Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An Yên

Beta: Lông Mày Kiếm

Thẩm Nhượng nhìn biểu cảm ngoan ngoãn trên gương mặt Ôn Cẩn, cho dù cô đã che dấu rất khá nhưng anh vẫn cảm nhận được sự bài xích qua đôi mắt của cô, còn có cả sự chán ghét nhàn nhạt.

Trái tim anh lại bắt đầu không thoải mái, Thẩm Nhượng dời mắt của mình đi không dám nhìn cô, anh đưa bàn tay lên đầu Ôn Cẩn rồi nhẹ nhàng xoa tóc của cô. Ngửi thấy được mùi hương tự nhiên tỏa ra từ người cô, rốt cuộc thì dây thần kinh bị buộc chặt hơn một tháng nay của anh cũng đã được từ từ dãn ra.

Thẩm Nhượng đã đi đến gặp bác sĩ và cũng đã đến phòng trị liệu tâm lý. Nhưng những người đó ai cũng bảo anh rằng thân thể và tinh thần đều không có vấn đề gì cả. Làm sao mà không có vấn đề cơ chứ? Nếu không có vấn đề thì tại sao anh lại đột nhiên thích Ôn Cẩn? Dù rằng bản thân vẫn thừa biết là cô luôn luôn ở bên cạnh mình làm bộ khôn khéo, hợp lòng người để lừa anh nhưng anh cũng không dám mở miệng hỏi cô nguyên nhân vì sao.

Bởi vì Thẩm Nhượng mơ hồ phát hiện, chỉ cần anh mở miệng hỏi nguyên nhân thì lúc đó giữa cô và anh ngay cả lừa dối cũng không có, anh sẽ hoàn toàn bị mất đi Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn thấy anh không có phản ứng liền nhéo nhẹ thắt lưng anh, "Thẩm Nhượng, tại sao anh lại không để ý đến em vậy? Có phải là vì chuyện lễ mừng lần trước không vậy?"

Lần đó cô có thể cảm giác được rõ ràng là Thẩm Nhượng đã thích mình. Anh vô duyên vô cớ né tránh cô hơn một tháng, ngoại trừ ở trên giường cô luôn từ chối anh thì cô thật không tìm ra được nguyên nhân gì cả.

Ôn Cẩn cảm thấy thật buồn nôn. Cô nghĩ đến số phận cuối cùng thật thê thảm của Từ Khả ở đời trước, sau khi chết còn bị hắt nước bẩn, chịu những bạo lực lời nói tựa như lăng trì(*). Còn tất cả những lời gièm pha của Tần Tranh thì đều bị Thẩm Nhượng ép xuống che giấu, sau khi chết danh tiếng trong sạch, thậm chí ở trên mạng có người còn vì anh ta mà cảm thấy đáng tiếc.

(*) Lăng trì hay còn gọi là tùng xẻo là thứ hình phạt tàn khốc thời phong kiến, giết phạm nhân bằng cách c.ắ.t chân tay, x.ẻ.o từng miếng thịt cho chết dần. ( nguồn Wikipedia Tiếng Việt )

Dù sao cũng đã ở bên cạnh Thẩm Nhượng mười mấy năm, lòng cô dù rộng lớn thì cũng thừa biết rõ tính cách của Tần Tranh là gì. Tính tình thì rác rưởi, chuyện gì cũng có thể ra làm được. Cô không tin rằng anh ta buông tha cho Từ Khả dễ dàng như thế được, nhưng người mà có thể ngăn cản được việc làm của Tần Tranh thì chỉ có Thẩm Nhượng.

Chỉ cần là có thể cứu được Từ Khả, giúp cho cô ấy đời này thoát khỏi được Tần Tranh không phải như đời trước bị rơi vào kết cục thê thảm, rơi vào tình cảnh nhà tan cửa nát thì mọi thứ cô đều có thể nhẫn nhịn.

"Thật xin lỗi anh." Ôn Cẩn đôi mắt ngấn lệ mông lung nhìn Thẩm Nhượng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, "Thẩm Nhượng, chuyện lần trước là do em sai, em không tốt, anh đừng có không để ý đến em."

Cả người Thẩm Nhượng cứng đờ, chậm rãi cuối đầu nhìn chằm chằm vào Ôn Cẩn. Anh rất muốn nói với cô là đừng có giả bộ nữa, Anh muốn nói cho cô biết rằng là cô cùng Trình Tĩnh Sơ có giao dịch gì anh cũng đều biết hết cả. Chỉ cần cô mắng anh như vừa rồi cô mắng Tần Tranh vậy, sau này không cần phải ở trước mặt hắn giả vờ ngoan ngoãn nghe theo hắn, chỉ cần cô bảo đảm rằng sau này vẫn như trước yêu thích anh như trước, Thẩm Nhượng chắc chắn sẽ bỏ qua hết những gì mà cô đã lừa gạt anh rồi sẽ vĩnh viễn yêu thương cô như vậy, cô muốn cái gì thì anh cũng đều sẽ cho cô cái đó.

Nhưng sự thật là Thẩm Nhượng không thể nói ra những lời này được, anh cũng có tôn nghiêm của chính mình. Chỉ cần anh nói ra những lời này thì cũng đồng nghĩa với việc từ này về sau trước mặt cô anh không thể nào ngẩn cao đầu được, đem tôn nghiêm của chính mình đến trước mặt cô rồi cho cô tùy ý mà chà đạp.

Thẩm Nhượng đưa tay lên vuốt nhẹ trên gương mặt cô, chắc là ngay từ đầu anh không nên cưới cô.

Ôn Cẩn nắm lấy tay của Thẩm Nhượng đặt lên lưng chính mình, sát lại gần anh, hai má liền ửng đỏ lên "Thẩm Nhượng, anh đừng giận em nữa nhé. Anh về nhà đi, tối nay em... em sẽ ở nhà chờ anh về. Đêm nay, mọi thứ em đều nghe theo anh."

Cô coi như là bị chó cắn một cái mà thôi, nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn, rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua thôi. Cô có thể chịu được, nhất định có thể chịu được chỉ cần là có thể cứu được Từ Khả.

Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy bên trong anh trào lên một luồng khí làm anh không thở nổi, luồng khí kia lại bắt đầu giày vò tinh thần anh. Ôn Cẩn càng nghe lời hắn, càng làm mọi thứ để anh hài lòng thì anh lại càng cảm thấy thống khổ.

Thẩm Nhượng nhẹ nhàng đẩy Ôn Cẩn ra, lặng im một hồi mới mở miệng: "Em về đi. Trong khoảng thời gian gần đây công ty có rất nhiều việc phải xử lí, anh không thể rời đi được."

Sắc mặt Ôn Cẩn hơi sững sờ, cô nắm lấy tay hắn cẩn thận hỏi: "Thẩm Nhượng anh....."

Nghe thấy giọng của cô cẩn thận từng li từng tí, trong lòng Thẩm Nhượng lại càng thêm khó chịu. Anh không dám nhìn thẳng mặt Ôn Cẩn, giọng bình tĩnh nói: "Anh không có tức giận. Thật sự là trong khoảng thời gian này công ty có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian rảnh. Ôn Cẩn, em nghe lời về trước đi, khi nào công việc được làm xong thì anh sẽ về nhà"

Đợi anh suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, biết rõ được rốt cuộc trong lòng mình Ôn Cẩn có địa vị gì thì anh sẽ quay về tìm cô.

Trong lòng Ôn Cẩn hơi lo lắng nên cầm lấy tay hắn hơi dùng sức, "Vậy... Từ Khả thì sao? Thẩm Nhượng, anh cũng thừa biết con người của Tần Tranh mà, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ấy. Từ Khả là người bạn thân duy nhất của em, em không thể để cho cô ấy gặp chuyện không hay được"

Thẩm Nhượng cúi đầu, giọng trầm thấp "Ừm", "Em yên tâm anh sẽ ngăn cản cậu ta."

Dù Thẩm Nhượng đã đi khỏi nhưng Ôn Cẩn vẫn còn ngơ ngẩn. Mới vừa rồi, lúc Thẩm Nhượng ôm mình, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của anh, vậy mà anh không hề bắt buộc cô làm gì cả mà còn đồng ý với cô giúp đỡ cho Từ Khả nữa chứ.

Ôn Cẩn cảm thấy đáng lẽ cô nên thật vui mừng mới đúng vì có thể dễ dàng làm cho Thẩm Nhượng đồng ý yêu cầu của mình. Thế nhưng tận sâu thẳm trong lòng cô lại có gì đó làm cô không thể nào vui nổi, sự khác biệt này làm cô cảm thấy bất an trong lòng.

*

Thẩm Nhượng mặt không chút thay đổi đi về phía chiếc ghế dài trong phòng. Một nhóm người đang cười giỡn thì nhìn thấy gương mặt u ám của anh thì liền im thinh thích, không dám tạo ra một tiếng động gì.

Thường Minh rất hiểu ý bảo mọi người lui ra trước.

Trên ghế dài chỉ còn lại ba người Thẩm Nhượng, Tần Tranh và bạn gái của hắn. Bạn gái của Tần Tranh bị biểu cảm trên mặt của Thẩm Nhượng làm cho sợ hãi, chỉ dám dựa thật sát vào lòng Tần Tranh.

Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn Tần Tranh "Cậu mau chóng đem người phụ nữ này cút đi cho tôi."

Vốn buộc phải buông tay Từ Khả, trong lòng Tần Tranh đã vô cùng khó chịu, hôm nay gặp mặt nhau chính là muốn dùng phụ nữ để hạ hỏa. Nhìn thấy sắc mặt âm u của Thẩm Nhượng làm cho hắn thật sự tức giận.

Mở miệng kêu bạn gái rời đi trước, sau đó trong người hắn cũng nghẹn một luồng khí nóng, chắc chắn vừa rồi Ôn Cẩn đã ở trước mặt Thẩm Nhượng khoa chân múa tay nói bậy bạ chửi bới hắn nếu không thì đại ca cũng sẽ không như vậy.

Tần Tranh đứng lên, buồn bực nói: "Đại ca, Ôn Cẩn đối với anh tất cả đều là giả dối mà thôi, anh không biết vừa rồi cô ta giống như một người đàn bà chanh chua chỉ vào mặt tôi mắng to thế nào đâu! Cùng lắm chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đại ca à, anh thật sự không phải vì cô ta mà...."

Lời nói của hắn còn chưa dứt tiếng thì đã bị Thẩm Nhượng lấy hai chân hung hăn đạp một cái, "Tần Tranh, lần này là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, Ôn Cẩn là vợ của tôi, về sau nếu cậu còn không tôn trọng cô ấy thì tôi đành phải coi như không có người anh em này. Mấy ngày nay ở nhà suy nghĩ thật tốt đừng có xuất hiện trước mặt tôi."

Thẩm Nhượng lạnh nhạt nhìn hắn, nói xong đứng dậy dứt khoác xoay người rời đi.

Tần Tranh đau đến run người phải hơi hơi khom lưng, vẻ mặt không thể tin được nhìn Thường Minh đang đứng một bên, "Tôi cùng đại ca lớn lên từ nhỏ, anh ấy thế mà lại có thể vì một người phụ nữ, vì phụ nữ......"

"Tần Tranh" Thương Minh dùng sức để đỡ lấy hắn, "Tôi còn chưa kịp nói với anh là Thẩm Nhượng đã quyết định hợp tác cùng với Ôn Minh Khải."

Sắc mặt Tần Tranh bỗng nhiên thay đổi lớn, hắn đẩy Thường Minh ra, trong lòng không nén được thất vọng. Đại ca thật sự đã thay đổi rồi, trước kia anh ấy muốn làm việc gì cũng trực tiếp rõ ràng mà dứt khoác, không như bây giờ đến nửa đường lại thay đổi. Bây giờ chỉ vì một người phụ nữ, hắn thế mà lại chịu nhượng bộ.

Anh ấy có thể vì Ôn Cẩn mà buông tha cho nguyên tắc của mình một lần thì đương nhiên cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Ôn Cẩn cái loại phụ nữ như vậy đại ca muốn bao nhiêu hắn có thể đem về một đống tương tự như vậy, anh ấy thế mà tại sao lại thua trên người Ôn Cẩn chứ?

Trong lòng Tần Tranh lạnh lẽo, hắn không thể để cho Ôn Cẩn trở thành sự uy hiếp của đại ca được, hắn muốn đem cái gai Ôn Cẩn này trong lòng đại ca giúp đại ca nhổ ra triệt để.

"Tần Tranh.", Thường Minh nhàn nhạt nhìn hắn "Trước kia tôi đã từng nói với anh, cho dù Thẩm Nhượng đối với Ôn Cẩn có thái độ không tốt nhưng trong lòng anh ấy, cô ấy có một vị trí không hề giống với những người khác. Còn Từ Khả, bây giờ cô ấy đã có người đàn ông khác."

Thường Minh giọng nói lạnh nhạt, "Thân là đàn ông tại sao phải bắt ép người phụ nữ, làm một chuyện vô sỉ như vậy chứ? Nếu anh vẫn cứ khư khư cố chấp như vậy thì sau này sẽ phải trả giá thật đắt vì hành vi của mình."

Tần Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Thẩm Minh. Anh ta vừa đẩy cửa ra Tần Tranh liền mở miệng: "Thường Minh cậu nghĩ rằng tôi vô dụng giống như cậu sao, trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình gả cho người đàn ông khác? Tần Tranh tôi một khi đã coi trọng người phụ nữ nào thì không có chuyện không chiếm được, tôi sẽ làm cho cô ấy cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với tôi."

Thường Minh xoay người lại lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi mở cửa rời đi.

Tần Tranh tức giận đến mức đạp mấy cái vào chiếc chế, sau khi bình tỉnh lại hắn lập tức gọi điện cho trợ lí của mình.

"Chuẩn bị cho tôi một phần quà lớn, tôi muốn tặng cho Ôn Minh Khải."

Cách đó không xa Ôn Cẩn đứng nhìn nhân viên công tác của đoàn phim luôn luôn bận rộn, đi tới đi lui, trong lòng cô càng thêm không yên. Lần trước gặp mặt Thẩm Nhượng là cách đây đã hai tháng, đã hai tháng rồi cô chưa hề gặp mặt anh, cô cảm thấy Thẩm Nhượng có gì đó không ổn.

Bắt đầu từ mấy hôm trước không hiểu sao trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, cảm giác giống như chuẩn bị có chuyện không may xảy ra.

Ôn Cẩn đứng ngồi không yên, cô chạy đến trường quay kế bên, lẳng lặng nhìn Từ Khả, cố gắng nhớ lại xem trong khoảng thời gian này Từ Khả có việc gì xảy ra với cô ấy hay không.

Cô nhớ rõ là có, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây? Vào ngày nào đây? Càng muốn nhớ lại càng nhớ không ra, trong lòng cô càng loạn, trán Ôn Cẩn bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Sau khi Từ Khả quay xong cảnh một liền nhận khăn mặt của trợ lí đưa tới, cẩn thận lau mồ hôi trên trán. Cô đi đến trước mặt Ôn Cẩn kéo tay cô đứng sang bên cạnh, thấy cô mồ hôi đầy đầu sắc mặt cũng không được tốt, giọng nói cô ấy có chút lo lắng: "A Cẩn, cậu bị làm sao vậy?"

"Mình không sao". Ôn Cẩn nhìn cô chăm chú, "Từ Khả, dạo gần đây Tần Tranh có đi tìm cậu gây phiền toái hay không?"

Từ Khả trong lòng cảm thấy buồn bực. Không hiểu tại sao Ôn Cẩn lại như vậy, mỗi lần gặp cô đều hỏi vấn đề này, còn dặn dò cô nhất định phải chú ý Tần Tranh, rõ ràng cô và Tần Tranh không có liên quan gì với nhau cả.

Cô lắc đầu "Không có"

Ôn Cẩn thở ra nhẹ nhàng, cô còn muốn nói điều gì nữa thì bị Từ Khả đánh gãy.
"Ôn Cẩn, mình thật sự có chuyện muốn nói với cậu" Cô kéo tay của Ôn Cẩn đến đặt nhẹ nhàng lên bụng mình, nhỏ giọng nói: "Mình có thai rồi!"

Sắc mặt Ôn Cẩn sửng sốt.

"Thật sự không thể tin được phải không?" Từ Khả bật cười "Hàn Tấn nhìn trầm mặc ít nói vậy mà không thể tin được lại làm được việc lớn, chỉ một lần liền trúng thưởng ngay."

Trong lòng Ôn Cẩn không kiềm chế được mà cảm thấy hoảng sợ, "Từ Khả vậy bây giờ cậu đừng ra ngoài diễn nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, trước tiên là phải để cho đứa nhỏ được bình an sinh ra."

"Từ Khả, chuẩn bị!"

Trợ lí đạo diễn nhìn về phía hai người gọi to. Từ Khả vỗ vỗ tay Ôn Cẩn, "Yên tâm, chỉ còn lại mấy cảnh nữa thôi, chỉ toàn là cảnh diễn bên trong, sẽ không có vấn đề gì đâu mà."

"Không phải đâu Từ Khả, cậu nghe mình nói....."

Ôn Cẩn còn chưa kịp nói dứt câu thì Từ Khả đã đi theo trợ lí rồi.

Nhất định là có chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề rồi. Ôn Cẩn nhìn chằm chằm vào Từ Khả, tim đập càng lúc càng nhanh, cô không thể chờ đợi sự việc diễn ra mới đi tìm cách giải quyết được, cô muốn đi tìm Tần Tranh.

Mặc dù Thẩm Nhượng đã hứa là sẽ giúp đỡ cô nhưng ai biết được là anh ta có thật tình giúp đỡ mình hay không, nói không chừng hắn chỉ mở miệng cảnh cáo Tần Tranh vài câu mà thôi. Lỡ đâu Tần Tranh không đặt lời nói của Thẩm Nhượng vào trong tai mà vẫn như cũ đặt mục đích lên Từ Khả vậy thì phải làm sao bây giờ?
Ôn Cẩn đứng ngồi không yên, cô nhất thời kích động đi đến công ty của Tần Tranh.

"Chị dâu, hôm nay sao tự nhiên lại có tâm trạng đến gặp tôi vậy ta?"

Tần Tranh nhìn Ôn Cẩn cười cười, "Đại ca vài hôm trước kêu người đi điều tra một số chuyện về cô. Cô đoán xem đại ca đã tra ra được cái gì?"

Ôn Cẩn lạnh lùng nhìn theo hắn: "Tần Tranh cuối cùng là anh muốn nói cái gì?"

Trần Tranh ra vẻ tiếc nuối lắc đầu,"Tôi chỉ muốn nói cho cô biết đó là một tin tức rất xấu. Chắc hẳn cô biết Tô Yến phải không? Thật là, tôi nghe nói anh ta đã từng sống ở nhà cô mấy năm, ba cô cũng rất thích anh ta. Thật đáng tiếc, anh ta về sau chỉ có thể một người đàn ông tàn tật. Nhưng không thể trách người khác được, ai bảo anh ta thèm muốn một người phụ nữ đã có chồng chứ ".

Tần Tranh tạm ngưng một chút, nhìn Ôn Cẩn, "Chị dâu à, cô đã là phụ nữ của đại ca thì sau này cũng nên cách xa những người đàn ông khác mới tốt. Tô Yến có thể giữ lại được một mạng coi như là hắn may mắn đấy."

Ôn Cẩn không biết mình đã rời khỏi phòng làm việc của Tần Tranh như thế nào. Giờ phút này cô đang đứng trước cửa bệnh viện, ngơ ngác nhìn Tô Yến đang nằm trên giường bệnh.

Trên mặt của Tô Yên giờ đây không còn một chút máu. Cho dù giờ đây anh chỉ nằm im lặng ở nơi đó, Ôn Cẩn chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi là trong lòng cô đã cảm thấy yên tâm rồi.

Là cô đã hại Tô Yến.

Ôn Cẩn đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy chân hắn bị thương nghĩ đến những lời nói của Tần Tranh, cô cố nén dòng lệ "Tô Yến."

Tô Yến cho là mình nghe lầm, hắn ngẩn đầu nhìn ra cửa, gương mặt tái nhợt bỗng hiện lên niềm vui sướng,"A Cẩn, sao em lại đến đây?"

Vừa nói xong, sắc mặt Tô Yến đột nhiên thay đổi, ánh mắt hắn ảm đạm hẳn đi. Chân của anh có khả năng rất lớn bị phế đi, dù cho Ôn Cẩn có li hôn di chăng nữa thì anh cũng không có tư cách ở cùng một chỗ với cô.

-------------------------------------
Đây là chương của các chị làm khi còn ở team sushi nên sẽ hơi khác về phần xưng hô giữa Tần Tranh và Thẩm Nhượng, mình không đổi vì muốn hỏi ý kiến của mọi người nên để từ "Đại ca" hay "Anh" ạ.

Thứ 7 sẽ có chương mới ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro