bước ra từ trong truyện tranh.

Thừa Trạch Kỳ hất cằm đắc ý nói: "Thấy sao, tay nghề của tôi không tệ chứ?"

Cao Thệ đứng dậy, kéo thằng con tới xoa đầu cậu như xoa đầu chó, vẫn cảm thấy rất êm tay.

"É é é, hư kiểu tóc mới của con!"

"Được đấy."

Thừa Trạch Kỳ xúc động: "Nếu Nhạc Nhạc làm người mẫu cho tôi, chắc chắn mẫu mới tôi làm ra sẽ bạo to!"

Cao Thệ nhướng mày: "Mơ đẹp đấy."

Bất thình lình bên huyệt thái dương của anh đau nhức dữ dội, giống như bị máy khoan đục vào, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.

"Lão Cao? Mẹ bà nó, lão Cao anh sao thế? Lại bị nhức đầu?"

Thừa Trạch Kỳ và Cao Cố Sanh hối hả đỡ Cao Thệ ngồi xuống sofa.

Cơn đau lần này kéo dài không lâu, Cao Thệ hít sâu thở ra mấy lần mới ổn định lại nhịp tim.

"Không sao, tôi đỡ rồi."

Trong đầu lại hiện ra vài đoạn phim rời rạc.

Hợp đồng... Chim hoàng yến...

Lần này đoạn phim quá rời rạc khó hiểu, Cao Thệ không thể đoán ra cốt truyện, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước kia đủ cho anh biết được một điều, sợ là sắp có nhân vật mấu chốt xuất hiện, hoặc là đã xuất hiện.

Sinh nhật của Nhạc Nhạc là vào ngày mai, đạo nhân Không Miểu cũng sẽ tới đây vào sáng mai, trong lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra bất trắc.

Phải nhanh chóng về nhà.

Cao Thệ kéo Cao Cố Sanh đứng dậy: "Lão Thất, tôi có việc gấp, về trước đây."

Trong mắt Thừa Trạch Kỳ thoáng hiện lên chút lo âu, nhưng vẫn cười tỏ vẻ tiếc nuối: "Còn muốn để hai ba con anh mặc thử vài bộ quần áo, nếu bận thì để dịp khác vậy."

"Lão Cao, anh còn thiếu tôi một bữa cơm, đừng quên đó."

"Biết biết."

Đùa à, cho Thừa Trạch Kỳ mặc thử đồ? Hắn có thể thử cả ngày.

Thà kêu Cao Thệ anh đeo phụ trọng chạy hai mươi cây số còn hơn là bị Thừa Trạch Kỳ coi là người mẫu thử áo, anh chỉ nghe thôi là mệt không nhấc nổi đầu ngón tay rồi. thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ dẫn theo Cao Cố Sanh chạy mất dép.

"Ba còn thấy đau đầu không?"

Ra bên ngoài, Cao Cố Sanh vẫn còn hơi lo.

Chứng nhức đầu của Cao Thệ càng lúc càng xảy ra thường xuyên hơn.

Cao Thệ lắc đầu: "Không sao, hết đau rồi."

Anh còn muốn nói thêm chợt nhận thấy có ánh mắt đang dòm ngó bên này, theo phản xạ đẩy Cao Cố Sanh tránh sau lưng mình.

Ánh mắt của anh sầm xuống, thấy được ở đằng kia có một chiếc Land Rover màu đen. (Hãng xe nổi tiếng của Anh)

Vì là kính xe một chiều nên không thấy rõ người ngồi bên trong là ai.

Cao Thệ nhanh chóng nhét Cao Cố Sanh vào trong xe, nổ máy rời đi.

Anh bấm tai nghe bluetooth trên tai, nói: "Trần Sâm, điều tra người ngồi trên chiếc Land Rover đó là ai."

Cùng trong lúc đó, chủ nhân của chiếc Land Rover cũng ra một mệnh lệnh.

Trong giọng nói có chút nghiền ngẫm, nghe như mãnh thú tìm thấy con mồi yêu quý của mình.

"Điều tra tư liệu về hai người vừa rồi."

"Đặc biệt là thiếu niên kia, ngày mai đặt trên bàn cho tôi."

===Hết chương 7===

—Chương 8—

__Cao Thệ: Ăn trộm trái cây, còn ăn sạch bách hàng chục luận văn tốt nghiệp__

Cao Thệ đưa con mình về nhà.

"Hai ngày nay mày đừng ra ngoài, sáng mai ông già sẽ tới đây gặp mày."

Cao Thệ vừa nói vừa day huyệt thái dương, vài đoạn phim rời rạc vừa mới nhìn thấy và ánh mắt kia hồi nãy, rất có khả năng Cao Cố Sanh đã bị theo dõi.

"Còn nữa, mấy ngày nay nếu mày có gặp mấy chuyện như gạ ký hợp đồng thì tuyệt đối không được ký, phải hỏi ý ba hoặc ông nội mày— Thôi, kỉ niệm ngày cưới của ông bà mày sắp tới, có lẽ mấy ngày nay ông nội mày bận lắm, mày hỏi ba trước, ba mày sẽ hỏi lại ông nội của mày." thuyngu.wordpress.com

Cao Cố Sanh ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay thề thốt bảo đảm: "Ba cứ yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, con chính là gấu bắc cực ngủ đông, trừ khi băng trên toàn cầu bị tan chảy hết, tuyệt đối không ra khỏi ổ!"

Cao Thệ cười mắng: "Gấu bắc cực khi ngủ đông không có ăn nhiều đâu, có phải mày lại đặt hàng giao nhanh? Toàn ship đến đơn vị của ba mày."

Cao Cố Sanh cố tỏ ra ưỡn ẹo ngại ngùng đồ: "Ây da, chỉ là vì cân nhắc an toàn mà, ba giúp con lấy về nha?"

Cao Thệ hung hăng vò đầu chó của thằng con mình: "Tao thấy mày lười như hủi thì có— Ba mày lấy kẹo mút làm phí ship."

Cao Cố Sanh bắt chước đứng lên giơ tay chào: "Đã rõ thưa sếp!"

...

Cao Thệ ra khỏi nhà, móc con nokia ra gọi cho đạo nhân Không Miểu.

Nhưng chưa kịp bấm số thì Không Miểu đã gọi tới trước.

"Là cu Cao Thệ hả?"

Cao Thệ nhíu mày: "Ông già, đã xảy ra chuyện gì?"

Sao giọng nói của Không Miểu lại thều thào như vậy?

Hễ nói xong một câu là ho dữ dội hai cái, nghe như muốn ho văng phổi ra ngoài.

Không Miểu ở đầu dây bên kia cười khổ hai tiếng: "Thật là... Mệnh trung chú định."

Trái tim của Cao Thệ trĩu nặng: "Ông ở đâu, tôi gọi bác sĩ qua đó."

Không Miểu nói: "Không cần, là vết thương cũ, khụ khụ, bác sĩ cũng không chữa được... Được rồi, khụ khụ, thời gian không còn nhiều, nghe lão nói đây."

"Bên chỗ lão xảy ra chút chuyện, bị thương nhẹ, mặc dù không có gì đáng ngại nhưng bây giờ lão không thể di chuyển được, ngày mai học trò của lão sẽ tự mình tới tìm cậu."

Không Miểu dừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Tình huống của nó... Có hơi đặc biệt."

Đây là lần đầu tiên Cao Thệ nghe Không Miểu chính thức giới thiệu học trò của ông.

"Người có ba hồn bảy vía, hồn phách của cu Ứng không tròn vẹn, hồn thiếu Sảng linh, vía thiếu Xú phế."

Sảng linh trông giữ năng lực khơi thông giữa người với trời đất, đại diện cho năng lực và trí khôn của một người.

Xú phế là đại diện cho 'dục' trong thất tình.

Nói cho dễ hiểu, Ứng Bất Giải, là một thằng ngu vô dục vô cầu.

Cao Thệ hít sâu một hơi, cầm bật lửa nhấn 'tách tách' mấy lần, nhìn ngọn lửa nhún nhảy trước mặt, từ từ đè ép lo âu trong lòng xuống.

"Anh ta có năng lực gì?" Cao Thệ rũ mắt hỏi: "Vấn đề trên người Nhạc Nhạc ông cũng không nhìn ra sẽ xảy ra chuyện giù, anh ta có thể không?"

Không Miểu yêu quý học trò của mình như vậy, sẽ không đời nào đưa Ứng Bất Giải vào chỗ chết.

Không Miểu lại ho thêm mấy tiếng: "Đạo học của nó rất có thiên phú, hơn xa lão."

"Nó học những thủ đoạn công pháp dễ như hít thở vậy, là bản năng."

"Nếu không phải vì nó thiếu khuyết một hồn một phách, lão sợ nó bị người lợi dụng nên mới không cho nó xuống núi. Bây giờ danh hiệu bên ngoài của nó, nhất định có thể áp đảo toàn bộ giới huyền học."

Trong di động truyền ra tiếng ho khàn khàn, Không Miểu thở hổn hển lấy lại hơi, giọng nói nghe như động cơ cánh quạt bị rỉ sét.

"Lần này định để nó tới canh chừng Cao Cố Sanh, còn lão đi theo dẫn đường để khỏi bị lạc."

Ông cười khàn một tiếng rồi lại ho.

"Khụ khụ... Nếu cả nó cũng không thể giải quyết được, khụ khụ... Sợ rằng trên đời này không còn ai có khả năng."

Cao Thệ 'Ừm' một tiếng: "Tình huống của học trò ông... Anh ta có thể đi máy bay một mình không? Hay là tôi cử người đi đón anh ta."

Không Miểu lại cười khổ: "Cậu nghĩ lão không muốn à? Nhưng lão đã tính cho nó một quẻ, từ trước đến nay quẻ tượng của nó mịt mờ không thể nhìn rõ được gì, chỉ có một lần tính ra nó không được rời núi bằng phương tiện giao thông, nếu không chỉ có một chữ chết." thuyngu.wordpress.com

"Lão đã tính đi bằng xe, bằng thuyền, bằng máy bay... Thậm chí còn tính cả đường bộ, tất cả đều không thể."

"Cu Thệ, cậu tốn chút sức sáng mai tới sân bay đón thằng bé nhé."

"Mặc dù Sảng linh của nó bị khuyết thiếu nhưng vẫn có thể nghe hiểu đối thoại thường ngày, những gì nên dặn lão cũng đã dặn kỹ nó rồi.

Cao Thệ nghe tiếng thở dài nặng nề bên kia của Không Miểu, cắn bể kẹo trong miệng, đổi giọng thả lỏng cười trêu: "Nói vậy một người đầy đủ Sảng linh như ông chơi cờ không lại học trò bị thiếu khuyết Sảng linh của mình à?"

"Tôi đã nói ông là kỳ thủ cùi bắp còn không tin."

"Ê nè nè! Cái thằng ranh Cao Thệ kia!"

Cao Thệ 'chậc chậc' hai tiếng: "Đến cả chơi game cũng phải nhờ học trò của mình gank dùm, không cùi bắp mới lạ."

Bên kia truyền tới tiếng nói giãy bày tức tối của Không Miểu, luôn xen lẫn tiếng ho khù khụ.

Một lát sau, cúp máy.

Cao Thệ rũ mắt nhìn màn hình di động, nụ cười trên môi dần tắt, anh cất di động vào túi, thuận tay ném que kẹo mút đã ăn xong vào thùng rác.

Lần này phiền phức lớn đây.

***

Cao Thệ quay lại Cục Dị Quản, lại thấy đám chó con của mình tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhác thấy anh về liền nhao nhao kêu lên 'đội trưởng ơi'."

"Sếp mau nhìn vụ án này đi." Nhiễm Thu chỉ vào màn hình máy tính, trên đó là một vụ án trộm cắp thông thường.

Ông Ngô vốn là một người dân ba tốt của thành phố, tính tình chan hòa, dạy học ở trường tiểu học, nhưng hôm nay lại bị phát hiện trộm đồ.

Rất nhiều người bề ngoài và bụng dạ khác nhau một trời một vực, nên đây không tính là chuyện ly kỳ gì, cảnh sát chìm tới bắt hắn cũng nghĩ đây chỉ là một vụ án bình thường, không tra thì thôi nhưng một khi tra ra lại xám hồn.

Khi cảnh sát chìm đến nhà hắn thu thập vật chứng, lại phát hiện thêm trong nhà hắn chất đầy tang vật.

Cục gôm dùng gần hết của học sinh, máy điều hòa lớn đã hư, nhưng chỗ kỳ lạ nhất là không biết hắn ở đâu trộm được một bọc cứt trâu, cả căn nhà như ngoài đồng ngoài ruộng, tràn ngập mùi thơm của ngũ cốc được sản xuất từ ruột già.

Cảnh sát đi lục soát khắp nhà hắn đều phải xanh mặt, hắn còn trộm một con chó rồi để nó cắn bể đống bọc cứt trâu trây trét khắp nhà, vừa vào cửa liền suýt dẫm phải 'đặc sản quê hương'.

Cao Thệ từng bắt rất nhiều ăn trộm, nhưng là lần đầu tiên gặp trường hợp ăn trộm mặn mòi như vậy: "Nghiện trộm cắp?"

Nhiễm Thu lắc đầu: "Không phải, chỗ kỳ lạ của chuyện này là nằm ở đây, tất cả bằng chứng đều cho thấy hắn chỉ mới bắt đầu điên cuồng ăn trộm từ một tuần trước."

Gã Ngô này ở tại một căn chung cư lâu năm, làm hàng xóm với nhau cũng mấy chục năm có hơn, không ít ông cụ bà cụ nhìn gã Ngô nhìn trưởng thành, không có lý do nào ăn trộm nhiều năm mà chưa bị phát hiện.

Hơn nữa hàng xóm ở đây như người một nhà, nhà ai có chỗ khác thường là chưa tới một ngày có thể đồn khắp cả khu, đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu gã Ngô này bị phát hiện.

Gã bị bà con nhiệt tình tố cáo.

Thủ đoạn gây án của gã Ngô cũng rất tài tình, hoàn toàn không giống một người lần đầu phạm tội, có điều cảnh sát cao hơn một bậc, trước khi gã Ngô tiếp tục gây án đã gô cổ gã ngay tại chỗ.

Nhưng cảnh sát chìm có kinh nghiệm lâu năm đều nói, thủ pháp của gã Ngô không ăn trộm trên hai mươi năm thì không thể nào tinh vi như vậy được. Chuyện này quá kỳ lạ. Gã Ngô bị bắt về đồn, nên xử thế nào thì xử như thế ấy.

Tổng số tài sản gã ăn trộm phá triệu bạc, trong đó quý nhất là giống dâu tây mới do bên Học viện nông nghiệp nuôi trồng ra. Gã ăn quả thì thôi đi, còn nhổ luôn cây giống của người ta, gây tổn thất hơn ba trăm ngàn tệ. (~1 tỷ VNĐ)

Không chỉ có vậy, gã còn trộm thêm không ít trái cây rau cải, không ít luận văn tốt nghiệp của sinh viên bị gã nuốt hết vào bụng. thuyngu.wordpress.com

Bây giờ đám sinh viên ở trên mạng nói với gã Ngô 'Cảm ơn chú nhiều lắm, nhờ có chú mà bốn mùa như xuân'.

Thường Dương nhìn chuyện hư hỏng của gã Ngô, dở khóc dở cười: "Chuyện này cũng quá thất đức, biết rõ giá trị còn cố ý ăn trộm, lần này gã không chỉ ngồi mười năm đâu, không chừng còn bị xử chung thân."

Cao Thệ khoanh tay trước ngực, ngón tay vuốt nhẹ lên cánh tay của mình: "Người này có chút vấn đề, đã chuyển giao cho Sở Linh Quản chưa?"

Nhiễm Thu gật đầu nói: "Em Trang và lão Hoàng đã đưa người qua đó rồi."

"Khi người này bị bắt đi luôn miệng kêu oan, biểu tình đó không giống giả vờ, nhưng lão Hoàng mới gửi tin sang đây, nói trên đường bị bắt đi, người này định dùng khóa kéo quần và kim băng thậm chí là đồ vật dài cứng để mở còng tay, cuối cùng đành phải đổi cả bộ đồ cho hắn thì mới chịu biết điều." thuyngu.wordpress.com

"Trước sau khác biệt quá lớn."

Thường Dương bỗng nói: "Nè mấy ông có thấy gã giống bị quỷ nhập tràng trong truyền thuyết không?"

Hắn nói xong liền tự thấy khó mà tin nổi, cười xòa: "Ài, cũng không đúng, quỷ quái bây giờ chỉ còn lại bản năng hút dương khí, huống chi là gây án tinh vi như vậy, nếu là do quỷ gây ra thật thì sợ là người này không sống được hai ngày."

Cao Thệ bỗng nói: "Cũng chưa chắc."

Nhiễm Thu và Thường Dương chợt nhìn anh.

Cao Thệ thong thả nói: "Còn nhớ lúc trước có nói đến chuyện ở thành phố A không?"

"Gần đây thường xuyên đụng độ quỷ quái có ý thức tự chủ, dường như ngày càng nhiều hơn."

Anh vừa nói xong bỗng huyệt thái dương phát ra cơn đau buốt lạ thường.

Lần này cơn đau ập tới bất ngờ khiến anh có cảm giác sắp rơi vào hôn mê, Cao Thệ chống tay lên bàn đứng vững lại, tay trái run rẩy thò vào túi lấy ra que kẹo mút, đột nhiên đâm mạnh đầu nhọn của que kẹo vào cánh tay.

Thế nhưng bóng tối vẫn ùa về phía anh.

Nhạc Nhạc...

Anh lại bị đẩy vào bóng tối trong giấc mơ.

===Hết chương 8===

—Chương 9—

__Cao Thệ: Mẹ nó chính là anh kêu quỷ quái tới mà!__

Cao Thệ biết lần này mình lại nằm mơ.

Trước năm mười tuổi, anh từng mơ thấy giấc mộng này nhiều lần, chỉ cần ngủ thiếp đi sẽ mơ thấy nó như một thói quen.

Bây giờ anh đang đứng giữa hư không, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Nhìn thấy Cao Cố Sanh.

Hoặc là nói, là 'nhân vật chính' trong giấc mơ này.

Đây là diễn biến sau khi Cao Cố Sanh và Ôn Lương xảy ra quan hệ.

...

Tinh thần của Cao Cố Sanh rất mệt mỏi và chán chường, tóc mái vừa dài vừa dày che khuất hai mắt cậu, nhưng không thể che được quầng thâm dưới bọng mắt.

Lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon.

Từ sau khi xảy ra quan hệ với Ôn Lương, không chỉ có cuộc sống bình yên của cậu bị phá vỡ, cậu còn phát hiện trong bóng tối dường như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Lúc đầu, cậu nghĩ đó là ác ý của những người hâm mộ Ôn Lương đối với mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện những ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối dường như không chỉ có ác ý, mà còn có dục niệm.

Nó giống hệt ánh mắt đầy dục niệm của Ôn Lương khi nhìn cậu.

Thậm chí khi cậu ở một mình, 'bọn họ' cũng đang nhìn cậu.

Bọn họ không có chỗ nào là không có mặt.

Lũ trẻ trong viện mồ côi đột nhiên quay đầu há to miệng với cậu, trong miệng mọc đầy răng nanh lởm chởm không thuộc về con người.

Trong khe hở thổi ra khí lạnh của máy điều hòa, hiện lên một đôi mắt đỏ thẫm.

Trong bồn cầu ở nhà vệ sinh phát ra tiếng hát ngân nga lúc có lúc không.

Ban ngày cậu phải chịu đựng đám fan của Ôn Lương quấy rối không có kết thúc, ban đêm cậu bị lạc trong bóng tối vĩnh hằng không lối thoát. thuyngu.wordpress.com

Tinh thần của cậu ngày càng kiệt quệ.

Những thứ không biết tên càng lúc càng đến gần cậu, thậm chí còn bắt đầu thử chạm vào cậu.

Cuối cùng một ngày nọ, ở kí túc xá.

Bạn cùng phòng của cậu đều có hẹn hoặc ra ngoài du lịch, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Đêm khuya, cậu không hiểu sao bừng tỉnh giữa đêm, cảm nhận bụng dưới co thắt vì hồi hộp, cậu do dự một chút rồi quyết định xuống giường đến nhà vệ sinh.

Kí túc xá ở trường học cậu xuống cấp khá nghiêm trọng, trong phòng không có nhà vệ sinh riêng, chỉ có mỗi nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang.

Cậu một mình đi trên hành lang dài, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng bên tai.

"Sàn sạt."

"Sàn sạt."

Cảm giác bị người dòm ngó lại xuất hiện.

Tầng lầu kí túc xá đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu vào bãi đất trống đối diện, ở nơi khuất tối dường như có vô số bóng người đứng lúc nhúc trong đó.

'Bọn họ' đang nhìn cậu.

Cao Cố Sanh căng thẳng trong lòng, bước chân nhanh hơn.

Nhưng hành lang ngày nào cũng đi qua giờ đây cứ như kéo dài bất tận không điểm cuối.

Trong lúc vô tình, cậu liếc thấy trên cánh cửa của một phòng kí túc xá, bảng số phòng biến thành đỏ sậm, dưới ánh trăng trông giống như vết máu đã khô.

207...

Cao Cố Sanh chợt giật mình.

Đây không phải là phòng kí túc xá của cậu sao?

Quỷ dẫn đường?

Ngay khoảnh khắc cậu phát hiện ra điều này, nhưng thứ ẩn nấp cũng chịu buông tha không trêu chọc cậu nữa, ngọ nguậy muốn chui ra khỏi bóng tối.

Cậu bị dọa sợ chạy như điên, nhưng dưới chân giống như đang chạy trên máy chạy bộ, khung cảnh xung quanh không hề thay đổi.

Trên hành lang ngày càng lạnh, rõ ràng là giữa hè nhưng lại rét lạnh như mùa đông.

Hơi lạnh lợi dụng thời cơ len lỏi vào, cậu chỉ mặc áo thun tay ngắn, cơ thể bắt đầu cứng ngắc, gần như sắp chết rét ở hành lang.

Có thứ gì đó còn lạnh hơn cả tuyết, đang chạm vào da thịt của cậu.

Cậu cắn chặt môi, lấy cơn đau duy trì tỉnh táo.

"Cứu mạng—"

"Cứu—"

Cậu cố gắng thốt ra tiếng kêu cứu, âm thanh run rẩy vang vọng trong hành lang, không ai đáp lại.

Dãy phòng hai bên chìm trong bóng tối tĩnh lặng, giống như đang đi trong phòng giữ xác.

Thân thể bắt đầu mất cảm giác, ngày càng có nhiều bàn tay chạm vào người cậu.

Cậu cắn răng xoay người xông vào phòng kí túc xá của mình.

Có thể động!

Cậu như mũi tên phòng thẳng vào trong phòng, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cơn lạnh bủa vây quanh người dần hòa tan như được ánh mặt trời sưởi ấm.

Cậu chui vào trong chăn, mở đèn giường lên.

Chăn bông giống như một tầng kết giới ấm áp, cậu run rẩy nắm chặt đèn giường như đang nắm chặt khúc gỗ cứu mạng.

Với cậu mà nói, ban ngày có ý nghĩa là sự làm nhục và hành hạ vô tận, nhưng bây giờ, cậu lại vô cùng mong đợi sáng mai mau đến.

Mùa hè vừa chán vừa nực nội, quạt trần trên đỉnh đầu quay lúc được lúc không, phát ra tiếng rên ư ử như người sắp chết đang trăn trối.

Cậu nằm vùi trong chăn, bị nóng ướt đẫm mồ hôi.

Mồ hôi chảy vào trong mắt cậu nhưng cậu không dám vén chăn ra, chỉ có thể thầm cầu nguyện ngày mai mau tới.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài khe hở của chăn chiếu vào ánh sáng mờ mờ.

Cậu dè dặt vén chăn lên, một luồng sáng rọi vào.

Trời sáng rồi!

Cậu lập tức mừng khôn xiết, vén chăn ngồi dậy.

Nhưng xung quanh cậu vẫn tối om, trước mặt cậu có một bóng người đen nhánh đang đứng.

Thì ra luồng sáng vừa rồi là phát ra từ đôi mắt của nó.

Cậu hóa đá tại chỗ, nhìn bóng đen trước mặt từ từ nứt ra một cái miệng.

"Tìm thấy ngươi."

...

"Đội trưởng!"

"Trời phật sếp tỉnh lại rồi! Thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Đội trưởng đừng cử động, uống miếng nước cái đã."

Cao Thệ được mọi người ba chân bốn cẳng dìu ngồi trên sofa, anh chống tay lên trán, phảng phất như bên tai còn văng vẳng tiếng kêu cứu của Cao Cố Sanh. thuyngu.wordpress.com

Có ai không? Cứu mạng! Cứu mạng!

Anh uống cạn ly nước, dập tắt lửa giận trong lòng.

"Tôi không sao."

Cao Thệ hít sâu một hơi: "Bên chỗ Nhạc Nhạc có khả năng đã xảy ra chuyện, tôi phải quay về gấp, có chuyện đánh điện cho tôi."

Nói xong liền ngồi vào xe.

"Đội trưởng— Bây giờ anh vẫn ổn đó chứ, thôi để em lái xe chở anh về—"

Tiếng nói của Thường Dương không đuổi kịp khói xe của Cao Thệ.

Mọi người quay đầu nhìn nhau.

Thường Dương xoa mũi: "Trông đội trưởng có vẻ giận ghê lắm, không biết lần này lại mơ thấy cái gì."

Nhiễm Thu vẫn chưa hết sợ bổ sung thêm đường glucose: "Cảm thấy bây giờ đội trưởng có thể đánh mười người như tôi."

Thường Dương tằng hắng nói: "Không biết ai 'may mắn' được đội trưởng đích thân bồi luyện."

"Có cần gọi xe cứu thương trước không?"

"Nói gì thế, anh nhìn đội trưởng mạnh như cọp như rồng, giống người cần xe cứu thương hả?"

"Không phải, ý tôi là... Có cần gọi một chiếc cho tội phạm sắp sửa bị đội trưởng tóm cổ không?"

***

Mơ một giấc trời đã tối.

Thành phố B vào ban đêm vẫn sầm uất, muôn vàn đèn đường thắp sáng rực rỡ như ban ngày.

Cao Cố Sanh ở trong biệt thự, nhưng bên trong lại tối om.

Cao Thệ nhíu mày bước nhanh vào nhà.

Rõ ràng là giữa hè nhưng vừa vào cửa liền thấy rất lạnh, hơi lạnh len lỏi chui thẳng vào tận xương tủy.

Anh nhớ tới giấc mơ hồi nãy, lửa giận vừa được ly nước dập tắt lại có xu hướng bùng lên.

Anh sải bước đi tới trước cửa phòng của Cao Cố Sanh, nhấc tay gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì.

Khi Cao Thệ không ở bên cạnh, Cao Cố Sanh ngủ không sâu, một tiếng động nhỏ là có thể đánh thức cậu dậy, không thể nào không nghe được. thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ muốn mở cửa ra nhưng phát hiện cửa bị khóa trái.

Anh nhíu mày, cũng không thèm tìm chìa khóa mà lùi ra sau hai bước, sau đó nhấc chân đá mạnh vào cánh cửa.

Tất cả cánh cửa trong biệt thự này đều được thiết kế đặc biệt, chất lượng khỏi chê, nhưng lại bị Cao Thệ dễ dàng đá văng.

Trong phòng yên tĩnh, Cao Cố Sanh nhắm mắt nằm trên giường, giống như là đang ngủ.

Nhưng Cao Thệ có thể nhìn ra trong phòng có thứ gì đó chen chúc ngọ nguậy.

Những thứ này giống như sương dày đang cuộn cuồn chuyển động, chen chúc chật chội cả căn phòng.

Cao Thệ ôm thằng con bị bắt nạt của mình vào lòng, cơ thể của cậu lạnh y hệt một tảng băng, chỉ có lồng ngực phập phồng chứng tỏ cậu còn sống.

Cao Thệ sầm mặt, cắn bể đầu ngón tay rồi quẹt lên mi tâm của Cao Cố Sanh.

Khoảnh khắc đầu ngón tay bị cắn chảy máu, trong không trung dường như phát ra tiếng hét thảm, những thứ vô hình kia bị dọa sợ lùi ra xa, xung quanh Cao Thệ và Cao Cố Sanh xuất hiện một cái vòng lơ lửng.

Máu dính vào mi tâm, tựa như được ủ ấm mà Cao Cố Sanh từ từ cử động cơ thể, thân nhiệt bắt đầu trở lại bình thường.

Cao Thệ xoa đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại xuống giường.

Anh lấy bao thuốc lá trong túi trước ngực ra, châm một điếu.

Ngón tay dính máu ẩn sau làn khói hiện lên đường vân màu đỏ quỷ dị.

Cao Thệ cúi đầu, rít sâu một hơi rồi phả khói.

Làn khói này không có tản đi mà là từ từ bay lượn trong phòng, nơi nó đi qua đều hiện lên đường viền mờ nhạt của bóng người.

Trong đó có một đứa đang cố gắng chui vào trong người Cao Cố Sanh.

Cao Thệ cười gằn một tiếng, vung tay lên lột mạnh cái bóng người mờ ảo kia ra khỏi người Cao Cố Sanh!

Bóng người phát ra tiếng thét chói tai, dường như nó có vẻ không thể tin nổi, tại sao người trước mắt này lại chạm được vào nó.

Cao Thệ cắn đầu lọc, một tay xách bóng người lên, tay còn lại đấm mạnh một quyền xuống!

"Đồ cắc ké, dám đụng vào con trai của tao!"

Đây chính là Cao Thệ vừa mới sút bay cửa hồi nãy.

Chỉ với một đấm, bóng người kia càng thêm mờ nhạt.

Bóng người lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhữưng bóng người mờ ảo khác thấy vậy rối rít chạy trốn tứ tán.

Nhưng làn khói thuốc mang theo mùi máu giống như nhà tù vây nhốt đám bóng người muốn đào tẩu kia.

Đã từng là căn phòng mà bọn nó đổ xô chen lấn nhau vào cho bằng được, giờ đây trở thành nhà tù vô vọng trốn thoát.

Cao Thệ lại đấm mạnh một quyền xuống, bóng người màu đen bị anh tóm chặt trong tay dần dần nhạt đi, tưởng như một giây sau là hoàn toàn tiêu tán. thuyngu.wordpress.com

Nó lại hét thảm, mà tiếng hét lần này thêm chút dồn dập, như đang thúc giục những bóng đen xung quanh cùng nhau chơi hội đồng.

Đám bóng đen rơi vào đường cùng tức khắc thống nhất với nhau, bỗng chốc hóa thành làn sóng đen ồ ạt xông tới chỗ Cao Thệ!

Nhưng một giây sau, tất cả bóng đen bị đánh văng ra, có vài bóng đen tiếp xúc với Cao Thệ đồng loạt hét lên thảm thiết, sau đó biến mất giữa không trung.

Trên người Cao Thệ tỏa ra luồng sáng vàng mà mắt thường không thể thấy, ánh sáng chói chang đến nỗi muốn mù mắt, bóng đen xung quanh giống như ma cà rồng bị lôi ra dưới ánh sáng mặt trời, chúng nó hét thảm rồi từng đứa lần lượt bốc hơi biến mất. thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười này giống như ác quỷ đòi mạng, làm da gà da vịt nổi đầy người.

Cao Thệ là linh cảnh mà toàn bộ Sở Linh Quản thích được hợp tác nhất.

Năm đó đạo nhân Không Miểu bói một quẻ cho anh, phê ra mười sáu chữ to.

Bát tự toàn dương, công đức bên người.

Quỷ thần ngại gần, tà ma bất xâm.

Cao Thệ nhìn sang đám bóng đen chen chúc ở cửa, nhe răng cười một tiếng.

"Bây giờ, tới lượt tao."

===Hết chương 9===

—Chương 10—

__Cao Thệ: Kinh nghiệm cho thấy, đừng nên nướng sầu riêng ở nhà__

Chút ánh lửa trên đầu ngón tay của anh vụt tắt.

Ánh trăng trong trẻo vắng lặng chiếu ra đường viền ẩn hiện trên người anh, trong mắt anh hiện ra ảnh ngược của vầng trăng khuyết.

Cao Thệ đứng dựa vào bệ cửa, từ tốn phả ra làn khói trắng, theo gió đêm tiêu tán ngoài cửa sổ.

Phía xa xa có một chiếc xe màu bạc nhanh chóng lái tới, giống như một tia chớp bạc xé toạc màn đêm.

Cao Thệ kẹp điếu thuốc duỗi ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng bóp, tàn thuốc còn sót lại như đom đóm bay vào không trung rồi biến mất.

Tầm mắt của anh xuyên qua phòng khách nhỏ và cửa phòng ngủ khép hờ, nhìn vào Cao Cố Sanh đang nằm ngủ bên trong, trong mắt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. thuyngu.wordpress.com

Sau đó anh dời mắt đi, bước đến chỗ cầu thang.

...

"Anh Cao! Anh Cao! Mẹ Cao của con ơi! Anh không sao chứ?! Nhạc Nhạc đâu?!"

Cửa xe của chiếc xế hộp màu bạc còn chưa mở, tiếng nói oang oang của chủ nhân nó đã lao ra trước.

Rõ ràng một giây trước xe bạc còn cách khoảng mười bước chân, một giây sau quả đầu bạc đã đến sát ngay trước mặt anh.

Là một thiếu niên.

Cậu ta có mái tóc bạc cắt ngắn, đôi mắt màu tím, mặc áo thun màu cam và quần đùi màu trắng.

Nhưng kì lạ nhất là, trên người cậu ta quấn tầng tầng lớp lớp băng vải giống hệt xác ướp.

Đặc biệt ở chỗ tay trái và đùi phải, quấn băng dày đến nỗi không thấy da thịt đâu. Còn trên mặt thì quấn băng từ trán bên phải đến gò má bên trái, che khuất mắt phải của cậu ta, chừa lại phần trán bên trái, ngón út nuôi móng dài, đầu móng tay còn sơn chút màu hồng.

Thoạt nhìn còn tưởng một cosplayer nào đó từ lễ hội cosplay chạy đến đây.

Cao Thệ nhìn đối phương sắp đụng đầu vào mình, nhíu mày giơ tay đè đầu đối phương lại rồi đẩy người lùi ra sau một bước: "Ai là mẹ cậu, Nhạc Nhạc vẫn ổn."

Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái bình thủy tinh nhỏ.

Bình thủy tinh này khá là nhỏ, một tay là có thể nắm trọn.

Hai mắt của đối phương mở to hết cỡ.

Không còn khói thuốc, qua góc nhìn của Cao Thệ thì đây chỉ là một cái bình rỗng tầm thường, giống bình đựng nước uống dành cho em bé.

Chỉ có một chỗ khác biệt duy nhất là cái bình này rất lạnh, cầm trong tay nãy giờ mà vẫn không ấm lên được chút nào.

Nếu không suy đoán bên trong đựng cái gì thì có thể xem là một thứ tốt để tránh nóng trong mùa hè nực nội này, còn thân thiện với môi trường.

Mà trong mắt của đầu bạc, trong cái bình nhỏ là một màu đen thuần túy, đen đậm đà đen không thể đen hơn, nhưng nó lại khiến người ta thấy đây là chất rắn, dưới ánh trăng dịu nhẹ trông giống một cái nghiên mực đen nhánh.

Chỉ là bên trong có vô vàn mặt quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, chứng minh thứ đen kịt này đang cuồn cuộn chuyển động— Không phải thứ thú vị gì.

Đầu bạc lắp bắp khoa tay múa chân, nghẹn họng nhìn trân trối: "Anh, anh Cao, anh nhốt sắc quỷ và mộng quỷ chung một chỗ hả?"

Cao Thệ không khỏi 'chậc' một tiếng, tung hứng bình nhỏ, nói: "Ngân Linh, các cậu có muốn thứ này không?"

"Muốn muốn muốn!"

Thiếu niên được gọi là Ngân Linh nhìn mà kinh hồn táng đảm, nhịp tim lên xuống theo cái bình bị tung hứng, cho đến khi Cao Thệ ném cái bình sang thì cậu ta hối hả xòe tay đón lấy, còn thở phào nhẹ nhõm.

"Ông cố nội của con ơi, con lạy ông! Em gọi anh là ông cố nội được không? Lạy ông cố nội đừng chơi kiểu này nữa, có ngày em rớt tim mà chết mất." thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ hừ cười: "Sở Linh Quản của các cậu dạo này cho ra nhiều sản phẩm tốt lắm mà? Tôi nhớ cái bình này vượt qua thí nghiệm chịu lực nén cấp mười."

Ngân Linh bị anh hỏi ngớ ra.

Phải ha, bị sợ ngu người.

Nhưng làm gì có ai giống ông thần trước mặt này chứ, nhốt chung trăm con quỷ vào cái bình tỏa linh rồi cầm tung hứng?

Cao Thệ khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm, tại sao trong phạm vi giám sát của các cậu lại không phát hiện ra lũ quỷ quái này?"

Cái mặt đang vui vẻ của Ngân Linh lập tức cứng đờ, bỗng chốc lộ ra vẻ áy náy, cậu ta cười gượng nói: "Anh Cao, xin lỗi..."

Ngân Linh là một thành viên của Sở Linh Quản.

Thành viên ở Sở Linh Quản không nhiều nhưng có chỗ thần kì, dùng siêu năng lực của mình đi tuần tra và bảo vệ khu vực.

Thành phố B nằm trong phạm vi quản lý của tiểu đội Ngân Linh, mà trong tiểu đội của Ngân Linh chỉ có ba người có siêu năng lực về tốc độ, đi tuần tra quanh thành phố B chỉ mất có nửa tiếng.

Đáng lẽ ra không nên để xảy ra sơ suất như tối nay.

Ngân Linh lúng túng giải thích: "Tối nay đến lượt em và Tiểu Vũ Mao đi tuần tra, nhưng trên đường đi đụng phải quỷ dẫn đường, bây giờ mới thoát ra ngoài."

Cậu ta nói xong cũng thấy lời giải thích này không có sức thuyết phục, chản nản cúi đầu.

Dù nói thế nào đi nữa, tối nay bọn họ đã không làm tròn nhiệm vụ.

Đám quỷ quái tụ tập cũng cần có thời gian, nhưng trong thời gian đó bọn họ lại không phát hiện ra sự bất thường, để chúng nó tụ tập thành kích thước khổng lồ như vậy, gần như là tạo thành một quỷ vực.

Nếu tối nay Cao Thệ không có ở đây, ngay cả cậu ta cũng chưa chắc có thể giải quyết ổn thỏa.

Cậu ta ủ rũ cúi đầu chờ Cao Thệ răn dạy, nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì, ngẩng đầu lên lại thấy Cao Thệ đang ngửa mặt ngắm trời cao, trông có vẻ đang suy tư điều gì đó.

"Anh Cao?"

"Các cậu vừa nói..." Cao Thệ dừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Nói các cậu trên đường tới đây đụng phải quỷ dẫn đường?"

"Có Quỷ Nhãn và Huyền Ngọc, đâu đến mức bị mắc kẹt lâu đến vậy?"

Quỷ Nhãn và Huyền Ngọc là đội viên trong tổ đội của Ngân Linh.

Hai mắt của Quỹ Nhãn có thể nhìn thấu tất cả ảo cảnh, Huyền Ngọc thì lại thiện về trận pháp, có hai người họ ở đây, gần như không có bất kỳ thứ gì có thể vây nhốt tiểu đội của bọn họ được.

Ngân Linh sờ tóc của mình: "Kỳ quái là ở chỗ này."

"Nhãn Tình và Tiểu Thạch Đầu đều nói, không có gì khác thường cả."

"Nếu một người nói thì không sao, đằng này cả hai đều nói vậy..."

Giọng nói của Ngân Linh dần biến thành tiếng muỗi kêu, Cao Thệ lại ngẩng đầu nhìn lên trời, nhíu mày.

Là do 'cốt truyện' ảnh hưởng sao...

***

Tiễn Ngân Linh đi rồi, Cao Thệ quay vào trong biệt thự.

Vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng nói của Cao Cố Sanh vang ra từ trong phòng.

Tỉnh rồi?

Cao Thệ đẩy cửa ra, thấy Cao Cố Sanh đang nhíu mày hừ hừ trong miệng, không biết đang mơ thấy cái gì, giống con mèo ngủ mớ.

Cao Thệ cúi người sờ trán cậu.

Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Cao Cố Sanh chợt ngồi bật dậy, còn chưa mở mắt ra đã vung nắm đấm—

"Lão Tôn tới đây!"

Một đấm này bị chặn lại, Cao Cố Sanh còn ngủ mớ chưa tỉnh, thầm nghĩ, ối giồi, yêu nghiệt này xem ra có chút bản lãnh, không biết là thú cưỡi của lão thần tiên nào, dám động vào sư phụ ta, để ta cho mi biết thế nào lễ độ!

Cao Cố Sanh mơ tới đây, trong lòng dâng lên niềm hào hứng vô bờ: "Nghiệt súc, ăn một gậy của lão Tôn đi! Hây da—!"

Nhưng khỉ con Sanh còn chưa vung gậy lên bỗng cảm thấy không đúng, cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Phật Tổ Như Thệ nhà mình đang sầm mặt, còn cầm trong tay gối ôm hình con heo đè lên đầu cậu như vòng Kim Cô.

Hèn gì trong mơ cậu thấy vòng Kim Cô sao mềm thế, còn tưởng cái vòng này là đồ nhái, bây giờ nhìn lại— Ồ, thì ra không chỉ có vòng Kim Cô là đồ nhái, ngay cả Tôn Ngộ Không cậu đây cũng là đồ nhái.

Cao Thệ nhíu mày sờ trán cậu: "Nằm mơ thấy gì không biết."

Thân nhiệt đã trở lại bình thường.

Vừa nhắc tới chuyện này là Cao Cố Sanh liền phấn khởi, cậu giơ tay múa chân nói: "Ba! Ba không biết con mơ thấy ác mộng đáng sợ chừng nào đâu! Con mơ thấy ba là Đường Tăng con là Tôn Ngộ Không, chúng ta đến Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, ba một hồi bị bắt đi làm thịt, một hồi bị bắt đi thành hôn, hại con mệt chết đi được."

Cậu vẫn còn sợ vuốt ngực mình: "Đặc biệt là kiếp nạn ở Động Bàn Tơ, đám nhện tinh phun tơ tùm lum, con bị tha xuống hồ nước đá, suýt chút nữa là toi cơm."

Cậu dụi vào người Cao Thệ, cười hê hê: "May nhờ có sư phụ ở bên kia liên tục niệm chú Kim Cô, không lâu sau con thoát khỏi hồ nước đá." thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ nhìn thằng con của mình hếch cằm ưỡn ngực tỏ vẻ đắc chí, giống meme con mèo kiêu ngạọ, chút lửa giận sót lại trong lòng theo đó tắt ngúm: "Ồ? Nói vậy trong mơ mày cũng rất ra gì nhỉ."

Cao Cố Sanh vỗ ngực nói: "Đó đương nhiên!"

Cao Thệ xoa đầu con trai.

Không ngờ đám quỷ quái hành hạ Nhạc Nhạc trong đoạn giấc mơ rời rạc lại xuất hiện bằng cách này, không những không gây ám ảnh tâm lý cho cậu, còn làm cậu chơi vui một phen.

Có điều Cao Cố Sanh vốn thông minh, bây giờ tỉnh lại liền cảm thấy có gì đó không ổn: "Ba, có phải vừa rồi con lại suýt xảy ra chuyện?"

Cao Thệ cũng không có ý giấu giếm, nếu lừa cậu thì chẳng có ích gì cho cậu, anh 'Ừ' một tiếng rồi nói: "Mày bị mộng quỷ và sắc quỷ kéo vào trong mơ."

Cao Cố Sanh đần mặt: "Ủa vậy hả? Thế thì con phải biến thành Đường Tăng mới đúng chứ, tại sao lại là Hầu ca?"

"Trong mơ đám yêu nữ xinh đẹp quyến rũ kia toàn xà nẹo với ba, còn nhìn con với ánh mắt 'Thằng đồ đệ khỉ đột này xấu quá, chắc chắn không phải người tốt'."

Cao Thệ bị thằng con tồ của mình chọc cười, anh vỗ cái bép lên đầu cậu: "Nói không chừng quỷ quái thấy mày cũng phải sầu, chưa từng gặp đứa nào khờ khạo trẻ trâu như vậy."

"Được rồi, dậy rồi thì đứng lên đi ăn cái gì đi, muốn ăn gì?"

Cao Cố Sanh lăn một vòng nhảy xuống giường, chậm rì rì đi ra ngoài: "Ba, con muốn ăn mì thịt bò và sầu riêng nướng!"

Cao Thệ đeo tạp dề chuẩn bị vào bếp: "Mì thịt bò thì được, còn nướng sầu riêng thì ra ngoài nướng, không được nướng trong nhà." thuyngu.wordpress.com

"Tránh cho dì giúp việc tới quét dọn, tưởng nhầm chúng ta nướng cứt trong nhà."

===Hết chương 10===

ĐỌC TẠI: THUYNGU.WORDPRESS.COM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro