Phần 8: Đừng đánh giá thấp lớp trưởng Huang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  YiFan đang rất chán nản. Thú thật thì ở môn Bắn Cung anh còn có một chút hy vọng chứ ở môn Wushu là anh hoàn toàn không có hy vọng vào ZiTao, tướng ZiTao mảnh khảnh, yếu ớt như vậy thì làm sao mà đánh thắng cơ chứ. Nhìn quanh sân tập anh thấy toàn mấy đứa bự con vạm vỡ. Tuy JongDae có nói với anh rằng đừng lo cho Tao, nhìn cậu nhỏ bé vậy đó chứ đánh ghê lắm cả bắn cung nữa, nhưng anh vẫn lo ZiTao sẽ bị thương.

Đầu tiên là thi bắn cung, trong khi mấy đứa kia đang điên cuồng tập luyện, chuẩn bị cung thì ZiTao của anh ung dung ngồi đó ăn bánh kem. Ôi thôi, anh ôm trán mình.

"Kiểu này sao thắng nổi."

Anh chán nản xem tiếp trận đấu, người đầu tiên ra 5 điểm, người thứ hai 3 điểm, người thứ ba 6 điểm, người thứ tư ủa sao nhìn quen quen à con ả Kim Taeyeon chứ ai. Taeyeon giương cung bắn nhưng mắt thì cứ nhìn về phía YiFan như muốn bảo anh hãy xem cô ta bắn. 

"Wow Kim Taeyeon tuyển thủ của lóp 12A1 đã xuất sắc bắn trúng 9 điểm số điểm cao nhất từ nãy đến giờ." – Thầy Suho vênh mặt tự mãn về học sinh của mình.

"Kiểu này thì Kim Taeyeon thắng chắc rồi." – YiFan chán nản nói với MinAh.

"Còn ZiTao mà thầy lo gì, đừng xem thường lớp trưởng Huang thầy ạ." – JongDaenhếch môi.

"Mời tuyển thủ cuối cùng Huang ZiTao của lớp 12A2" – Thầy Suho lên tiếng.
Lập tức dưới khán giả hú hét ầm ĩ, một số nhóm còn kêu lên tên ZiTao làm cậu khá ngượng ngùng, cậu quay sang YiFan khẽ cười sau đó giương cung bắn. Cả khán đều đài hồi hộp.

"Vụt" "Phập"

.
.
.
.
.
.
.
"Hồng tâm, 10 điểm, một kỷ lục mới của trường EXO. Huang ZiTao đã bắn chính xác vào hồng tâm." – Thầy Suho thoáng nét kinh ngạc, học sinh lớp anh mà thua học sinh lớp thầy Wu ư? Thật nhục nhã.
Dưới khán đài hò hét um sùm, ai ai cũng vui vì ZiTao chiến thắng mặc kệ cậu là đối thủ của lớp mình. YiFan hai mắt mở to O.O nhìn ZiTao, có lẽ anh đánh giá thấp cậu thật rồi. ZiTao chạy lên phía lớp mình nhảy cẫng lên ôm YiFan vì hạnh phúc, đến khi 25 cặp mắt còn lại nhìn thì cậu mới ngại ngùng buông ra.

"Hunnie à, nhìn kìa." – Luhan chọt chọt Sehun.

"Có gian tình." – Chả hai đồng thanh rồi đập tay nhau cái bốp.

Môn thứ hai – Wushu. Thôi xong, làm sao Tao thắng nổi.

Ngước nhìn xung quanh khán đài, anh khá bất ngờ vì xung quanh toàn là băng rôn của ZiTao.

"ZiTao oppa cố lên."

"TaoTao phải thắng đấy."

"Lớp trưởng Huang 5ting."

"Chúng em yêu anh – ZiTao oppa."

"ZiTao oppa anh đẹp trai quá >.<"

Bla bla bla~~~

Tự dưng YiFan cảm thấy khó chịu, chẳng phải ZiTao là của một mình anh sao. Đâu ra mà fan nhiều thế. Thấy biểu cảm bất ngờ của thầy Wu, Lay quay sang nói "Thầy Wu mới vào đừng bất ngờ, năm nào Taozi thi đấu cũng có fan thầy ạ. Taozi là ulzzang nổi tiếng nhất trường đấy, có năm đàn em lớp dưới còn nhảy cổ vũ cho Taozi đấy ạ."

YiFan càng ghen hơn khi nghe câu nói này anh quay xuống nhìn ZiTao, vẫn là phong thái ung dung đó, mấy người khác luyện tập lại lần cuối còn cậu thì nằm...... chơi game =.=. Thế nhưng, ZiTao đánh rất ghê nhá, bằng chứng là bây giờ cậu đã vào chung kết còn mấy đối thủ kia thì lên xe đi nhà thương hết rồi. Đối thủ của cậu lần này là – Kim JaeChun – thành viên lớp 12A1. Cậu đã nghe danh anh chàng này rồi nhưng cậu không sợ, cậu tin vào khả năng của mình. Như một thói quen ZiTao quay lên khán đài nhìn YiFan cười khiến biết bao fan ngồi đó ra sức hú hét.

"Trận đấu bắt đầu"

Trận chung kết diễn ra rất ác liệt, ZiTao bị chơi xấu tận hai lần đến nỗi chân cậu đọng lại thành một vết thương khá lớn vả chảy máu. Thế nhưng cậu không bỏ cuộc, tiếp tục đấu và cuối cùng cậu hạ đo ván tên kia với đòn chân không thể chuẩn xác hơn.

"Tạm biệt nhé, Kim JaeChun." – Vừa nói xong cậu đưa chân ra đòn.

''Rầm''

"Trận chung kết, Huang ZiTao lớp 12A2 chiến thắng, xin chúc mừng." – Thầy Suho nói không khỏi bực tức vì thua thầy Wu. Nhưng vừa thấy YiXing là cười toe toét ngay. Ừ thì, học sinh lớp mình thua nhưng có con Thỏ Ngơ kia cổ vũ cho mình là vui rồi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA" – Đám fan của lớp trưởng Byun hò hét.

Kết thúc buổi Đại hội đa số các giải thưởng đều thuộc về tay lớp 12A2 khỏi phải nói họ vui đến nhường nào nhưng vui nhất vẫn là ZiTao vì sau trận đấu này cậu đã nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho thầy Wu.

"Hunnie giỏi quá." – Luhan cười tươi.

"Hannie cũng vậy mà, nào lại đây hun cái nào." – Sehun thật biết tranh thủ.

"Hai con người này." – ZiTao khẽ nói và thở dài.

Cậu chán nản bước ra ngoài hành lang để hít thở không khí. Cậu không đế ý mấy bạn ở dưới sân trường đang thi nhau chụp ảnh mình còn hú hét tên ZiTao nữa. Đang tận hưởng bỗng cậu thấy thầy Wu bước lại gần mình.

"Còn nhớ buổi ăn cơm chứ lớp trưởng Huang." – YiFan hỏi.

"Ăn cơm nào nhỉ, quên mất rồi." – ZiTao nhớ nhưng vờ trêu thầy.

"Quên à, quên này quên này."

Mỗi chữ "quên này" vang lên là YiFan lấy tay chọt cổ ZiTao. Nhờ Xiumin mà anh biết đó là điểm yếu duy nhất của ZiTao. Cũng may là Kim JaeChun không biết chứ tên ấy mà biết có lẽ kết quả trận đấu đã thay đổi.

"Thầy thầy dừng dừng dừng, em nhớ mà nhớ mà." – ZiTao chịu không nổi nữa rồi.

"Quên nữa đi nhóc con." – Anh lấy tay xoa đầu cậu.

"Vậy lát nữa học xong đi luôn thầy nhé." – ZiTao cười.

"Ok em, vậy đi lát chờ thầy ở cổng trường." – Nói xong anh quay đi.

"Hannie, nhìn kìa." – Sehun khều Luhan.

"Có gian tình." – Cả hai lại đồng thanh (Câu này nghe quen vãi hồn cơ đấy)

Sau khi ZiTao vào lớp ổn định chổ ngồi, Sehun quay xuống.

"Hannie này, lát nữa người ta có hẹn với thầy Wu cơ đấy."

"Hannie biết mà, không biết đi đâu Hunnie nhỉ."

"Chắc đi khách sạn =)))))))))))"

"OH SEHUN XIAOO LUHAN IM NGAY!" – Mặt bạn Byun đằng đằng sát khí.

"Người ta tức rồi kìa Hannie." – Sehun giỡn nhây.

"IM VÀ BIẾN NGAY TÔI ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 3 BIẾN NGAY KHỎI LỚP."

"1..2..3 plè" – Sehun trêu ZiTao đã rồi liền nắm tay Luhan chuồn đi. Sehun biết mình còn ở lại thì chỉ còn con đường chết. Ôi, Sehun còn yêu đời lắm cơ.

"HAI ĐỨA ĐIÊN NÀY, TỨC CHẾT MẤT."

---Hết phần 8---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro