tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan bước vào trong phòng bếp để gọt hoa quả, khi nãy perth đúng là ác thật sự, Perth biết thế mà vẫn cứ cố tình hỏi khiến cho Plan tái cả mặt lên. Khi anh bước vào, nói với cậu vài câu, Plan tưởng sẽ giúp tâm trạng thoải mái và cải thiện mối quan hệ với Mean hơn nhưng không, cậu đã nhầm rồi, nói chuyện với anh chỉ khiến cậu thêm bế tắc, và lúc đó cũng chính là lúc cậu bỏ thẳng ra ngoài với đĩa hoa quả bỏ mặc lại anh ở trong bếp.

                     

"Mọi người ăn hoa quả đi!" Plan lấy lại tinh thần, nở một nụ cười thật tươi và nói với mọi người. Jean quan sát thấy rằng chỉ có Plan ra mà không thấy anh đâu, nhất định giữa hai người lại có gì đó xảy ra.

                     

"Aiz!!"

                     

"Ôi plan, tớ xin lỗi, tớ thật bất cẩn!!" Jean nhân lúc cậu đang lấy một miếng táo thì cố tình lấy sức chọc cái dĩa cắm vào tay cậu khiến cậu vì đau mà giật mình. Ả cười mỉm vì đã thành công đâm trúng tay cậu. Nhìn thấy cậu chảy chút máu lại càng vui hơn. Thế nhưng toàn bộ lại được lấp lại bằng một câu xin lỗi đầy giả tạo.

( tui thề là Jean à, không có kết cục tốt khi đụng con của má đâu, quả báo đang chờ cưng đó Jean)                    

"Không sao jean, cậu đừng lo lắng!" Plan cười tha thứ. Lúc đó cũng là lúc anh ra ngồi vào với mọi người, plan với mean cứ mắt chạm mắt, mãi không rời, và cậu luôn là người đầu tiên rời đi trước anh...

                     

"Tiếp tục!" Jean xoay cái chai, lần này nó quay về title.

                     

"Anh mày dính à?" Title lấy tay chỉ vào mình, tất cả gật đầu cùng lúc.

                     

"Để em hỏi!!" Mark nói - "p'title, anh đang yêu hoặc yêu thầm ai? Trả lời thật sự!! Nói dối em cắt!"

                     

"Hmm...cắt hộ tao cái, tao đang thấy nó vướng đây!" Title nói.

                     

"Ok anh, để em vào bếp lấy dao"

                     

"Dẹp, anh mày trả lời này... thật ra lúc trước đi biển với trường, hôm mà đi công viên ấy, anh đã bất ngờ va phải một cô gái*, lúc sau mới để ý tấm thiệp giới thiệu bản thân của cô ta thì mới biết được cổ tên Any"

                     

* : cô gái tập 20.

                     

"Thế là anh yêu luôn cô ấy sao?" Gun nói.

                     

"Cũng có thể nói là vậy, trước giờ anh mày vẫn tin rằng không có nhất kiến chung tình, nhưng hiện tại thì khác rồi, anh là một điển hình...có điều không biết làm cách nào để gặp được lại cô ấy"  title nói tới đây lại hơi buồn bã đôi chút.

                     

"Chẳng phải trên tờ giấy giới thiệu có số điện thoại hay sao?" Perth nói.

                     

"Ờ nhỉ? Sao nhiều khi tao kém thông minh vậy?"

                     

"Cái này gọi là ng...(u)" Saint nói.

                     

"Anh cứ nói đi, đừng tưởng em không dám làm gì đó anh!" Title đe dọa Saint tới mức Perth phải ra bảo vệ.

                     

"Tiếp nào, ai quay?" Saint nói.

                     

"Em!" Mean giơ tay, từ đầu buổi tới giờ mới thấy anh nói. Mọi người nhường liền cho anh. Cái chai nhanh chóng dừng lại trước plan.

                     

"Ô hô...khi yêu người ta thường dính lấy nhao~" Saint hát vu vơ nhưng mọi người ngầm hiểu anh muốn nói tới mean và plan. Có mỗi Jean là đen cả mặt lại.

"plan, sau khi bị đuổi học, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy??" Mean quay và anh cũng chính là người hỏi.

Plan định bụng không trả lời, tay liền tìm tới ly rượu, không may lại bị mean giật lấy uống mất, song lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị. Plan với lấy chai rượu còn khá nhiều ở đáy bình tính rót vào ly để uống gạt bỏ qua câu hỏi này thì cũng bị anh giật lấy tu bằng hết chai rượu dù cho khó chịu cỡ nào, mắt anh nhắm chặt lại...

"Có cả luật này nữa sao mean?? Tớ không muốn trả lời tất nhiên tớ phải được quyền uống!" Plan nhìn mean nói.

Mọi người im lặng xem một màn đối thoại giữa hai người, chẳng ai dám lên tiếng lúc này vì biết khi plan nổi giận lên sẽ rất là đáng sợ.

"plan..." mean uống xong rượu bắt đầu ngà say, chất giọng trầm đặc cất lên khiến cậu cũng phải ngưng lại những câu nói của mình.

"Tớ muốn nghỉ ngơi một chút, cậu đưa tớ lên phòng mark được chứ?" Mean nói.

"Này thằng kia, mày còn chưa mượn phòng tao đấy!!" Mark nói lớn nhưng nhận lại là cái lườm lạnh lùng của mean khiến cho mark đành phải nín lặng.

"Cậu nhờ ai khác đi! Jean bên cạnh cậu kìa..."

"Jean là con gái..."

"Thì sao chứ?? Tớ nghĩ hai thằng con trai mới là có vấn đề đấy! Mean..."

"Plan...từ bao giờ mà..."

"Đúng đấy! Tớ là thấy như vậy rất có vấn đề!"

"Chỉ lần này thôi, nốt lần cuối cùng..." mean từ từ nhắm mắt lại, giọng cũng nhỏ dần rồi im hẳn. Plan nhìn xung quanh mọi người chả có ai có ý định đưa anh lên kể cả Jean nên đành tự thân vận động.

"Mean, lần cuối thôi đấy!" Plan từ từ dìu mean lên tầng, từng bậc rồi lại từng bậc, không biết từ bao giờ mà đã lên tới phòng mark. Cậu thả anh xuống giường. Thấy trên chán anh có chút mồ hôi, lại vừa uống rượu xong đâm ra lo lắng anh sẽ ốm nên lại đi lấy khăn ướt lau qua cho anh.

"Plan...tớ nhớ cậu..." mean hình như ngủ rồi, tất cả chỉ là nói mớ thôi, đúng không? Làm gì có chuyện tới đi ngủ cũng nghĩ tới cậu kia chứ? Plan lau xuống tới cổ liền bỏ hai cúc áo trên của mean xuống để lau mồ hôi trên ngực anh.

"Mean..." plan xót xa đưa tay chạm nhẹ lên má anh, đôi mắt không làm chủ được liền rưng rưng, nước mắt trực tuôn ra nhưng cậu không giữ được bao lâu, vài giọt đã rơi xuống má anh lăn dài. Anh hơi mở mắt ra, là plan, hơn nữa lại còn đang khóc. Làm thế nào đây khi không dám ôm cậu một cái để an ủi...

"Plan..." câu nói của Jungkook làm mean bừng tỉnh.

"Mean? Cậu say rồi, hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta nói chuyện sau!" Plan đứng dậy toan rời đi thì bị anh kéo lại nằm khiến cả người cậu đè hẳn lên anh.

"Plan à...tớ..."

"Buông!" Plan chỉ nói một câu đầy lạnh lùng, lẽ ra từ đầu cậu đã không nên đưa anh lên đây, để rồi bây giờ tự làm khổ bản thân mình. Mean nghe xong cũng không dám níu cậu lại nữa.

"Nghỉ ngơi đi, tớ đi đây!" Plan rời đi ra ngoài. Hiện tại còn phải quay về để chút nữa đi mua đồ với Chao nữa. Cậu đang loay hoay không biết liên lạc bằng cách nào thì nhớ ra.

"Plan, cái này, cậu cầm lấy đi, tới lúc còn phải liên lạc, số tôi ở đó sẵn rồi đấy!"

Hồi sáng Chao đã đưa cho cậu một cái điện thoại, vậy thì cậu có thể an tâm rồi. Sau đó cậu liền xuống chơi tiếp trò xoay chai với mấy người kia còn mean thì thiếp đi vì mệt.

Tới đầu giờ chiều ai cũng hơi ngà say rồi, plan vì liên tục bị hỏi những câu mang tính riêng tư cao nên đã uống không ít. Lúc này đây mean mới xuống.

"Mọi người, vẫn còn chơi sao?"

"Ừ, mean, lại đây chơi tiếp đi!" Jean vẫy vẫy.

Điện thoại của Plan vang lên, là chao gọi, chắc giờ này hắn được nghỉ rồi.

"Alo?"

"Plan, cậu đang ở đây vậy? Tôi tới đón rồi chúng ta còn đi mua đồ!"

"Tôi ở đường X, số nhà 3012, anh tới sớm nhé!"

Khoảng vài phút sau Chao tới đón cậu, nhân tiện cậu giới thiệu các anh và bạn thân thiết cho Chao. Vậy là họ đã như người một nhà.

"Được rồi, vậy mọi người ở lại vui vẻ nhé, tôi và plan về trước, tạm biệt!" Chao lịch sự nói tạm biệt.

Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã thấy cậu và hắn rời đi, còn chưa kịp thích nghi rằng cậu đang bên cạnh người khác.

Còn chưa kịp đồng ý, còn chưa kịp chấp nhận kia mà? Tim anh như thắt lại, có lẽ vết thương này sẽ theo anh tới suốt đời...

#2wish
#03/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro