Phần 12: Hẹn Hò - Lời Tạm Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -----Trường EXO – Lớp 12A2----

*Nhốn nháo* Ồn ào*

"Yahhh tụi bây lớp trưởng Huang hôm nay đi học lại đấy." – Jongdae chạy vào lớp hét to.

"Hú ú ú, lớp trưởng khỏe rồi tụi bây ơi..." – XiuMin.

*Đập bàn* Đập ghế* *La làng*

"Cạch"

Vừa bước vào lớp đã gặp ngay cảnh này, bản chất của một lớp trưởng nổi dậy, hít một hơi thật sâu.

"YAHHHHHH, CÁC CẬU MUỐN CHẾT À, ỔN ĐỊNH LẠI CHỔ NGỒI NGAY LẬP TỨC, TÔI ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 3 AI CHƯA ỔN ĐỊNH TRỰC NHẬT HẾT NĂM CHO TÔI, 1..."

"Tốt!" – Cậu hài lòng khi thấy số 2 xuất hiện thì lớp đã ổn định lại và im lặng như tờ.

Cậu vác balo đi xuống chỗ ngồi.

"Yah, Minnie này lớp trưởng Huang vẫn hung dữ như ngày nào nhỉ?" – Chen nhìn Xiumin.

"Uhmmm, tưởng hiền hơn cơ chứ ai dè..." – Xiumin lắc đầu.

"KIM MINSEOK, KIM JONGDAE DÁM NÓI XẤU TÔI À TRỰC NHẬT MỘT THÁNG NHÁ?" – ZiTao thét ra lửa.

Cả lớp: *lau mồ hôi* *cầu nguyện cho Chen và Xiumin* =))))))

''Cạch''

"Học sinh nghiêm, chào thầy." – Lớp trưởng Huang.

"Chào thầy ạ." – Cả lớp.

YiFan bước vào lớp nhìn ZiTao mỉm cười.

"Hôm nay để chào mừng lớp trưởng Huang về ngôi nhà 12A2 mấy đứa hãy vỗ tay thật to nào."

*Vỗ tay thật to*

"Uhm, sắp tới kỳ thi Đại học rồi thầy mong mấy đứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ nhé." – Anh vừa nói vừa đi xuống cuối lớp nhét vào tay ZiTao một tờ giấy nhỏ màu hồng nhạt.

"Vâng" – Cả lớp.

"Thầy lên để nhắc nhở một số thứ thôi, các em ra chơi đi." – YiFan nói xong nhìn ZiTao cười và đi ra khỏi lớp.

ZiTao ngồi đó mở tờ giấy ra.

To: Vợ xinh đẹp ZiTao.

From: Chồng đẹp trai YiFan.

Ra về xuống cổng trường nhé, mình đi công viên giải trí chơi sẵn tiện đi ăn cơm luôn.Lâu rồi vợ chồng mình chưa đi chung.

 <3 Yêu em, học tốt bảo bối.

Đọc xong ZiTao cười thật tươi, hạnh phúc vì mình có người yêu như YiFan. Cẩn thật gấp tờ giấy nhét vào balo.

"Hannie à, người ta đi hẹn hò kìa." – Sehun quay xuống nghịch tóc Luhan và chọc ZiTao.

"Oh Sehun..." – ZiTao trầm giọng.

"Biết rồi biết rồi, im lặng và đi ra chỗ khác chứ gì." – Sehun càu nhàu.

"Vậy sao còn ở đây." – ZiTao nói móc Sehun.

"Ngón giữa nè ZiTao, xí..." – Sehun nghĩ trong bụng chứ nào dám nói ra "Mình đi uống trà thữa đi Hannie." – Sehun kéo Luhan đi.

"Oh Sehun, đi ăn sushi đi Hannie ngán trà sữa lắm rồi." – Luhan mè nheo.

"Trà thữa đi, Hunnie thương Hannie nhiều".

"Sushi."

"Trà thữa."

"Sushi."

"Trà thữa."

"HAI NGƯỜI BIẾN NGAY LẬP TỨC..." – ZiTao đập bàn cái bốp.

"Ôi cái tay của tôi." – Rồi ôm tay của mình =)))

Reng...Reng....Reng...

ZiTao bước xuống cổng trường thì đã thấy YiFan ngồi trên chiếc motor phân khối lớn đợi cậu rồi. Bước lại gần.

"Woa, thầy Wu biết chạy motor luôn, ghê nha" – ZiTao vừa nói vừa nhéo má YiFan.

"Đâu con nít như em" – Anh kéo tay ZiTao xuống và hôn lên môi cậu.

"Yah, mọi người nhìn kìa." – ZiTao ngại.

"Có gì đâu chứ, công khai luôn càng tốt" – YiFan nham nhở.

"=.="

"Thôi mình đi em nhé." – YiFan đội nón bảo hiểm cho ZiTao không quên hôn cái chóc lên mũi cậu trước khi kéo tấm kính xuống.

"Ê, tụi bây thầy Wu với lớp trưởng Huang kìa."

"Hai người đó đang quen hã ><''

"Awwwww, couple KRISTAO ♥"

"Tao đau tim chết mất, họ dễ thương quá."

YiFan chạy xe rất đỉnh nha nhưng mà nhanh quá. Hai tay ZiTao ôm chặt lấy anh như sợ buông ra mình sẽ bay đi mất vậy. YiFan cảm nhận được vòng tay ấm áp của ZiTao nên không tự chủ mỉm cười hài lòng. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố.

----------Công viên giải trí Moonlight----------

Vừa bước vào anh và cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh đơn giản vì hai người quá đẹp đôi. ZiTao đẹp theo kiểu thiên thần ngây thơ còn YiFan thì đẹp theo cách lạnh lùng nam tính. Cả hai sánh bước bên nhau như hai viên kim cương tỏa sáng lấp lánh.

"YiFan à, sao ai cũng nhìn mình hết vậy?" – ZiTao vừa ăn kem vừa tò mò.

"Vì vợ chồng mình quá đẹp chứ sao." – YiFan lấy khăn tay lau đi vết kem còn dính ở mép ZiTao.

"Ừ nhỉ..." – ZiTao cười tươi hạnh phúc.

Hành động ngọt ngào của hai người khiến một đám hủ nữ đằng đó hú hét đập bàn điên cuồng (trong đó hẳn là có tuiiiiiiiiiii

"Ôi, anh công nhìn men quá đi mất."

"Chu choa mẹ ơi, em thụ đẹp gì mà long lanh như trong bức tranh vậy trời."

"Nhìn hai người đó cứ như thiên thần trên trời rớt xuống ấy."

"Móa ơi, chắc con mất máu chết quá ><"

Cả hai cứ vui vẻ cười đùa không để ý đến xung quanh đang điên cuồng vì họ. ZiTao như con nít kéo YiFan đi hết chỗ này đến chỗ khác, chơi từ trò con nít đến cảm giác mạnh YiFan không hề cảm thấy phiền lòng mà ngược lại còn thấy ấm áp khi đi chung với con người này. Anh ước gì hạnh phúc này là mãi mãi không có điểm kết thúc....

Trời sắp tới, hai người bước ra khỏi khu vui chơi. Hôm nay thật vui, ZiTao sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ đến khi nào không nhớ được nữa thì thôi.

"Đi, anh đưa em đến chỗ này." – Nói rồi YiFan nắm tay kéo ZiTao ra xe cùng đi đến một cây cầu có hướng nhìn ra biển thật đẹp. Lại đúng lúc hoàng hôn nên khung cảnh càng trở nên lãng mạn.

"Đẹp thật." – ZiTao bất ngờ vì ở chốn nhộn nhịp như thế này lại có một nơi thật yên tĩnh.

"Lúc nhỏ, má anh thường dắt anh ra đây chơi. Lúc ấy mỗi khi ngắm bình minh lên hay hoàng hôn xuống anh đều cảm thấy bình yên đến lạ thường. Mỗi khi buồn hay thấy vọng một điều gì đó anh đều đến đây ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ và quên hết đi mệt nhọc. Nhưng sau chuyện đó, anh không đến đây nữa mãi đến khi em xuất hiện trong cuộc đời anh."

"Chuyện đó?"

"Uh, năm anh lên lớp 11, má anh bệnh nặng. Bác sĩ nói bà sẽ không qua khỏi hôm nay... lúc ấy anh rất đau khổ anh khóc rất nhiều nhưng không muốn để mẹ nghe nên anh cố gắng kìm nén. Lúc bà ngồi trên chiếc xe lăn bà kêu anh đẩy bà ra đây để bà ngắm hoàng hôn lần cuối. Ngay tại đây, bà gọi anh ngồi xuống và nói rằng sau này nhất định phải làm một người tốt, một người chồng chu đáo, người con hiếu thảo. Sau này nhất định phải đưa con dâu của bà ra đây để bà ở trên trời có thể nhìn mặt. Nói xong, bà gục đầu lên vai anh... đó là lần cuối cùng anh ra đây. Mãi cho đến khi em xuất hiện, anh đã sớm biết rằng mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh muốn bảo vệ em, muốn nắm tay em đi đến hết con đường này... Nhưng ZiTao à, em có thể chờ anh thêm 5 năm nữa không?" – YiFan nhìn ZiTao đã sớm rơi nước mắt ướT cả huôn mặt xinh đẹp.

"5...5 năm gì chứ?"

"5 năm để anh củng cố lại địa vị của mình, anh hứa 5 năm nữa anh sẽ quay về với một thân phận mới, ZiTao liệu em có chờ anh?"

"Hức...hức đồ Wu YiFan tồi, anh làm tôi yêu anh say đắm rồi buông một câu như thế sao." – ZiTao vừa nói vừa đấm vào ngực anh.

Ôm bảo bối vào lòng, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh quyết định đi Mỹ để xây dựng công ty cùng với ba.

"ZiTao, anh yêu em, chờ anh 5 năm thôi, em nhé." – YiFan vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền má anh để lại cho con dâu mình.

"Hức..hức...hức 5 năm đấy, sau 5 năm anh mà không quay lại là tôi từ mặt anh luôn đấy YiFan tồi." – ZiTao khóc rất nhiều.

"Anh yêu em, Huang ZiTao, 5 năm nữa thôi..."

-----Hết Phần 12-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro